Chương 1: Miêu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỡi anh em! Trả lời tôi nào! Chúng ta là ai?"

"Nước Mẫn Lư vô địch! Thống lĩnh Mông muôn năm"

Một đội quân hùng hậu có số lính phải lên tới 5000 người đang đổ bộ vào trong cửa biển của Ngọa Tiền. Thượng tá Vương Minh có một bộ râu kẽm màu đen, hô hào:

"Hỡi các binh lính! Hãy nêu quyết tâm hôm nay của chúng ta!"

"Chiếm lại Long Thủy, đem lại lợi ích cho Mông Đế!"

Mười lăm tên nô lệ ỳ ạch kéo một khẩu đại bác từ trên thuyền xuống dưới mặt đất. Thượng tá Vương Minh nhồi đạn và thuốc súng vào trong nòng đại bác rồi châm lửa. Khẩu đại bác giật "Đoàng" một các rồi bắn lên trời.

"Khà khà! Các anh em, tiến thẳng vào trong nào! Cứ giết, cứ chém, cướp của thỏa thích đê! Khà khà!"

5000 binh lính xếp thành 1 khối hình vuông, tiến thẳng vào trong trung tâm thành phố. Chúng đi tới đâu, nhà cửa sập tới đó, mỗi tấc đất đều phải chịu sự giày xéo của những bàn chân. Chúng liên tục xả súng vào đầu những cư dân vô tội. Máu đỏ thấm sẫm những bức tường đổ vỡ. Nội tạng của người dân bị moi ra rồi dẫm nát dưới đế giày. Thành phố Long Thủy từng là một nơi hoa lệ, hoành tráng mà bây giờ đến cả khu nghĩa trang cũng bị xới tung lên.

"Tôi xin các người! Có giết thì giết tôi đi, đừng có làm hại con tôi!" Một người mẹ gào lên khóc nức nở, tay ôm đứa con trai 4,5 tuổi trong lòng đam nằm sóng soài dưới đất. Trên trán bà ấy và đứa bé là hai cái họng súng vẫn còn khói. Hai binh lính Mẫn Lư cười đểu khả ố, nhẹ nhàng lên nòng đạn. Tiếng nòng "xoành xoạch, xoành xoạch" như muốn bóp chết bà mẹ kia. Bà ấy gầm lên:

"Lũ khốn nạn! Quân đốn mạt! Lũ cướp nước! Lũ mất dạy! Vô học! Ngu si!.."

"Đoàng"

"Đoàng"

Hai viên đạn nóng hổi từ nòng súng bắn ra ghim thẳng vào đầu bà mẹ và đứa bé tạo thành một lỗ hổng bốc khói trên đầu họ. Hai tên lính cười với nhau:

"Cái thứ rẻ rách này, chết cũng đáng!"

"Xành xạch"

"Đoàng"

"Đoàng"

Ngay sau khi tiêng động vừa dứt, hai tên lính lăn ra chết.

Trước mặt thượng tá Vương Minh là trụ sở thành phố Long Thủy. Chỉ cần chiếm được thành phố này là ông sẽ được tăng phẩm hàm và được cai trị thành phố này. Ông lại hô to :

"Binh lính! Xuất quân!"

Một cơn gió lành lạnh thổi qua lưng của Thượng tá Vương Minh. Mặt quân sĩ ai nấy đều tái mét, không khí lặng im như tờ. Thấy là lạ, Vương Minh quay đầu lại đằng sau mình.

Một cô gái có mái tóc ngắn màu hơn nâu bước tới, trên người mặc một bộ đồ giáp mỏng tôn lấy cái thân hình vừa vặn. Đôi guốc mộc Nhật Bản đi lại nhẹ nhàng và uyển chuyển. Trên hông của cô gái ấy có đeo một bộ súng chiến nặng chịch và to sụ. Luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người cô ấy một cách mạnh mẽ. Và điều khiến cho quân đội Mẫn Lư khiếp đảm nhất là.....

Cô gái này đang đeo một cái mặt nạ hình mèo.....

Miêu nữ.....Nữ chiến binh nổi tiếng của Ngọa Tiền.....

Từng đợt sóng nổi lên, thốc vào mái tóc của Miêu Nữ. Hai tay cô nắm vào chuôi súng, từ từ rút ra khỏi cái vỏ bằng thép....

"Hỡi binh sĩ, chúng ta có 5000 binh lính tinh nhuệ, 5000 người đàn ông cường tráng, thì sợ chi một con đàn bà? Chúng ta là quân đội Mẫn Lư! Quyết thắng! Quyết thắng!"

"Quyết thắng! Quyết thắng!" Tiếng hô rầm trời vang lên khí thế.

Bên dưới lớp mặt nạ, đôi môi của Miêu nữ cười nhếch lên một bên, một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi ấy:

"Lũ đần độn, đã đi cướp nước còn ra vẻ chính nghĩa!"

Nhìn đám người hổ lốn ầm ầm kéo đến trước mặt, Miêu nữ không chần chừ, rút lấy hai cây súng trong bộ súng chiến đang đeo bên hông. Hai cây súng có độ dài ngang 1 cánh tay, làm bằng gỗ phủ vàng với những thiết kế theo kiểu Vincent van Gogh. Cô cầm cái đồng hồ nhở được gắn với bộ súng bằng một sợi xích lên, rồi khẽ mỉm cười, nói:

"Mười lăm phút, sẽ xong nhanh thôi!"

Đứng hai chân bằng vai, Miêu nữ nạp nhanh đạn vào súng, rồi bắt đầu bóp cò. Đạn từ trong nòng súng hối hả phun ra như mưa rơi xối xả. Hai cánh tay cô giật mạnh sau mỗi lần viên đạn bắn ra. Một viên đạn bắn ra, phải đên hàng cả chục người chết. Đường đi của viên đạn tạo nên một lỗ hổng trên trán của tất cả những ai đứng thành một đường thẳng. 

"150; 160; 180, mới có 10 giây..." Miêu nữ lẩm bẩm. Trong 10 giây kể từ lúc cô bắt đầu xả súng, đã có ngần ấy binh lính Mẫn Lư chết với một cái lỗ đen ngòm trên đầu. Rồi, Miêu nữ tung hai khẩu súng kia lên, rồi đồng thời nhanh nhẹn rút hai khẩu súng khác đang nằm trong bộ súng chiến ra. Cô như đang chơi đùa với súng, tay cô tung hứng 4 khẩu súng thành 1 hình tròn, cứ vài giây lại nạp đạn một lần. Vỏ đạn rơi tóe lửa ra sau lưng cô chất thành một đống. Khẩu súng của Miêu nữ được thiết kế đặc biệt, cứ mỗi lần bóp cò là 10 viên đạn bắn ra. 

"Chúng ta gần tới chỗ cô ta rồi! Anh em cố lên!!!" Thượng tá Vương Minh đã bị cụt một cánh tay vẫn cố gào lên, mặt đen nhẻm thuốc súng. 

Rất nhiều viên đạn bắn tới chỗ Miêu nữ, nhưng đều bị cô bắn cho vỡ tan.

"Đã đi cướp nước còn nhiều lời!" Miêu nữ lẩm bẩm, cô lại tiếp tục đếm: "3200, 3600, 3900, 3 phút rồi"

Trước cổng trụ sở thành phố, quân đội Mẫn Lư nằm phơi xác la liệt, có những nơi thì chất thành đống. Những tia lửa phát ra từ khẩu súng của Miêu nữ lóe lên trong bầu không khí tanh ngòm của mùi máu. Chỉ với một mình Miêu nữ, toàn bộ quân đội đã bị đánh bại.

"Đó là cái giá phải trả khi đi phá nước!" Miêu nữ thầm nghĩ. Bốn khẩu súng trong tay cô vẫn không ngừng xả đạn. Cô vẫn đếm: "4997,4998,4999,....tên thứ 5000 đâu rồi?" 

Bất chợt, cô thấy nhói lên ở phía dưới chân mình. Thượng tá Vương Minh máu me đầm đìa, ông đang trèo lên nơi cô đứng. Ông ta đã găm một con dao kíp vào phần chân của cô, rồi cười khà khà.

"HIV lây truyền qua máu đấy, đừng có lây cho ta! Thứ tạp chủng!" 

Lần này, chất giọng thật của Miêu nữ cất lên. Nó là một chất giọng đầy uy quyến, mang những âm vực cổ đại và heo hút. Một giọng nói đáng sợ. 

"5000" Đôi guốc mộc có gắn lưỡi dao cắm sụt xuống đầu Vương Minh, rồi mắc luôn ở đấy. Cô cúi xuống, kéo kéo cái guốc lên

"Uii chaaa! Chặt thế!" Cô quay lại với kiểu giọng nhỏ nhẹ, đáng yêu."

"Uiii~ Thôi bỏ đi!" 

Hình ảnh một nữ sát thủ mặt lạnh trên chiến trường, cầm 4 cây súng xả đạn như mưa, bây giờ ngây ngô kéo cái quốc ra khỏi đầu chỉ huy giặc, thật là đối nghịch.

"Chán quá ~ Mới có 5 phút, tưởng oni-chan giao cho mình thứ gì thú vị hơn chứ!" Miêu nữ để tay ra sau đầu, chân đi khập khiễng với 1 chiếc guốc mộc, miệng không ngừng huýt sáo. Một giai điệu quái thai.

Hơn 500 năm nay, Ngọa Tiền đã trở thành thuộc địa của Mẫn Lư. Sau hơ 500 năm dưới cái ách thống trị của Mẫn Lư, giờ đây đã có một nhóm thanh niên đứng lên. Họ là những sát thủ bí ẩn, người ta gọi họ là nhóm Mặt Nạ Thú, vì khi ra trận, ai nấy đều đeo mặt nạ hình động vật. Miêu Nữ, Lang Đế, Hán Xà, Thi Kê, Phượng Hoàng tạo nên nhóm Mặt Nạ Thú. Tuy chỉ có 5 người, nhưng họ đã chiếm lại được thành phố Long Thủy sau gần 1 tháng hoạt động. 

Cư dân của nước Ngọa Tiền hầu hết là chủng tộc Sát Đế. Tuy nhiên giống Sát Đế hiện nay kém chất lượng hơn so với giống Sát Đế nguyên thủy. Miêu nữ - Thẩm Trịnh Trì là một trong số ít người mang dòng máu nguyên thủy còn sót lại. Đúng như tên gọi của chúng, chủng tộc Sát Đế là những sát thủ có khả năng giết chóc cùng sức mạnh vật lý phi phàm, là những sát thủ mạnh nhất. Tuy nhiên, nước Ngọa Tiền - nơi duy nhất mà chủng tộc Sát Đế sinh sống đã bị lật đổ bởi chủng tộc La Kim. La Kim là chủng tộc đã đối đầu với Sát Đế từ thời cổ đại. Sát Đế thuộc về Đại Ma Vương, nơi cái ác là chân lí. Còn La Kim được tạo ra bởi các vị thần tối cao để chống lại chủng Sát Đế. 

Chủng La Kim luôn được tôn sùng. Thế giới chia ra làm 4 tầng lớp: Thần Tiên, La Kim, Con Người, và Sát Đế nằm ở đáy của các tầng lớp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro