Chương 10: Quá đáng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tay ả cố để thoát khỏi vòng tay của hắn đang siết chặt tay ả. Ả lớn tiếng:
        - Đau!!! Anh bỏ tay em ra, em đau lắm. Anh có biết anh đang làm đau Mỹ Thy yêu dấu của anh không vậy???
          Hắn nghe vậy, vội buông tay, lạnh lùng đáp:
        - Tôi không biết. Nhưng những điều cô làm vừa rồi thật quá đáng, cô hiểu chứ? Hai bác giao cô cho tôi quản, nào biết chuyện cô đi gây sự với người ta. Chuyện này họ biết chắc họ thất vọng lắm!
        - Hứ, vậy anh dạy em xem. Mà chuyện này đâu phải em gây sự, người ta gây trước cơ mà. Em không chịu đâu, không có lửa làm sao có khói, khói chỗ nào được anh?
        - Vậy à, tôi không phải giáo viên đạo đức mà dạy cô về mấy cái vấn đề đó, cô hiểu tôi nói chứ? Cô lớn rồi, trưởng thành lên chút đi!
        - Nhưng em làm vậy là đúng, Mỹ Thy luôn luôn đúng, không có chuyện sai trái ở đây. Lỡ đám ấy đến tìm, em gọi vệ sĩ, em cóc sợ, hay là anh thấy sợ?
        - Cô nghĩ tôi sợ, ngược lại là phải là cô mới đúng. Nếu cô nói vậy, việc này tôi để cô tự giải quyết lấy. Tôi nhắc trước, vụ này chưa xong đâu, có khi tính mạng cô cũng chả giữ được!!!
          Hắn và ả cãi nhau một trận lớn, đại loại là ả cứ cứng đầu và thích tự làm theo ý mình, không nghe theo hắn. Hắn bực quá bỏ ả luôn, hắn bảo từ nay có chuyện gì hắn sẽ để ả tự giải quyết tất. Khi về lớp hắn mượn cớ bị bệnh nên về nhà trước, thật sự mà nói, lửa ngoài trời nóng chưa đủ lại còn gặp ngay trúng ả. Tuy được gia đình Mỹ Thy nhờ trông coi và chỉ dẫn giúp ả một số việc cũng như lối ăn nói, cư xử nhưng hôm nay quả thật ả đã đi quá giới hạn chịu đựng của con người. Ngay cả hắn, một con người lạnh lùng, hắn đã cảm thấy quá đáng dù chỉ là người ngoài cuộc đứng xem. Về tới nhà, xả lấy xả để từng dòng nước mát lạnh lên người, hắn cảm thấy mình như dịu lại cơn giận ra trông thấy.
          Thật sự mà nói, trong lúc nóng giận hắn mới nói câu đó với ả thôi. Dù gì cũng quen biết bên gia đình và Mỹ Thy đã lâu nên bảo rằng để ả tự xử, bản thân cũng có phần không an tâm. Dù vậy, chắc phải để ả đối mặt với rắc rối và tự ả tìm cách giải quyết thì mới bớt ngang ngạnh đi đôi chút, nghĩ lại thấy mình nghiêm khắc và để Mỹ Thy tự lập vậy cũng là điều tốt. Mà hắn nghĩ rồi, hắn để ả tự giải quyết rắc rối, nhưng đến khi mọi chuyện tới một mức độ nào đó bế tắc hoặc không suôn sẻ cho lắm, hắn sẽ ra mặt giúp đỡ ả sau, tạm thời cứ để vậy, hắn mong Mỹ Thy sẽ trưởng thành và hiểu chuyện hơn sau sự việc lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro