Chương 3 - Cùng lắm chỉ thấy một chút thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về mí mắt trái của An Tiệp cứ giật giật, nguy rồi, nguy rồi, linh cảm có điều gì đó không hay sắp sảy ra... Nhưng là chuyện gì chứ? Rơi tiền... Vẫn còn, chưa có bị rơi! Bị xe đâm... Thôi đi, cô đang đi bộ trên vỉa hè thì có ma nó đâm. Hay là lão mẹ tới thăm viếng... Cho con xin một chữ bình yên đang ở nơi xa lắc xa lơ thì thăm bằng mắt à?

Sau mấy chục phút đi bộ thì An Tiệp cũng đã đứng trước căn hộ của cô. Ôi căn nhà yêu quý...

" Cạch "

An Tiệp mở cửa bước vào. Oh my god, giật nẩy mình ôm tim đứng thoi thóp dựa vào cánh cửa thân thương không dám bước vào, khi nhìn thấy đôi dép vĩ đại đã được bay vào đầu cô gần chục lần, trong đầu có tiếng của người mẹ vĩ đại chủ nhân của chiếc dép vĩ đại nói theo trình tự nhất định vang văng vẳng như tiếng đàn gầm bên tai con trâu... Lão mẹ của cô thể nào chả nói những câu này, cô dám cá tiền luôn!
Nào là:
" Cục Bông bé nhỏ về rồi à! "
" Vào nhà đi con đứng đấy làm gì? "
" Ăn gì chưa con! "
" Con à! Năm nay con đã 21 tuổi rồi vẫn chưa có một mảng tình vắt vai..."

Ôi ôi! Loạn rồi, chiến tranh rồi! UFO rơi xuống đây rồi... Nguy hiểm a!

Cầu trời phù hộ cho lão mẹ không nghe thấy tiếng mở cửa! Để cô chuồn lẹ. An Tiệp rón rén mở cửa tay vừa vươn ra nhưng không còn kịp nữa rồi. Tuyên bố cô đã lên bàn mổ!

- Cục Bông bé nhỏ về rồi à!

Hờ hờ tai thính dễ sợ.

- Vào nhà đi con đứng đấy làm gì!

Đó cô nói đúng mà... Không sai nửa lời nha!

- À mẹ tới viếng... À thăm lúc nào vậy!

- Ha! Mẹ vừa mới lên chơi thôi!

- Ừ... Ừ...

- Con đã ăn cơm chưa? Con à năm nay con đã 21...

Lại là cái bài ca bất hủ đó... Không còn gì mới hơn để nói sao?

- À mẹ... Con về nhà thay chút quần áo xong lại phải đi làm... Có một vụ án rất rất nghiêm trọng... Haiz a!

- Thật sao? Lần nào mẹ tới cũng có vụ án vậy?

- Công việc mà mẹ! Mẹ không tin con gái ngoan của mẹ sao?

Cô giả vờ sụp mắt, mắt rưng rưng, tủi thân quá a!

- Ừ ừ vậy đi đi con, nhớ phải cẩn thận đó! Lát về mẹ nói cũng chưa muộn! Đi đi con!

- Dạ!

Vụ án nghiêm trọng cái khỉ gì! Chốn mẹ thì có vẻ đúng hơn...

May ra cô có chút nhanh trí... Ha ha

Khi cô bước ra khỏi cửa, khoé môi mẹ cô khéo lên một đường nguy hiểm... Hừ!

***

15' sau. Sở cảnh sát, địa điểm tổ trọng án...

- Chị à! Em mỏi quá rồi... Chả chỗ cho em đi...

Hạo Minh ngồi xổm xuống đất chắp hai tay nhìn về phía An Tiệp đang ung dung chiếm chỗ của cậu. Chỉ thiếu thêm một bát nhan nữa là đúng kiểu vái lạy ông bà tổ tiên!

Chả là cô vừa mới "bỏ nhà ra đi" mà quên đem theo tiền, trời cũng đã tối không còn đất để dung thân nên phải dùng đến hạ sách. "Tìm người thân" trong sở cảnh sát này!

Mà phòng làm việc của cô thì trong đó âm khí rất nặng cô không dám ở! Lỡ có ma thì chết cô! Ở đây may ra còn có nhiều người!

An Tiệp quay lại nhìn Hạo Minh...

Chết mẹ! Cậu quên mất con mụ này là phù thuỷ... Cậu sợ hãi lùi về phía sau... Chuẩn bị tư thế chịu đòn...

1s

2s

3s

Chưa bị gì... Nghi quá... Phù thủy trúng độc rồi chăng? Cảnh tượng hùng vĩ không xem thì phí!

Hạo Minh ngẩng đầu lên nhìn cô... Chỉ thấy đôi mắt gian xảo hơi hơi cụp xuống... Ôi cảnh tượng thật dễ... Sợ!

- Tôi chả chỗ cho cậu! Dù gì thì tôi cũng không còn chỗ nào để đi... Nên tôi đi bụi đây! Ôi con bụi đời! Con bụi đời~

Giọng hát vịt đực kinh điển vang lên...
Cảnh Minh bị doạ sợ hồn bay phách liệt...

- À... À chị ngồi thoải mái đi a... Em không làm phiền chị nữa!

- Làm thế sao được! Sao chị có thể làm vậy chứ rất có lỗi với em đó!

Hạo Minh cười cười... Thật không ngờ chị An Tiệp cũng tốt vậy

- Không có gì đâu chị cứ thoải mái như ở nhà nha!

- Tốt! tốt!

Ôi thật đúng là ngưỡng mộ trí thông minh của cô quá đi! Khổ nhục kế! Một kế sách tuyệt diệu!

Mọi người xung quanh phòng bị doạ sợ, ai nấy đều tay run run cầm bút cũng không chắc... Một chút khí phách cũng bị cô doạ bay sạch! Ai chả biết cô đang tính kế, chỉ có Hạo Minh nhìn cái mặt vui vẻ kia cũng biết là người ngu ngốc nhất tổ nên mới không nhận ra là bị cô tính kế mà thôi!

***

11 h Tối...

- Chị ơi, dậy đi, nè nè...

- Ờm... Có chuyện gì?

Cô mắt nhắm mắt mở trả lời qua loa...

- Hết giờ làm rồi! Mau về thôi!

Hạo Minh đánh thức cô dậy... Khi cô đang mơ về sở thích của mình... Đếm tiền! Hình như là đếm được 1 triệu rồi! Aaaaa!

- Ừ... Cậu cứ về trước đi! Tôi tá túc lại ở đây một đêm đã!

Không thì bây giờ mà về nhà lão mẹ cô sẽ cắt tiết cô mất! Không cắt tiết thì cũng vặn cho gãy cổ... Ai, cô không ngu đâu!

- Chị...

- Về đi!

Cô phẩy tay đuổi Hạo Minh như đuổi ruồi!

Nhớ cẩn thận nghe nói ở trong sở cảnh sát này có ma đó! Điều mà Hạo Minh muốn nói với cô là đây! Chưa kịp nói đã bị đuổi rồi! Chị đã vô ý thì đừng trách em vô tình!

***

An Tiệp đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng...

"Xột xoạt..."

Bất chợt rùng mình tỉnh giấc...

Hử... Trộm? Con mẹ nó Sở cảnh sát nghèo kiết xác mà cũng có người vào trộm sao? Ừ chắc tên trộm này quá túng bẫn rồi đây a, thật tội nghiệp mà!

Nhưng liên quan đến miếng cơm manh áo nên cô đây đành phải ra tay thôi! An Tiệp cầm cái chổi... Rón rén, rón rén... Bước ra ngoài. Núp vào góc tường cô thò cái đầu nhìn ra, thấy tên trộm bật điện ung dung bước vào thang máy... Gương mặt trông bình thường, không phải cái loại vừa nhìn là nhớ! Cũng không phải cái loại Âu Dương Thất Bại kia!

Khoé miệng An Tiệp co rút kịch liệt. Ăn trộm mà cứ như ở nhà... Rất... Rất... Rất có khí phách! Cô cảm thấy ngưỡng mộ quá đi! Chả bù cho cô bắt trộm mà cứ như ăn trộm... Ôi ôi nhục, quá nhục đi!

An Tiệp chạy ra, nhìn cái bảng điện tử phía trước thang máy... Tầng 10 sao? Ách trên đó chả phải có phòng của Lão Từ cục trưởng sao? Định lên khiêu khích cục trưởng sao? Ôh Mai Gót liều!

Cô vào một chiếc thang máy khác lên tầng 10...

" Dinh "

Cô ra bước ra khỏi thang máy nhìn đông ngó tây, chỉ thấy trên tầng này có 2 phòng...

Đối tượng thứ nhất
Phòng cục trưởng - hắn cũng có thể vào nhưng chỉ có duy nhất 1% điều này có thể sảy ra! Bởi vì mức độ liêm chính của ông Từ cục trưởng rất cao tiền chỉ có thiếu chứ không có thừa! Chuyển chuyển...

Đối tượng thứ hai...
Phòng không tên... Đến 99% điều này có thể sảy ra... Cô cũng tò mò không biết bên trong là chứa gì... Quốc khố hay vàng ròng... Mà trộm lại mò vào nữa... Vào thôi...

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào... Trong này có đôi giầy nam. Cô ngẩng đầu lên nhìn.Đây không phải phòng "tổng thống" sao!!?? Lão Từ nuôi zai trong này!!! Chuyện động trời Aaaa... Mai có cái để tán dóc rồi!

" Rào rào..."

Tiếng nước, tắm ư... Ách! Theo nhiều năm công lực tu luyện xem phim võ hiệp cô rút ra kết luận làm rung chuyển trời đất đây là chiêu võ Ve sầu lột xác! Tuyệt thế võ công! Nội lực thoát y lên tới đỉnh cao vô song! Đỉnh của đỉnh! Nhưng đi ăn trộm thì tắm để làm gì?

Ngẩn ra một lúc, cô bước vào nhà, đi tới chỗ phòng tắm. Mà tiếng nước tắm trong này cũng quá to đi!

- Ê ê!...

" Cộc, cộc..."

Cô gõ cửa phòng tắm... Dù gì thì cô cũng là người có học! Nên hỏi trước khi vào trong chứ! Cô cũng đâu ti tiện tới mức dòm người ta tắm!

- Người nào?

Con mẹ nó! Coi trời bằng cái nắp tô à! Còn dám trả lời! Liều mạng!

" Rầm "

Cô đạp cửa phòng tắm...

- Mẹ kiếp thằng trộm...

Ách... Nhầm người rồi! Lúc bước vào thang máy rõ ràng cô nhìn thấy mặt tên trộm cũng bình thường, cũng xấu thôi! Còn người này... Nói sao nhỉ... A vi diệu! Đúng chính là đẹp vi diệu! Ta nói ai mà đẹp thì đến cả cái lông nó cũng đẹp...

An Tiệp đảo mắt nhìn cái con người đang quốn một lớp khăn che chỗ kia...

- Khụ khụ... Xin lỗi! Nhầm người! Cứ tiếp tục làm việc đi... Xin lỗ! Tôi không làm phiền nữa!

Người kia đứng trơ ra đó.

Cô chuẩn bị đóng cửa cho người kia tự nhiên đầu óc hôm nay ngu đột xuất tự nhiên bây giờ mới ngẫm ra... Tên này là người lạ. Người lạ thì chưa từng gặp bao giờ. Mà chưa từng gặp thì cũng là trộm...

Cô vội mở lại cửa... Người kia vẫn im lặng...

- Khoan đã... Mau mặc quần áo rồi đi ra! Nhanh!

-...

-...

Người kia bất quá thấy cô đã đứng đó nhìn hơn 20 phút rồi nheo mắt lại nhìn cô mở miệng nhắc nhở.

- Cô đứng ở đó, sao tôi mặc đây!

Thanh âm dễ nghe phát ra công thêm cả khói nước mờ ảo, người đẹp như ẩn như hiện... Đúng là tiên cảnh... Chỉ thiếu không có bong bóng màu hồng nữa thôi.

- Khụ khụ! Nhanh lên chút, cấm có chạy!

-...

" Cạch "

Cô đóng cửa phàng tắm lại ngu ngu ngơ ngơ... Bước ra ghế sofa ngồi như ở nhà... Ách cũng hơi có tuỳ tiện chút... Nói thật của đàn ông cô xem đến phát chán rồi, cũng chả có gì là to tát mà phải ngại ngùng cả... Lần cuối cô xem là cách đây hình như là 10 năm về trước, cái thời sửu nhi hay đi đu vào wc nam... Khụ khụ có hơi tế nhị một chút... Mà trên những tấm poster báo cũng chả thiếu gì! Xời bình thường! Chứ không như những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết truyền thuyết ngôn tình gì đó cứ thấy cái ấy của giai đẹp là a á à, mặt đỏ, ngại ngại ngùng ngùng, sợ hãi... Vô duyên! Phải như cô không ngại gì hết trống mắt lên nhìn thì mới phải là thục nữ nha! Còn cái thể loại mỏng manh dễ vỡ, da mặt mỏng như cái thớt thì xin lỗi nha, cô không làm được...

Ừ thì nói mạnh miệng là vậy... Ai trên đời chả có một lần to mồm... Khụ khụ cô thừa nhận là tai cô có chút nóng nhưng chỉ một tí thôi! Nhỏ như cái lông mũi ý mà chút đó không đáng kể!

Con gái à không phụ nữ mà bản tính như nhau thôi! Cho dù cô chỉ có một nửa là phụ nữ thì cũng vậy cả thôi! Nhưng cô vẫn là thục nữ đó!

( Mèo: Hờ hay ha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro