Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi,cả 4 đứa cùng xuống căn tin rồi Minh cũng đi theo sau,chúng nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ cho thoáng…Pin và Kay đi mua đồ ăn để lại nó và hắn cứ ngồi đấy!Vừa đi Pin vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kay…(2 bạn này càng ngày càng thân nhỉ !) Rồi đột nhiên Minh tới

-Mình ngồi đây cùng các cậu được không?

-Không!Hắn quăng cho Minh một câu lạnh đến sởn da gà.

-Thế thì thôi vậy!

Nó lườm Minh một cái…Minh không đi đâu xa mà chỉ ngồi bàn bên cạnh của nó và Nicky!Mấy đứa con gái cứ tới bàn tán tĩnh Minh đột nhiên có cô lên tiếng:

-Này,này!Mấy cô mới thấy trai đẹp tới là quên Phong công tử của chúng ta hã?

-Dù gì thì Phong của chúng ta vẫn là number.1 nhỉ :P …

Nó thấy bực mình hay sao ấy,đột nhiên nó thì thầm sát tai Nicky rồi cả 2 đứa cùng bật cười!Nicky cũng tỏ ra quan tâm và thân thiết vs Candy khiến Minh rất khó chịu,Minh đứng dậy,đẩy ghế ra và bỏ đi…Candy nhìn Minh … ánh mắt nó pha chút buồn buồn.Nó cũng không biết mình đang làm cái gì nữa?

…Vì hận Minh nên nó làm vậy?

…Vì muốn Minh thấy hiện giờ nó sống rất tốt?

Hay là vì….nó còn yêu Minh?

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nó,nhìn thấy nó như vậy Nicky càng đau khổ hơn,hắn không muốn nó phải buồn hay rơi nước mắt lần nào nữa nhưng…….

Đêm đó,nó về nhà rồi ngồi một mình trong căn phòng tối mịt của nó…Nó thấy mình thật ngốc nghếch,nó đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của Nicky rồi nhưng tại sao khi Minh về nó lại do dự như vậy!Nó không biết mình đang muốn gì nữa!Phải chăng,nó…còn tình cảm vs Minh?Không thể!Không thể được!Nó như điên lên,nó òa khóc trong vô vọng…Bây giờ phòng của nó như một mớ hỗn lộn,những mảnh mẻ chai văn tung tóe dưới đất,giống như trái tim nó vỡ ra từng mảnh vậy. ‘‘Cốc cốc…’’Pin đẩy cửa bước vào thì thấy rợn người…

Nó mặc một chiếc áo sơ-mi dài màu trắng,mái tóc nó xõa xuống và dựa vào cửa sổ,còn xung quanh thì toàn là những mảnh vỡ thủy tinh,chiếc điện thoại thì nằm lăn lóc trên nền nhà và sock hơn nữa là nó đang cầm trên tay một chai bia…nó cứ uống rồi uống không ngừng nghỉ,…

-Candy à!...Pin kêu tên hắn xen vào một chút sợ hãi.Nhưng nó vẫn ngồi đó như một con tự kỉ vậy!

-Candy!Candy à!...Pin vừa kêu vừa chầm chậm tiến đến phía nó. “Choảng”!Bất giác nó cầm chai bia ném xuống sàn khiến Pin vô cùng sợ hãi.Pin không tin nổi một cô gái lúc nào cũng tươi cười,tinh nghịch mà lại có thể thành ra như thế này…Pin chạy nhanh ra ngoài,cô nàng chạy xuống phòng khách và lấy điện thoại nhấn tìm địa chỉ lien lạc…“Đây rồi” cô nàng lẩm nhẩm…

Một lát sau,Phong chạy vào nhà nó:

-Cô ấy đâu rồi?

-Trên … trên phòng…

Hắn chạy lên phòng,mở cửa ra và … hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp,tâm trạng của hắn giống như Pin hồi nãy vậy…Hắn chạy ùa tới ôm Candy,nhưng Candy vẫn như người mất hồn…Hắn thì thầm:

-Tại sao em lại như thế này hả Candy?...Hắn đứng đó ôm nó như ôm một bức tượng,hắn đẩy người Candy ra và hét vào mặt nó:

-Em tỉnh lại đi!Tỉnh lại đi có được không hã?

-Em cứ như vậy thì sẽ giải quyết được việc gì chứ?Em vì tên đó mà đau khổ sao?Hắn có đáng không!Em đúng thật là một con ngốc mà!Này,CANDY…Nó bỗng ngã vào bờ vai hắn.

-Khóc nhiều đến nỗi mệt mõi như thế này hã?...Hắn cười ,một nụ cười vô cùng lạnh lùng!

Trong căn phòng ấy!Chiếc hoa tai của hắn cứ lấp lánh,lấp lánh…nó đứng dựa vào người hắn!..Nó và hắn kết hợp lại thành một bức tranh thật hoàn mỹ…

Sang hôm sau,nó tỉnh dậy và thấy hắn ngủ gật cạnh giường nó…Nó cảm thấy thật có lỗi vs hắn ,nó sờ nhẹ những đường nét trên gương mặt hắn.Nó nhẹ nhàng bước xuống giường vì không muốn đánh thức hắn.Hôm nay,nó day sớm so vs mọi ngày…Nó lên sân thượng hít thở không khí trong lành,nó thầm nghĩ“Hôm nay quả là một buổi sáng tốt lành”.Nó nhẹ mỉm cười,rồi nó chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một anh chàng rất handsome,chiếc hoa tai sáng lên như kim cương…là Nicky!

-Sao dậy mà không đánh thức tôi!Hắn nhẹ nói

-Ờ thì tại thấy anh ngủ say quá nên……không nỡ!

-Nhưng tại sao tối qua anh lại ngủ đó vậy?Nó nói tiếp

-Em đang giả vờ quên hay quên thật vậy!

-Tôi…

-Tối hôm qua tôi hơi…ngạc nhiên đấy!

-Tối hôm qua tôi…tôi xin lỗi!

-Tất nhiên phải xin lỗi rồi!Em làm tôi nửa đêm,nửa hôm chạy đến mà không xin lỗi sao được!Hắn nói rồi khẽ mỉm cười một cái có vẻ đắc y…

-Ai bảo anh chạy tới làm gì chứ!

-Tại….tôi lo lắng cho em chứ bộ!

-Anh…Tôi đâu đáng để anh lo lắng vậy đâu!

-Tại sao em không đáng để tôi lo lắng chứ!Em là thiên thần của tôi mà…Nó đang định nói lại thì:

-Thôi!Lo chuẩn bị mà đi học kìa,tôi cũng về đã,tạm biệt.Nó nhăn mặt,càng tỏ vẻ đáng yêu hơn!

Nó chạy vào phòng nhìn thành quả của mình gây ra trong tối hôm qua thì thở dài!Nó chuẩn bị xong thì chạy xuống ăn sáng,Pin nhìn nó có vẻ hơi sợ sợ…

-Sao mày nhìn tao dữ vậy!

-Tối hôm qua,mày…..

-Thôi!Đừng nhắc chuyện tối qua nữa,OK!

-Ờ Ừ!

Nó cùng Pin đến trường thì thấy tờ giấy to đùng

“          Cuộc thi:Nữ thần trường Romia

 Dành cho các học sinh nữ trường Romia

                   …”

Pin nói vs nó:

-Wow!Cái này tao mà đi thi là thắng chắc rồi!

-Đừng có tự tin quá chứ!Đột nhiên có một cô nàng đỏng đảnh từ đâu tới rồi ném cho tụi nó một câu khiến Pin tức điên lên!

-Cái gì?Cô là ai mà dám lên mặt hã?

-Trông mặt cũng được đấy nhưng học vấn……

-Học vấn?học vấn thì sao chứ!Pin có vẻ không chịu được nữa rồi!

-Thì…chắc chả hơn ai đâu nhỉ?Hahaa...Cô nàng đăc y , cười hả hê…

Nhưng chưa được bao lâu thì một cái tát giáng xuống má cô…

-Cậu là ai mà dám tát tôi hả?Cô tức giận mắng vào người Kay nhưng khi nhìn kĩ lại thì mặt Kay thì cô lại mỉm cười:

-Hóa ra là con của chủ tịch Trương!Nhưng tại sao thiếu gia mà lại có những hành động như thế này vậy?Nếu lên báo thì sẽ ra sao nhỉ?

-Thấy chuyện bất bình!Đương nhiên một thiếu gia như tôi phải ra tay rồi!

-Trần Uyển My?Hóa ra là cô!Cô cũng to gan gớm nhỉ?dám đánh tôi hả?Pin đột nhiên lên tiếng…

-Cô không ở nước ngoài mà về đây làm quái gì thế?Nó chen vào.

-Ơ!Tiểu thư….Cô định nói tiếp thì bị nó bịt miệng lại.

-Cô làm gì thế!Buông ra!...

-Tôi cảnh cáo cô,nếu lần sau còn kêu tôi là tiểu thư hay cái gì đại loại thế thi đừng trách tôi!Nó tới thì thầm vào tai nó rồi kéo Pin đi

-Nếu muốn tôi làm như vậy thì phải có một điều kiện!Câu nói của cô làm nó đứng lại.

-Điều kiện?Cô mà dám nói điều kiện vs tôi hả?

-Nếu không thích thì thôi.Lỡ tôi có buột miệng nói ra thân phận của cô  thì… đừng giận tôi nhé!

-Cô…Thôi được rồi!Điều kiện gì?

-Cuộc thi “Nữ sinh trường Romia” nhất định cô phải tham gia!

-Cái gì?

-Không dám à!Mặt My vẻ khiêu khích…

-Được thôi !Tôi…sẽ tham gia !Nhưng,cô đâu phải học sinh trường Romia đâu !

-Kể từ hôm nay,tôi sẽ học ở đây !

-Vậy sao !

Nó và Pin bước đi,để lại My và Kay đứng đó !Nó tin chắc là mình sẽ thắng nhưng còn hơi lo sợ vì My cũng là một người tài giỏi,ngoại hình cũng không tồi và…thủ đoạn cũng rất nhiều.Sau buổi học,nó gặp hắn ở trường :

-Em định tham gia cuộc thi đó sao ?

-Ừm !Bất đắc dĩ thôi !

-Em phải cẩn thận.Con nhỏ đó sẽ không nương tay đâu !

-Tôi biết rồi !

Hắn nhìn nó rồi bỏ đi.

-Cảm…cảm ơn !Nó ngượng ngùng nói

Hắn quay lại cười vs nó,một nụ cười rất rất tươi.Bây giờ hắn giống như một thiên thần,hắn đẹp đến nỗi khiến nó cũng phải nhìn say đắm.Về nhà,nó ngồi nghỉ ở phòng khách vs Pin.

-Mày định thi vs nhỏ đó thiệt hả ?

-Ời !

-Mày tin chắc sẽ thắng chứ ?

-Không biết nữa !Cũng không thể xem thường nhỏ đó được !

-Ừ !Thôi tao đi tắm đã !

-Ừm !Mà này,hồi nãy Kay tát nhỏ đó…

-Thì hắn nói rồi mà !Chỉ là hắn ghét con nhỏ đó thôi !Tuyệt đối không có chuyện bảo vệ tao đâu !

-Hahahaa !Chưa hỏi đã khai,hahahaa

-Mày….Pin điên quá,vớ lấy cái gối ném vào mặt nó . Vậy là chiến tranh bắt đầu. 2 đứa cứ ném qua rồi ném về…

Sáng mai,nó vào căn tin trường thấy Kay và Nicky đã chờ sẵn ở đó.Hắn vẫy tay chào 2 đứa nó ,nhưng lại bị một bàn tay khác kéo đi khiến nó cũng không kịp phản ứng.Nicky thấy vậy chạy theo Minh và Candy.

-Em định né tránh anh mãi sao ?Chọc tức anh,em mới dễ chịu hả ?

-Anh là ai mà khiến tôi phải thân thiện vs anh.Chọc tức anh à ?Thật nực cười !Anh chả đáng để tôi làm như vậy !

-Em…đừng như vậy nữa !Anh sai rồi,tha thứ cho anh một lần thôi.Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha em !

-Tôi….tôi…

-Bây giờ em chưa có ai mà đúng không !Hãy để anh ở bên em lần nữa !

-Không thể được !Tuyệt đối không được !Nicky kéo tay Minh ra khỏi tay nó.

-Vì sao ?Anh là cái quái gì mà dám xen vào giữa tôi và cô ấy !

-Vậy anh đáng để làm bạn trai cô ấy sao ?

-Anh…Minh đấm hắn một cái khiến hắn chảy máu ở miệng.Minh định đánh tiếp nhưng nó chạy ra ngăn lại.

-Anh làm gì vậy hả ?Anh ấy có quyền xen vào chuyện tôi vì…Anh ấy là…..bạn trai tôi !

-Em…Minh nghe thấy thế liền sững người và tức giận bỏ đi.

Nó khóc rồi chạy tới bên hắn,đỡ hắn dạy .Hắn lấy khăn giấy lau máu cho hắn !

-Xin,xin lỗi !

-Hồi nãy em vừa nói gì ?

-Anh….Anh là bạn trai của em !

-Thật không ?Em…chấp nhận tôi rồi sao !Nói rồi hắn ôm nó vào lòng,hắn cười vẻ hạnh phúc…

Vậy là những ngày sau đó,nó đã dần dần chấp nhận tình cảm của hắn nhưng…nó vẫn rối bời vs câu nói của Minh.Nó bây giờ rất mệt mỏi :vì Minh và vì Cuộc thi sắp tới…

Mới đó mà đã gần tới cuộc thi rồi,ngày mai nó sẽ thi về các môn thể thao.

Các bạn hãy chờ xem ‘‘Cuộc thi nữ thần trường Romia ’’sẽ diễn ra như thế nào nhé !

Hãy đón xem chap5

                                                      <Hà Baby>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby