Chương 2: Thượng tá Thẩm Trịnh Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nước Mẫn Lư.......

Trong trụ sở của một tòa nhà bọc thép, hàng trăm người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn đang đứng xếp hàng. Và đứng nổi bật trong đó nhất là Thẩm Trịnh Trì, người phụ nữ duy nhất. Cô mặc một bộ váy ngủ hoa lòe loẹt, đi chân trần. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Trịnh Trì, thầm dè bỉu cô. 

Hôm nay là ngày quân đội Mẫn Lư tuyển người thay thế cho Thượng tá Vương Minh, người đã tử trận 5 ngày trước. Việc có một cô gái với gương mặt ngái ngủ ở đây thật là nực cười. Tuy nhiên, cánh đàn ông đã phải khiếp sợ với kết quả của cô....

Phần thi thể chất...

Thẩm Trịnh Trì trong lúc chạy tốc độ, đã "vô tình" làm lún sàn ở vạch xuất phát, và cô cũng "vô tình" chạy xuyên qua mấy bức tường của tòa nhà.

Thẩm Trịnh Trì trong lúc nhảy cao, đã nhảy hơi....cao. Cô nhảy xuyên qua mái nhà, tuy nhiên đầu lại bị mắc kẹt ở tầng trên cùng của mái. Đầu cô ở ngoài trời, còn thân thì treo lủng lẳng trên trần nhà.

Thẩm Trịnh Trì  vì vui quá, trong lúc nâng tạ đã làm cho quả tạ to gấp mấy lần quả tạ của những người đàn ông lực lưỡng nhất nhích được vài milimet, bị văng xuyên thủng tòa nhà, rơi ra khuôn viên của trụ sở, tạo nên những tầng đất bị lún sâu xuống trong cái khuôn viên đó.

Thể lực của Thẩm Trịnh Trì do những lần "nhỡ tay" mà phá kỉ lục của tất cả các cuộc thi thể chất.

Thẩm Trịnh Trì đạt điểm tuyệt đối trong phần thi thể chất....

Phần thi viết......

Nói chung là phần thi viết của Thẩm Trịnh Trì diễn ra một cách rất ảo diệu. Ảo diệu nhờ vào kĩ năng quay cóp bậc thầy của cô.

Thẩm Trịnh Trì đạt điểm tuyệt đối trong thi viết.....

Cầm tờ giấy bổ nhiệm chức Thượng tá trong tay, đôi mắt Thẩm Trịnh Trì bỗng trở nên u ám và tăm tối, môi nở nụ cười khô khốc. Cô xoa xoa cái khuyên tai nhỏ xíu của mình, nói:

"Onii-tan! Em hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

"Ngoan lắm! Hoạt động trong vùng địch là rất khó đấy! Xin lỗi vì đã làm em chịu khổ! Kẻ địch quá mạnh!" Chiếc hoa tai lại phát ra một giọng nam. Ấm và trầm.

"Không sao! Dù gì nó cũng rất vui mà!" Cô liếm môi, đôi môi ấy đang rất nhợt nhạt và khô.

"Quân đội của chúng hầu hết thuộc chủng La Kim đấy! Em đừng chủ quan!"

"Rồi rồi! Oni-tan nói lắm quá!" Cô lẩm bẩm, rồi lại xoa xoa cái khuyên tai.

"Cái lũ ấy, chẳng qua là được các vị thần nuông chiều quá thôi!" Thẩm Trịnh Trì tiếp tục lẩm bẩm, cô ngồi co gối lại, ngửa mặt lên trời. Chủng tộc La Kim thật sự được các vị thần cưng chiều quá mức. Họ được sở hữu một sức mạnh cả về đức tin lẫn thể chất, và họ đã dùng nó để thống trị mặt đất. Con người sau bao nhiêu năm sợ hãi chủng tộc Sát Đế, giờ đấy Sát Đế bị tàn lụi, thì họ tôn sùng La Kim hết mức. Luật giới cổ đại đã quyết định rằng chủng tộc nào được con người tôn sùng hơn thì sẽ được hưởng những nơi tốt hơn. Ngọa Tiền là một đất nước nhỏ, là nơi sinh sống duy nhất của chủng Sát Đế trên mặt đất, vậy mà La Kim vẫn không cho yên ổn, cũng đánh chiếm xâm lược...

"Bố! Mẹ! Con sẽ trả thù" Thẩm Trịnh Trì lại mơ màng nói.

Bố cô, là người đáng sợ nhất trong các hệ chủng tộc. Cô chính là con gái của Đại Ma Vương, người đã tạo nên chủng tốc Sát Đế. Trong trận chiến hơn 500 năm về trước, mẹ cô - Chúa Quỷ đã bị giết hại bởi chính tay Thống lĩnh họ Mông - người đứng đầu chủng La Kim. Đại Ma Vương đã bị đẩy xuống giam giữ tại ngục tối của địa ngục. Không thể giết. Vì ông bất tử.

"Thẩm Trịnh Trì này đã hơn 1000 tuổi rồi... Mình chính xác bao nhiêu tuổi ấy nhở?" Cô tiếp tục cười đắng. Cái giống tộc này! Sống tới bây giờ là do quá trình lão hóa cực kì chậm của gen di truyền nhà cô. Nhìn cô không khác gì một nữ sinh cấp 3. Hoặc có thể là đại học.

"Thẩm Trịnh Trì! Thống lĩnh Mông muốn gặp cô!" Không biết từ đâu, một binh lính Mẫn Lư ngó mặt vào chỗ cô đang ngồi. 

"Ngay bây giờ á?"

"Ngay bây giờ!"

Lúc này, Thẩm Trịnh Trì đã thay bộ quân phục của Mẫn Lư, và cô đang ngồi đối diện với Thống lĩnh Mông.

Một khuôn mặt rất trẻ, tầm 20, 21 tuổi gì đó hiện ra trước mắtThẩm Trịnh Trì, nhưng cô biết, có thể hắn đã hơn 1000 năm tuổi, giống cô. Thống lĩnh Mông tên thật là Mông Tử Kha. Hắn có một khuôn mặt cực kì điển trai.Thẩm Trịnh Trì có thể cảm nhận sức quyến rũ mãnh liệt phát ra từ người của Mông Tử Kha. Mái tóc đen cổ điển hơi hơi xoăn. Đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn hút người ta vào trong, mặt oval với cái cằm vuông lịch lãm.Có thể nói, hắn ta là một chuẩn mực của vẻ đẹp đàn ông trưởng thành. Những ngón tay thon dài của Mông Tử Kha đặt chén nước xuống rồi nói:

"Chúc mừng Thượng tá! Cô đã vượt qua bài kiểm tra một cách hoàn hảo!"

"Cảm ơn Thống lĩnh! Tôi mong anh vào chuyện chính được không ạ?"

Mông Tử Kha mở to mắt, rồi cười thoải mái:

"Thượng tá! Sao cô căng thẳng thế? Tôi đã làm gì cô đâu?"

"Nhưng tôi thấy được Thống lĩnh đang nghi ngờ tôi một thứ gì đó!"

"Ha ha, cô quả thật là thông minh! Vậy chúng ta đi ăn tối nhé! Cô nghĩ thế nào?"

Nghĩ thế nào hả? Thẩm Trịnh Trì cười đểu trong bụng. Ăn tối? Thẳng cha này rảnh nhỉ? Đường đường là người đứng đầu của chủng tộc La Kim mà lại mời cô đi ăn tối? Rõ ràng hắn chẳng biết cô là người Sát Đế, trong mắt hắn cô chỉ là con người bình thường, vậy mà cũng mời đi ăn! Mà thôi, cô nghĩ đi theo hắn thì sẽ có cơ hội ám sát hắn hoặc là moi thông tin nội bộ gì đó ra ngoài. 

"Với điều kiện Thống lĩnh phải bao tôi!" Cô nhướng mày nói.

"Rồi! Tối nay đúng 7 giờ tại nhà hàng Hiển Hoa, không gặp không về nhé!"

Từ nãy giờ, Thẩm Trịnh Trì cứ thắc mắc rằng có thể cô đã gặp Mông Tử Kha ở đâu đó rồi, nhưng cô không nhớ ra. Và kí ức của cô bây giờ bỗng nhiên xẹt về như một tia sét.....

450 năm trước.....

Lúc đó, cô học chung trường quân sự với hắn ta.

Hồi ấy, Đại Ma Vương và Nữ Chúa Quỷ vừa bị giết hại xong, cho nên Thẩm Trịnh Trì căm thù hắn ta tới mức cuộc sống của cô chỉ xoay xung quanh việc kế hoạch trả thù hắn ta. Cô căm thù tới mức gần như mất trí hoàn toàn.

Thẩm Trịnh Trì học tại trường quân sự S.B dưới danh nghĩa là con người, và cô đã chạm trán với Mông Tử Kha một lần

Trong lần ấy, Thẩm Trịnh Trì đang đứng trên hành lang lớp học. Vừa là lúc tan học, cho nên sinh viên của các lớp ra rất đông. Mông Tử Kha đã đi cùng một thằng bạn, và bất chợt, tên ấy nhận ra cô là người Sát Đế qua dấu ấn màu đỏ sẫm thấp thoáng trong áo cô. Hắn ta đẩy Mông Tử Kha vào chỗ cô, nói:

"Kẻ thù kìa, Kha!"

Nhân dịp này, cô đã định ra tay đồ sát ngay Mông Tử Kha tấp lự. Cô chộp lấy cổ áo của hắn, rồi một tay lôi con dao gắm giắt ở hông mình ra.

"Cạch"

Con dao lộn mấy vòng rồi rơi xuống đất. Tay của Thẩm Trịnh Trì bị giữ lại bởi một thế lực vô hình. Cô không thể cử động cánh tay đó nữa, cứ như là toàn bộ chuổi thần kinh điều khiển cánh tay đó của cô đã bị đứt.

"Chết tiệt! Các vị thần can thiệp!" Thẩm Trịnh Trì thầm nghĩ.

Mông Tử Kha nhở nhơ nhìn bàn tay còn lại của Thẩm Trịnh Trì đang nắm chặt lấy cổ áo mình, rồi hắn giơ ngón tay hình chữ V lên, nói:

"Yo! Sát Đế!"

"Tao.sẽ.giết.mày" Thẩm Trịnh Trì không suy nghĩ nhiều thêm, cô kéo cổ Mông Tử Kha xuống tầm chiều cao của mình, áp mặt vào cái cổ lành lạnh và có nhịp đậm chậm chạp của loài bò sát máu lạnh của hắn ta, gắn lên từng chữ.

"Giết tôi á? Không dễ đâu!" Mông Tử Kha cúi xuống thì thầm với cô. Giọng hắn nhẹ hều, nhưng rất có trọng lượng đối với Thẩm Trịnh Trì. 

Kể từ hồi ấy, Thẩm Trịnh Trì bị đuổi ra khỏi trường quân sự S.B. Cô luôn nỗ lực tìm Mông Tử Kha để ám sát hắn ta, tới mức điên dại. Giết Mông Tử Kha là mục đích sống duy nhất của cô. Theo Luật giới, nếu cô giết được Mông Tử Kha, cô sẽ giải thoát được chi Đại Ma Vương, hồi sinh được cho Nữ Chúa Quỷ, và từ đó đưa chủng Sát Đế quay trở lại cai quản mặt đất.

"Thẩm Trịnh Trì, em đã sẵn sàng chưa?" Cái hoa tai của cô đột nhiên lên tiếng.

"Onii-tan, anh không phải lo! Em sẽ giết hắn một cách nhanh gọn thôi, anh cố chịu đựng nhé!"

"Không sao, chỗ này cũng không quá tệ..."

Thẩm Hàn Lưu vì sơ hở trong việc làm nội gián địch, đã bị phù phép biến thành cái cục đá nhỏ bé tí ti này. Thẩm Trịnh Trì phải dày công khổ sở mãi mới tìm được anh, rồi sau đó cô đã nhờ thợ làm hoa tai, nối một sợi dây treo anh lên trên tai mình. 

"Thẩm Hàn Lưu, gần 200 năm rồi ấy nhỉ, từ lúc anh biến thành cái cục đá này ấy!"

"193 năm! Cụ thể là 193 năm 6 tháng 3 ngày!"

"Anh cũng rảnh ghê ha!"

"Ngoài việc bị treo lủng lẳng trên tai em thì anh còn biết làm gì nữa!" Chất giọng buồn buồn phát ra từ cái khuyên tai.

"Anh yên tâm! Em sẽ báo thù được mà!" Giọng của Thẩm Trịnh Trì trở nên rất nghiêm trọng và lạnh lùng. Mông Tử Kha! Ngươi chết đi cho vừa lòng ta!

"Hắn ta đến rồi, hãy nhớ này, Trì. Mông Tử Kha có tửu lượng rất đáng sợ, cho nên em đừng mong chuốc say hắn. Anh đã phạm phải sai lầm đó. Và hãy cư xử giống một con người."

"Lưu, anh cứ yên tâm đi, hãy xem em thể hiện nhé!" 

Nói rồi cô ngồi vân vê viên hoa tai của mình.

"Onii-tan lo xa quá!"

"Thượng tá Thẩm! Cô đợi lâu chưa?"

Trước mắt cô là Mông Tử Kha, mối hận thù lớn nhất của cô.

"Chào Thống lĩnh. Ngài muộn 12 giây!"

"Cô khắt khe quá nhỉ?"

"Thống lĩnh đã nói đúng 7 giờ chúng ta sẽ gặp nhau mà. Đấy là tác phong làm việc của tôi." Thẩm Trịnh Trì lạnh lùng đáp trả. Trước mặt người này, cô không thể giữ cho mình một chút nhã nhặn nào. Những lời nói móc xỉa xói của cô cứ hả hê phun ra.

"Thượng tá thật hoàn hảo!" Mông Tử Kha khen cô. "Một lời khen khiêu chiến!" - Cô thầm nghĩ.

"Mong Thống lĩnh vào chuyện chính giúp tôi!"

"Cô ăn gì?" Mông Tử Kha lái sang chuyện khác.

"Gì cũng được!"

Một lát sau, phục vụ bàn bê ra một cái đùi dê nướng to đùng đặt trước mặt Thẩm Trịnh Trì. 

"Trời đất ơi thịt!!!!!!" Cô thầm rên lên. 

Chúng tộc Sát Đế vốn khát máu, cho nên rất thích ăn thịt. Hơn 500 năm nay khi nước Ngọa Tiền bị cai trị, Thẩm Trịnh Trì không có gì ăn, chỉ đi vặt cỏ ngoài bờ sông về nấu lên ăn hoặc đói lắm mới ăn thịt của những con quái vật Địa ngục. Ăn cái thứ đó, lúc đầu bụng cô phản ứng dữ dội, nhưng sau này cũng dần quen.

"Thẩm Trịnh Trì, đó là bẫy. Cư xử như một con người đi!" Chiếc hoa tai bỗng nhiên lên tiếng.

Nghe thấy thế, cô bỗng chột dạ. Chủng Sát Đế lâu nay ăn uống một cách bặm trợn và khác thường. Ví dụ như cái đùi dê này, Thẩm Trịnh Trì chỉ cần cầm xương mút phát là ăn hết thịt luôn. 

Cô thư thái, cầm lấy con dao và dĩa, khéo léo cắt từng miếng thịt nhỏ ra, gắp vào bát Mông Tử Kha. Mắt cô lác về phía hắn. Mông Tử Kha đang nhìn cô chằm chằm.

"Mẹ kiếp, thế này làm sao mà bỏ thuốc độc vào miếng của hắn được!" Cô thầm nghĩ.

Thẩm Trịnh Trì liên tục cho thịt vào trong bát của Mông Tử Kha. Cô hi vọng hắn sẽ chú ý đến việc ăn hơn. Nhưng hắn vẫn nhìn cô chằm chằm. Thẩm Trịnh Trì thu ánh mắt sát khí của mình lại, mở miệng hỏi Mông Tử Kha:

"Thống lĩnh, ngài có việc gì cần nói thì cứ nói với tôi, xin ngài đừng trốn tránh nữa!"

"Thượng tá! Tôi chỉ đơn giản là quan tâm tới cấp dưới của mình thôi mà!" Mông Tử Kha bỡn cợt nói.

"Nói dối!"Thẩm Trịnh Trì thầm nghĩ.

"Tôi không nghĩ là ngài có thời gian cho việc này!"

"Đúng thế! Nhưng cô là cấp dưới xuất sắc nhất của tôi đấy."

"Cảm ơn Thống lĩnh về lời khen. Và ngài nghi ngờ tôi về việc đó?"Thẩm Trịnh Trì nghiêng đầu, dướn một bên lông mày lên nói.

"Cô nhạy bén thật! Theo như tôi thấy, cô không phải con người, đúng không?" Mông Tử Kha chống tay xuống cằm nhìn cô, nở một nụ cười kiêu ngạo, tay còn lại hua hua ly rượu vang trong tay.

"Tôi.là.con.người"Thẩm Trịnh Trì dằn lên từng chữ một cách dứt khoát. Cô cảm thấy thật có lỗi với niềm tự hào chủng tộc của mình.

"Rất tốt! Cạn li nào!" Mông Tử Kha đưa li rượu vang ra trước mặt cô. Thẩm Trịnh Trì biết hắn chưa tin cô.

"Đến lúc rồi!" Cô tự nhủ

Thẩm Trịnh Trì một hơi tu sạch cốc rượu vang trong tay, và cô bắt đầu diễn.

Cô hấp háy hai bên mắt, rồi chun chun mũi. Cô điều chỉnh giọng ở âm lượng rất to và lè nhè, rồi nói:

"Thống lĩnh, rượu này ngon quá nhể, cạn thêm phát nữa nào! Zô!"

 Thẩm Trịnh Trì uống thêm một cốc rượu nữa, rồi gục mặt ra bàn.

"Rượu gì mà nhạt thếch như nước lã, giả vờ say như thế này thật là mất mặt với mama mà!"

Mông Tử Kha lay lay người cô, rồi cô cất tiếng ngáy khò khò một cách thô thiển. Thẩm Trịnh Trì thả lỏng người, cơ thể nhão như bún. Cô cảm nhận được Mông Tử Kha đang kéo tay cô đặt lên vai hắn, rồi hắn cõng cô đi.

"Cơ hội đây rồi!" Thẩm Trịnh Trì như muốn hò hét sung sướng lên khi thấy Mông Tử Kha cõng cô ra ngoài. Ngoài đường đê tối om, không hề có một bóng người.

Tay Thẩm Trịnh Trì lần mò về phía con dao giắt ở sau lưng, nhẹ nhàng mở vỏ bao ra.

Cánh tay cô trở nên tê liệt. Các ngón tay cứng đờ, cô không còn một chút cảm giác vì về cánh tay đó nữa.

"Mẹ nó, các vị thần lại can thiệp" Thẩm Trịnh Trì khẽ gầm gừ. Thế giới này như một trò chơi của họ, và luôn luôn có sự thiên vị.

Một lát sau, khi tay cô cử động trở lại, Thẩm Trịnh Trì chớp nhoáng ôm ghì lấy cổ của Mông Tử Kha. Lần này, nếu các vị thần can thiệp thì cũng quá muộn rồi. Cô siết mạnh cổ hắn ta, như muốn làm cho đầu hắn rơi ra khỏi thân.

"Hú hú, Thống lĩnh, sao chưa gì đã vác tôi về thế? Đang vui cơ mà!"

"Đúng là đang vui thật!" Cô nghĩ.

Lúc này, cả hai tay của Thẩm Trịnh Trì đã bị tê cứng. Cô không thể siết thêm được nữa, nhưng Mông Tử Kha đang ho sặc sụa, và không nới được tay cô ra.

"Các vị thần, ngươi thua rồi!" Cô mỉm cười. Đòn siêt này của cô có thể bẻ gẫy cổ người thường như chơi. Còn Mông Tử Kha, chỉ trong 1 đến 2 phút nữa thôi, hắn sẽ ngạt chết.

Bất chợt, Mông Tử Kha nghiêng người, làm cho Thẩm Trịnh Trì bị lẳng vòng ra đằng trước hắn ta.

Lúc này, đôi tay đang bị đông cứng của Thẩm Trịnh Trì đang ôm chặt lấy cổ Mông Tử Kha. Vì cô thấp hơn hắn cho nên chân cô bị treo lủng lẳng trên không, hai tay hắn đỡ lấy eo cô. Và, cô và Mông Tử Kha đang dí sát mặt vào nhau, môi chạm môi. Một nụ hôn.

Tởm lợm! Trong đầu Thẩm Trịnh Trì chỉ có duy nhất ý nghĩ này. Việc hôn kẻ thù của mình như này không thể chấp nhận được. Tay cô vẫn còn đông cứng.

Cô vẫn giả vờ ngủ, nhưng cô lại ti hí mắt. Thẩm Trịnh Trì có thể thấy Mông Tử Kha đang nhìn cô, một kiểu nhìn khiến Thẩm Trịnh Trì khó chịu. Hai mắt hắn ta khép hờ, rồi một tay khẽ xoa đầu cô.

BÙNG NỔ!!!!!!!!!! Cô ngửa mạnh cổ ra sau, hất ngược đầu Mông Tử Kha lên. CÙng với lúc ấy, tay cô hoạt động bình thường trở lại. Người cô lăn tròn xuống cạnh bờ sông. Thấy Mông Tử Kha có ý đỡ cô dậy, Thẩm Trịnh Trì liền lồm cồm đứng dậy, phi thẳng suối dòng sông.

Thẩm Trịnh Trì căm tức phùng phùng, toàn thân như muốn nổ tung. Thân nhiệt cô nóng lên làm ấm cả dòng nước. Bỏ mặc Mông Tử Kha vẫn đứng trên bờ, cô cắm mặt bơi vèo vèo như một cái xuồng máy. Trong vài giây, cô đã bỏ xa hắn ta.

"Thẩm Trịnh Trì, dừng được rồi đấy, anh sắp rơi ra rồi!" Thẩm Hàn Lưu kêu lên.

"......." Thẩm Trịnh Trì đi lên khỏi mặt nước. Cô cởi chiếc áo quân đội nặng trịch nước trên người xuống, vứt xuống cạnh bờ sông. Cô chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng, tức tối đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro