Phần 2: Tôi muốn bồi thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đi qua, Dương Lạc Hinh ôm chăn ngủ say tới sáng. Cô nàng có thói xấu, đã đi ngủ là phải bật quạt gió hoặc điều hòa rồi đắp chăn bông mới ngủ được.

Đêm nay cũng vậy. Hinh Nhi cả đêm cuốn chăn, ngọt ngào mơ giấc dài.

Cô mơ, trong lễ hội Cosplay, mọi người đầu tư khăn áo kì công. Dương Lạc Hinh Cosplay vai Cross Yuukie trong set Vampire Knight. Mái tóc cô phớt nâu nâu, gương mặt xinh xắn rất rất giống. Cô chạy đi khắp nơi tìm Kiryuu Zero. Bỗng nhiên cô lao vào một thân bóng khá cứng cáp và thanh cao. Toàn thân anh ta tỏa ra hương thơm mạnh mẽ. Hinh Nhi nâng ánh mắt lên, nhất thời giơ cao tay bịt miệng mất. Trong mắt cô, người con trai trắng trong, sạch sẽ như bông tuyết trắng xinh. Cặp mắt tím kiêu hoa. Vầng trán cao và đôi môi thanh lạnh lẽo. Kiryuu Zero nâng cô lên, ôm phủ lấy thân cô.

_ Yami... Dai_tsu_ki!_ Anh chậm rãi nói vào tai cô. Thân Lạc Hinh run lên. Trong mớ chăn, đôi môi cô nâng lên cười lặng lẽ ....

Sáng sớm, tiếng ba bốn chiếc chuông đồng hồ đồng lòng reo lên. Dương Lạc Hinh thay váy ngủ ra chuẩn bị đến lớp.

Mái tóc dài đen nhánh hơi cong cong. Môi son nõn bóng. Váy đồng phục thẳng băng. Bông hoa cài lên cổ tay trắng tinh đáng yêu. Con mắt long lanh tia xanh xao của biển. Không ai khác đó ngoài cô: Dương Lạc Hinh.

Cô khoác tay Touka, môi cười ngạo nghễ nhưng dễ thương. Touka hôm nay đáng yêu với cây hồng phấn và môi to son đỏ chói.
Chiếc váy đồng phục nữ tính bay bay.

_ Touka, hôm nay nghe nói có một du học sinh sắp qua đó nha! Cha anh ấy là đồng hương của tớ đó. Tớ nghe nói mai anh ta sẽ tới. Để xem đồng hương của tớ bản lĩnh như thế nào hí hí hí hí. Không biết có đẹp trai như anh Zero không..._ Ôm chặt cánh tay Touka, đi ngang qua hàng thông xanh xanh, Dương Lạc Hinh hồ hởi nói.

Khuôn viên học viện Crossan rộng dã man, diện tích chung lên tới khoảng 25.000 m². Khuôn viên có cả khu thể thao, sân chạy, sân tennis, hồ bơi thi đấu, hồ bơi thư giãn,... thậm chí cả sauna...

Crossan là học viện nghệ thuật cấp đại học và cao trung rất nổi tiếng tại Nhật Bản nằm trên khu vực Tokyo Monorail sát vịnh biển Tokyo.

Không khí ven biển vừa trong lành vừa mát mẻ khiến cô mê tít. Dương Lạc Hinh may mắn đã " Được'' mẹ cô cho du học tại đây.

Ánh nắng nhạt nhẽo sớm ban mai chiếu lên hai cô gái. Touka nhăn mày cau có than.

_ Nói đến trai đẹp mới nhớ, tiền bối Shiki sắp về trường mình làm trợ giảng rồi. Nghe nói là kết thúc mùa hè này. Tớ phải làm sao đây? Lần trước tỏ tình anh ấy lộ liễu quá._ Touka lo lắng nói.

_Thôi nào, cậu sẽ ổn thôi. Tớ từng tỏ tình với ba đàn anh trong khối trên đó và giờ thì tớ thành em kết nghĩa của họ sau khi bị từ chối be bét đấy thôi._ Dương Lạc Hinh cười toe tự hào nói.

Touka chu môi, giận hờn bỏ chạy.

_ Chẳng thèm chơi với người đẹp như cậu nữa.

Dứt câu, Touka liền hô lên rồi giả vờ khóc nức nở. Lạc Hinh thương thương lại chạy tới ôm vai trêu cô.

_ Thôi thôi.... Touka đáng yêu như thế, có khi là tiền bối yêu cậu quá ấy chứ nhưng mà anh ấy ngại đấy. Cậu thử nghĩ mà xem, người ta đẹp trai thế kia chắc chắn là rất kiêu ngạo rồi, để nhận lời yêu ai đâu có dễ đâu ha!!!

Quả nhiên Touka vui hơn hẳn. Cô cười tươi roi rói nhéo má Hinh Nhi rồi tung tẩy khoác tay Hjnh Nhi đi.

_ Hai con nhỏ nhà quê, ấu trĩ chẳng biết cái gì tối ngày mơ tưởng không biết nhìn lại mình. Người có trí thức như tôi nhìn hoài cũng thấy hại não quá đi!!!_ Reiki_Argray, cô nàng người Anh lai Nhật có mái tóc gốc mầu nâu, gương mặt góc cạnh khá tàn nhang chặn đường cô bé kênh kiệu nói lên câu đanh đá.

Lạc Hinh cười rất tươi, cô kéo kéo tay Touka, mủm mỉm nói rất to.

_ Tou Tou a~ hình như muỗi năm nay kêu lớn hơn mấy năm qua nha!

_ Anou... công nhận đó, nghe nhức tai quá đi thôi!_ Touka lúc đầu nghe hơi ngớ ngẩn nhưng trong chốc lát liền hiểu ra tung hứng với Lạc Hinh.

_ Cô... cô nói lại xem, tôi còn lâu mới như cô. Rẻ tiền._ Reiki túm áo cô rít lên qua kẽ răng. Gương mặt tàn nhang ra sức vặn vẹo trông rất ghê.

Touka hốt hoảng la lên...

Mặt Reiki... ôi mẹ ơi cô...buồn nôn chết mất.....

Nhưng mà cô bé quyết không nói câu nào. Mới 6h30 sáng, cô còn đang chưa ăn sáng đó. Thông thường 9h nhập học, cô còn đi tập Gym mới ăn sáng á!.

_ Hừ, chán nói chưa, mới đứng dưới bóng tôi có mấy năm đã không chịu nổi hả?_ Lạc Hinh thu hồi ngay nụ cười thiên thần yểu điệu, thế thân lên là gương mặt lạnh thấu tới tận xương. Cô nhàn nhạt nói.

_Á má tôi ơi, con người thật sự của Yami đã thức tỉnh rồi, làm sao đây?_ Touka sợ đến rúm ró rít lớn.

Trông nó... đáng sợ quá °(''T×T'')°

Reiki tái mét buông áo nó, hét lên.

_ Ai! Ai nói tôi dưới bóng cô hả? Cô chỉ là a stupid dog. You just nothing! Và tôi luôn luôn hơn cô! YAMI,!!!!!!

_ Vậy... ba năm qua, ai cứ liên tiếp phải chịu chức Á Quân sau tôi, ai cứ suốt ngày xếp thứ hai trong các kì thi xếp hạng của học viện? Bớt ảo tưởng đi cô gái. Cô nên biết rõ vị trí của mình. Tôi không nói mình siêu nhân. Nhưng ít ra tôi biết nơi tôi đứng đấy._ Dương Lạc Hinh đứng sang một bên, lạnh lùng nói. Cô nhìn người đối diện đang lên cơn điên mà lòng khẽ xót thương.

Cô sống 18 năm trên đời này ghét nhất chính là những kẻ chỉ biết mình, không biết người ta. Mà khổ hơn chính là kẻ người ta không biết mà mình cũng chẳng biết luôn. Mô phật mô phật.

Reiki phát điên lên. Gương mặt lai lai vặn vẹo. Nhìn mặt Lạc Hinh thật sự chỉ muốn cấu một cái. Bất quá, từ đằng xa, giữa sân lớn học viện thưa thớt bóng người lộ ra thân dáng cao cao, thanh mảnh. Lạc Hinh khẽ reo lên.

_ Anh Huân! Đến thăm em sao? Có cả bánh Mocchi hương cà phê niưax chứ, cám ơn anh nha!_ Hinh Nhi dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện với người con trai mới tới. Anh mỉm cười vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của cô, mở miệng.

_ Nghe nói em đã được vào chung kết xếp hạng của cuộc thi viết văn dành cho du học sinh tác phẩm 5000 chữ. Anh qua chúc mừng._ Hạ Diêu Huân là đồng hương của Hinh Nhi. Anh thuộc tuýp người ôn nhu trầm ổn. Vừa nói anh vừa đưa tay lên để Lạc Hinh đón lấy bánh. Bật mí, anh này cũng là thuộc top 3 anh khối trên từ chối Hinh Nhi tỏ tình năm ngoái hắc hắc....

Lạc Hinh đón lấy bánh mocchi, đá đá chân kéo Touka về thực tại. Cô bé liền xấu hổ liếc mắt sang chỗ Hinh Nhi đứng. Trong lòng Touka lúc bấy giờ chỉ mong Dương Lạc Hinh biến về hành tinh hoàn hảo của cô thôi.

_ Anh Huân, cám ơn anh nha!_ Dương Lạc Hinh cười híp mắt cầm tay Hạ Diêu Huân cảm kích vô biên. Trong chốc lát, vô lièn biến thành một con chó nhỏ ngoan ngoãn rồi.

_ Ren tiền bối, cám ơn anh!_ Touka cũng gật đầu lia lịa nói.

_ Ừ, anh phải qua phòng Gym, đi chung không?_ Diêu Huân cười ôn nhu hỏi.

_ Dạ trùng hợp quá! Đi chung đi, đi chung đi!!_ Lạc Hinh vui vẻ hô lên rồi cùng nhóm Touka và Diêu Huân đi chậm rãi về phía khu tập Gym.

Hình như là có gì đó không đúng_ Lạc Hinh tự hỏi.

_ Yami, chúng ta có quên gì không nhỉ?_ đúng lúc này Touka buột miệng hỏi.

Cô ngó nghiêng một vòng cả đồ tậo vả sách vở, điện thoại....

_ Có lẽ là tớ quên sạc dự phòng rồi._ Dương Lạc Hinh lúng túng nói.

_ Chết cậu rồi. Đêm qua sạc sạc dự phòng cho đã mà không sạc điện thoại. Giờ hết pin rồi, nghỉ dùng đi thôi._ Lâu lắm mới bắt được thời cơ, Touka liền không ngần ngại châm chọc.

_ Không sao, anh có. Anh cho em mượn._ Diêu Huân bất ngờ quay sang cười với Lạc Hinh, anh dịu dàng nói.

_ Ôi tốt quá, thank you anh!_ Dứt lời, cô nhìn Touka._ Còn cậu đấy, cứ chọc chỉa tôi đi, tôi cho cậu biết tay tôi.

_ Tay cậu tôi thuộc cả số vân. _ Touka hung hãn nói.

_ Hừ hừ.... thử?

_ Á không không.... Ren tiền bối!!!! CỨU hahahaha.....

Và tiếng cười không ngớt cứ thế vang lên. Đằng xa xa, vật " bị bỏ quên" lúc này mới sực tỉnh.

_ A mẹ nó, Yami, ai cho cô bơ tôi!!!!!!!!!!!!

-----★-----
Chiều, trên con phố tấp nập phồn vinh, Dương Lạc Hinh cầm một bao to dồ giúp mua cho cô giáo. Miệng thì làm bầm khấn phật.

_ Cầu mong cho đừng va phải tên nào hết....

_ Này em gái, em là Yami đúng không? Đại ca nói muốn tìm em!_ Chưa kịp nói hết câu, một giọng nam đã vang lên cắt đứt vài dây thần kinh trong đầu cô gái nhỏ, Dương lạc Hinh khẽ hô lên.

"Oh shit! Lại xui nữa rồi!"

_ Này, anh chàng cao to, tôi không quen các anh. Giờ tôi không rảnh đâu. Có gì thì tôi để lại số điện thoại, lúc nào rảnh chúng ta cafe. Ok không?_ Dương Lạc Hinh sốt ruột nói to, bộ dáng lưu manh thấy rõ.

_ Ái chà, anh thích cô bé đấy. Tha cho cô em? Cũng được, nhưng mà ít nhiều cũng nên cho anh hưởng chút vị ngọt chứ nhỉ? Anh sẽ để cô bé đi!_ Tên kia hất hất bốn thằng đàn em xông lên giễu cợt với cô bé. Dương Lạc Hinh vẫn tuân thủ quy tắc bố nói:" chạy được thì chaỵ. Không chạy được mới đánh nhau!". Thế là cô bé cong chân chạy mất dép.

_ Á con nhỏ này, đuổi theo!!!!_ Tên kia thấy thế liền hét lớn rồi co giò đuổi theo.

Lạc Hinh chạy rất nhanh, chạy như bay. Lúc tưởng chừng như đã cắt được cái đuôi, bỗng nhiên cô thấy chân đau rát, bả vai cũng đau tê liẹt mà lưng thì đau tức đến thôi rồi, giống như là bị gậy gỗ đánh ấy. Cô ngã úp ra đằng trước. Giọng nam nam tính vang lên.

_ Đã xong. Lần sau dã làm tội phạm thì nhớ cảnh giác cao hơn nha! Chờ một lát, sẽ có người đến bắt cô về._ Dứt lời, anh ta lập tức quay lưng đi.

_ Mẹ nó, bà không phải tội phạm. Tên kia!!!!! Tôi muốn bồi thường!!!!_ Vận chút sức tàn, Dương Lạc Hinh hét lên. Tên con trai cũng quay lại.

_ Thế sao cô phải bỏ chạy? Sao đám người đó lại đuổi theo cô? Tôi nói nhé, tôi không ngu!_ Tên con trai đá đá chân cô nói.

Đúng lúc này, đám đầu gấu đó đến nơi. Tên cầm đầu hồ hởi nói.

_ Tuy không biết chú là ai nhưng cám ơn chú giúp anh cầm chân con nhỏ này nhá!_ Dứt lời, hắn quay sang cô bé_ Cô bé, ai bảo em không chịu hầu hạ anh, làm anh sướng một đêm thì từ nay em thoải mái. Có gì mà.... haizz...

Thế là tên đó lại gần cô bé hơn, túm tóc cô đập lên đầu cô một cái.

_ À. Thì ra thế!_ Sau một hồi im bặt, lúc này tên con trai kia mới nhàn nhạt mở lời.

_ À mà... anh nghĩ chú em nên đi được rồi đó. Cô bé này để anh lo._ Tên cầm đầu hất mặt nói.

Tuy nhiên cắt ngang lời hắn, một chàng âm thanh táo bạo ngân lên dồn dập.

Bụp bụp bụp ụych bum bum bum... chát.......bum...

_ á!!!!

_ Ối!!!!!

_ A!!!!! Đau a đau huhu......

Chỉ trong mười lăm giây, đám dân đen ngã rạp xuống đất cả đống. Cây gậy gỗ lủng lẳng trên tay chàng trai kia. Anh ta bất lực nhìn cô gái nằm im như chết rồi thở dài.

" Biết thế chẳng thèm nhiều chuyện làm gì!"

Sau nửa ngày trời anh quyết định đưa cô về nhà.

"Đằng nào thì tay mình cũng đánh người ta. Thôi kệ nó, chờ cô ta tỉnh dúi cho tí tiền là được rồi."- anh nghĩ

Trên xe ô tô, Dương Lạc Hinh lơ mơ thốt lên:

_ Ma ma nó, tôi muốn bồi thường!!!!!"

-------------
Ha ha, tặng cả nhà chap 2, dự là khoảng 2-3 ngày ta sẽ ra chap một lần. Gần đây có chuyện ức chế nên hơi khó nghĩ tình tiết. Nhưng mà ai vào đọc nhớ để lại cmt nha, để ta biết bẫn có người đọc truyện của ta nha. Có thể truyện không hay nhưng ta sẽ sửa. Chúc cả nhà ngày thật vui!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro