Chương 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nó bước từ từ ra khỏi nhà xe rồi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng nhận lớp thì va phải một bạn nữ làm rơi đồ trên tay nó và cả bạn nữ ấy nữa. Nó cúi người xuống nhặt những món đồ của người bạn tóc tím đứng trước mặt mình, bình tĩnh hỏi:

     -    Bạn có sao không?

     -    Không sao chắc tại do mình không chú ý nhìn đường nên mới va phải bạn. Thật xin lỗi.    Bạn nữ cười tươi trả lời

     -    Không sao là tốt rồi. Tôi thật sự xin lỗi bạn rất nhiều.    Nó nói, giọng có chút nhẹ nhõm hơn

   Bỗng cô bạn cất giọng vui tươi hỏi nó :

  -    Bạn là học sinh mới à?    

     -    Ukm.   Nó trả lời ngắn gọn vì hồi nãy tới giờ nó đã nói chuyện quá nhiều với người lạ rồi

     -    Vậy ta vào hỏi lớp chung đi nha!    Bạn nữ đó hồn nhiên nắm tay kéo Bảo Ly vào phòng Hiệu Trưởng.

     -    Chào 2 tiểu thư!   Ông Hiệu Trưởng già, đầu hói với bộ vest đen sang trọng ôn tồn nói

     -    Lớp mấy?/ Cho tôi biết lớp?.   Cả hai lạnh giọng hỏi

     -    Cả hai đều học lớp 11A-lớp quý tộc.   Ông hiệu trưởng lắc đầu trả lời vốn dĩ ông chấp nhận 2 đứa học trò này là do cha mẹ chúng đã nài nỉ ông chăm sóc chúng chu đáo giùm họ 

     -    Cám ơn.   Bạn nữ ấy cảm ơn rồi đóng cửa một cách lạnh lùng

Khi ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, bạn nữ cười hỏi nó:

     -    Vui ghê! Hai chúng ta học chung lớp với nhau đó!

     -     À tớ quên chưa hỏi, bạn tên gì vậy?  Cô bạn hỏi với ánh mắt trông chờ   

     -    Hoàng Bảo Ly.    Nó đáp gọn

     -    Wow, tên bạn đẹp quá. Còn tên mình là Châu Chi Mẫn. Rất vui được gặp bạn.   Nhỏ hồn nhiên đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng có vẻ như nó không hề muốn nên nhỏ đành rút tay về

          Quãng thời gian nặng nề cứ thế trôi qua cho đến khi nó và nhỏ đã đứng trước cái lớp 11A-lớp quý tộc gì đó. Nhỏ lịch sự gõ cửa. Không lâu sau đó, cô chủ nhiệm ra mở cửa, nhìn lướt qua cái cà vạt cô nhẹ nhàng đi vào lớp nói:

     -    Như các em đã biết lớp ta hôm nay có 2 bạn mới. Mời các em vào và giới thiệu một chút về bản thân mình.    Giọng cô trầm ấm, dễ nghe

     -    Mình tên là Châu Chi Mẫn. Mình là du học sinh mới chuyển về trường King. Mong các bạn giúp đỡ.     Nhỏ kết thúc phần giới thiệu là cả chục ánh mắt hình trái tim đang hướng về phía nhỏ 

     -    Hoàng Bảo Ly.    Nó vừa dứt lời là mấy đứa con trai càng nháo nhào hơn còn mấy đứa con gái là đứa nào cũng ghét ra mặt nhưng cũng khá sợ bởi phong thái lạnh lùng, bình tĩnh của nó

     -    Các em trật tự!   Cô nói nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt cô toát lên chút sát khí lạnh người

     -    Chỗ ngồi của các em như sau: Châu Chi Mẫn ngồi kế bạn Trần Phùng Minh, bàn thứ hai từ cuối tổ 3 đếm lên. Còn Hoàng Bảo Ly ngồi gần Cao Gia Tuấn, bàn cuối tổ 3.     Cô vừa hoàn tất việc chia chỗ ngồi của mình là mấy đứa con trai nhìn cả  hai với vẻ tiếc nuối, còn mấy chị nhiều chuyện thuộc hàng tiểu thư yểu điệu thì nhìn nó và nhỏ với ánh mắt ghen tức.

Nhỏ lanh lẹ đi xuống chỗ ngồi của mình, còn nó ung dung đi xuống chỗ của mình rồi nằm ngủ luôn nên chỉ kịp nhìn lướt qua người con trai đang ngủ cạnh mình với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng tự nhiên như cánh đào, sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mày rậm, ngang, lông mi cong cong và dài. Nói tóm lại người bên cạnh nó là một mỹ nam với làn da trắng trắng tự nhiên đang ngủ.

          Giờ ra chơi cũng đến nó choàng tỉnh, khẽ dụi mắt thì thấy nhỏ đứng trước mặt mình, hỏi:

     -    Đi xuống canteen với mình không?    Nhỏ nói với ánh mắt chân thành

          Nó bất giác mỉm cười gật đầu rồi đi theo nhỏ xuống ăn nhưng có điều nó chẳng thấy anh chàng cạnh mình đâu. Nói là canteen chứ chả giống cái canteen tí nào vì nhìn nó cứ như một cái nhà hàng 5 sao vậy. Ở đây rất sạch sẽ và được bày trí giống như 1 tòa lâu đài với xung quanh là 1 lớp kính nâu vàng dày trong suốt dễ dàng quan sát bên ngoài kết hợp thêm một vài đường viền hoa lớn đính trên những cành cây vàng to lớn ôm chặt tòa lâu đài kín này vậy. Bên trong là cả một không gian rộng lớn cùng những bộ bàn ghế sang trọng màu trắng tinh khiết nhưng lạnh lẽo. Nó và nhỏ đi lấy khay lấy đồ ăn, dao, nĩa rồi tìm một bàn khuất ánh nhìn của mọi người nhất bởi cả hai chẳng muốn ai xoi mói hay cứ nhìn chằm chằm lúc mình ăn như vậy.  Lúc lấy thức ăn về,món ăn trong dĩa nó chỉ vỏn vẹn một miếng bò bít tết thôi còn trong dĩa nhỏ thì ôi thôi nhìn mà phát chóng mặt, nào là kim chi, bánh gạo cay, kimbap, canh rong biển,.... Nó rùng mình rồi chậm rãi, từ tốn ăn giống như một tiểu thư đích thực nhưng nhìn nhỏ ăn là không ai có thể tin nổi đó là một tiểu thư danh giá đấy. Nó thấy nhỏ ăn nhanh quá liền nhắc:

     -    Từ từ để nghẹn.  

Vừa mới nói xong là nhỏ tự nhiên ho sặc sụa đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua. Nó rời ghế đứng dậy, vỗ nhẹ lưng nhỏ, gắt giọng:

     -    Không cẩn thận chút nào.

Cuối cùng nhỏ cũng giải quyết xong cái cục nợ đó rồi tu hẳn một ly nước trên bàn mà lúc nãy nó bảo phục vụ đem ra. Lúc này, nó chính thức được thở phào nhẹ nhõm như trút đi được một gánh nặng, nó bí mật cười nhẹ

***********************************************************************************************

          Tại một góc khuất khác của canteen, hắn-Cao Gia Tuấn và chàng-Trần Phùng Minh đã quan sát được tất cả mọi hành động của hai mỹ nữ này, con tim không hẹn mà cùng đập lệch mất một nhịp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro