Phần 4: Giúp việc đẹp trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhóc, lấy cho tôi ly kem oải hương.

_ Cô điên vừa thôi nhá, thứ đó chỉ có ở Hokaido thôi!

_ Vậy... cho tôi phở bò! Tôi muốn phở bò!

_ Thứ đó ở Việt Nam mới có!

_ Thế anh đến Việt Nam đi, tôi muốn ăn cả bún bò Huế nữa.

_ Tôi thề tôi sẽ tông chết cô bằng xe đạp của em gái tôi!!!!!!!

_ Cứ việc! Nếu bố anh cho phép.

_ MK! CÔ ĐI CHẾT ĐI DƯƠNG LẠC HINH!!!!!!!!

Một buổi sáng diễn ra như thế. Các cô nương lớp thanh nhạc và lớp diễn xuất ai cũng tiếc thương cho chàng trai đẹp như hoa này.

Đó là cậu nhóc rất đẹp trai. Mắt hai mí to nhưng sắc bén. Sống mũi rất rất cao, bạc môi thanh mảnh quyến rũ. Ngoại hình ấy... tóm chung lại là cực kì sát gái và lừa tình. Thế nhưng cậu tối ngày lại cun cút đi theo phục dịch Dương Lạc Hinh, chăm chú nghe theo sự sai bảo của cô ta.

Điều này khiến cho rất nhiều nữ sinh học viện Crossan rất tức tối. Thậm chí có người còn lập nên một diễn đàn....

Nhưng khó chịu nhất không hoàn toàn do chuyện anh chàng bị sai khiến kia. Quan trọng nhất chính là vì bọn họ không thể nào hiểu được hai người đó nói gì nên mới muốn phát điên đến thế.

Mà người con trai đó không ai khác lại chính là Dịch Nhật Minh hay còn gọi là Zero.

Zero cầm ly Soda trên tay, mắt trái long lên mắt phải gồng cứng ai óan nhìn cô gái như óan phụ nhìn gia phu khiến cho Hinh Nhi nổi hết cả gia gà.

_ Anh đừng nhìn tôi như thế. Tổn thọ lắm. Tôi gánh không nổi ánh nhìn đắm đuối đó của anh đâu._ Lông mày nhăn thật sâu, Dương Lạc Hinh cáu kỉnh nói, trong âm thanh lộ rõ vẻ chọc tức cùng khinh thường.

"Cô Đi Chết Đi Yami!"- Zero nghĩ.

Cô nhìn xéo qua anh, thừa biết anh đang nghĩ gì. Chỉ có không hiểu sao nhìn anh cáu kỉnh lại thấy vui vui.

Reenggggggggg

Tiếng chuông reo vào lớp, phòng học rộng rãi nhanh chóng lấp kín những người và người.

Cô với anh ngồi cạnh nhau, gương mặt anh đen thui như hòn đá cháy mang sách vở ra làm bài. Dương Lạc Hinh mím môi, ba bốn hôm nay hành hạ Nhật Minh khiến cho cuộc sống du học cô đơn của cô có mầu hơn không ít.

Trước đây thường chỉ có Hạ Diêu Huân và Touka bên cô. Mà Hạ Diêu Huân là ngôi sao nên thời gian rảnh hầu như không có còn Touka lại học lớp Diễn Viên nên dĩ nhiên lịch học cũng khác nhau ít nhiều. Thời gian trống đó bình thường Lạc Hinh thấy rất cô đơn.

Đôi khi cô gọi Skype cho em trai ở Anh nhưng do giờ giấc chênh lệch nhau nên đa số thời gian là vừa gọi đến đã bị lãnh chửi hai ba câu rồi cậu em kia cúp máy mất.

Lúc đó cô chỉ biết bĩu môi chửi.

" Thằng em zai nhà hàng xóm mất nết!"

Dần dà, năm nhất năm hai qua đi, Lạc Hinh thường hay sáng tác nhạc hoặc thơ hoặc đọc tiểu thuyết cho đỡ chán.

Gần đây phát hiện ra trang wattpad khá hay, cô còn đang say mê đọc Nữ Đại Ca của Kiryuu Ziraki nữa đó!

Câu truyện đó tuy chẳng có điểm nhấn gì cả, cảm giác cứ như xem Fairy Tail ấy nhưng mà tình tiết khá mới, nhân vật nữ cũng có cá tính Lạc Hinh rất thích. Cô còn đang muốn xin chữ kí cô bé tác giả đó nữa đấy!

( không sao, Aki hào phóng lắm, một chữ chứ mười chữ cũng được:))

Giờ học buổi sáng qua đi, Dương Lạc Hinh cùng với Zero đi ăn. Nhà ăn hôm nay lại lần nữa sôi sục hẳn lên.

_ Zero, tôi muốn ăn đậu hũ và mì udon rong biển, còn có cả bánh Mạn Châu Sa Hoa và Mochi, mocha trà xanh còn cả nước Thảo quả nóng nữa.

Touka túm túm lấy tay cô lay lay.

Zero nghiến răng kèn kẹt mắng một tiếng rồi cũng cam chịu bỏ đi.

Quan trọng không phải là cô ả ăn quá nhiều. Quan trọng là nằm ở chỗ.... bánh Mạn Châu Sa Hoa mỗi một buổi trưa chỉ có mở bán 50 chiếc. Mà học sinh muốn ăn Mạn Châu Sa Hoa lại đông đến kinh khủng. Đã thế các món lại còn xa tít nhau. Học sinh bon chen.... nhìn.... rất ngốt...

Cô gái này.... hành hạ anh rất tốt...

_ Này Yami... mình thấy thái độ của cậu với Zero lạ lắm._ Chờ bóng Zero khuất xa, Touka mới rụt rè nói.

_ Ý cậu là sao cơ? Khác? Khác thế nào?_ Lạc Hinh thô lỗ gác chân lên ghế nói. Trong âm thanh lộ rõ vẻ khó hiểu.

_ Thì... mình cũng không thể nói rõ là khác chỗ nào nhưng mà... giống như thiếu đi một phần thô lỗ, thiếu đi một phần nam tính và đê tiện, lưu manh...._ Touka lúng túng giải thích.

_ Tớ mà còn thiếu Thô Lỗ và nam tính sao? Hôm bữa tớ vừa knock out một gã võ sĩ muay Thái ở Hitao club đấy!_ Dương Lạc Hinh tự hào vỗ ngực nói. Sau đó cô quành tay ra sau ghế vỗ vỗ cho Hạ Diêu Huân ngồi vào, biij dáng giống như công tử phong lưu đang ghẹo gái nhà lành ấy. Bộ đồng phục nữ sinh đoan trang gần như mất đi hoàn toàn vẻ nữ tính ban đầu.

Touka không nói thêm nữa lặng im. Cô quay mặt sang một bên che đi nét thâm trầm trong đôi mắt.

Bất chợt Binh một phát.

Giữa nhà ăn ồn ã, tiếng nói cười hỉ hả. Một bóng người nhỏ bé lao qua, va vào vai Lạc Hinh khiến cô rơi đánh bốp từ trên ghế xuống đất. Hoàn hồn mất không bao lâu, Lạc Hinh lao lên, sẵng giọng hét!

_ Ai, Thằng nào? Thằng nào dám lao vào bà hả? Mắt để sau gáy đó hả? Thế thì lần sau đi lùi thôi, đừng đi thẳng nữa. Hại mông ta đau muốn chết! Ôi mông tôi...._ Tất nhiên là những câu đó trước mắt chỉ có Hạ Diêu Huân hiểu. Mọi người xung quanh lặng im nhìn chằm chặp vào Lạc Hinh theo sõi diễn biến bên cô.

Nằm cong queo như cọng mì Udon dưới đất là một cậu con trai gầy gò như học sinh cấp 2, mái tóc cắt thưa đen nhánh, trông rất thư sinh. Dương Lạc Hinh trố mắt.

" Gầy quá!"

" Nhưng... lực va lại rất mạnh. Giống như sức va của một người đàn ông nặng 70kg. Lại còn hơi thở, bước chân... minh gần như không nghe thấy... con người này... không. .. không hề đơn giản.''

"Lại nhìn sang ánh mắt... rất quen nhưng cũng xa lạ, rất lạnh và sâu.''

Từng nghi vấn hiện lên. Trong đầu Dương Lạc Hinh. Cô toe răng cười gian trá nắm cổ cáo cậu con trai nhấc cậu ta đứng dậy.

_ Chị.... xin lỗi, tôi lỡ chân xô vào chị. Xin lỗi._ cậu con trai tỏ vẻ sợ sệt nói.

Lạc Hinh hơi khe khẽ nhếch môi.

" Diễn kịch cũng khá quá!"

_ Này, cậu khúm núm làm cái gì? Người bị hại là tôi cơ mà? Tên gì? Lớp gì, phòng ktx bao nhiêu?_ Dương Lạc Hinh gân cổ rất đàn ông hét.

_ Dạ dạ, em là Ichiru lớp sáng tác ạ.!_ Ichiru giật mình bắn lên một cái rồi nheo mắt đáp.

_Được rồi, chú mày gầy quá, chị là chị kết đấy. Bây giờ trong ví tiền còn bao nhiêu dốc ra đây, chị tính rẻ phí bồi thường cho!

( về phần mệnh giá tiền tệ, Aki sẽ để mệnh giá Vietnam Dong nhé! Để dễ cho mn đọc mà cũng dễ cho Aki hơn nha! Vì tiền Yên đổi ra lẻ lắm.)

Hít.....

Phí... phí bồi thường?

Cậu nhóc trố mắt nhìn cô.

_Ừ, đương nhiên là phải bồi thường. Cậu làm đau mông tôi, lỡ dập mông thì sao? Sau này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sinh đẻ. Đã thế cậu còn làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Cậu xem, mấy trăm người nhìn thấy tôi ngã, lỡ lộ hàng thì sao? À còn nữa, nói chuyện với cậu làm tôi khát nước. Rất hại cho cổ họng._ Dương Lạc Hinh mặt dầy kể lể.

" Cái kiểu mặc quần bò siêu ngắn trong váy như cậu... hở được đã phúc!" Touka bĩu môi nghĩ.

_ Dạ... vậy em gửi chị phí bồi thường ạ. Chị cần bao nhiêu ạ!_ Ichiru run rẩy hỏi. Gương mặt đẹp trai hết sức tội nghiệp. Nhìn Moe kinh khủng.

Hạ Diêu Huân đổ mồ hôi lạnh....

Sao có cảm giác như đang đứng trong sào huyệt của nữ tặc...

Dương Lạc Hinh bá chặt lấy vai của Ichiru, mặt rất gian manh. Cô bảo.

_ Hầy, không nhiều. Ai bảo chị thích cậu nhóc này chứ, Toàn bộ số tiền trong ví nhóc là được rồi._ Dương Lạc Hinh quả thật rất vô sỉ. Ichiru chỉ muốn hét lên. Hôm qua cậu mới rút tiền xong, hiện tại trong ví cậu là khoản tiền tương đương với 3tr600 ở Việt Nam đấy...

Biết thế gửi bớt cho thằng bạn cùng phòng cầm hộ cho rồi.

Mà trong lúc cậu đang than óan, Lạc Hinh đã moi xong cái lõi ví đó ra rồi...

_ Được rồi, trả ví cho nhóc. Đấy, tuy trông chị thế này thôi nhưng chị sống quân tử lắm đúng không? Chị thấy nhóc gầy ốm quá nên cũng thương, không làm khó nhóc làm gì. Trông cưng gầy quá! Chắc cũng chưa có người yêu ha!_ Lại  nhìn cậu nhóc từ dưới lên trên, cô chép miệng nói tiếp_ Cũng phải, con gái bây giờ chỉ yêu cái lớp dưới của quần áo thôi, cái mặt chẳng ai để ý lắm đâu! Theo chị đi, chị vuốt cho cái là lên ngay! Bảo đảm không còn FA nữa!

Hít.....

_Phụt .....

_Huệ...

Im ắng quá....

Ichiru chỉ muốn lao vút đi thật nhanh. Quá xấu hổ rồi.

Trong nhà ăn, các bạn nữ thì hoặc là đỏ mặt quay đi ngó nghiêng, hoặc là lao vào khay cơm ăn như chết đói còn các bạn nam thì hết nhìn nhau lại đi nhìn "một nửa tinh cầu" kia thắc mắc.

Thật là thế sao?

_ Chị... chị ơi... em đi trước ạ!_ dưới lực ép như gọng kẹp của Dương Lạc Hinh, cuối cùng Ichiru cũng không chịu được nữa, cậu dồn lực vào tay thoát ra rồi co chân chạy mất dép.

Dương Lạc Hinh ngớ ngẩn nhìn Touka...

_ Tớ có làm gì đâu? Sao cậu ta lại chạy đi như có ma đuổi thế nhỉ? Rõ ràng hôm nay tớ Make up rất xinh cơ mà???_ thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực, cô bé ngấn nước mắt nghẹn ngào thốt lên_ Thôi được rồi, chị biết em đứng trước một người đẹp như chị mà kiềm chế được chừng đó là rất lâu lắm rồi. Tôi nghiệp em... ai bảo chị quá đẹp làm gì? Huhuhuhu...

Binh....

_ Phụt....

_ Hana, tại sao you phun nước vào mặt tôi????

Bốp....

_ Luk, đừng ngất xỉu mà anh ơi!!

_ Rin, đừng ói xuống Mạn Châu Sa Hoa của tớ!!!!!!
.........

Từng câu ai óan vang lên, Touka cứng môi kéo Lạc Hinh ngồi xuống ghế. Gương mặt Hạ Diêu Huân có thể nói là đáng thương cực kì.

_ Đây! Đồ của cô đây!_ Đúng lúc bầu không khí có chút cứng ngắc thì Zero đã từ đám đông đi ra. Tay anh bê cái mâm to, anh đặt từng món xuống trước mặt cô rồi cũng bê một xuất sang ghế cạnh cho mình ăn.

_ Tốt quá, tốt quá, đói đến thối mồm luôn rồi! ĂN ĂN ĂN ĂN!!!!

Từ lúc đó nhà ăn mới có vẻ khá hơn. Ăn xong nhóm cô tản về ktx nghỉ ngơi một lát xong mới vào giờ học buổi chiều.

Đang nằm thiêm thiếp, Dương Lạc Hinh bỗng nhiên vùng dậy như ma rồi rón rén lại nhấc máy lên, ra ngoài ban công tránh Touka, cô bấm lên một dãy số.

_ Alo....

___***********★∆★**********__

Sorry mina nha, thời guan gần đây tâm trạng ta kém quá, lại thêm máy bị hỏng nên giờ mới up chap đc. Nhà mình thông cảm nha. Một phần nữa lí do cũng là vì cách đây 3 hôm là đã viết đc 2500 chữ r đang định mở Wifi lên đăng thì nó nhảy một cái một chỉ còn có 300 chữ thành ra lại phải đánh lại từ đầu. Hix thôi thì để đền bù cho cả nhà, ta sẽ cover khoảng 3 ca khúc mn thích, iu cầu rồi up lên Sound Cloud, chap sau sẽ dẫn link để mọi người nghe nhoa! Huhu.... ai đọc tr thì nhớ cmt cho ta đóa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro