Chương 7: Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : quá khứ
........
Ánh trăng huyền ảo lại chiếu rội xuống nhân gian.
Thấp thoáng trên mái nhà một hình bóng cô độc đang lặng người cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua.
- con đã trả thù được cho mẹ rồi. Con đã giết chết ông ta. Con đã trả thù được cho mẹ nhưng...
Những giọt lệ nhẹ lăng trên má .
- nhưng tại sao con lại ko cảm thấy vui.
Nàng vận y phục đen bó sát. Đôi mắt đượm buồm nhìn vào không trung. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ.
Hôm nay là ngày mẹ nàng đã chết về 18 năm trước. Ngày mà nàng ko bao giờ quên
Ánh trăng huyền bí như làm cho nỗi buồn thêm sâu đậm.
- khi viên đạn xâm nhập vào ngực. Ý chí dần mất đi. Con muốn đi theo mẹ nhưng mẹ lại đẩy con đến đây. Sống trên đời mà ko có người quan tâm thật là rất đau khổ.
Nước mắt từng dòng chảy trên khuôn mặt đã dần chuyển trắng của nàng
- này ngươi là ai.
Một thanh âm quen thuộc vang lên khiến cô kinh hoàng. Nhanh chóng vận công phóng đi.
Hắn tò mò đuổi theo. Thân hình đó, bộ đồ đó là nàng...... Đúng là nàng rồi.
Hắn vui mừng đuổi theo.
- nàng đứng lại cho ta.
Hắn gọi với theo. Tốc độ mõi lúc một nhanh hơn. Hắn nhất định là ko để nàng chạy mất.
- nàng có biết ta đã tìm nàng, nhớ nhung, mong chờ nàng suốt thời gian qua ko?
Tốc độ nàng dần chậm lại.
Hắn nhân cơ hội tóm lấy nàng.
- ngươi nói thật chứ?
Nàng ngẩn đầu lên nhìn trực diện hắn.
Lệ mõi lúc một tuôn trào nhiều hơn.
- thật.
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.
- cảm ơn ngươi. Ít nhất ta vẫn biết trên đời này còn có người thương ta.
Nàng thỏ thẻ bên tai hắn.
Cứ tưởng vậy là có thể giữ nàng bên cạnh ai ngờ lúc hắn ko để ý nàng là đánh hắn ngất.
.......
Ánh trăng huyền ảo chiếu rội xuống thế gian.
Tên mái nhà, một nam nhân tuấn mĩ đang nằm ngủ cùng những cơn gió ấm áp

Chương 7 : quá khứ
.......
Màng đêm dần buông xuống. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng.
Bên trong vương phủ, một mảnh yên tỉnh bao trùm.
Thân ảnh đen trên mái nhà lặng người nhìn vào không trung.
Đôi mắt đen ẩn hiện vẻ thê lương. Những cơn gió xuyên qua lớp quần áo lạnh buốt.
Nàng hiên ngang chóng chọi với từng cơn gió. Trái tim nàng còn lạnh hơn cả băng thì gió là gì chứ.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, khuôn mặt nàng dần trắng bệch vì lạnh.
Đôi môi đỏ mọng kẽ mấp máy.
- con đã trả thù được cho mẹ rồi.
Con đã giết chết kẻ đã làm mẹ tổn thương.
Những dòng nước ấp áp lăn trên khuôn mặt trắng bệt của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng khóc. Nước mắt thật mặn. Lúc sinh nàng ra chắc mẹ cũng khóc như vậy.
- mẹ hãy yên tâm. Bây giờ con sống rất tốt. Khi viên đạn xuyên qua lòng ngực ý chí dần mất đi. Con đã nhìn thấy mẹ. Mẹ thật đẹp, đôi mắt thật dịu hiền. Nhưng....
Cổ hộng nàng nghẹn lại. Nước mắt tuôn ra không ngớt mõi lúc một nhiều
- nhưng tại sao mẹ lại đẩy con đến đây. Nếu sống không có hạnh phúc thì hãy cho con đi theo mẹ.
Bao nhiêu nỗi buồn chất chứa trong lòng đều tuôn ra. Nàng nhìn lên bầu trời hét lớn.
- mẹ hãy cho con biết tại sao lại đưa con đến đây. Có phải mẹ không cần con nữa không?
- này ngươi là ai??
Thanh âm quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Hắn nheo mày nhìn thân ảnh phía trước.
Thân hình đó....vóc dáng đó....khuôn mặt đó.....là nàng.
Hắn vui sướng chạy lại.
Khuôn mặt nàng kinh hoàng nhanh chống phóng nhanh đi. Như đang sợ hải điều gì đó
- nàng đừng đi . Nàng có biết ta đã tìm nàng bao lâu rồi không. Hình dáng, khuôn mặt của nàng lúc nào cũng ám ảnh ta.
Hắn nói với theo hình bóng nho nhắn phía trước.
Những lời nói nhưng ngọn lửa kẻ thấp sáng bóng tối trong tim nàng.
Tốc độ nàng mõi lúc một chậm. Thừa cơ hội hắn phóng nhanh túm lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
- ngươi nói thật chứ.
Khuôn mặt mĩ lệ ướt đẫm nước mắt.
- thật. Lúc nào ta cũng nghĩ về nàng.
Hắn ôn nhu lau đi những giọt nước mắt cho nàng.
Đôi môi nhẹ nở một nụ cười.
- cảm ơn ngươi. Ít nhất ta vẫn biết trên đời này còn có người nhớ đến ta.
Nàng núp vào lòng ngực ấm áp của hắn mà khóc.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Những cơn gió đêm vẫn lạnh buốt thổi như trái tim của cả hai đang rất ấm áp.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro