Chương 6 - Đây là một vụ án mạng! (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp...

An Tiệp tỉnh dậy vừa ngoáp một cái sái cả quai hàm... Mắt ngơ ngác nhìn xung quanh...

Nơi này chính là wc nam và cũng chính là nơi mà cô cho là nơi chốn bí ẩn nhất khi cô bị đám phóng viên kia... Săn đón!

Cô cũng chỉ là muốn đến cho biết được cái đài truyền hình là cái nơi đầm rồng hang chuột gì mà cái thể loại nào cũng đào, cũng moi, cũng đục, cũng khoét ra đựợc, không ngờ cô đến lại bị săn lùng như động vật quý hiếm làm cho cô sợ chết được. Làm cô phải chốn vào cái wc nam ai biết được cô lại có thể ngủ rất ngon lành bên trong này! Cô cũng thật là quá nổi tiếng rồi!

Nhấc tay lên, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay từ thập niên 80 được lưu truyền 3 đời trong nhà cô siêu bền, siêu xịn này được cô tái sử dụng lại với mục đích tiết kiệm này...

- 1 giờ rồi!

Cô ngủ lâu như vậy rồi sao? Thảo nào cái bụng nó cứ réo-ing... Chắc vào giờ này không có ai đi làm chứ!

"Cạch"

Cô mở cửa phòng vệ sinh, nhìn đông ngó tây... Hà hà... Không có ai cả! Cô tiêu soái bước ra khỏi nhà vệ sinh nam. Tiêu tiêu soái soái bước đi trong hành lang...

"Rầm"

- Á...

Bỗng cô nghe thấy một tiếng hét phát ra từ tầng thượng của đài truyền hình. Chẳng lẽ... Không xong rồi! Cô giật mình quay phắt người chạy lên tầng thượng bằng thang bộ...

***

Chưa đầy 5 phút sau...

"Rầm"

Đạp cửa một phát cô bước vào.   Nhìn thấy tấm rào sắt chắn ở phía bên phải của lan can đã không còn ở trên tầng thượng mà đã bị rơi xuống dưới.

- AAAA...

Một tiếng hét nữa lại vang lên... Hừ hôm nay cô có duyên với mấy cái thứ này ghê há!

- Cô ta đã đẩy Tiểu Lưu xuống...

Lại còn bị đổ tội nữa chứ, hôm nay cái số nó thiệt tình là quá đẹp mà! Hừ hét nữa đi, hét to vào, tốt nhất là hét cho mất giọng luôn đi, hét cho ma nó nghe à, ở đây làm gì có ai! Cố sửa lại vạt áo vẻ mặt âm lãnh cô hiên ngang quay lại để nhìn xem cái người hét như điên kia là cái dạng gì thì... Đơ-ing...

Không chỉ có một người mà là có hơn chục cái đầu... Không phải chứ chui từ đâu ra mà nhiều vậy... Có cần phải trùng hợp đến vậy không?

Ai ai mắt mắt đều dán về phía của cô, còn hai con mắt của cô lại dán về phía cái người đang một tay chỉ về phía cô một tay đút vào trong túi quần nhìn thế nào cũng giống cái dạng của Siêu Anh Hùng supergirl vậy... Khụ khụ!
*Nhân chứng: Khiết Vi
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Mc của Đài Truyền Hình
Bạn thân với nạn nhân.

Trong đầu xuất hiện một chữ XONG to như cái xoong chảo cô lần này là Die rồi! Ế dạo này tiếng anh của cô giỏi (v~) thế nhỉ hà hà... Cười không nổi.

***

5 phút sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án. Trong nhóm cảnh sát vừa tới có cả lão sếp và Hạo Minh. Và cô cũng đã được liệt vào danh sách đen của tổ trọng án. Ôi ôi quá nhục nhục quá!

Cô không thể ngồi yên một chỗ chờ ăn cơm tù như vậy được phải vùng lên theo đít của lão sếp họ Trương kia để đi nghiên cứu rửa oan thôi!

( Người ta hơn mình có 1 tuổi chứ mấy mà cứ suốt ngày gọi là lão là sao má! )

- Báo cáo sếp, cho tôi đi theo ra hiện trường với!

Cô chắp hai tay trước mặt nói là báo cáo nhưng mà nhìn thế nào cũng giống cầu xin hơn.

- Tất nhiên là không được để cô một mình ở đây rồi! Cô có thể theo!

Nhìn qua phắt hắn cũng biết được cô gái này không phải là hung thủ rồi! Nhưng mà cái ánh mắt láo liêng liếc qua liếc lại nhìn kiểu gì cũng giống trộm cả! Tất nhiên là phải cho cô đi theo để xem cách phán đoán của cô như nào rồi! Hắn rất tò mò!

- Cảm ơn... Sếp quả thật là la hán tái thế, phật tổ như lai, quan âm bồ tát, tề thiên đại thánh, thần điêu đại hiệp, Bao thanh thiên, Lâm Xung...

Cô đã vận dụng hết kiến thức phim ảnh rồi đó!

- Cảm ơn!

Cô gái này nếu còn so sánh nữa là hắn có khả năng cao là sẽ trở thành Đông Phương Bất Bại a!

Cô im lặng gật gù đã hiểu mà trong lòng thầm thở ra một hơi: Phù! May quá suýt nữa so sánh lão thành Đông Phương Bất bại rồi! May là lão sếp bảo thôi... Phù phù!

Cô cùng vị cấp trên nào đó tiêu soái bước ra hiện trường vụ án đã được phong toả. Tới đứng cạnh Hạo Minh cùng với một nữ cảnh sát viên nào đó.

*Nạn nhân: Mạc Ái Lưu
Nghề nghiệp: BTV
Tuổi: 22

Hiện trường vụ án: bên cạnh xác của nạn nhân có một cặp mắt kín bị vỡ tan tác cùng với tấm rào sắt chắn trên tầng thượng méo mó có vẻ như là đã bị một lực mạnh tác động vào, nạn nhân bê bết toàn máu do rơi từ tầng 12 xuống.
Thời điểm sảy ra là vào lúc 1 h.

Cô tay đang mân mê vuốt vuốt cằm nhìn chăm chăm vào cặp kính vỡ thì Hạo Minh nói với cảnh sát nữ bên cạnh:

- Nạn nhân làm sao mà phải đeo kính trước khi tự tử vậy, cô có biết không?

*Tên: Trương Tâm Tâm
Tuổi: 20
Cảnh sát viên mới
Ngoại hình: xinh đẹp, dễ thương...

- Biết chứ! Chắc hẳn là nạn nhân rất chú trọng tới nhan sắc sau khi chết, đeo kính cho đẹp!

- Khùng! Chết rồi thì đẹp cho ma nó ngắm à! Nạn nhân phải bị cận mới đúng! Nên lúc nào cũng phải đeo kính mới nhìn rõ được! Nên khi chết cũng phải đeo kính!

Hạo Minh phản bác lại.

- Sao có thể được, tôi đã điều tra rồi! Nạn nhân chỉ bị cận nhẹ một chút thôi không đến nỗi như thế!

An Tiệp nhíu mi mày lại quay sang Tâm Tâm cười nói:

- Chào em! Chị là An Tiệp cũng là nghi phạm số 1 trong vụ này!

- Hả?

Hạo Minh cùng Tâm Tâm đồng thanh, không cần phải ngạc nhiên vậy chứ!

Hạo Minh nhanh miệng chen vào:

- Chị là nghi phạm sao?

Cô đỡ trán, ôi nhục quá! Bao nhiêu năm mình bắt nạt nó giờ nó có cơ hội trả thù lấy lại cả vốn lẫn lãi rồi!

- Oa! Chị là An Tiệp sao? Tiền bối cuối cùng thì em cũng đã gặp được thần tượng rồi! Em là Tâm Tâm xin chào tiền bối!

Tâm Tâm chào cô xong lại hướng về Trương Duệ:

- Chào Sếp!

Trương Duệ đứng cạnh An Tiệp gật đầu đáp lại.

- Tâm Tâm em đã điều tra được những gì về nạn nhân?

An Tiệp chính thức đi vào vấn đề luôn, vẻ mặt luôn nghiêm nghị trong khi phá án.

- Dạ! Nạn nhân bị cận nhẹ nên phải đeo kính khi làm việc, nhưng bình thường không hay đeo kính...

- Tiếp tục!

Lần này lại tới lượt Trương Duệ lên tiếng. Cô tròn mắt quay phắt sang nhìn Trương Duệ.

- Hết rồi ạ!

- Vậy nạn nhân trước khi chết có làm việc gì không?

- Nghe nói nạn nhân ra khỏi phòng mua đồ ăn trưa nhưng trưa hôm nào cũng vậy cả!

- Vậy nạn nhân ở phòng làm việc chung hay riêng?

- Dạ, chung ạ!

- Cảm ơn! Cô An Tiệp chúng ta đi hỏi nhân chứng một số chuyện thôi! Tâm Tâm cùng Hạo Minh đem nạn nhân về sở kiểm tra toàn diện không được bỏ sót chút gì!

Sếp cùng cô bé Tâm Tâm này có quen nhau sao? Ây za chắc có lẽ lại có hai quả tim vàng đập uỳnh uỵch nữa đây!

- Rõ!

2 người cùng đồng thanh, cô mải nghĩ mà bị 2 tiếng rống hùng hồn kia doạ sợ muốn chết nên cũng bắt trước hô theo.

-... Rõ!

An Tiệp bị Trương Duệ kéo đi. Cô còn muốn hỏi nữa mà, sao nói đi là đi vậy!

***

An Tiệp cùng Trương Duệ đến đứng đối diện với cô gái mặc sơmi công sở đang ngồi trong phòng điều hoà chạy hết công suất. Hừ... Mát mẻ quá nhỉ?

- Cô Khiết Vi có thể cho chúng tôi hỏi chút chuyện được không?

Trương Duệ lịch sự lên tiếng hỏi, không quên kèm theo một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Oa nụ cười này của sếp có thể kiếm ra tiền được đó! An Tiệp không ngừng khen ngợi trong lòng.

- Tất nhiên!

Vầng tất nhiên cô gái Khiết Vi này đã trúng mĩ nhân kế!

- Vậy cho tôi hỏi tại sao khi nạn nhân chết cô lại biết được cô An Tiệp này là hung thủ?

- Tôi thấy cô ấy ở hiện trường!

- Vậy sao cô lại biết nạn nhân chết!

- Thực ra là cô ấy đứng ở trên này để nhìn tôi cùng với một người khác nói chuyện, là cô ấy nhờ tôi đi hỏi một số vấn đề, còn cô ấy ở trên này xem!

- Cô đứng ở đâu?

Trương Duệ hỏi không ngừng, trình độ cao có thể đạt mức vượt qua mấy bà tám trong chợ búa được rồi!

- Chỗ đó!

Cô gái nhân chứng chỉ tay về phía nơi gốc cây, cách trên tầng thượng cũng khá là xa.

- Cô là người đầu tiên biết nạn nhân chết sao?

- Đúng vậy!

Cô ta thu tay lại, bỗ cô cùng Trương Duệ nhìn thấy...

- Tay cô kia là bị làm sao vậy!

An Tiệp nhanh miệng hỏi cùng  nhìn về phía tay của cô gái đó, sao trên các đầu ngón tay lại phải dán băng y tế?

-À không có gì nghiêm trọng chỉ tại tôi sơ ý làm đứt tay thôi! Tôi có thể đi được chưa?

- Cảm ơn, mời!

An Tiệp cùng Trương Duệ nhìn nhau trong đầu đều có chung một suy nghĩ: Cô gái này nhất định có vấn đề!

- Cô An Tiệp tôi về sở có chút chuyện, cô cứ điều tra tiếp đi!

- Vâng!

Cô giơ tay lên trên đầu chào kiểu quân đội trong bụng không khỏi nghĩ: Ừ! Về đi không lão ở đây cô áp lực muốn chết!

Trương Duệ rời quay tấm lưng thẳng rời đi, cô thở ra một tiếng.

- Phù!

Lại chạy lên tầng thượng, mà leo bằng thang máy cũng rất tốt vừa nhanh lại không mệt. Cô nhìn vào chốt của tấm rào sắt bị rơi xuống kia... Bị hỏng rồi! Cô nhìn xuống gốc cây mà nhân chứng bảo, nhìn cũng rất là rõ đó nhưng người bị cận thì lại không thể nhìn rõ được dù là bị cận nhẹ thì cũng phải cần có một cặp kính thì mới có thể nhìn rõ được!

"Oẹ"

Hoặc cũng có thể mắc chứng sợ độ cao mà chóng mặt ngã uỵch xuống nhỉ? Cô cũng chóng mặt hoa mắt rồi đây!

Lại chạy đi xuống cô đi tìm bảo vệ hỏi một đống cuối cùng thì bảo vệ lại chắc chắn rằng tất cả các thứ trên tầng thượng là đều rất tốt không bị hỏng chút nào... Vậy tấm lưới sắt đó là do có người đã cố ý làm hỏng từ trước đó...

Khoan đã để suy nghĩ sắp sếp lại trật tự một chút!

Đầu tiên là nạn nhân bị ngã xuống dưới đó, nan nhân bị cận nhẹ không hay đeo kính mà lúc chết lại đeo, cô lại bị vu khống bởi một cô gái với cái dáng đứng rất siêu nhân... Khụ tại cái dáng đứng đó có liên quan đến supơmèn thần tượng của cô nên cô nhố hơi dai thôi... Trước khi chết cô gái này có ra ngoài một lần. Nạn nhân này là khi ở trên tầng thượng nhìn nhân chứng nói chuyện với người khác mà ngã xuống chết, tấm lưới sắt trên này đã bị phá hỏng, cô gái nhân chứng lại có vấn đề, tay cô gái đó cũng có vấn đề. Cô gái nhân chứng này là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân và tìm lên đây rất nhanh đổ hết tội lên đầu của cô! Làm cô phải chèo lên đây nhìn xuống bên dưới nghiên cứu hoa hết cả mắt... Khụ khụ cái này không tính... Khoan đã!

Đến hiện trường đầu tiên

Cặp kính vỡ

Tay bị đứt

Rào lưới bị hỏng

Và... Hoa mắt!

He he

Khoé miệng cô lại nhếc lên một lần nữa! Cười một cách quỷ dị! Tạo chứng cớ ngoại phạm cũng rất dễ mà! Giết người không cần dao!

Một kế hoạch hoàn hảo! Rất hoàn hảo!

Cô đã biết hung thủ là ai rồi!

An Tiệp rút điện thoại ra gọi cho Hạo Minh.

- Hạo Minh gọi cho cô gái nhân chứng đó trở lại sân thượng Đài Truyền Hình giúp chị, có chuyện gấp!

- Dạ!

- Cảm ơn!

Thật ra đôi khi cũng có một số điều hoàn toàn trái ngược với chính bản chất của chúng.

***

Sở cảnh sát.

- Có chuyện gì vậy?

Hạo Minh vừa cất điện thoại thì Trương Duệ ở bên cạnh hỏi.

- Thưa sếp. Chị An Tiệp nhờ chúng ta gọi nhân chứng lên tầng thượng của Đài Truyền Hình.

Cô gái này... Cuối cùng thì cũng đã phát hiện ra rồi! Rất không tệ, đầu óc rất nhanh nhạy. Đúng là không hổ danh!

- Sếp!

Tâm Tâm bên cạnh Trương Duệ nhìn cái bộ dạng suy suy tính tính trên mặt đậm ý cười kia bất quá đành phải mở miệng nhắc nhở.

- Hạo Minh gọi người lên cho cô An Tiệp đi! Chúng ta bây giờ cũng nên đi thôi!

- Yes sir!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro