Chương 4: Kẻ Thù Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ăn xong là nó và nhỏ lên lớp ôn bài, bất chợt nó sững người nhìn người con trai lạnh lùng bên cạnh. Nó suy nghĩ đôi điều mà không để ý thấy người bên cạnh đã nhìn mình với ánh mắt khó chịu làm má nó hơi ửng hồng rồi đi lấy điện thoại ra chơi. Tiếng chuông vang lên làm nó cau mày và quyết định lấy tai nghe ra xem phim. Nhìn nó như thế chứ không ai để ý rằng đầu óc nó cứ quanh quẩn những câu hỏi khó giải thích, đại loại như " Tại sao lúc nãy mình lại cảm thấy người nóng ran như thế nhỉ?", " Tạo sao mình thấy bối rối khi phải xử lí chuyện vừa nãy nhỉ?" nhưng cuối cùng nó cũng đè nén những cái suy nghĩ mà nó cho là điên rồ đó. Nó nhếch môi cười nhẹ như tự thưởng cho chính bản thân mình làm một người lạnh lùng như hắn phải lóe lên ánh ngạc nhiên, bởi vì sao à? Vì ngay từ đầu hắn đã đoán được nó lạnh con hơn hắn, vô tâm gấp đôi hắn vậy mà bây giờ hắn lại bắt tại trận nụ cười tỏa nắng ấy dù đó chỉ là cái nhếch môi nhẹ. Tự nhiên hắn nổi hứng muốn chinh phục cô nàng kiêu ngạo này, trong đầu chợt lóe lên 1 ý tưởng để chọc ghẹo nó. Tan học, chỉ còn mỗi hắn và nó ở lại trong lớp, nhỏ và chàng mặc dù trên cương vị là một người bạn thân nhưng cũng bỏ về do có việc bận. Hắn nhếch mép cười nói:

     -    Tôi thấy em lạnh lùng thật, những ai được ngồi cạnh tôi còn chẳng dám bơ tôi nặng đến thế! 

     -    Hưh, việc đó có liên quan?   Nó nhìn với ánh mắt dò xét hắn

     -    Đương nhiên có.    Hắn hất mặt cười tự hào

     -    Ảo tưởng có sức công phá lớn nhất toàn cầu!    Nó nói làm hắn hơi khét một chút

     -    Tùy em nghĩ nhưng tôi không tưởng rằng em lại thú vị đến mức này nhỉ!    Hắn hạ giọng nói rồi bỏ về trước
          Cuối cùng chỉ còn lại mỗi nó ở trong cái lớp học hoang vu lạnh lẽo này, gió thổi mạnh làm cây va vào cửa sổ khiến nó giật bắn, nó vội vàng xuống lấy xe đi về bởi vì nó còn phải đi gặp đối tác kí hợp đồng quan trọng. Nó vừa về tói nhà là lao vào tắm, thay đồ ngay, nó trang điểm nhìn ra vẻ chững chạc khiến mọi người không nhận ra nó, đơn giản là trên người nó đang mặc một bộ váy đỏ bầm hơi bó sát vào người, nó khoác hờ cái áo vest đen bên ngoài có đính đá sang trọng làm nổi bật làm da trắng mịn màng; đi kèm theo là một đôi giày cao gót đen cao khoảng 5 phân và cạnh nó là một chiếc túi hàng hiệu màu tím đen. Tổng thể nhìn nó sang trọng lại càng thêm sang trọng với kiểu tóc búi cao nhuộm đỏ với vài chùm uốn cong thả hờ bên má.  Nó mang mớ tài liệu đã chuản bị trước và tới nơi hẹn. Trong quá trình đợi đối tác nó lo xếp lịch lại tuần này và đặt vé máy bay sang Pháp kí hợp đồng vì Pháp có chi nhánh lớn của công ty Fashion Queen-công ty nó thật sự nằm bên Mỹ  (nó tự mở và gia đình nó ko ai biết). Cuối cùng cái cửa nhà hàng cũng mở và người bước vào sau cánh cửa đó là đối tác làm ăn với nó kì này. Đó là một cô gái nhìn trạc tuổi nó nhưng có vẻ hơi chảnh, cô ta mặc một bộ váy xanh đen cùng đôi giày cao 10 phân với kiểu tóc thả xoăn tự nhiên. Nó nhìn lướt qua một lượt rồi đánh giá: chảnh chọe sẽ sớm bộc phát ngay bây giờ, đi kí hợp đồng giùm gia đình, năng lực không thật sự giỏi nhưng lại ra vẻ giỏi lắm. Cô ta chính là ả Trương Mỹ Thy. Ả ngồi xuống ghế rồi ra vẻ:

      -    Hello! I'm Lisa. Nice to meet you.   Ả khoe khoang tài năng nói tiếng anh của mình và giả tạo đưa tay ra đòi bắt tay với nó

     -    Nice to meet you! I'm Rich!    Nó nói với giọng chuẩn như người bản xứ và ngồi làm việc với cái máy tính của nó làm ả vừa tức vừa hận vì lúc đầu định chọc quê người con gái có khí chất lạnh lùng nhưng cuối cùng là ả bị quê nặng hơn khi ả đưa tay ra bắt mà nó lại tặng cho ả 1 cục bơ nặng với cái tính lạnh lùng đó. 

     -    Hai cô uống gì ạ?   1 phục vụ nam ra tiếp nó và ả với cái menu trên tay.

     -    Trà đào không đường.   Nó nói trong khi tay vẫn còn bấm máy tính liên tục

     -    Cho tôi 1 capuchino.   Ả nói với giọng có phần hơi tức giận.

     -    Cô không cần phải phô trương cái tiếng Anh của cô ra đâu, Cô Trương à!    Nó gấp máy tính lại rồi nói với vẻ giễu cợt sau khi phục vụ mang thức uống ra bàn. 

     -    Sao cô biết tên tôi?   Ả uống một chút capuchino rồi cất giọng chảnh chọe của mình lên hỏi 

     -    Điều tra.   nó thốt lên 2 từ

     -    Cô cũng nhanh đó nhỉ.    Ả thấy nó giỏi nhưng cố ra vẻ thông minh hơn nó

     -    Đọc và kí còn không thì về, tiền nước tôi trả.   Nó trở về bản chất lạnh lùng vốn có

     -    Cô ra lệnh cho tôi à?   Ả tức lại càng tức hơn

     -    Tùy.   

     -    Cô giỏi lắm, tôi hủy hợp đồng này và cô mất trắng 200 tỉ.   Ả tức giận bỏ về

     -    Hợp đồng này bất đắc dĩ lắm tôi mới hợp tác đó thưa cô Trương.   Nó châm dầu vảo lửa

          Ả nghe nhưng cố gắng kìm chế và nhanh chóng ra xe về. Nó nhếch môi cười lạnh rồi thanh toán ra lấy xe về. Tới nhà là khoảng 7h tối, nó nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ khác có vẻ thoải mái hơn và xuống bếp làm kimbap ăn. Nó cắt cắt, thái thái, cuốn cuốn rất nhanh và thuận tay, chỉ sau 20' là xong. Nó ăn rồi uống một cốc nước lọc rồi leo lên phòng luyện Serlock Holmes.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro