Chương1:Cô chẳng để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên cô không cần phải đến trường. Theo thói quen cô vẫn dậy sớm tập thể dục,rồi đi siêu thị mua đồ làm bữa sáng. Làm bữa sáng xong cô lên lầu để gọi đứa bạn của mình xuống ăn
"Cốc... cốc"
"Vân! Cậu dậy chưa"
"Mình dậy rồi"
"Lát nữa xuống ăn sáng"
Nói rồi cô đi xuống. Ngồi vào bàn ăn, cô lại cảm thấy thật trống trải. Đời này của cô chưa lần nào được cùng ba mẹ mình ăn cơm
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Kiều Vân lên tiếng kéo suy nghĩ của cô về thực tại
"Không, ăn đi"
Ngồi xuống ăn được một lúc thì bỗng cô bạn của mình lên tiếng
"Vy này! Tuần sau trường chúng ta làm tiệc chia tay đấy. Lát nữa đi trung tâm thương mại mua đồ đi"
Suy nghĩ một lát cô lên tiếng
"Tuỳ"
Cô biết cho dù thế nào thì cô bạn thân này vẫn sẽ bắt cô đi nên nói vậy cho nhanh
___dãy phân cách___
Tại TTTM
Hai người họ đi tới một cửa hàng Runman
Trong gian hai người cứ lựa đồ không để ý tới người vừa bước vào
Cô định lấy cho mình một chiếc đầm dạ hội màu đen thì có một giọng nói chanh chua truyền tới
"Nhân viên đâu? Gói lại cho tôi chiếc váy này!"
Giọng điệu như chẳng xem ai ra gì. Rõ ràng là muốn gây chuyện với cô đây mà. Nhận thấy người này là một cô gái không hẳn là xinh nhưng lại trang điểm khiến cho khuôn mặt già dặn lên. Nhìn có chút quen mắt. Thì ra đây là Hoài An Ly người luôn muốn gây sự với cô
Thấy nhân viên có vẻ khó xử về chuyện này nên cô đem chiếc đầm đó cho cô ta rồi chọn cho mình một chiếc đầm khác. Chiếc đầm này màu trắng là kiểu hai dây, sau lưng hở, thân váy dài tới mắt cá chân, ở ngực cúp vào nhìn rất sang trọng nên cô quyết định lấy nó. Không phải vì cảm thấy nó đẹp mà cô chỉ lấy đại vì không muốn nhìn thấy mặt người này.
Tìm Kiều Vân rồi hai người lên xe về nhà.
"Lúc nãy mình thấy Hoài An Ly, cô ta nói gì với cậu à?"
"Không có"
"Cậu nói đi, nhất định mình sẽ xử lý cô ta luôn"
"Cậu nhìn mình giống kẻ bị ăn hiếp lắm à?"
"Không có nha"
"Vậy đừng nói nhiều, nếu không mình gọi cho bác Kiều là cậu..."
Không cần nói cô cũng biết được hậu quả của chuyện này.
Một năm trước ba cô bắt cô phải lấy chồng. Cái gì mà gọi là hôn ước cơ chứ? Cái gì mà gọi là cưới trước yêu sau cơ chứ? Đây gọi là ép hôn thì có.
Thế là cô trốn ba mình bay về đây để đi học cùng cô bạn thân của mình. Công trốn một năm trời của cô. Cô chẳng muốn vì chuyện lắm mồm mà phải quay về kết hôn đâu. Nên ngoan ngoãn im lặng để cho cô bạn mình lái xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro