Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịn xuống... Phù... Cấp trên còn ở đây! Không thể làm mất hình tượng chuyên nghiệp được!

- Hửm... Có chuyện gì vậy emmm?

An Tiệp quay lại cười với Cảnh Minh. Trong lòng không hề cười, đang dốc toàn lực vào để chửi thề. Con mẹ nó dám coi bà là chó hả, xem bà chỉnh cậu như thế nào đây!

- À... Có người gọi điện thoại tìm chị!

- À... Lại đây!

Cô vẫy vẫy Cảnh Minh.

- Dạ!

- Ừ ngoan đưa đây cho chị!

Cô một tay nhận lấy điện thoại, tay còn lại vỗ vỗ đầu cậu chả khác gì... Con chó.

Trương Duệ từ đầu tới cuối xem không xót một chút gì. Trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng cách thức trả thù này... Cách trả thù này cũng thật hay đi, bất quá đây là lấn đầu tiên hắn thấy!

- Ai đó!

-...

Là đài truyền hình Bắc Kinh gọi để phỏng vấn sao? Cô nổi tiếng từ bao giờ vậy!

- Hử? Không được tôi còn đang đi làm việc.

Đi làm cái khỉ! Làm hướng dẫn viên du lịch cho sếp idol thì có!

-...

- Mai, ờmmm... Chắc là có thể đi được!

-...

- Chào!

Phỏng vấn về chuyện vợ của chủ tịch tập đoàn Cử Hy bị giết hại sao? Là cái vụ mà làm toi mất ngày nghỉ của cô kia á! F*ck! Thông tin cập nhật nhanh vậy!

- Cô An... Cô có rảnh không? Có thể chỉ cho tôi một số nơi khác nữa có được không!

Không phải hôm qua còn tự mò lên được tầng 10 sao? Thích thì nhích tự đi mà tìm hiểu bà đây rất không rảnh! Dù rất muốn nói câu này nhưng cô không thể mở miệng ra được.

- À... Có thể chứ rất có thể! Mời sếp...

Có thể cái con khỉ!

Trương Duệ nhìn cô lại cười trong bụng nghĩ: Miệng nói một đằng lòng không ngừng chửi rủa cô gái này có vẻ rất thích làm như vậy!

***

- Đây là tổ Ma tuý mại dâm...

-...

- Đây là phòng mô tả hiện trường!

-...

- Đây là phòng làm việc của tôi!

-...

- Đây là wc sếp cứ thoải mái... À không... Không có gì!

-...

- Đây là phòng luyện tập! Tập bắn súng, bắn cung... Có hết ngoại trừ bắn bom...

- Ừ...

Hừ mãi mới nói được có một từ... Có vẻ rất hứng thú với cái này nhỉ? Bạo lực aa...

20 phút sau... Điạ điểm từ tầng 1 đến tầng thượng...

-...

- Khư khư... Đây là tầng... tầng triệt... hộc hộc...

Sếp cứ tự nhiên mà nhảy lầu tự tử! Tôi không cản đâu!

Cô có làm gì ác đâu mà ông trời phái cái vị ôn thần này xuống hành cô! Bắt cô leo hết 10 cái thang bộ mệt gần chết! Cô cũng là người mà chứ có phải là... Là trâu bò đâu? Cô nhìn lên trời than...

Ôi... Hôm nay trời làm sao mà đen quá...

"Bịch"

Một tiếng kêu vang lên cô bất tỉnh nhân sự!

***

Cô mở mắt trừng trừng... Đây là phòng cô mà... Mơ ngủ mà cũng bị bắt nạt sao?

- Con gái! Tỉnh rồi hả?

- Mẹ chưa về nhà sao?

- Trưa nay định về rồi nhưng con lại bị say nắng nên mẹ sẽ ở lại thêm một tuần nữa!

- Ôi trời!

Cô tay đỡ trán.

- Xuỳ... Nhưng đó không phải là trọng tâm, điều quan trọng là Thằng bé đẹp trai đưa con về sẽ tới nhà mình ăn cơm! Người đâu mà dễ thương dễ sợ... Ha ha...

- Mẹ rảnh vậy!

" Bốp "

- Rảnh con khỉ! Người ta đưa mày về nhà, thì phải cảm ơn người ta chứ! Mẹ đây mời mãi mới được đấy!

- Hic...

Lộ bản tính rồi! Đúng là Quái nhân mà!

Vậy cô không phải mơ mà là bị hành thật sao? Lão sếp chết tiệt này! Con mẹ nó tiền thuốc men ai chi đây!

"Phịch"

Cô nằm ngửa ra giường... Ôi còn cả một ngày lương của cô... Lão sếp chết bầm, bụng dạ đen tối, khùng... Aaaa! Tối nay lại còn nuôi thêm một người nữa! Chỉ có Hạo Minh với lão Từ biết nhà của cô thôi! Lão Từ mà là Thằng bé đẹp trai... cô làm chó, chỉ có Hạo Minh mà thôi! Thằng bé đẹp trai... Hạo Minh mà đẹp cái nỗi gì, cục phân có khi còn dễ nhìn hơn a »(---,,---)« Tốn tiền, tốn tiền quá... Cô biết Hạo Minh ăn không ít đâu! Đau lòng đứt ruột nga! Tất cả đều tại lão sếp đó... Ta hậnnnnnn!

*** 

7h Tối...

Cô đang ở trong bếp làm cơm chùa cho người mà mẹ cô gọi là thằng bé đẹp trai kia... Có cần phải để một người bệnh sắp chết bò dậy làm cơm cho người ta ăn không. Mẹ cô cũng quá nhiệt tình rồi!

- Con gái mau lên thay đồ đi! Người ta sắp tới rồi đó!

Nhìn con chả khác nào ăn mày cả!

- Xuỳ... Người ta của mẹ thấy con xộc xệch quen rồi!

Hạo Minh nó còn thấy cô tệ hơn thế này nhiều! Mẹ đúng là yêu sách mà! Cô bây giờ đồ vẫn còn bình thường chỉ là một sự kết hợp độc đáo giữa áo pizama tay dài một tay xắn tay còn lại thì không với cái quần đùi vừa rộng vừa ngắn thêm cả cái tạp giề cô làm cho vừa đỏ vừa xanh, ngay cả cái đầu tóc cũng buộc lệc xang hẳn bên... Nhưng, Nhưng mà nhìn thế nào cô cũng cảm thấy mình còn thê thảm hơn dân tị nạn vậy... Ách kệ đi!

- Vậy sao?

- Hử!

An Tiệp nheo mắt lại, quay phắt sang nhìn mẹ...

- Mẹ thôi nghĩ bậy đi! 

Chỉ thấy mẹ cô cười... Một nụ cười làm xao động giữ dội da của cô... Da gà nổi lên từng cục, từng cục...

- Ừ con gái mặc vậy trông séc-xì hơn!

Séc-xì? Mẹ già à không cần "ten" vây đâu, nhưng cô cảm thấy mẹ cô hơi hạ thấp ý nghĩa cái từ này rồi thì phải! Cô cắm đầu vào làm bếp không quan tâm tới mẹ nữa... Bụng dạ đen tối! Không biết có hạ thuốc gì cô không nữa! Nguy hiểm...

" Kinh congggg "

Thằng nhóc ngu ngốc tham ăn lẹ bỏ bà!

- Chắc là Thằng bé đẹp trai tới rồi mẹ ra mở cửa đây!

Nghe mà buồn nôn. Hạo Minh mà đẹp trai cái khỉ mốc...

" Ràooo "

Cô mở vòi nước ra... Ở ngoài phòng khách hai người đang nói chuyện, mà cô không nghe được gì, tiếng nước to quá...

Tắt nước, ở trong này còn nhiều việc như vậy mà ở ngoài kia ngồi chơi chờ ăn là sao? Cơm của cô đâu dễ ăn vậy.

- Thằng nhóc ngoài kia vào đây giúp chị một tay, không có chuyện ăn chực đâu! Muốn ăn thì phải làm... NHANH!

-...

Không trả lời hả! Láo!

" Xột xoạt "

Tốt vẫn biết đường mà bò vào! Cô cắm đầu vào thái rau đơn giản là không thèm để ý tới người đang đi tới bên cạnh là ai.

Mẹ cô ở ngoài ho khan 2 tiếng...

- Khụ khụ! Nhóc đẹp trai con cứ tự nhiên như ở nhà nha! Mẹ đi mua chút đồ...

- Ừ... Mẹ đi tự nhiên! Không tiễn!

Cô chen lời không để người nào đó kịp ú ớ một từ nào!

Thông cảm đi mẹ ơi! Không làm ăn được cái gì đâu!

- Đưa cái dao kia lại đây, cái này không có sắc!

Cô ra lệnh cho người đứng đằng sau mà cô cho là Hạo Minh.

-...

Một cánh tay đưa dao cho cô...

- Tốt! Nè tay dạo này to quá ha!

-...

Biết im là tốt!

- Lấy cái bát tô kia lại đây!

-...

Vẫn im lặng đi lấy đồ đưa cho cô... Cô nhìn nhìn tay áo người kia...

- Hửm... Dạo lịch sự quá ha! Hôm nay bày đặt mặc 'vét' nữa hả? Hôm trước còn dám mặc cả cái quần đùi ra đường nữa mà...

- Khụ...

Người kia nghe cô nói vậy cũng nhìn xuống chú ý tới cách ăn mặc của cô... Cô gái này... Ăn mặc cái thể loại gì vậy...

- Ê... Ê... Đừng có lây bệnh cho chị nha! Ho thì ra ngoài mà ho nha!

Cô quay lại phẩy phẩy tay!

- Chị đang bị quay nắng đấy liệu hồn!

Cô nhìn từ dưới lên trên...

- Ừ dạo này chân dài ha! Tay cũng dài, to cao. Đẹp trai, trắng trẻo...

Cô nhìn vào cái mặt người kia,  híp mắt lại... Sao trông giống lão sếp mới của cô vậy nhỉ? Sát vào cái mặt nhìn thật kĩ...

- Cậu đeo mặt nạ đúng không! Sao nhìn cái mặt giống y như lão sếp kia vậy! Muốn bị chém hả! Còn không mau bỏ xuống!

Cô vươn tay lên... Ách bất quá cao hơn bình thường... Sờ sờ mặt người kia, ban đầu nhẹ nhàng còn về sau là nhéo... Rồi lại đờ đẫn bỏ tay ra tự nhéo mình mấy phát...

- Cô An Tiệp xin chào!

Hử... Cái dọng nói này...

- Aaaaaa... F*ck! À chào... Chào sếp... Sếp... Sếp có khoẻ... Khoẻ không... Ha ha!

Chết! Lão này sao tự nhiên lại tới đây! Lúc nãy...

- Ừ tôi khoẻ!

- Sếp đại nhân người đại ân đại lượng tha cho cái mạng què này của tôi! Tôi còn mẹ già đau ốm... Con nhỏ... À không em nhỏ... Có gì mạo phạm xin hãy nương tay!

Trương Duệ nín cười... Mẹ già đau ốm... Hình như hắn thấy ngược lại còn rất xung sức thì phải... Em nhỏ... Theo như hồ sơ thì cô gái này làm gì có anh chị em nào? Bịa chuyện cũng cần phải xem xét kĩ lưỡng chứ!

- Cô đang nói cái gì vậy! Tôi nghe không hiểu?

Không hiểu mới là lạ!

Không hiểu hả?

- À sếp không cần hiểu gì đâu! Coi như không có gì ha! Quên hết đi! Xuỳ xuỳ!

Cô phẩy phẩy tay.

- Cô có cần tôi giúp gì...

- Không! Không cần đâu sếp cứ ra ngoài kia ngồi chơi là được rồi! Sếp việc gì phải làm chứ!

- Nhưng lúc nãy cô bảo...

- Bảo gì! Làm gì có bảo gì! Không có sếp nghe nhầm rồi đó! Sếp ra ngoài phòng khách đi ha!

- Vậy cũng được!

Trương Duệ quay người đi ra ngoài... Rồi lại quay lại híp mắt nhìn cô...

- Sếp... Sếp có... có chuyện gì... gì sao?

- À không chỉ là... Quần áo của cô...

Cô không tự chủ nhìn xuống...

- Aaaaaaa... Sâu... Sâu xanh! Mẹ kiếp... Chúng mày láo...

- Tôi không...

Bảo con sâu... Lời nói của Trương Duệ tắt ngõm khi thấy hành động của cô...

Cô nhìn thấy trên cái tạp giề của mình có một con sâu xanh... Cô thề sẽ không có lần thứ 2 đâu. Nhanh tay tháo tạp giề xống dùng dao... Băm nát...

Có cần phải độc ác như vậy không chỉ là con sâu thôi mà!

-  Phù... Suýt chết!

- À... Cô An... Cổ áo của cô...

Cô lại nhìn xống lần nữa...

- Fuck!

Áo của cô bị đứt 1 cái cúc, trước mặt của lão sếp... Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không che được cái mặt... Thể diện ơi bái bai!

" Cạch "

- Mẹ về rồi!

Cứu tinh, vị cứu tinh vĩ đại của toàn nhân loại đã trở lại! Cô quay lại nói với Trương Duệ:

- A sếp cứ từ từ ngồi chơi. Mẹ làm cơm dùm con chút nha.

-...

Cả hai người không kịp nói một lời nào thì cô đã vèo một phát bay vào phòng của mình.

- Bác gái...

- Nhóc đẹp trai...

Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

- Cháu cứ ngồi chơi đi!

- Cảm ơn bác! Bác để cháu giúp một tay!

- Ai lại thế!

Ngoài miệng mẹ An nói là vậy nhưng trong lòng không khỏi gào thét thằng nhóc này... Quá chuẩn đó chứ! Vì chút sĩ diện còn lại nên đành giả bộ có học chút vậy!

- Bác để cháu phụ!

- Vậy... Cũng được!

Quá được chứ!

***

- Tay nghề mẹ lên cấp rồi! Món này, món này và cả món này nữa rất ngon!

Tay cô chỉ loạn trên bàn ăn. Mẹ cô có vẻ rất hứng thú nhưng khi nhìn vào mấy món cô chỉ vào thì...

- Ăn nhanh cấm lộn xộn!

-??!!

- Mẹ làm sao vậy? Sếp cứ ăn tự nhiên đi!

Người nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nói một câu.

- Ừ! Cảm ơn!

Sếp không cần khách khí về sau nhớ tăng lương cho tôi là được rồi. Trong lòng cô không khỏi gào thét.

Khẽ vuốt lại cái áo âu phục mà cô vừa mới thay, vẻ mặt trịnh trọng như muốn khắc lên mặt mấy chữ "không có gì".

Cô gắp mấy miếng thức ăn trên đĩa cho vào miệng...

"Oẹ"

Món này mới chắc chắc là mẹ cô nấu này, khó nuốt muốn chết được, nhưng sao mấy món kia lại ngon thế chắc hẳn không phải mẹ cô nấu rồi! Vậy còn mấy món kia là ai nấu nhỉ? Mẹ cô không cao tay vậy đâu! Thôi có cái ăn là được, nghĩ nhiều ngu đi! Ăn no là được!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro