Chương 1: Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, những hạt mưa rơi trên đôi mi của nó. Nó im lặng đờ đẫn quỳ giữ dòng người qua lại. Không một ai, không có ai dừng lại dù chỉ một phút để nhìn nó và người nằm ở kia. Trên con đường đông người qua lại, nó quỳ bên cạnh người đàn ông nằm trên đường. Từng giọt nước như những hạt châu lấp đầy gương mặt tái nhợt của nó. Giờ đây nó không biết đó là mưa hay nước mắt, mưa cũng được mà nước mắt cũng tốt hãy lấp đầy đi, rửa trôi đi, rửa trôi tất cả tất cả, cả máu lẫn nước mắt...

Lễ tang được tổ chức một cách nhanh chóng, mẹ nó đến cùng với người đàn ông của mẹ viếng ba. Nó quỳ ở một bên nhìn dòng người đi đi lại lại, nhìn người ta nhìn nó bằng đôi mắt thương hại...

Nó năm nay 20 tuổi là một người lầm lì ít nói. Dường như nó chưa từng cười với ai cả cho dù người đó có là ba nó đi nữa. Không phải nó không thích cười, cũng không phải nó không thể cười mà chỉ là nó cảm thấy nhàm chán với cái thế giới này. Thế giới mà với nó chỉ tồn tại những nỗi buồn, những giọt nước mắt...

Năm nó 7 tuổi ba mẹ li dị, mẹ đem theo vali bỏ lại nó cho ba rồi xoay lưng lên máy bay cùng với người đàn ông mà mẹ cho rằng là tình yêu của mẹ đi Ý sống những ngày tháng hạnh phúc. Nó đã hỏi vì sao ba không níu kéo mẹ ba chỉ trả lời: "Vì mẹ muốn đi". Nó đã rất giận ba vì sao không đem mẹ về? Với nó, lúc đó ba là người vô dụng. Năm nó 10 tuổi mẹ trở về cùng người đàn ông đó và muốn mang nó đi cùng mẹ. Ba phản đối, đó là lần đầu tiên nó thấy ba nổi giận và quyết tâm như vậy, vì vậy khi tòa hỏi nó đã quyết định ở lại với ba. Kể từ ngày đó nó không còn thấy mẹ nữa cho đến hôm nay, mẹ về dự tang lễ của ba và muốn mang nó đi.

- Con không đi.

- Con ở đây với ai chứ? Đâu có ai lo cho con. Đi Ý với mẹ và dượng đi con – Mẹ nó nắm lấy đôi tay của nó giọng nói có chút như van xin.

- Là vì hơn mười năm nay mẹ và ông ta không có con mới muốn mang tôi đi theo chứ gì. Tôi sẽ ở lại đây.

- Con...con đang nói cái gì vậy hả? – Mẹ nó gương mặt tái nhợt nhìn nó bằng ánh mặt chột dạ và tội lỗi – Xin lỗi vì khoảng thời gian qua mẹ đã quên mất con.

- Nếu đã quên được hơn mười năm thì hãy tiếp tục quên đi...

Đêm đó mẹ nó cùng người đàn ông kia ở lại với nó. Ánh sáng dần tàn để lại mặt đất cho bóng đêm cai trị. Trong bóng tối nó lắng nghe tất cả, tất cả những gì mà người đàn bà kia cùng với tình nhân của bà đã làm với người ba của nó. Họ đã cùng nhau quay trở lại đây hơn một tháng trước và muốn mang nó đi lần nữa nhưng ba nó đã cực lực phản đối và họ đã dàn dựng tất cả cái chết của ba nó chỉ để mang nó đi. Nó xông vào phòng bọn họ hỏi vì sao? Người đàn bà đó đã quỳ xuống trước nó, trong nước mắt bà thú nhận tất cả. Bởi vì dòng họ của ông ta muốn chia gia tài vì để bản thân không thiệt thòi họ muốn mang nó theo thêm tên nó vào gia phả.

- Chỉ vì như vậy mà bà hại ba tôi? Chỉ vì đồng tiền đó mà hai người hại ông ấy? Cái gì mà tai nạn giao thông? Cái gì mà uống say lái xe? Cái gì mà ngoài ý muốn? Dối trá dối trá tất cả là dối trá. Bà là người phụ nữ độc ác. Tại sao bà lại có thể làm như vậy với ông ấy được kia chứ? Không yêu ông ấy thì hai người cũng đã chung sống bao nhiêu năm đó thôi – Mỗi một câu nói là một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nó cứ nghĩ mẹ nó ham sang giàu bỏ đi, cứ nghĩ bà chỉ nhất thời, cứ nghĩ bà vẫn là một người mẹ như bao người khác, cứ nghĩ bà vẫn yêu nó. Vậy mà...vậy mà tất cả chỉ là một vở kịch vì đồng tiền bà ta không ngại giết người, giết người đã từng cùng bà ta chung chăn gối.

Nó lao ra khỏi nhà như một mũi tên không mục đích cứ chạy thẳng chạy thẳng đến khi ngã xuống vách núi. Vào khoảnh khắc cầm chắc cái chết nó lại cười cười thế gian lắm chuyện trớ trêu, cười thế gian lắm kẻ phụ tình, cười thế gian lắm độc phụ vô tâm...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ánh sáng này là gì? – Nó dụi dụi mắt nhìn xung quanh – Ta chưa chết sao?

- Ngươi chưa chết – Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, làm nó giật mình nhìn qua bên cạnh. Một nàng gái thoạt nhìn mới 17 18 tuổi đang mỉm cười nhìn nó, gương mặt hiền hòa dễ mến.

- Nàng là ai? Tôi đang ở đâu? – Xung quanh nó là một vùng trắng xóa mênh mông vô cùng vô tận, ánh sáng trắng ấm áp bao lấy cơ thể nó và nàng gái kia.

- Ta là Thanh tiên tử. Đây là Hư vô giới, là ta mang nàng đến đây.

- Tiên? Vậy nàng đưa ta đến đây làm gì?

- Bởi vì khi nàng chết dương thọ vẫn còn nên ta mang nàng đến đây.

- Dương thọ vẫn còn sao? Vậy tôi sống đến bao nhiêu tuổi?

- Dương thọ của nàng cho thấy nàng phải sống đến 80 tuổi mới chết. Tức là nàng còn 60 năm dương thọ. Nhưng có lẽ vận mệnh nàng gặp chút trục trặc nên nàng mới đoản mệnh như vậy.

- 60 năm ư? - Nó cười tự giễu – Vậy nàng mang tôi đến đây làm gì?

- Bởi vì do trục trặc dẫn đến sai lầm này nên Vương mới sai ta lên đây cho nàng một cơ hội. Bây giờ nàng có hai con đường lựa chọn. Một là ta mang nàng đến một không gian khác để nàng sống hết 60 năm còn lại. Hai là ta mang nàng đến Âm Giới đợi một năm sau nàng lại đầu thai sống ở hiện đại. Tuổi thọ của kiếp sau của nàng sẽ bằng tuổi thọ vốn có ở kiếp sau cộng với 60 năm dương thọ hiện nay. Ân, tính sơ sơ nàng có khoảng 110 năm dương thọ cho kiếp sau.

Nó cảm giác khóe miệng nó đang co giật liên hồi. 110 năm dương thọ? Lúc đó không phải nó thành một bà lão đầu tóc bạc trắng rồi hay sao? Bất giác nó lắc nhẹ đầu. Nó kết thúc cuộc sống ở kiếp này là vì người thương yêu nó nhất đã ra đi, vậy nếu ở kiếp sau sống đến 110 tuổi nhìn từng người thân của mình lần lượt đi xa nó có thể chịu đựng được sao? Chợt, nó nghĩ đến cha nó, ông ấy làm người lương thiện chưa từng thương tổn ai bao giờ vậy chắc là ông cũng như nó dương thọ chưa hết nhỉ?

- Cho hỏi...cha của ta ông ấy vừa qua đời cách đây 3 ngày. Ông ấy...có giống ta dương thọ vẫn còn không? Ông ấy là bị người hại chết.

Nàng gái kia đưa tay quơ nhẹ vào không trung lấy ra một quyển sổ. Lật lật mấy trang nhìn nhìn rồi nhíu mi lắc lắc đầu nhìn nó.

- Kiếp trước ông ta phạm sai lầm khiến chết người nên kiếp này bị người hại chết. Dương thọ đúng không sai.

- Vậy nếu tôi về Âm Giới sau một năm đầu thai có được làm con ông ấy tiếp không?

- Cái này thì không biết trước được. Nhưng tỷ lệ kiếp này làm cha con, kiếp sau lại làm cha con là vô cùng nhỏ, vạn năm qua ta chỉ thấy một trường hợp duy nhất mà thôi – Nàng gái nghiêng đầu nhìn gương mặt buồn của nó hơi do dự rồi hỏi – Ngươi...thật sự rất muốn làm con ông ta lần nữa sao?

- Phải – Nó trả lời không chút do dự, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm – Nếu có cơ hội cho dù thế nào ta vẫn muốn ở lại bên cạnh ông ấy hiếu thảo, chăm sóc ông ấy. và nếu được làm lại ta sẽ cười thật nhiều – Nó nhắm mắt, nước mắt từ hốc mắt chảy ra thành hai hàng lệ song song rơi xuống mảnh trắng vô ngàn dưới chân. Bên tai nó giờ đây nghe được tiếng nói ấm áp của cha nó "Cười nhiều lên con. Cuộc đời ngắn lắm. Không cười sau này con sẽ hối hận vì không có một tuổi thơ vui vẻ như người ta đó " kèm theo đó là tiếng cười dịu dàng của ông ấy.

Nàng gái kia nhìn dòng lệ của nó thoáng chút trở nên do dự.

- Thật ra muốn gặp lại ông ấy không phải không thể. Nhưng cái giá để có được điều đó rất đắt.

Như người chết đuối vớ được cọc, nó nắm lấy đôi vai của nàng gái kia gương mặt mừng rỡ không ngừng lắc lắc.

- Nói đi cho dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ không chút do dự.

Trầm mặc một lúc nàng gái kia nhìn nó sau đó ngẩng đầu như đưa ra quyết định trọng đại nào đó.

- Theo ta biết thì ông ta vẫn chưa đầu thai. Nếu...nếu như bây giờ ngươi đồng ý giao tuổi thọ kiếp sau của ngươi cho ông ấy rồi cùng nhau chuyển đến thời không khác. Ông ấy sẽ lại đầu thai lần nữa làm người sống nhờ dương thọ của ngươi. Còn ngươi sẽ sống bằng dương thọ 60 năm của mình. Ngươi sẽ xuyên qua thời không bảo toàn kí ức. Nhưng cái giá phải trả cho điều đó là sau khi hết dương thọ ngươi xuống Âm Giới sẽ phải chịu khổ cực 20 năm mới được đầu thai làm người. Dương thọ của ngươi lúc đó sẽ bằng không và được xây dựng trên việc thiện ác của ngươi ở kiếp sau. Ta nói cho ngươi biết sống ở Âm Giới 20 năm không phải chuyện đùa. Một năm ở đó bằng 10 năm ở hiện đại. Hơn nữa những khổ cực dày vò đó không phải ai cũng có thể vượt qua.

- Ta không sợ. Ta đồng ý ngươi làm đi. Chỉ cần được gặp lại ông ấy ta không sợ gì cả.

- Còn một điều ngươi nên biết, đó là khi xuyên qua ngươi và ông ấy sẽ không xuyên cùng lúc đồng nghĩ với việc sẽ không đến cùng thời điểm, cùng một chỗ. Sau khi xuyên qua ngươi phải tự mình tìm kiếm ông ấy.

- Ta...được. Ta sẽ tìm được ông ấy.

- Còn nữa tính cách của ông ta sẽ thay đổi, gương mặt, khí chất,... nói chung sẽ thay đổi hết. Ông ấy không giống như người ngươi luôn nhớ đến hiện giờ đâu.

- Vậy...ta làm sao tìm được ông ấy...

- Nếu ngươi kí giao ước với ta. Ta sẽ giúp ngươi.

- Giao ước? Thế nào?

- Ta sẽ lấy đi nước mắt của ngươi. Đổi lại ngươi có thể nhìn thấu gương mặt kiếp trước của người mà ngươi muốn. Như vậy ngươi có thể tìm được ông ấy.

- Nước mắt? Tức là ta không thể khóc? Hay là ta không được khóc?

- Ngươi không thể khóc. Nhưng trước khi tìm được ông ấy nếu ngươi muốn phá bỏ giao ước cũng được. Lúc đó ngươi có thể khóc và năng lực kia cũng sẽ biến mất. Nhưng sau khi tìm thấy ông ấy mà khế ước chưa phá bỏ thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể khóc mà năng lực vẫn biến mất.

- Ngươi lời quá vậy? Ta tìm thấy ông ấy không thể khóc mà năng lực kia cũng mất?

- Đã nói là Giao ước mà. Nếu không thích ngươi có thể không kí.

- Được – Không một phút chần chừ nó gật đầu đáp ứng.



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro