Chap 27. Vượt đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Yuqi ở trên giường nằm nghiêng một bên, hôm nay nàng không có ý định ngủ cùng Soyeon vì muốn răn đe một chút. Dường như tần suất gặp Anna đang dần tăng lên thì phải, thật sự nàng không thích để Soyeon gặp Anna một chút nào.

Soyeon ở trong phòng mình đi tới đi lui cầm lấy điện thoại liên tục nhắn tin cho Yuqi nhưng Yuqi xem xong thì không trả lời, Soyeon biết nàng không giận dỗi nhưng là con gái thì cũng có nhiều điều bất an, cô cũng là phụ nữ mà làm sao không hiểu được. Nghĩ một hồi Soyeon liền nhớ ra ban công phòng mình có thể nhìn qua ban công phòng Yuqi.

Soyeon đi ra bên ngoài, may mắn là Yuqi chưa đóng cửa ban công, Soyeon nhìn khoảng cách giữa hai ban công thì thấy không xa lắm mà có xa thì cũng phải qua bên đó, cô không chần chừ mà đứng lên trèo qua bên kia, lúc trèo xuống ban công phòng nàng lại gây một chút tiếng động.

Yuqi giật mình cầm lấy súng của mình phòng hờ sẵn, cứ tưởng là trộm liền xuống giường chạy ra chĩa vào đầu người có ý định đột nhập thì phát hiện đó là Soyeon. Yuqi vừa ngạc nhiên vừa liếc Soyeon, nàng thu lại súng lập tức hét lên, nàng giận rồi, Soyeon làm nàng điên mất.

- Chị bị điên hả, sao trèo qua đây làm gì, chị không thấy rất cao sao, nếu chị té chết thì biết làm sao?

- Ugi à, đừng làm lơ chị nữa được không?- Soyeon nở nụ cười dụ dỗ Yuqi, trưng ra khuôn mặt rất nham nhở.

- Jeon Soyeon, nếu tay em nhỡ bóp cò súng thì sao, thật tức chết mà.- Yuqi đi vào trong phòng đặt súng lên bàn, thở dài mấy cái, Soyeon ngốc, nàng lo chết mất thôi.

- Chị nguyện chết dưới súng của em.- Soyeon liền choàng tay ôm lấy Yuqi, dụi dụi vào cổ Yuqi mà hít hà hương thơm cơ thể.

- Không, em muốn ở một mình, chị về phòng đi.

Yuqi đẩy đầu Soyeon ra, mặc dù trong lòng nghe được nhiều lời ngọt ngào cũng thấy nguôi nguôi bớt nhưng cũng không dễ dãi quá.

Soyeon không nói gì buông Yuqi, đi đến giường ngủ tự tiện nằm xuống đắp chăn, mặt rất thoải mái vỗ vỗ vào bên cạnh.

- Yuqi lại đây chị ôm được không, ngày nào không ôm em liền có cảm giác mất mát.

Yuqi trợn mắt nhìn con người quá sức tự tiện kia đang nằm đó, nàng đang giận mà sao không lẽo đẽo đi theo dỗ đi, còn ra vẻ leo lên đó nằm bắt nàng lại gần, vừa tức vừa dậm chân nhưng trong lòng vẫn thiếu nghị lực, một phút sau đã chui vào lòng người ta ôm chặt.

Soyeon thoả mãn nhìn người yêu đang nằm trong tay, hôn lên trán một cái, tay sờ vào tay Yuqi mà bóp bóp nắn nắn. Yuqi rất trắng, rất mịn, hẳn là bẩm sinh da đã đẹp như vậy, không tự chủ được liền đè Yuqi xuống giường.

- Không được, em đang đến tháng.- Yuqi muốn kéo chăn che người lại, nàng cảm thấy trong người không sạch sẽ không muốn làm gì hết, sẽ bẩn lắm.

- Chị sẽ chăm sóc em...- Soyeon hôn lên môi dỗ dành, Yuqi quá sức câu dẫn, không thể không động lòng, ngày nào Soyeon cũng muốn cùng Yuqi ở trên giường.

- Rất bẩn lại dễ tổn thương bên trong...đừng....- Yuqi mặt hơi đỏ, Jeon Soyeon quá đáng, người ta đến tháng cũng muốn nữa, nhìn ánh mắt đang tràn đầy dục vọng dâng trào kìa.

- Chị sẽ giặt quần áo và drap giường cẩn thận.

Soyeon không để Yuqi kịp phản ứng đã cho tay vào bên trong chiếc quần Yuqi đang mặc, Yuqi khẽ nhăn một cái. Không được rồi nàng không thể kìm hãm Soyeon lại, Soyeon ôm chặt lấy thân thể Yuqi trực tiếp vượt đèn đỏ.



Soyeon ngồi trên ghế đối diện tủ bảo hiểm 208 nhìn, cô vẫn chưa hiểu làm sao viên kim cương có chân biến mất mà không để lại dấu vết như thế này. Yuqi đến bên tủ bảo hiểm đưa tay kiểm tra, tủ này là dạng không thể đập phá, bén lửa cũng không thể cháy, xung quanh ngân hàng camera dày đặc, người lạ bên ngoài khó có thể đột nhập vào được.

- Năm đó Alex bước vào đây, dùng chìa khoá mở tủ bảo hiểm đặt kim cương vào, sau đó bấm mật khẩu cẩn thận khoá lại và rời khỏi, quan trọng là chiếc hộp đựng kim cương bên trong tủ là làm riêng từ một cty chế tác ở Mỹ, có thiết kế rất đặt biệt, trên hộp còn có một lớp mật khẩu khác, nếu hung thủ nhấn sai mật khẩu thì hộp sẽ phát ra cảnh báo to, định vị trên hộp sẽ được gửi đến điện thoại của Alex.- Soyeon diễn giải.

- Vậy lúc hung thủ mở hộp ra thì định vị được là ở đâu?- Yuqi xoay người lại hỏi.

- Đến tận bây giờ Alex xác nhận chiếc hộp vẫn chưa gửi định vị cho ông ấy, có hai khả năng, một là tên trộm đã nhập đúng mật khẩu nên hộp không gửi cảnh báo, hai là đến giờ vẫn chưa mở ra.- Đây là điều khiến rất nhiều cảnh sát phải đau đầu suy nghĩ, Soyeon lúc nghe cũng có chút bất ngờ.

- Không thể nào, thứ nhất hung thủ có thể qua mặt được toàn bộ camera ngân hàng, thứ hai, hắn mở được lớp vân tay và mật khẩu ở ngoài cửa kia, tiếp theo là có chìa khoá và mở mật khẩu của tủ bảo hiểm để mang viên kim cương đi, cuối cùng phá mật khẩu của hộp đựng kim cương mà không hề phát ra định vị, Busan năm đó xuất hiện người ngoài hành tinh sao?

Yuqi rất ngạc nhiên, đây là những thứ một con người có thể làm được sao, rất nhiều lớp mật mã, dù là cảnh sát chỉ có thể tin chứng cứ nhưng không khỏi thốt ra sự ngạc nhiên tột cùng, nếu có người như vậy khả năng là một tên trộm thiên tài, trộm đỉnh cao nhất trong các loại trộm, đã 5 năm rồi vẫn chưa bắt được hắn, vậy hắn đã gây ra thêm bao nhiêu vụ trộm nữa, viên kim cương kia đã xử lý ra sao?

- Người ngoài hành tinh có lẽ không xuất hiện đâu, nhưng mà nói không tin có người ngoài hành tinh thì cũng không đúng, siêu nhân thật đấy.

Shuhua ở bên ngoài cùng với Soojin đi vào trong, vừa đúng lúc nghe thấy lời Yuqi nói liền cà rỡn cười đùa.

- Các lớp mật khẩu và camera của ngân hàng có thể qua mặt được, rất nhiều vụ trộm đều chứng minh được hung thủ có những cách riêng để giải mã rất nhanh, quan trọng là chiếc hộp có phát định vị làm sao có thể lý giải.

Soyeon đứng dậy cầm lấy chìa khoá tủ bảo hiểm từ tay Shuhua, cô đã nhờ Shuhua và Soojin mượn từ Cảnh trưởng đến đây, mật khẩu tủ bảo hiểm 208 này cũng là Alex cung cấp để cảnh sát có thể phá án, Soojin cũng đi lại tủ bảo hiểm xem xét.

- Soojin à, cậu biết mấy thủ thuật mở khoá phải không, xem thử làm sao có thể mở khoá này đi.- Yuqi nhìn Soojin.

- Mình làm gì siêu như vậy, mấy cái mình học chỉ là thủ thuật nhỏ hỗ trợ lấy chứng cứ thôi, còn cái này phải là cao thủ mở khoá.- Soojin lắc lắc đầu.

- Có 3 đối tượng tình nghi được sở cảnh sát cũng như người của Alex giám sát 5 năm nay, là Giám đốc ngân hàng cũ, một bảo vệ của ngân hàng hôm đó đúng ca trực của anh ta, một giao dịch viên, cả ba người đều đã đồng loạt được ngân hàng cho thôi việc vì tình nghi nhưng chúng ta vẫn không có bằng chứng.- Shuhua vừa cầm hồ sơ vừa đọc.

- 3 người đó chắc chắn có liên quan, bố của tên giao dịch viên ngày trước là thợ sửa khoá chuyên nghiệp từng đi tu nghiệp nước ngoài, dù không có bằng chứng nhưng có thể anh ta cũng học được từ bố mình. Giám đốc cũ của ngân hàng là người đưa Alex vào đây, trong lời khai của Alex, anh ta cũng đứng ở cách xa nhìn Alex đổi mật khẩu rồi cùng ông ấy ra ngoài, nhân viên bảo vệ cũng có khả năng đã động đến camera, chuyện bây giờ chúng ta phải điều tra là tung tích chiếc hộp đựng kim cương, việc bắt người sau đó sẽ giao cho Cảnh trưởng.

Soyeon nói xong đi đến bên tủ bảo hiểm mở ra, tủ 208 này không phải lớn lắm, có thể chỉ để vừa 2 đến 3 chiếc hộp nhỏ thôi, chìa khoá có thể làm giả, mật khẩu không phải quá khó đối với siêu trộm trình độ cao, vậy làm cách nào để hắn lấy kim cương ra khỏi hộp mà không phát định vị, hay là còn có hacker giúp đỡ phá định vị sao?

Soyeon nhìn xung quanh căn phòng từng ngõ ngách, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào đây. Vì bảo mật cho khách nên mỗi lần có người thuê tủ vào đây chỉ có thể đi một mình, nếu có người đi cùng phải làm cam kết người thân sẽ không ảnh hưởng đến ngân hàng, duy nhất đặt trên tường ở đây có một chiếc đồng hồ lớn.

" Đồng hồ sao?" Soyeon nhìn thấy chiếc đồng hồ liền suy tư. Anna lại tiếp tục ở bên ngoài đi vào, lần này có vẻ thái độ đã chừng mực hơn một chút khi thấy Soojin và Shuhua dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn mình.

- Mọi người điều tra được gì rồi, mỗi vị khách bước vào phòng dùng tủ bảo hiểm chỉ được phép ở lại tối đa 20 phút, ngân hàng còn phải cho khách vào đây, không thể để cảnh sát ở đây lâu được, ngân hàng chỉ cho cảnh sát mỗi ngày 30 phút ở lại điều tra thôi.

- Chúng ta hết thời gian rồi, đã gần 30 phút.- Yuqi nhìn lên đồng hồ rồi quay sang Soyeon.

" Thời gian" "Hết thời gian rồi" " Hết thời gian thì sao?" "Mấu chốt là thời gian" "Phải rồi thời gian, nghĩ ra rồi!!!"

Soyeon nghe Yuqi nói về thời gian, não cô hoạt động liên tục, Soyeon cuối cùng đã hiểu, thời gian chính là mấu chốt, tại sao vấn đề đơn giản như vậy mà rất nhiều người bị lừa. Soyeon nở nụ cười nửa môi, đưa tay cầm lấy hình ảnh được chụp lại của căn phòng này vào 5 năm trước, cô xem rất kĩ lại một lượt, sau đó nhìn lại hiện trạng căn phòng này bây giờ, gật đầu như đã ngộ ra một điều thú vị, lại quay sang đặt tay lên vai Yuqi nhìn nàng rất yêu chiều.

- Gigi...em giỏi lắm, rất giỏi, cảm ơn em.

Yuqi ngạc nhiên nhìn Soyeon kích động, nụ cười của Soyeon khiến nàng cũng cười theo. Đây là ánh mắt lúc Soyeon giải được câu đố, nàng có thể biết được Soyeon phấn khích thế nào khi mỗi lần câu đố được phá giải.

Yuqi đưa tay xoa nhẹ má của Soyeon, hai người dường như chìm đắm quên mất những con người đứng cạnh, Anna liền nhíu mày, không khỏi thấy ghen tị, vị trí của Yuqi hiện tại đã từng là của cô.

- Shuhua, giúp chị một chuyện.

Soyeon quay sang bên cạnh Shuhua nói nhỏ gì đó vào tai, Shuhua hiểu ý gật gật đầu sau đó cùng với Soojin ra ngoài, Shuhua cũng không quan tâm đến Anna trực tiếp nắm tay Yuqi đi. Anna mím môi, cảm giác trong lòng không dễ chịu chút nào nhưng Soyeon vừa đi đến cửa cô liền mở miệng.

- Soyeon, phá xong vụ án có thể cùng nhau nói chuyện một lần không?

Yuqi nhìn biểu cảm của Soyeon, dường như không có phản ứng gì, gặp Anna đương nhiên nàng cũng không vui, nhưng nàng hiểu chuyện, gặp cô ấy ở đây là vì công việc nhưng Anna muốn nói chuyện riêng với Soyeon, nàng cũng có chút lo lắng, người đời thường nói tình cũ không rủ cũng tới mà, làm sao có thể an tâm cho được, huống hồ Anna nhan sắc và sự nghiệp là đối thủ rất lớn của các cô gái.

Buổi chiều của ba hôm sau, lúc ngân hàng chuẩn bị hết giờ làm việc thì có một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc lịch sự nhưng lại hơi rụt rè đến quầy giao dịch, chìa ra trước mặt nhân viên ngân hàng một chìa khoá của tủ bảo hiểm. Nhân viên ngân hàng nghĩ họ là khách thuê tủ đến để lấy đồ ra nên rất cẩn trọng dắt họ đi vào, sau đó để họ ở trong đó và đứng bên ngoài đợi.

Người đàn ông nhanh chóng mở tủ bảo hiểm lấy một chiếc hộp ra, ông ta đưa tay nhấn mật mã và hồi hộp mở ra từ từ, bên trong sáng lấp lánh đến chói mắt khiến cả hai nhìn nhau hài lòng, sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng lúc họ vừa quay lưng liền nhìn thấy Soyeon đang đi vào cùng vô số cảnh sát sau lưng. Soyeon vẻ mặt rất hớn hở vừa đi vừa vỗ tay khen ngợi.

- Xin chào anh Park Ha Jun, bản thân là Giám đốc cũ của ngân hàng lại đi lấy trộm đồ của người khác, thật không nên mà.

- ...

Người đàn ông giật mình, ngơ ngác rồi ngạc nhiên đến xanh mặt, anh ta lắp bắp không biết nói như thế nào, người phụ nữ cũng hoảng sợ khi thấy cảnh sát liền nép sau cánh tay anh ta. Một vài cảnh viên lập tức chạy đến khống chế hai người, Soojin ở gần đó đi lại cầm lấy chiếc hộp đang ở trên tay người phụ nữ.

- Soyeon, chuyện này có thể giải thích một chút không?

Cảnh trưởng nhận được yêu cầu của Soyeon lập tức điều người đến đây đợi, cuối cùng hai người trước mặt lại cầm chiếc hộp đựng kim cương cũng không khỏi thắc mắc. Ông đi đến gần Soojn nhìn, đúng thật là viên kim cương hơn 10 triệu đô mà trước đây người của Alex đã cung cấp ảnh cho bên cảnh sát.

- Chuyện này thật ra rất đơn giản, viên kim cương chẳng có mọc cánh bay đi đâu hết, vốn dĩ 5 năm nay nó vẫn luôn ở đây, trong tủ bảo hiểm 207 này.- Soyeon vừa nói vừa đi đến gõ tay vào tủ 207.

- Nhưng tủ mà Alex thuê là tủ 208?- Cảnh trưởng nhìn Soyeon nhíu mày.

- Thật là thiếu xót khi không nhận ra sớm nên sự việc đơn giản như vậy cũng phải để đến bây giờ, xin lỗi Cảnh trưởng. Yuqi à, có muốn nói cho mọi người nghe không? Để Yuqi thay tôi nói cho mọi người biết đi, cũng nhờ có em ấy mới phát hiện ra manh mối.

Soyeon nói rồi với tay đưa ra nhìn Yuqi, Yuqi đi đến bên cạnh chạm nhẹ vào tay Soyeon. Nàng biết Soyeon thông minh này đang muốn làm gì, cô không muốn trực tiếp nói ra chân tướng, cũng thể hiện thái độ không muốn liên quan đến Anna, cho nên muốn Yuqi thay cô nói ra. Nàng biết Soyeon đang ngầm thể hiện sự tránh xa Anna, nếu nàng chính là người phá giải sự thật thay chị ấy, thì sau này cần biết thêm vấn đề gì Anna có thể trực tiếp tìm nàng, nàng không cần lo lắng Soyeon sẽ có gì đó liên quan đến Anna nữa.

- Cảnh trưởng, đây là ảnh chụp căn phòng này 5 năm trước, xin chú xem kĩ một chút, so sánh với tình trạng hiện giờ của căn phòng.

Cảnh trưởng cầm lấy xấp ảnh từ tay Yuqi, cùng với Anna nhìn rất kĩ từng tấm ảnh, Anna suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn lại vị trí các tủ bảo hiểm trong phòng.

- Năm đó, trước khi ngài Alex vào đây, căn phòng này đã bị người động vào, chính giữa của căn phòng này trước đây có một lỗ thông gió nhỏ, thật sự cũng khá nhỏ, theo chúng tôi đoán là do kết cấu xây dựng như vậy, có thể năm đó có người đã cài camera siêu nhỏ ở trên để có thể quan sát mật khẩu mở tủ bảo hiểm của ngài Alex, hiện giờ có lẽ ngân hàng đã sửa chữa nên lỗ thông gió không còn.- Yuqi từ tốn diễn giải.

- Tôi cũng đã từng xem qua bản vẽ thiết kế của căn phòng bảo hiểm này, lúc đó cũng từng có cảnh sát nghi ngờ trên lỗ thông gió có gắn camera nhưng đã bị hung thủ lấy đi.- Anna mở túi xách lấy ra một bản vẽ của ngân hàng mà ngày trước bên phía Alex đã có được đưa cho Cảnh trưởng.

- Tôi biết chuyện này ai cũng có thể dễ dàng đoán ra, Park Ha Jun đây chắc cũng không khó để cùng một bảo vệ ngân hàng, một giao dịch viên khác lên kế hoạch này, việc các camera bị qua mặt cũng như mật khẩu nhiều lớp rất dễ dàng đối với anh phải không?

Yuqi đi đến trước mặt Park Ha Jun kia đang run run mà hỏi, anh ta chỉ một mực im lặng né tránh ánh mắt nàng.

- Với tâm lý bình thường, chúng ta đặt đồ ở tủ 208 thì khi mở tủ ra không thấy đồ nữa sẽ hoảng loạn, chúng ta đương nhiên nghĩ là mất rồi, có người đã lấy đi rồi, nó đã biến mất khỏi ngân hàng, quan trọng là mỗi tủ đồ ở đây là vật cá nhân giá trị như tiền, vàng hay kim cương, mỗi tủ chỉ được phép mở ra khi có chủ nhân đích thực của nó, cho nên chưa ai từng nghĩ, thật ra viên kim cương lại nằm ở tủ kế bên, ngài Alex chưa bao giờ mở tủ 208 ra để đặt đồ cả, tủ mà ngài ấy mở vẫn luôn là 207.

Yuqi vừa nói vừa nhìn Soyeon, nhận thấy ánh mắt đầy tin tưởng của cô làm Yuqi tràn đầy tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyeon