Chương 4 - Tiếng anh của cô cũng không tệ đó chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tiệp đảo mắt láo liêng nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt dán về phía một thứ được đặt ở trên bàn...

Cô lại gần cái thứ đó cầm lên... Trơn trơn, nhẵn nhẵn, mềm mềm, tròn tròn... Khụ, đừng có nghĩ tầm bậy, tầm bạ chỉ là miêu tả đúng thôi, thứ đó chính là...Mặt nạ da!!??

Thì ra là vậy! Cô không có nhầm người, suy đoán của cô không kém chất lượng, có hai khuôn mặt nhưng đều là của một người... Siêu đạo chích...! Trộm! Đều cùng một ổ cả!

" Cạch "

Cửa phòng tắm mở, cô để thứ đó lại chỗ cũ. Bước đến trước mặt người nào đó đã mặc xong quần áo chỉnh tề! Vừa nãy chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhưng bây giờ thì cô đã nhìn rõ khuôn mặt của người kia bây giờ thì nhìn rõ rồi là một khôn mặt rất... ngây thơ, vô tội! Mặt như vậy mà lại đi làm đạo chích thật quá uổng phí rồi! Ai chứ cô rất tiế nha!

Nhưng trộm vẫn là trộm phải cho biết được mùi vị của cơm tù nó như thế nào thì chúng nó mới biết chữ sợ viết kiểu gì! Cô chống nạnh, hất cằm nói:

- Mời anh ngồi!

Ừ ừ! Cô rất tự nhiên, tự nhiên như ruồi!

Người kia mặt thộn ra một đống... Vẻ mặt biểu cảm như thật không hiểu, một chút cũng không hiểu! Ừ rất ngây thơ! Cô bước tới sofa ngồi xuống người kia đi theo.

Cô ngồi đối diện người kia, vẻ mặt nghiêm nghị hắt cằm phát nữa hỏi?

- Tên gì?

-...

- Tên là gì...

Vẫn câm lặng... Như tiền. Ừ ừ là tiền đó.

- Nói...

Cô bất quá hét lên bực rồi nha bị câm hả?

- I do not understand what you're saying?
( Tôi không hiểu bạn đang nói cái gì? )

An Tiệp vẻ mặt cứng đờ... Tây sao? Nhìn thế nào cũng giống người Trung mà... Ách!

- Ờ... Ờ... Nem... Nem đó?
( Name )

Người nào đó ngu ngu trả lời mà không biết mình đang bị lừa, lừa một cách tráo trợn

Người kia nheo mắt lại.

- Name?

An Tiệp mắt sáng quắc lên, gật đầu lia lịa! Như cái chày giã!

- Diết... Diết...
( Yes )

- Oh! My name is Willian! My Chinese name is Truong Due! And you?
* Tên: Trương Duệ
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Nhà phân tích tâm lí học tội phạm, mật vụ của tổ chức tình báo CIA
Quốc tịch: Trung Quốc
Ngoại hình: Soái ca, Dễ thương, chuẩn men... Có tất ---> Nam chính.

Hỏi tên cô sao? Trộm mà cứ hỏi tên chủ nhà như thật! Ách đùa hả?

- À... Tôi là An Tiệp!

- Your name is Tối lạ An Tiệp?

- Nô nô... An Tiệp!

Đầu của cô lắc muốn rụng luôn!

- Án Tiềp!

- Khùng hả? An Tiệp, An Tiệp!

Bất quá bực mình cô hét lên lần nữa... Chế tên của cô thành cái dạng gì vậy?

- Oh, An Tiệp!

Ủa mà sao mình phải dạy tên này nói tên làm chi, lỡ nó thù mình cho nó vô tù thì sao ta! Ôi mình vừa ngốc vừa dễ thương quá! Oẹ, nghe mà buồn nôn làm sao á!

Chết giờ hỏi tên này là trộm kiểu gì? Cô là ghét nhất tiếng anh đó! A nghề nghiệp...

- Dóp... Dóp đấy! Biết không?
( Job )

- Job?

- yes! Job?

- Analysts criminal and CIA!
( Nhà phân tích tâm lý học tội phạm và CIA )

Analysts ế nghe quen quen... Hôm trước lão Từ có nói là cô sẽ có thêm cộng sự mới cái gì mà... Analysts criminal... Là thật sao? Rất là nghi ngờ... Cô mặt đầy nghi ngờ nhìn Trương Duệ.

- You doubt me?
( Bạn nghi ngờ tôi? )

Cái gì mà iu đốt mi? Hiểu chết liền!

- Look!

Trương Duệ tay trái giơ bằng cấp lên tay phải chỉ vào cho cô xem. Nhìn cái mặt đó 10 phần thì cũng 8 phần không hiểu hắn nói gì rồi!

Vẻ mặt hắn tăng thêm một phần vô tội!

Cô nhìn nhìn... Ách vậy tên này không phải là trộm rồi, còn là cấp trên của cô nữa! Tiêu rồi lần này cô láo với cấp trên như vậy... Có khi nào bị trừ lương không? Còn cả CIA... Cô đâu phải con ngu đâu mà không biết CIA là cái máu chó gì! Chẳng phải là mật vụ cung cấp thông tin tình báo của Mĩ sao? Lỡ đắc tội với bọn mật vụ của Mĩ này có khi nào nhà cô bị đánh bom không? Lão ba lão mẹ ở nhà phù hộ độ trì cho con đứa con gái ngoan của hai người đi!

Hờ! Nhưng mà có vẻ sếp này hơi bị ngây thơ nha mong là đừng có mặt người dạ heo! Cầu trời! Amen

- Ha...! Ai em... So... ri! Sorỳ! Ai đu gâu bother you! Ai em gâu ing
( I am Sory, I do go bother you, I am going! - Tôi xin lỗi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi đây! )

- Why? What bothers?

- Ờ ờ! Bai!

Cô phi thân chạy thẳng ra ngoài, cắm đầu vào mà chạy, không cần hiểu hắn nói cái gì mà cũng chẳng cần hiểu, biết hắn đang nói cái gì đâu mà hiểu, mọi thứ xung quanh bỏ đi, giữ cái mạng qoè này vẫn quan trọng hơn lỡ bị tên đó rút khẩu AK ra bắn chết thì sao?

Xuỳ, cô không cần phải đi thang máy làm gì, rách việc đi thang bộ cho khoẻ! Nhưng thực ra lúc đó đầu óc của cô bị doạ sợ chỉ còn nhớ được mỗi cái thang bộ để đi xuống mà thôi!

Bỏ lại người trong phòng mặt đỏ bừng bừng do nén cười...

- Ha ha! Ngu ngốc!

Cô chạy ra khỏi sở cảnh sát, bắt đầu mới suy nghĩ sắp sếp lại mọi chuyện... Cô... Bị lừa gạt sao? Ách rõ là tên đó đã nói mấy câu tiếng Trung, lộ ra sơ hở rồi mà cô vẫn bị lừa... Ngu ngốc, ngu ngốc, thật là ngu ngốc! Nhưng biết làm sao đây hắn là sếp của cô, cô không chơi lại được!

Cô đánh vào đầu mình mấy cái rồi lại nhấc gót đành phải trở về căn hộ yêu quý của mình mà thôi!

Nhưng nghĩ lại cô cảm thấy trình độ tiếng anh của cô cũng không tệ mà là quá giỏi đi! Nói bừa nói bãi mà lão sếp khìn đó vẫn hiểu... ( Mèo: Chị mơ đi, quên người ta là nhà tâm lí học sao? Khìn!)

Ở trên tầng 10 của sở cảnh sát, qua tấm kính mỏng có người hướng ánh mắt nhìn về tấm lưng nhỏ bé của An Tiệp nói với người đằng sau:

- Cục Trưởng Từ, cô gái kia tên là An Tiệp sao?

- Đúng vậy, cô ấy là một thám tử giỏi!

Cục trưởng Từ chắp tay phía sau, đứng sau lưng Trương Duệ nói.

- Ồ!

Một thám tử giỏi sao? Khoé môi người kia nhếc lên một độ cong nhất định.

***

Trước cửa căn hộ của An Tiệp...

- Hít...

Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Trong nhà tối đen không có ánh đèn, chứng tỏ lão mẹ đã ngủ... Nên đi nhẹ nói khẽ... Từ từ... Từng chút một.

" Cạch "

Tiếng bật điện, căn nhà sáng chưng... Cảm giác bị bắt quả tang ôi ôi... Nhục quá!

- Vừa đi đâu, bây giờ mới về hả con NGOAN!

Mẹ cô ngồi vắt chân lên ghế nghiến răng nói, nếu cầm thêm chiếc giép vỗ vỗ thì đúng chuẩn hình tượng mụ phù thủy.

- Ha! Mẹ! Con vừa từ sở cảnh sát về!

- Thật không?

- Con xin thề!

Cô dơ hai ngón tay lên trời làm như thật.

- Hay là đi với thằng nào tới giờ mới về? Hửm...

Mẹ cô nheo mắt nhìn cô. Nghi ngờ.

-...

Có cho tiền cô cũng không thèm...

- Không sao! Con cứ nói thẳng ra mẹ bắt thằng đó về làm con rể của mẹ vậy!

Trên đầu có vài vạch hắc tuyến đổ xuống. Mẹ cô bị cuồng con rể quá mức rồi sao!

- Không có chuyện đó đâu! Sao hôm nay tự dưng mẹ lên đây vậy, đi đường xa mẹ có mệt lắm không?

- Lên thăm con, với lại lên tìm con rể ấy mà!

Con rể... Có nhất thiết phải làm như cô ế tới già như vậy không? Mới có hơn 21 tuổi thôi mà!

- Vậy ba đâu? Sao không đi cùng với mẹ?

- À! Ông ấy cũng muốn lên lắm không lên được, ông ấy bị gãy tay rồi!

- SAO! Gãy tay! Bị ngã xe, trèo cây,... Có làm sao không? Tại sao tay lại bị gãy?

Cô hốt hoảng tuôn ra một tràng... Cô chỉ có mỗi ba là đồng minh thôi, nếu chết rồi ai về phe của cô đây...( như thật )

Mẹ cô chán nản lắc đầu.

- Không sao cả chỉ nhẹ thôi! Bị ngã xe gãy tay đã tốt đằng này ông ấy đánh bài đến nỗi bị gãy tay! Ôi thật không hiểu nổi mà!

Khoé miệng cô co rút kịch liệt! Đánh bài đến nỗi bị gãy tay sao? Có cần phải thay nhau vào nhà thương như vậy không? Nếu cô nhớ không lầm thù lần trước là mẹ cô chăm gặm mía quá đến nỗi lệch cả quai hàm nằm viện hẳn 2 tháng rồi còn gì, giờ tới lượt ba sao? Ôi trời!

***

Sáng hôm sau... Tại sở cảnh sát... An Tiệp siêu siêu vẹo vẹo bước đi...

- Này cô kia, đứng lại!

Chả phải giọng của lão Từ sao?
Cô xoay người một vòng, cúi người 90°.

- Báo cáo sếp đẹp trai, hôm nay em đi làm đúng giờ! Quần áo chỉnh tề. Không vi phạm nội quy! Là một nhân viên gương mẫu ạ!

Đẹp trai con khỉ! Đầu hai thứ tóc bằng tuổi ông nội của cô rồi!

An Tiệp nhìn xuống chân của Từ cục trưởng 4 chân... Lão này tu luyện thành tinh rồi sao?

- À... Cô An tôi chỉ muốn nói với cô rằng... Đây là công sự kiêm cấp trên mới của cô!

Cô ngẩng đầu lên. Nhìn rõ cái người sếp mới kia, là tên đặc vụ CIA kia! Người quen cả! Ai chứ tên này cô không nên đắc tội thì hơn kẻo tan xác!

- À Vâng! Chào sếp!

Cô nhanh nhảu nói.

- Xin chào cô! Tôi là Trương Duệ rất vui được làm quen!

Vầng, làm quen cái con khỉ!

Trương Duệ nở một nụ cười xã giao nhìn cô. Cô cứng ngắc cười lại. Chuyện hôm qua cô đây rộng lượng sẽ xem như không có gì!

- Vậy bây giờ An Tiệp cô đưa Trương Duệ tới tổ trong án đi! Tôi có việc phải đi!

- Yes madam... À Sir! Sếp đi thong thả!

Cẩn thận ngã vỡ mặt!

" Phù " một sếp đã được đưa tiễn đến nơi cực lạc, còn sếp này... Cô đánh mắt sang hướng Trương Duệ đang đứng lưng thẳng tắp, nghiêm nghị, ôn hoà đúng chuẩn lãnh đạo.

- Mời sếp đi hướng này!

- Cảm ơn!

Cô đưa Trương Duệ đi tới tổ trọng án... Xong thần thông cô đoán ra ngay Trương Duệ sẽ thành idol trong mắt mọi người. Thần tượng của cánh đàn ông, đối tượng của phụ nữ, từ trẻ đến già, tất tần tật ai nấy đều ngưỡng mộ nhìn như kiểu chưa thấy zai đẹp bao giờ vậy! Nổi như bèo! Fans nữ ừ thì đã đành, giờ lại còn có cả fans nam nữa, ây za, sếp có cần đa tình mà bất chấp tất cả vậy không!

Cô bưng trán, không khỏi thở dài. Cô... Còn chưa nổi như vậy mà!

- A! Chị An Tiệp có người gọi cho chị!

Cô đang đứng canh Trương Duệ chờ sai bảo muốn có lương cao thì trước tiên phải nịnh hót cái đã! Thì bỗng nghe thấy tiếng của Hạo Minh, Hạo Minh đang cầm điện thoại, tay vẫy vẫy cô...

Cô... Là chó sao mà vẫy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro