Chương 9: Tiến triển lên một chút nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Không biết hôm nay hên thế nào mà cô Lam có việc gấp nên lớp nó được nghỉ 2 tiết, nhân cơ hội này lớp quậy tưng bừng. Có đứa tụm ba tụm bốn lại tám xuyên lục địa, có đứa xuống thư viện, có đứa xuống canteen và còn có đứa lấy đến tận 2 cái Ipad (cái để nghe nhạc, cái để chơi game) ra chơi chơi chọt chọt. Về phần nó và nhỏ xuống canteen, chàng và hắn cũng thế bởi nhà ăn có thể là một nơi khá yên tĩnh chỉ sau thư viện thôi vì ai xuống đây đều im lặng thưởng thức các món ăn được thay đổi hằng ngày với lại nơi đây chỉ dành cho mỗi bậc quý tộc thôi. Món ăn ở đây rất tuyệt, mỗi quý tộc có thể chọn cho mình những món truyền thống hàn quốc, món ăn đặc trưng của phương tây và cả món Ý hoặc Trung Hoa. Không những vậy các phục vụ còn viết lên bảng lông những lưu ý về việc sử dụng và số lượng thích hợp để tránh gặp phải các vấn đề tiêu hóa-đường ruột. Hắn và chàng xuống trước đang lấy đồ ăn thì gặp nó và nhỏ, chàng vốn vui tính lại còn đang có gì gì nữa với nhỏ nên mở lời trước:

     -    Hay là tụi mình ăn cùng đi nha dù gì chúng ta cũng ngồi gần nhau nên quá quen rồi mà.

     -    Ờ được đó nhưng có điều là anh ta đó, cậu đã chắc chắn về điều cậu mới nói chưa?     Nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ khiến hắn khá là bực mình nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài mặt bởi vì sự có mặt của ai đó ở đây (t/g: hừ, đang muốn ghi điểm với nó đây mà *làm mặt gian gian dò xét*)

     -    Không sao đâu, hắn ta hôm nay rất chi là bình thường, sẽ không lên bất kì một cơn điên hay giận dữ nào đâu. Giới hạn của hắn khá là cao đấy! Yên tâm đi, còn Bảo Ly thì sao?    Chàng nói và giẫm lên chân hắn bởi cái liếc xéo không mấy thiện cảm của hắn.

     -    Cậu đồng ý nghen?     Nhỏ quay qua hỏi nó với ánh mắt long lanh ngước nhìn. Nó rất dị ứng với cái cảnh này kiềm lại cái run người nó nhanh chóng gật đầu khiến nhỏ cười toe toét.

     -    À cuối tuần này bọn mình sẽ đi chinh phục chuyến tàu lượn siêu tốc đỉnh nhất Hàn Quốc-công viên Everland nhân ngày kỉ niệm một tháng tụi mình trở thành bạn bè và hiện tại đã là bạn thân. Vậy còn các cậu định cuối tuần này đi đâu, chẳng phải qua tuần sau là chúng ta bắt đầu vô học chính rồi hổng đi đâu được đâu nhỉ?     Nhỏ hỏi

     -    Ồ trùng hợp ghê, tụi tớ cũng mới sang Hàn nhân tiện cuối tuần này tụi mình cũng định đi Everland, tham quan một chút ấy mà. Hay chúng ta hẹn đi cùng nhau đi nha.    Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên nói và đi về bàn cùng với hắn-nó-nhỏ sau khi đã lấy đồ ăn xong.

     -    Uk. Hẹn 5h chiều chủ nhật, gặp các cậu ở ga tàu nhé.    Nhỏ vui vẻ nói.

        Kết thúc buổi trò chuyện cả nhóm tụi nó đều ngồi im phinh phích thưởng thức bữa ăn, riêng nhỏ thì khác với mọi lần không ăn nhiều hay ăn nhanh gì hết, kể cả số lượng thức ăn nhỏ chỉ lấy vỏn vẹn 1 phần cơm trộn thịt bằm trứng rau củ và 1 chén canh soup. Đúng là ở gần hotboy có khác ăn cũng từ tốn, thùy mị hơn hay là do ăn sáng rồi mà chưa no nên ăn chút nữa. Hoàn thành bữa ăn của mình cả đám cùng nhau lên lớp bởi còn có một tiết nữa chứ nhiêu. Vừa mới bước tới của lớp là nghe thấy ả nói:

     -    Tôi nhớ hình như cậu cũng có dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt đó nhỉ...bằng cách .... bàn tán ....thì thầm to nhỏ và hơn hết là cậu còn khiến mọi người hiểu lầm về tôi ấy nhỉ. Tôi phí hơi như vậy sao? Tôi không thể làm được gì với cương vị là con một của tập đoàn nổi tiếng thứ 2 Nhật Bản sao? Đầu cậu có vấn đề gì à? HẢ???

      -    Ừ, cậu tức tối à không phải đúng sao? Cậu nghĩ mình là ai?     Cô nàng tóc hồng nói hình như là đầu đàn của nhóm 4 girls-Lục Thúy Vy (gồm: Lục Thúy Vy, Phan Linh Nghi, Đoàn  Kim Liên và Lưu Băng Hân)

     -    Đương nhiên là Trương Mỹ Thy  tớ đây. Mà cậu không biết rằng một tập đoàn lớn thì chẳng phải sẽ có nhiều chi nhánh ở nhiều nơi sao? À quên cậu chỉ là con nhà khá giả hơn người khác một bậc thôi, ba làm công ty cơ khí đứng thứ 7 Hàn và mẹ làm nội trợ, chủ nhiều shop nổi tiếng ở Gangnam thôi thì làm được quyền truy cập tới thông tin liên quan đến chi nhánh và tập đoàn chúng tôi chứ. Phải không nào, cô nàng tóc hồng xinh xắn?     Ả nói với vẻ tức giận và cái kết của câu nói là một giọng đùa cợt, khinh bỉ

     -    Ở đâu?   Cô ta ngâng mặt lên cứng đầu nói nhưng lòng thầm sợ sệt

     -    Ở vùng ngoại ô, cô biết chứ? Bây giờ một là xin lỗi tôi còn hai là ... công ty ba cô sẽ phá sản, các shop của mẹ cô sẽ cũng phá sản sau đó. Thật lòng khuyên cậu nên chọn điều kiện thứ nhất.

     -    Được rồi mình sẽ nói. Xin lỗi, được chưa?    Vy gắt giọng

     -    Cô có thấy rằng từ "được chưa" của cô gây hiểu lầm rất nhiều đấy. Thành kiến chút đi.    Ả gằn giọng, dáng đứng ra vẻ ta đây, mắt không nhìn vào Vy mà vào móng tay trỏ của cô bị trầy khi đụng phải cửa lớp.

     -    Xin lỗi cô Trương về việc xúc phạm cô.   Cô cúi đầu nói để giấu đi vẻ hằn học tức giận ngay trên khuôn mặt mình, nó ửng đỏ lên rồi nhanh chóng trả về màu da cũ khi nguôi giận

     -    Được rồi, đi đi. Tôi không muốn nghe những lời nói xấu của cô thêm lần nào nữa, rõ chưa?   Ả hài lòng nói

Cô gật đầu rồi bỏ đi đâu đó cùng với nhóm mình. Sau cảnh vừa rồi, mọi người đều về chỗ của mình, nó-nhỏ-chàng trở về bàn riêng hắn thì kéo ả đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro