Chương2:Tâm tình tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về đến nhà thì lại phải chuẩn bị đồ để ăn cơm trưa. Nhưng lại tiếc thay cô có việc nên ra ngoài thế là Kiều Vân phải gọi đồ ăn rồi
Còn cô thì lại đến một nơi. Nơi này chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác phải rợn gáy
"Chào chủ tử"
Tất cả mọi người đều đồng thanh chào cô
"Đường Phong đâu?"
"Có"
Đường Phong là một trong những cánh tay đắc lực của cô, là người mà cô tin tưởng
"Điều tra được gì về họ không?"
"Thưa chủ tử, theo như tôi điều tra được, thì ở đất nước Trung Hoa này chỉ duy nhất một gia tộc họ Triệu"
"Cậu chậm hơn tôi nghĩ đấy"
Câu nói của cô khiến cho Đường Phong giật mình
"Ý ngài là?"
"Đã biết"
Nói rồi cô phất tay ý bảo cậu ra ngoài
Đúng vậy, cô đã điều tra được thân phận của mình. Thật may mắn là mình vẫn còn ba mẹ. Nhưng tiếc thay ba mình không như mình mong muốn. Ông ta là một tên háo sắc, nuôi tình nhân ở bên ngoài nhiều không đếm xuể
Mẹ cô lại không phản bác chút gì? Chắc chắn có nguyên nhân!
Sau bữa tiệc patty tuần tới cô sẽ đến Hoài gia để xem, bởi vì cô theo họ của mẹ nên đặt là Triệu Minh Vy còn ông ta là Hoài Nam Khang, mẹ cô tên Triệu Minh Anh.
___dãy phân cách___
Vì cô muốn đi để thả lỏng tinh thần nên đem xe cho Đường Phong đi về trước. Đang đi thì cô nghe thấy tiếng súng. Thật nghĩ không ra,ai lại ở trong địa bàn của cô làm loạn. Lâu rồi cũng chẳng động tay động chân nên giờ cũng rất muốn thử chút.
Nói là làm cô quay người đi tới chổ phát ra tiếng súng. Đi vào thì cô thấy một đám khoảng 7-8 người. Đang đuổi theo một người. Tuy biết chắc mình sẽ thua nhưng gương mặt người đàn ông này vẫn rất cương quyết, không khuất phục, cô thích
Hôm nay tâm tình cô cũng không tồi nên quyết định ra tay tương trợ
Xông lên đứng trước mặt người đàn ông
"Tôi giúp"
"Không cần"
"Sắp chết"
Cuộc đối thoại chỉ mất 5 giây. Hai người đứng lại áp lưng vào nhau
"4 người"
"Được"
Bởi vì biết rằng sức mình không thể đánh được 7 người này nên anh mới chạy bây giờ lại có người giúp nên anh mới xử lý luôn. Cô gái này gan cũng to thật. Anh thích
Chỉ tóm gọn 3 phút hai người xử lý xong bảy người họ.
"Cho tên?"
"Triệu Minh Vy"
"Sao giúp?"
"Địa bàn của tôi"
Địa bàn của cô ư?
"Đi theo tôi băng bó cho"
Nói thì nói thế chứ nữa người của anh cũng đè cô sắp chết rồi. Khoảng cách chiều cao khiến họ đi bập bênh,(cute dữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro