Phần 3: You phải chịu trách nhiệm với tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng....

Địa điểm: Khuôn viên nhà cậu ấm Dịch Nhật Minh(Zero)

Thời tiết: Hơi sương, tương đối lạnh lẽo.

Dịch Nhật Minh nhẹ bước lang thang. Đôi môi hồng hào cau mím. Ánh nhìn hơi tăm tối. Anh vuốt vuốt lần nữa mái tóc ra phía sau.

Mà ở trên kia... là nạn nhân vừa bị anh đánh cho tả tơi mấy tiếng trước. Cô gái xinh xắn, trông qua rất ngọt ngào.

Anh thở dài thườn thượt. Tính Nhật Minh vốn đôi khi chán chán là hay nhiều chuyện lắm, đa số là thích tìm người để đánh, phát tiết mới đỡ chán hơn, thấy chuyện ngoài đường là nhất quyết muốn nhúng vào một tay. Ai ngờ đâu lần này nhúng vô sai phía. Hại cô gái xinh xắn thương tích chi chít nằm bất tỉnh trên kia.

Từ xa, Dịch Thái Đăng ( Shin) bước ra, vỗ tay lên vai cậu con trai hỏi nhỏ.

_ Cậu ấm, thức khuya thế?_ Shin cười đĩnh đạc hỏi con trai.

Nhật Minh nhíu mi, cau có đáp.

_ Hôm nay con vừa đánh con gái nhà người ta. Đang tính không biết sáng mai tỉnh dậy cô gái đó nên bồi thường thế nào. Trông cô ấy cảm giác rất có tiền, không dùng tiền giải quyết được._ Anh khó xử nói.

_ Đi, bố con mình lên xem qua tình trạng cô bé rồi bố chỉ cho._ Shin vỗ vỗ trấn an con trai rồi hai cha con cùng nhau đi xem cô bé.

Tầng 2 phòng V3, Dương Lạc Hinh nằm nhíu mi, đôi môi mím lên nhau. Hai mắt cô hơi he hé, tay bóp bóp lưng đau. 2 giờ sáng, cô đau đến buốt óc ấy. Tên kia đúng là chẳng phải đàn ông mà.

Cạch một cái, toàn thân Dương Lạc Hinh giật bắn lên. Cô hét.

_ Ôi mẹ nó ơi, các người làm gì thế! Nửa đêm nửa hôm chui vào phòng con gái người ta làm cái giống gì????_ Dương Lạc Hinh rất chi là phẫn nộ dùng tiếng mẹ đẻ hét lên.

_ Con... là con gái của tiểu anh với Thiếu Thiên sao? Hinh Nhi đúng không con?_ Shin bước vào đầu tiên, bắt gặp gương mặt giống nó đến 8 phần thì sửng sốt đáp.

_ Chú.... Á chú Shin.... Á đau đau...._ Dương Lạc Hinh nhận ra người quen thì liền nhảy cẫng lên tính ra ôm nhưng rồi cuối cùng bị cái lưng đau đánh bại đành nằm rạp xuống. Tất nhiên là vẫn không quên chu mỏ bắt đền._ Chú! Chú xem, anh ta, anh ta dám hại cháu ra nông nỗi này. Chú xem xem huhuhuhu.

Giọt nước mắt rơi ra, trong đầu Lạc Hinh gào thét.

"Cha nó chứ, vốn định đòi tên ngáo đá đẹp trai, ngớ ngẩn, nhiều chuyện này bồi thường rồi hành hạ chơi đùa cho đã nhưng lại có chú Shin ở đây, chơi làm sao đây???? Cụt cả hứng."

Tuy thế nhưng bên ngoài cô không hề tỏ vẻ giận. Trước sau chỉ là một mảnh nũng nịu khiến Nhật Minh khinh thường.

_ Thằng bé này mới qua đây, có nhiều lúc hành xử ngớ ngẩn. Ta không biết làm sao, vậy thôi ta để cháu chỉnh nó thay ta đi. Ta cho cháu tự quyết hé hé hé hé! Thích làm gì Zero nhà ta cũng được. Ta phải về với vợ đây không bà xã tỉnh giấc không thấy sẽ phát khóc mất.

Shin thiếu đã gần 50 tuổi, gương mặt tuấn tú hết sức vô lại cười tà dâm nói xong thì rất mất tư cách mà lủi xuống. Nhật Minh vuốt vuốt mặt hạ hỏa mấy cái rồi quay sang nhìn cô gái nằm trên giường cáu kỉnh muốn gân cổ lên mắng.

_ Đồ bại hoại._ Lạc Hinh bĩu môi nói.

_ Cô nói cái gì? Cho cô lặp lại._ Nhật Minh mặt mũi tím tái nói.

_ Biến thái, thô bỉ, nhiều chuyện! À còn Vô Lại, Vênh Váo với cả.... cả cái gì nữa nhỉ??? À đúng rồi, là cục cằn và Cứng Đầu nữa. Đủ chưa? Muốn nhắc lại thêm không?_ Dương Lạc Hinh vô cùng "Hào Phóng" tặng thêm mấy câu khiến Nhật Minh muốn ói máu.

" Con nhỏ này, nhìn mặt thì rất có thiện cảm mà sao mở miệng ra thì lưu manh chợ búa thế cơ chứ! Đại diện cho kiểu lặng im thì muốn hôn mà mở miệng ra thì muốn thả rắm ấy..."_ Trích dẫn: đó là suy nghĩ của bạn Nhật Minh đó.

_ Tôi cho cô biết nhé, nếu không phải tôi lỡ đá vào cục đất cứng là cô thì tôi đã không phải mệt nhọc thế này!_ Nhật Minh gân cổ hét lên. Càng ngày hét ra càng hăng máu.

_ Á à, vậy anh coi tôi là cục đất chứ gì? Nói thẳng ra là cục Shit đi. Thế thì tôi cũng nói cho anh biết. Chỉ cần tôi báo cho cảnh sát rằng anh vô cớ đả thương người vô tội cực kì xinh đẹp là tôi đây là anh chết chắc luôn rồi nhé! Đã thế còn chưa nói, anh không hỏi ý kiến của tôi đã tự ý đưa tôi về nhà còn nửa đêm hai cha con lén lén lút lút chui vào phòng tôi. Nếu như không phải là tôi đây có thần kinh cảnh giác rất vượt trội thì có lẽ tấm thân trong trắng của nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần này đã bị anh cướp mất từ lâu rồi! Anh còn muốn nói nữa????? Tôi nói tiếp cho anh xem!!!

_ Im im im im!!!! Được rồi tôi sai đó. Cô trật tự dùm cái đi!!!!!!

Dương Lạc Hinh rất hăng máu ngồi bật hẳn dậy quát tháo, phun nước miếng lên mặt Nhật Minh mà quên hết các vết bầm xung quanh. Âm thanh cô vốn dĩ rất cao thanh nên khi phẫn nộ lên thì tựa giống như chiếc loa to được kích âm phóng đại khiến cho Nhật Minh chịu không nổi nữa rên lên kinh hãi.

Ngoài hành lang kia hai cha mẹ nhà "ai" rất là "có nhân tính" đặt chiếu ngồi cạnh cửa úp tai lắng nghe con trai đang bị con gái nhà người ta mắng cho té tát.

Erika Ashime dùng tiếng Nhật gấm gứ với chồng yêu.

_ Cô gái kia nói nửa đêm nửa hôm hai cha con anh lén lén lút lút vào phòng con nhà người ta làm chi đây????_ Erika siết môi nói đanh đá.

Bà là người phụ nữ có vẻ đẹp rất kiêu sa. Hai mắt một mí to to, đôi môi mỏng mỏng rất xinh và làn da ngoài 40 nhưng nhẵn bóng. Gương mặt bà rất nhu hòa nhưng khi đã ghen lên thì y chang con hổ cái. Dịch Thái Đăng vừa trông thấy gương mặt kia thì sợ đến nỗi đánh một phát rắm lắp bắp nói lên.

_ Thì... bà xã, em đừng có như thế, anh chỉ thấy con gặp khó khăn thì giúp con chút chút thôi mà em... anh hoàn toàn không có ý đồ đen tối. Anh hứa!_ Shin sợ hãi thanh minh.

_ Hừ, cha con Anh hay lắm. Không nói nữa. Em đi ngủ trước đây!_ Erika hờn dỗi đứng lên đá đá dép bỏ vào phòng.

Shin cũng co cẳng cố nhấc cái chân gần 50 tuổi cố gắng bắt kịp cặp chân 42 của vợ yêu, vội vã theo vào.

Trở lại phía trong kia, bé Lạc Hinh chu môi lên cong cớn nhếch mắt.

_ Nói tóm lại, bồi thường đi._ Dương Lạc Hinh rất không khách khí chốt hạ một câu.

Bồi thường?

_ Cô muốn bồi thường cái gì?_ Dịch Nhật Minh nóng ruột hỏi.

_ Á há há, ý muốn của tôi rất đơn giản thôi. You phải chịu trách nhiệm với tôi!_ Dương Lạc Hinh cầm trái lê cạnh bên, cắn róp một tiếng rồi phán.

_ Chịu... chịu trách nhiệm với cô?????_ Nhật Minh hét to, gương mặt nam nhi kinh hãi trợn trắng.

_ Ờ đúng, là chịu trách nghiệm với tôi. Không lẽ lại chịu trách nghiệm với mẹ tôi?_ Lạc Hinh Nhi nhìn cậu bé kia, ngây thơ nói.

Mà nó đang nằm nhiệt tình ngắm Kiryuu trong giấc mộng thì bỗng nhiên giật mình hắt hơi đánh xịch một cái rồi lại tiếp tục say giấc vàng.

_ Vậy... ý cô tôi phải làm sao????_ Nhật Minh mất kiên nhẫn hét lên.

_ À rế, anh có thể làm trợ tá cho tôi, làm giúp việc giúp cho tôi mấy thứ linh tinh vặt vãnh. Đánh ghen cho tôi, lấy thức ăn cho tôi, chuẩn bị mấy tờ quay cóp cho tôi. Còn phải làm hàng dự bị cho tôi khi lỡ như hôm nay có ai đó nhìn thấy tôi qua đêm nhà anh sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của tôi thì anh sẽ bắt buộc phải vớt tôi. Dễ mà, đúng không? Sau 1 năm nếu tôi kiếm được bạn trai, tôi và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa.

_ Mẹ nó, cô nói cái gì cơ???? Làm phụ tá!!!!

_ Ờ, là kiểu nói tránh nói giảm của giúp việc đấy mà!_ Giọng nói thần thánh của Nhật Minh lúc nửa đêm phát ra tần xuất rất cao khiến Hinh Nhi phải ngoáy tai đến sắp rách nói.

_ Tôi còn phải đến trường._ Nhật Minh phản bác.

_ Anh học trường nào hả?

_ Học Viện Nghệ Thuật Crossan, mai nhập học._ Nhật Minh hơn hớn nói.

Hinh Nhi đập đùi đánh đét một cái.

_ Good! Xem ra anh là học sinh mới tới mà tôi được nói hôm qua rồi. Tốt lắm. Xin giới thiệu với anh: Dương Lạc Hinh hay còn gọi là Yami, cao 1m75 nặng 47kg, 18 tuổi, là hội phó hội học sinh cũng như lớp trưởng lớp thanh nhạc số 3 học viện Crossan! Chào anh. Tự giới thiệu đi!

_ Á mẹ tôi ơi, lạy cô đừng có tiếp tục ám tôi nữa!!!!!!!!!!!!!

----------

Tặng cả nhà chap 3. Bật mí nha, cuối cùng sau một hồi tranh cãi và đàm phán, cuối cùng nghị quyết đưa ra, anh sẽ phải làm giúp việc cho cô trong 1 tháng. Nếu cô tìm được người yêu, cô sẽ giúp anh tự do.

Nhà mình thấy cặp đôi này dễ thương không? Nhớ vote và cmt nhoa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro