Chap 28. Cái gì của mình sẽ là của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Yuqi à, mình vẫn không hiểu lắm?- Soojin thắc mắc, trên tay đang cầm viên kim cương. Đúng là Yuqi nói thật, viên kim cương chưa hề đi đâu hết.

- Tủ bảo hiểm này được đánh số theo hàng ngang, mọi người nhìn xem, 5 năm trước, trên mỗi tủ đều có một miếng sắt in số tủ, miếng sắt này không hề cố định, có thể tháo lắp bằng vít một cách thông thường, buổi tối hôm trước khi Alex vào đây, bọn họ đã lợi dụng tình hình lẻn vào ngân hàng, gỡ hết các miếng sắt có in số tủ ra, sau đó đổi vị trí cho nhau, thành ra tủ 207 sẽ được đánh số 208 và ngược lại.

- Đúng là bây giờ mới để ý trong ảnh, miếng sắt in số tủ này có thể tháo lắp ra, nhưng mà bây giờ ngân hàng đã cố định hết rồi, chắc đã sửa chữa?

Shuhua vừa nói vừa đưa tay lên sờ tủ bảo hiểm, sau đó hướng mắt về người đàn ông là Giám đốc mới của ngân hàng ý đang muốn hỏi.

- Sau sự cố đó, khi tôi nhận chức, nội bộ ngân hàng đã ra quyết định sửa chữa, gia cố mọi thứ trong căn phòng này lại, một thời gian chúng tôi bị mất lòng tin tưởng, rất ít khách hàng đến đây thuê tủ bảo hiểm, lỗ thông gió và số trên tủ cũng được làm cố định, tôi cứ nghĩ nó không phải manh mối quan trọng, xin lỗi các vị.

Giám Đốc mới của ngân hàng nảy giờ đều đã nghe được tất cả, vội vàng cuối đầu xin lỗi, anh ta cũng không biết việc thay miếng sắt in số thành số cố định khắc trên tủ lại có ảnh hưởng đến việc điều tra.

- Việc mật khẩu của tủ bảo hiểm này là do camera ẩn quay lén được, vậy thứ quan trọng là chiếc hộp này, làm sao anh ta mở ra mà không phát định vị cho Alex, tôi vừa liên lạc với ngài ấy, ngài ấy cũng chưa nhận được định vị.- Anna nhìn Yuqi.

- Quan trọng là thời gian, chiếc hộp này được gia công tại Mỹ bởi một cty nổi tiếng, mỗi một hộp làm ra đều được đánh số seri dưới đáy hộp để ghi chép lại chủ sở hữu, nhưng trước khi ngài Alex mua nó thì nó đã được làm ra 3 năm rồi, trong hộp có một thiết bị chạy bằng pin dùng để phát định vị, chỉ cần đúng thời hạn pin hết mở nó ra thì sẽ không có định vị nào được gửi đi hết.

Yuqi vừa nói vừa đi đến cầm lấy chiếc hộp trên tay Soojin mở ra một lần nữa, chiếc hộp đúng là im lặng chẳng có tín hiệu gì.

- 8 năm, pin sử dụng trong chiếc hộp có thể chạy liên tục 8 năm, tôi đã liên hệ công ty bên đó, họ xác nhận chính xác là sáng nay vừa tròn 8 năm, vì có số seri trên hộp nên họ ghi chép lại rất rõ, có lẽ ngài Alex không biết việc này, chắc ngài ấy không quan tâm sẽ sử dụng chiếc hộp này lâu dài nên không để ý.

Shuhua gật đầu nhìn mọi người, là Soyeon kêu cô đi làm rõ chuyện này, quả thật Soyeon đoán đúng, quan trọng là thời gian, hết thời gian thì viên kim cương sẽ xuất hiện.

- Chúng ta đã suy nghĩ mọi chuyện phức tạp rồi, bảo vệ trực đêm trước đó cố tình động vào camera để bọn họ lẻn vào đánh tráo số gắn trên tủ, dùng camera lén quay được mật khẩu tủ của Alex, sau đó lại tiếp tục đổi lại số gắn trên tủ, tiện đó cài cho tủ 208 có mật khẩu giống hệt Alex để ngài ấy không nghi ngờ mình nhầm tủ được, rồi 5 năm sau quay trở lại đây dùng mật khẩu đó mở ra lấy chiếc hộp đi, chiếc hộp hết pin không thể gửi định vị vậy là mở ra ẵm trọn viên kim cương.

Yuqi tiếp tục phân tích, lúc Soyeon nói cho nàng manh mối có ý nghĩa gì nàng cũng không tin. Kế hoạch của hung thủ rất dễ dàng, là những người điều tra tự cho nó là phức tạp, không hề nghĩ theo cách khác là nó vẫn nằm ở đây.

- Chẳng có siêu trộm nào hết, cũng chẳng có thợ mở khoá chuyên nghiệp, viên kim cương cũng không có chân mà chạy đi, chỉ là chúng ta bị suy nghĩ bình thường của con người làm cho rối loạn thôi, không nhìn thấy nữa sẽ nghĩ là mất rồi, loay hoay đoán làm sao nó biến mất được mà không hề nghĩ chỉ là tráo vị trí để không nhìn thấy thôi, kế hoạch rất hay.

Soyeon nảy giờ ngồi ung dung nghe mọi người nói, xong việc có thể vỗ tay khen ngợi tên Park Ha Jun một cái, quả thật nếu Yuqi không nói câu "hết thời gian rồi" thì cô cũng chưa giải được việc hết thời gian chiếc hộp sẽ hết pin, vẫn luôn chăm chăm nghĩ đến việc hung thủ làm sao mang kim cương đi mà không để ý việc tráo tủ đơn giản như vậy, lần này Soyeon quá sơ xuất rồi.

- Năm đó làm sao anh biết ngài Alex sẽ sử dụng chiếc hộp này đựng kim cương, anh quả thật là biết rõ về xuất xứ và thời gian chiếc hộp này hết pin sao?

Anna đưa ánh mắt dò xét nhìn Park Ha Jun, anh ta nảy giờ chỉ im lặng nghe phân tích của mọi người, bây giờ đã cuối mặt thở dài, anh ta chờ đợi 5 năm, không ngờ bị bắt gọn như vậy.

- Tôi...vô tình xem một bài báo bên Anh, thấy ngài Alex chụp ảnh cùng chiếc hộp và viên kim cương nên tôi đã liên hệ bên công ty đó để nói là muốn đặt một chiếc giống vậy và hỏi về kết cấu, sẵn đó thăm dò về hộp của Alex.

- Được rồi, đưa anh ta và người phụ nữ đó đi đi, đã bắt được đồng bọn chưa, mau về sở thẩm tra.

Cảnh trưởng Seo nhìn cảnh viên bên cạnh hỏi đến rồi gật đầu rời đi. Vật cũng đã tìm được, hung thủ cũng xác định bắt tại trận, tình tiết bên trong thì về sở làm việc thêm. Trước khi đi ông liền đặt tay lên vai Yuqi vỗ vỗ rất hài lòng, ông còn nở nụ cười với Soyeon, Soyeon chỉ nhún vai đáp trả.  Nếu 5 năm trước cô không một mực từ chối có lẽ vụ này đã được phá rồi, để đến bây giờ đúng thật là có lỗi.

- Ba người đều biết trước mọi chuyện rồi, bây giờ em mới biết.

Soojin thấy appa đi rồi mới quay sang nhìn Yuqi, Soyeon và Shuhua bĩu môi. Shuhua chỉ cười cười khoác vai Soojin hôn nhẹ một cái.

- Ngoan, tối về mình bù cho cậu.

- Ai cần, cậu tránh ra một chút, mà tên Park Ha Jun dùng thân phận thật để thuê tủ 207 8 năm nay luôn sao?- Soojin lườm một cái đẩy tay Shuhua ra.

- Không, là cô gái đi cùng anh ta, người yêu gì đó nên hôm nay đến lấy đồ phải lôi cô ta theo, mình phải tra hết toàn bộ danh sách khách thuê tủ đó, còn phải tra thân nhân và bạn bè của họ suốt hơn 1 ngày trời theo ý Soyeon.- Shuhua nhìn Soojin giải thích, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn.

- Yeh Shuhua, dường như cậu là pháp y mà, sao dạo này lấn sân điều tra vậy?

Soojin tự nhiên thấy xót Shuhua, hèn gì cả ngày hôm trước mất tích, chỉ nhắn cho cô vài câu hỏi thăm ăn uống, còn tưởng Shuhua đi ngoại tình ở đâu đó.

- Tại Soyeon xót người yêu làm nhiều việc nên ép mình qua phụ, Jin Jin à, mình nhớ cậu muốn chết.

- Em làm nhiều một chút không chết đâu.

Soyeon gõ lên đầu Shuhua mấy cái, bày đặt than vãn, chủ yếu làm nũng với Soojin chứ lúc cô nhờ điều tra cùng với Yuqi còn rất hăng hái mà, bảo là phát hiện mình có tài năng mới ngoài việc nói chuyện với thi thể nữa.

Yuqi chỉ cười ôm lấy cánh tay Soyeon, bên cạnh nàng có Soyeon hoàn hảo, thông minh, thêm Shuhua thích pha trò nhưng rất biết quan tâm người khác, lại còn Soojin hiền lành, đáng yêu, tỉ mỉ, chia sẻ chuyện phụ nữ với nhau thì còn gì bằng. Có cảm giác 4 người như một gia đình nhỏ vậy, thật rất muốn trân trọng khoảnh khắc cùng nhau làm việc, cùng nhau trò chuyện.

Anna nhìn 4 người thân thiết, vui đùa trước mặt, vừa xong vụ án ai nấy đều thoải mái như vậy, cánh tay Yuqi cứ ôm lấy tay Soyeon không buông khiến cô cảm giác tủi thân, cô đơn và rất khó chịu.

Từ cái cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất, Anna lại sinh ra một chút ghen tức, đố kị. Cô biết mình không nên như vậy, tất cả đều đã trưởng thành rồi, quá khứ sẽ không thể quay lại, bây giờ hối hận thì có ích gì nhưng không thể ngăn cảm giác ở trong tim.

- Soyeon, có thể hẹn nhau nói vài câu với em không?- Anna lên tiếng nhìn Soyeon chờ mong.

Bốn người đang nói chuyện, căn bản không để ý đến sự có mặt còn lại của Anna, nghe được câu hỏi người đầu tiên phản ứng là Shuhua. Ngày đó lúc biết tin Anna rời bỏ Soyeon chính Shuhua là người kích động nhất, chỉ sợ là nỗi điên muốn đánh phụ nữ luôn nếu Soojin không ngăn cản.

Soojin cũng nhìn Anna mà nhíu mày, bạn gái người ta đang ở bên, chỉ là người yêu cũ lại mở miệng trước mặt muốn hẹn người ta, Anna quả thật là đối thủ không tầm thường.

Soojin đẩy ánh mắt về phía Yuqi, rất sợ Yuqi sẽ phiền lòng, ai cũng cảm nhận được dạo này vì Anna mà Yuqi và Soyeon có những lúc giận hờn không nên có.

- Chúng ta còn gì để nói?

Soyeon cảm nhận được Yuqi nắm lấy cánh tay mình chặt hơn, cô thở dài có chút mệt mỏi nhìn Anna khẳng định, không còn muốn liên quan gì nữa sao cứ liên tục khiến Anna của cô bất an như vậy. Yuqi rõ ràng rất để tâm đến sự có mặt của Anna nhưng lại quá hiền lành, quá nhân nhượng, quá sức hiểu chuyện, Soyeon cũng tỏ quá rõ thái độ rồi, Anna vẫn còn như vậy nữa....

Yuqi không biết phải làm sao, nàng cũng có lòng ích kỉ, nhưng hơn ai hết nàng vẫn rất hiểu chuyện, nàng tin tưởng Soyeon. Nhưng nàng không tin Anna, làm gì có ai tin người yêu cũ của người yêu mình.

- Chỉ là một buổi nói chuyện, cô Yuqi không phải giữ người yêu 24/24 bên cạnh đấy chứ?

- Này chị lại giở cái giọng gì ra đó?- Shuhua siết tay tức giận nhìn Anna.

- Không có gì, tôi không giữ ai cả, cái gì của mình thì là của mình, nếu chị ấy muốn nói chuyện với cô thì tôi sẽ để chị ấy đi.

Yuqi nhìn Soyeon nói như khẳng định rõ chủ quyền, ánh mắt to tròn và long lanh của Yuqi khiến Soyeon đau lòng. Yuqi ngốc nghếch, hiền lành của cô tại sao cô lại khiến em ấy nhiều lần khó xử như vậy, nói xong Yuqi cũng buông cánh tay Soyeon mà đi trước. Soojin và Shuhua cũng không vui đi theo.

Soyeon im lặng nhìn Anna, cô cảm giác ánh nhìn hiện tại mình dành cho Anna không còn chút thiện cảm nào, từ sự thờ ơ, lạnh lùng bây giờ chỉ còn lại chán ghét, không vui, người mà cô đã từng yêu sâu đậm, đã từng đau khổ đến tuyệt vọng, từng từ bỏ tất cả vì nỗi đau cô ấy gây ra bây giờ cảm giác như hư không, trong lòng nhẹ bẫng, giống như đang nhìn thấy một người xa lạ không quen biết.

- Tôi chỉ có thể nói chuyện 30 phút, cô chọn địa điểm gần một chút rồi nói, đây là lần cuối nói chuyện, sau lần này tôi không muốn Yuqi không vui, xin lỗi.

Soyeon nói xong cũng rời đi, Anna nghe như hụt hẫng trong tim, chưa bao giờ Soyeon đối xử với cô như vậy, cô hít một hơi thật sâu, cô biết mình vô vọng rồi nhưng mà ác quỷ trong lòng cứ liên tục xúi giục cô phải làm nhiều hơn, không được dừng lại, không được nhân nhượng, Soyeon, thật sự xin lỗi, nhưng đến lúc có cô gái khác đến bên Soyeon rồi, Anna mới nhận ra điều mình bỏ lỡ.



Soyeon cùng Anna ngồi trong quán cafe nhỏ, Soyeon miễn cưỡng gọi ly cafe, nhưng cũng không mấy quan tâm, nhấp môi cho có rồi muốn bắt đầu câu chuyện.

- Có thể bắt đầu nói rồi!!!

- Không cần tuyệt tình như vậy, còn chưa uống hết ly cafe mà.- Anna mỉm cười.

- Được rồi.- Soyeon thở dài cầm lấy ly cafe uống hết.

- Yeonie vẫn như vậy, ở bên em đều trở nên nôn nóng sao?- Anna nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Soyeon liền đau lòng, Soyeon thì ra chán ghét phải ngồi với cô như vậy sao?

- Đừng gọi thân mật như vậy, bạn gái tôi sẽ không vui.

Soyeon chỉnh lại tư thế ngồi, khoanh tay lại, hơn ai hết Thạc sĩ Tâm Lý như cô biết, một khi người đang ngồi đối diện với mình khoanh tay lại thì chính xác là họ đang tỏ ý không muốn đối thoại với đối phương quá nhiều hoặc thậm chí rất mệt không muốn nói, không chia sẽ, đang thu mình lại, bảo vệ ý kiến của riêng mình, chỉ là không biết Anna có hiểu hay không?

- Nếu bây giờ em muốn mình quay lại...- Anna luôn biết Soyeon không muốn nói chuyện, chẳng qua là vì nể mặt như một người quen cũ nên mới ngồi đây, cô từ từ mở lời nhìn Soyeon dò xét.

- Cô biết là không thể rồi, ngay cả hiện tại nếu không có Yuqi thì cũng không thể, cô đủ hiểu một khi tôi đã buông bỏ thứ gì thì sẽ không cầm lên lại.- Soyeon nhếch môi cười, cô không thấy tức giận, chỉ thấy nực cười với câu nói của Anna.

- Thật ra...có một chuyện em dự định sau khi hoàn thành mới nói, à không lúc đó mới có thể được nói ra, ngày đó em đề nghị chia tay không phải vì Jeon Soyeon chị bất tài, không phải em tham tiền, không phải em muốn chị cho em danh phận làm phu nhân tổng tài quyền quý, tất cả đều không phải, là em có nỗi khổ riêng nên mới nói vậy.

- Cô đang nói gì vậy, 5 năm rồi, đây là những lời níu kéo của cô sao?- Soyeon nheo mắt nhìn Anna nói một tràng dài.

- Không phải...em...em muốn chị xem cái này.

Anna lấy trong túi xách ra một bìa hồ sơ, mở ra để quay về hướng Soyeon đang ngồi. Soyeon nhìn vào tập hồ sơ, đôi mắt dừng lại ở thông tin cá nhân của Anna, hồ sơ này có đóng dấu của Cục Tình Báo quốc gia, hồ sơ mật của các nội gián. Soyeon cũng từng xem qua một số hồ sơ của nội gián hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ nên biết rất rõ, nhìn qua một lần có thể đoán ra, trong lòng nhen nhóm sự ngạc nhiên.

- Cô...là người của Cục Tình Báo?

- Phải, em là nội gián thương nghiệp của Cục, Soyeon à, năm đó lúc chị đi du học là em thi vào trường cảnh sát, em muốn khi chị về đó là món quà bất ngờ, nhưng khi gần tốt nghiệp thì cấp trên đến tìm em...

Anna vừa nói vừa thu lại tập hồ sơ cất vào túi, đây là thứ không một ai được nhìn thấy ngoại trừ cấp trên trực tiếp của nội gián đó, là Anna đánh cắp để mang ra đây, đây là cách duy nhất cô có thể chứng minh thân phận cho Soyeon biết, nếu nói không chắc chắn sẽ không thể tin.

- Lý do cô chia tay tôi là cấp trên yêu cầu, cần sự bảo mật?

Soyeon ở trong đầu bật ra một ý, nếu hồ sơ này không sai thì năm đó Cục Tình Báo nhất định bắt buộc nội gián phải sống một mình, không người thân, còn cả không được yêu đương, quy định bao năm vẫn vậy. Soyeon hít một hơi sâu, hai tay không còn khoanh trước ngực nữa, nhìn Anna thật kĩ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyeon