Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngất xỉu tại chỗ,còn Chi và những người còn lại thì sợ hãi bỏ đi…Để lại nó một mình ở ngôi nhà hoang…Căn nhà u ám,màn nhện phủ kín,ai vào đây cũng phải khiếp sợ và đáng sợ hơn nữa là nơi đây rất khó tìm,chỉ tại nó muốn giải quyết hết ân oán nên mới khổ sở tìm đến được đây…Gió…từng cơn , từng cơn mạnh ùa vào người nó,môi nó tím dần…Vậy là nó ngất xỉu đã gần nửa ngày…

----Ở nhà Pin và nó----

Pin cầm cái di động đi qua đi lại,vè mặt đầy sự lo lắng…chuông điện thoại reo lên nó hấp tấp nhấn nút nghe:

-Alo?Candy hã?Mày đang ở đâu vậy?

-Candy?Cô ấy bị gì sao?

-Phong hã?

-Nói cho tôi  nghe cô ấy bị gì!

-Candy…nó…nó đi từ chiều nhưng bây giờ vẫn chưa về!

-Cái gì?Cô ấy đi một mình sao?Bây giờ đã là 12h đêm rồi đấy?Tôi lập tức tới nhà cô ngay!

-Alo?Alo?

----Ở Biệt thự nhà Nicky----

-Kay,đi thôi!

-Đi đâu?

-Tới nhà Uyên!

-Làm gì?

-Cứ đi đi!Hỏi nhiều quá!

-À ờ!

Nicky lấy xe phóng như bay tới nhà Pin,Kay cũng đi theo sau…Tới nhà nó hắn nhấn chuông…

-?????????...Kay bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Pin vội vàng giải thích…

-Candy đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về...Đã  gần 10 tiếng đồng hồ rồi!

-Hã?10 tiếng đồng hồ…..

-Cô ấy không nói vs cô là đi đâu hết hã?Nicky nói giọng đầy lo lắng

-Tôi định hỏi nhưng cô ấy đã đi rồi nên…

-Sao trước khi cô ấy đi cô không hỏi cho kĩ!Sao không hỏi cô ấy đi đâu?Mấy giờ về?....Hắn trút hết tức giận lên người Pin

-Này!Chuyện này đâu phải lỗi của Pin đâu!Việc gì cậu lại nạt cô ấy hã?

-Tôi….tôi xin lỗi!Tôi không biết mọi chuyện lại ra thế này!Pin nói như sắp khóc

-Tôi xin lỗi!Chỉ tại tôi nóng tính quá!Bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy còn các cậu ở lại chờ điện thoại đi!

Hắn vớ lấy chiếc áo rồi chạy nhanh ra ngoài…Lúc này mồ hôi đã nhễ nhại trên trán hắn nhưng hắn vẫn cứ cho xe phóng nhanh trên đường … cứ cố gắng để tìm cho ra nó…hắn sợ sẽ không được gặp nó nữa!Nó còn chưa có câu trả lời cho hắn mà!Những cảm xúc và sự lo lắng của hắn cho nó cứ lớn dần ! Hắn…đã mất đi một người mà hắn yêu rồi bây giờ hắn không thể để mất người thứ 2 quan trọng vs hắn được!Vậy là hắn lao đầu vào tìm nó và không để y gì nữa cả!Có cái gì đang lăn xuống má hắn!Hắn……đang khóc!Từng giọt nước cứ rơi xuống không ngừng!Chiếc xe phóng nhanh trên đường…Bỗng có một người con trai bế một đứa con gái trên đường.Hắn liếc qua chỗ này chỗ khác rồi chợt dừng lại ở người con gái ấy!...Là…Candy!hắn hoảng hốt phóng nhanh về phía đó,dừng xe lại và tới chỗ người con trai đang bế Thái Linh…Hắn tới gần hơn nữa!Sờ sào mặt cô rồi nước mắt cứ trào ra không ngừng!Nicky vui sướng đến nỗi nói không nên lời,bây giờ hắn mới nhận ra có một người đang bế nó:

-Anh là ai?Hắn hỏi vẻ nghi hoặc

-Câu đó tôi hỏi anh mới đúng!Sao tự nhiên ở đâu chạy vào sờ vào bạn gái người ta vậy!

-Thật nực cười!

-?Cái gì?

-Đồ điên!Thả cô ấy xuống!

-Tôi là bạn trai cô ấy!Về nước để thăm cô ấy !

-Anh….Chưa nói hết câu chuông điện thoại của hắn vang lên:

-Alo?

-Là tôi,Pin đây!Cậu tìm được cô ấy chưa vậy ?

-Tìm được rồi nhưng có một tên bế cô ấy và nói là bạn trai cô ấy !Thật điên rồ……Hắn nói rồi lườm sang tên đó một cái,người đó cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại…

-Bạn trai ?

-Hắn nói từ nước ngoài….Hắn bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nhìn người đó,hắn sững người ra…

-Tôi sẽ đưa cô ấy về !Cúp máy đây.

-Alo ?Alo ?Nicky ????

Hắn vừa nhìn tên đó vừa nói :

-Tên gì ?

-Đoàn Nhật Minh…

-MINH ? –hắn cười khẩy- Thì ra là anh.

- ???????Sao?Mà thôi đi để tôi đưa cô ấy về nhà tôi đã !Tạm biệt.

-Anh điên sao ?Sao cô ấy có thể đi vs anh chứ !Tránh ra…Để tôi đưa cô ấy về nhà !

-Việc gì tôi phải tránh ?Cô ấy là bạn gái tôi !

‘‘Bụp’’ Hắn tức điên lên rồi đánh Minh một cú thật mạnh..

-Anh dựa vào cái gì ?Bạn gái à !Anh đã làm tổn thương cô ấy rồi còn nói là bạn trai cô ấy à  !Biến đi trước khi tôi giận đấy … Lần sau nếu để tôi nhìn thấy tôi sẽ không tha cho anh đâu !...Hắn hét lên bằng hết sức lực…Khi nghe Candy kể về Minh hắn đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi,hắn còn nghĩ khi gặp Minh sẽ dạy cho Minh 1 bài học nữa cơ…Hắn tới gần nó,bế nó lên xe rồi chở về !Trên đường đi,hắn có cảm giác vai mình ướt ướt,hắn xoay lưng lại và thấy nước mắt nó chảy nhẹ xuống vai anh !Thì ra lúc nãy nó đã nghe hết nhưng cố tình ngất !NIcky thấy nó vậy liền dừng xe lại.Hắn quay lại lấy tay lau nước mắt cho nó !

-Em…đã nghe hết rồi sao ? Tôi biết em đã tỉnh rồi mà ! Em cứ khóc to đi !Tôi sẽ không ngăn em khóc nữa đâu!

-Huhuhuuuuuuuu !Bây giờ tôi phải làm gì đây ! Huhuhuhu

Hắn quay mặt lại rồi rú xe chở nó về nhà!

Về đến nhà mọi người vs vẻ mặt lo lắng và giận dữ!

-Mày đi đâu vậy hã?

-Cô có biết tụi này lo cho cô lắm không hã?

-Tôi……Nó định nói tiếp thì thấy người mệt nhũng,cái đầu nó cứ quay quay vòng,nó ngã xuống lúc nào không hay…Nhưng nó không ngã xuống sàn mà là được nằm trên một bàn tay ấm áp,Nicky cứ thế bế nó vào phòng…hắn ngồi bên giường nó,nhìn kĩ khuôn mặt của nó,những kí ức của Nga cứ ùa về làm tim hắn đau nhói…Sau cái chết của Nga,hắn tách riêng ra cuộc sống bên ngoài hơn…Hắn cũng hứa vs Nga là sẽ mãi bảo vệ cô ấy nhưng rồi một ngày,cô ấy đã ra đi mãi mãi…hắn còn nhớ ngày đầu tiên Nga và hắn gặp nhau trong thư viện…‘‘Cái nhìn đầu tiên về Nga:là một cô bé ngây thơ,cá tính,lương thiện,dễ thương nữa chứ!Hắn cố tình gây sự chú y vs Nga,Nga thì cười mỉm một cái,làm hắn mất cả hồn…Nicky và Nga cứ thế tiến tới,rồi cũng có một ngày Nga nói cũng thích Nicky,2 người đang rất hạnh phúc nhưng…Một hôm hắn tìm được trong túi của Nga một tờ giấy khám bệnh,đọc xong…hắn như người mất hồn,hắn tới bệnh viện hỏi kĩ … họ nói nếu ngày mai không phẩu thuật cô ấy sẽ chết…Hắn ôm đầu khóc nhưng vẫn thầm nghĩ rằng còn cơ hội cuối cùng…hắn tìm gặp Nga…

-Ngày mai anh sẽ chở em đến bệnh viện!

-Làm gì hã anh?

-Để phẩu thuật chứ làm gì nữa!Tại sao em lại giấu anh một chuyện quan trọng như vậy hã?Hắn hét lên

-Sao anh biết???.....Em…sẽ không đến bệnh viện đâu!

-Này!Nếu không đến bệnh viện phẩu thuật em sẽ chết đấy có biết không hã?Là CHẾT đấy không phải chuyện giỡn đâu!Nghe anh lần này có được không?Nga à!

-Em biết bệnh tình của mình mà !Dù có phẩu thuật khả năng thành công cũng không cao đâu anh à!

-Em không thể nói như vậy được!Vẫn còn hi vọng mà em!

-EM KHÔNG MUỐN!em không muốn cứ như vậy mà chết đâu!Em là người hiểu rõ bệnh tình của mình nhất!Ngày mai anh chở em đi chơi có được không anh!Em muốn ở cùng anh trước khi em chết, anh à!Anh chiều em một lần có đươc không anh?

-Em….Em thật cố chấp!

-Em cầu xin anh đó!

-Em muốn như vậy thật sao?

-Ừm!

Hôm sau…Nicky chở Nga đến bãi biển,hắn cùng Nga ngồi ngắm mặt trời lặng…Nước mắt của Nga long lanh,hạnh phúc…,hắn ôm Nga thật chặt,Nga dựa vào vai hắn…

-Anh à!Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em chứ!

-Tất nhiên rồi!Kiếp sau,kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu em!Hắn nói,miệng cười nhưng trái tim thì như bị cắt ra từng mảnh,thật đau đớn!Rồi....thời khắc ấy cũng đến,Nga  cảm thấy không còn sức lực nữa, bỗng cô buông thỏng 2 tay,đôi mắt nhìn anh thật lâu  rồi từ từ nhắm lại…Hắn thì nước mắt cứ ứa ra,hắn ôm cô ấy chặt hơn nữa!...Những giây phút hạnh phúc đã khép lại,cô bỏ lại hắn một mình trên cõi đời này…”

Những ngày sau đó của hắn chứa đầy nước mắt!Hắn tách mình ra vs thế giới bên ngoài hơn!Hắn không còn như trước nữa!Nhưng bây giờ hắn lại được gặp Candy,không hiểu sao nó lại làm hắn siu lòng…Hắn thích nó,yêu nó rồi cuối cùng muốn bảo vệ nó!như đối vs Nga vậy!Ở gần nó,hắn cứ như ở gần Nga , hắn không muốn có kết cục giống như hắn và Nga…Hắn cầm tay nó thật chặt,hôn nhẹ lên tay nó… nước mắt chảy khiến tay nó cũng ướt theo!...Nó tỉnh dậy,thấy vậy liền ngạc nhiên,nó xóa tan bầu không khí u buồn ấy:

-Này!Cậu lo cho tôi đến nổi nước mắt chảy luôn hã?Hahaa cảm động quá!

-Cô thật là!

-Mày tỉnh rồi hã?Nói cho tao nghe,có chuyện gì?

-^&*%$%^(*& … nó kể lại từ đầu đến cuối

-Tao phải đi tính sổ vs nhỏ đó mới được!

-Dừng lại!

-Mày định để yên cho nó à!

-Tất nhiên là không!Mày tới đánh nó thì có ích gì chứ?

-Được thôi!Nhưng mày phải dạy nhỏ đó một bài học đó!

-OK!

-Thì ra,Candy là con nhà danh giá hã?Sao cô lại phải che giấu thân phận thật vậy ?

-Sao cậu biết?Pin….

-Hì hì!

-Mày thật là….!Tại tôi không thích người ta cứ xem tôi là tiểu thư hay ….. Mệt lắm!

-Nhưng có nhiều fan cũng có lợi chứ bộ !

-Hazzzz!

Vậy là cả buổi tối tụi nó cứ ngồi đùa giỡn như vậy!Sáng hôm sau tụi nó cứ mặt áo quần như vậy mà đến trường tại không còn thời gian nữa!Tụi nó xuống xe trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người!Những tiếng bàn tán xôn xao nổi lên còn Chi thì nhìn Candy vs vẻ mặt sợ hãi!Nó thì nhìn như muốn nuốt sống Chi vậy,nó chạy lên phòng hiệu trưởng:

-Vào đi!

-Tôi…muốn 1 người phải nghỉ học…

-Ơ!Tiểu thư ạ!Cô…muốn đuổi học ai?

-Trần Thùy Chi,lớp 11B2,Còn ly do ….. thì thầy không cần phải biết!

-Nhưng đuổi học phải cần có ly do chứ ạ!

-Cứ bịa đại đi!Ly do gì cũng được,không cần thiết miễn sao đến năm 12 tôi không còn nhìn thấy mặt nhỏ đó là được!

Nó về lớp thì thấy 3 người đó đang đứng ở ngoài lớp!Hắn nhìn mọi người ngạc nhiên…

-Lại không mặc đồng phục nữa hã?Các em đi học kiểu gì vậy!Muốn bị đuổi học hã,ra ngoài!Nó lườm cô một cái rồi ra ngoài đứng cùng tụi hắn!

-Hazzzz!Học ở đây không sướng giống nước ngoài nhẻ!Hắn lên tiếng

-Ừm!mặc như thế này cũng bị cấm!

Sáng hôm sau,nó tới trường thì thấy mọi người đang tụ tập ở bảng thông báo của trường , Pin thấy tò mò nên kéo tay tụi hắn tới xem…

-Chi bị đuổi học hã?

-Sao lạ vậy?

-Không phải nhà nó quyền thế lắm sao?

-Haha!Đáng đời thật!

Chi ở đâu vội tới kéo tay Candy ra ngoài khiến tụi nó cũng không biết !

-Rốt cuộc,mày là ai ?

-Tôi là Hoàng Thái Linh !Bộ cô không nhớ tên tôi hã ?

-Là mày làm phải không ?

-Làm cái gì ?

-Đừng có đánh trống lãng !

-Tôi không hiểu cô đang nói gì ?

-Mày….giỡn mặt tao đấy à ?

-Cô chả có khiếu hài hước gì cả !Đúng !Là tôi làm đấy ,thì sao nào ?À !Hay là đuổi học còn nhẹ quá !

-Mày được lắm !Hứ…

-Không tiễn !

Nó nói có vẻ thách thức !Rồi nó chạy vào lớp…

-Ê !Là mày làm hã ?Pin đột nhiên ở đâu ra chạy vào thì thầm vs nó

-Chứ ai nữa !Cô thật ngốc !Kay chọc Pin

-Cái gì ?....Tôi không thèm chấp vs anh…Hứ

Bỗng nhiên cô chủ nhiệm dắt vào một người :đẹp trai,nụ cười tỏa nắng,ánh mắt mê hoặc lòng người,…Nó nhìn từ dưới lên trên rồi sững sốt,người đó là…Minh, nó như người mất hồn, nó thả cả cuốn sách dày mịch lên chân của cô bạn kế bên khiến cô ta phải hét lên…mọi ánh mắt liền chỉ về phía nó.....

-Ơ,tôi xin lỗi !Nó nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi Minh,hắn thì nhìn sang Minh rồi nhìn sang Candy,Pin cũng sững sốt…Chỉ có Kay là không hiểu chuyện gì xảy ra vs những người bạn của mình !Minh thì nhìn Candy mỉm cười và nhìn Nicky vẻ khiêu khích.

-Giới thiệu vs các em,đây là Đoàn Nhật Minh,là học sinh mới chuyển tới trường mình…các em cho một tràn pháo tay…Cả lớp vỗ tay bốp bốp trong khi Pin,Nicky và Candy không nói được lời nào !

-Em hãy ngồi kế bên  bạn Phong nhé !

-Vâng ạ !

Nicky và Minh cứ ngồi nhìn nhau vs ánh mắt thù hận.Nó thì cứ nằm úp mặt xuống bàn để che giấu dòng nước mắt đang chảy…Ở đây,lúc này … có một trái tim bằng pha lê đang rơi xuống đất rồi….vỡ tan… !

Khi Minh tới thì sẽ có gì thay đổi…Các bạn đón xem chap 4 nhé ^^ !

Nhân vật mới 

-Đoàn Nhật Minh :Ngoại hình không chê vào đâu được,cũng là con nhà giàu,lúc trước đã bỏ rơi nó…Bây giờ trở về và muốn làm lại vs nó,nhưng vì nó đã thích Nicky nên Minh đã không từ thủ đoạn để ngăn cản 2 người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby