Chương 2: Xuyên không rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trên bàn đá mà ngẩn người. Đưa đôi bàn tay ra trước mặt mình nhìn nhìn nó lại thở dài, đây đã là lần thứ ba nó thở dài trong một canh giờ qua.

- Tiểu thư, người không vui sao? – Một Tiểu cô nươngkhoảng sáu bảy tuổi đứng bên cạnh thấy nó thở dài nhìn nó tròn xoe mắt hỏi. Tiểu cô nươngcó gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Gương mặt bầu bĩnh phấn nộn, đôi mắt trong như nước hồ thu, đôi mày lá liễu cong cong, đôi môi nho nhỏ như những cách anh đào chúm chím đỏ ửng chọc người thương mến, y phục trắng càng tôn thêm vẻ đẹp cho tiểu cô nương này. Dù là nhìn xa hay nhìn gần đều rất giống bộ dáng của một tiểu thần tiên. Tiểu cô nươngxinh đẹp ấy đứng bên cạnh một thân ảnh hồng nhạt, đầu bính hai bính tóc nhỏ, trên đầu một cây trâm bạc, trên cổ tay là hai đôi chuông bạc kêu đinh đang theo từng nhịp di chuyển của cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần kia. Nhìn lại người này gương mặt chỉ có thể dùng từ thanh tú để hình dung. Nếu nói tiểu cô nương bạch y xinh đẹp diễm lệ thì hồng y tiểu cô nương này chỉ có thể dùng từ đạm mạc. Một nét đẹp đạm mạc, không quá chói lóa, nổi bật giữa biển người bao la, đó là nét đẹp hòa lẫn vào đám đông, nét đẹp của sự bình dị. Nếu nói về điểm nhận thức thì tiểu cô nương hồng y này nơi đuôi mắt bên phải có một nốt chu sa đỏ thẫm yêu dị. Có lẽ khi nhìn vào gương mặt đó điều mà mắt mọi người nhìn thấy đầu tiên là nốt chu sa đó. Và điều này làm chủ nhân của gương mặt đó - Lâm Đại tiểu thư Lâm Tiếu Nguyệt rất phiền lòng.

- Ân...không có gì, chỉ là ta thấy hơi đói – Tiếu Nguyệt nhìn thiếp thân thị nữ của mình thở dài. Tại sao a? Không phải những nữ chính xuyên qua trong truyện nàng đọc được đều là nhan sắc khuynh thành sao? Tại sao người là tiểu thư như nàng lại còn thua cả một nô tì như vậy a?

- Vâng nô tì đi lấy điểm tâm cho tiểu thư.

- Ân, Hiểu Liên ta đã dặn rồi cứ gọi tỉ tỉ là được trước mặt ta không có nô tì tiểu thư gì cả - Dùng giọng điệu và cách nói chuyện của người lớn Lâm Tiếu Nguyệt sáu tuổi bắt đầu dạy dỗ tì nữ tùy thân của mình.

Đứng ở xa xa Lâm Minh Hạo nhìn thấy dáng vẻ người lớn của Tiếu Nguyệt mà cười nhẹ, chiếc phiến trong tay khẽ đung đưa đón gió, máy tóc dài nhè nhẹ bay, áo xanh như biển hòa vào sắc xanh của trời đất như một bức tranh vẽ. Gương mặt của "Tiếu diện Tam gia" vốn đã rất đẹp lại luôn treo trên gương mặt ấy nụ cười nhàn nhạt của gió xuân càng làm cho bức tranh này thêm hoàn hảo.

Tiếu Nguyệt nhìn ra xa mà ngẩn người, Tam ca của nàng "Tiếu diện Tam gia" luôn luôn mang bộ mặt như thế, gương mặt kinh vi thiên nhân kia làm hắn ta trông trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Dường như những ai xinh đẹp đều có bộ mặt trẻ hơn so với hiện tại nhỉ? Cả nghĩa phụ của nàng lẫn hai vị huynh trưởng khác cũng như vậy. Xinh đẹp, tuyệt hảo, giỏi võ, giỏi y thuật. A~ tại sao nàng lại rơi vào căn nhà như vậy chứ? Ai cũng là những nhân vật kiệt xuất đến cả nô bộc trong nhà cũng có võ công chỉ duy nhất mình nàng, vừa không xinh đẹp, vừa không có võ công thượng thừa lại còn yếu đuối mỗi tháng đều sẽ vô cớ ngất xỉu, trong người lại còn mang m

ột loại độc chưa có thuốc giải thật sự làm nàng mệt chết.

Ai da mọi người hiểu lầm nha! Thật ra ta không phải loại người yếu đuối hay ngất xỉu như vậy đâu! Chỉ tại Thanh tiên tử kia. Mà nghĩ đến nàng ta là lại bực mình. Khi nàng ta cho ta xuyên qua lại ngại thân hình ta to lớn khó mà dịch chuyển đành biến ta nhỏ lại rồi hứa là sau khi đến nơi sẽ biến ta trở lại bình thường...

Giữa rừng cây, giữa muôn vàn tiếng chim ca hát, tiếng nước chảy róc rách bên tai, ta tỉnh dậy trong ánh nắng bình minh. Nhìn lại xung quanh ta biết ta đã xuyên không hoặc nên nói là đã rời khỏi Hư vô giới còn đã tới đâu thì ta thật sự không biết. Chống bàn tay xuống đất từ từ ngồi dậy ta mới cảm nhận được là mình thật sự nhẹ đi rất nhiều. Vội vàng vươn đôi bàn tay đưa đến trước mắt mới thấy nó nhỏ chỉ bằng một nửa bàn tay lúc trước làm ta sợ giật cả mình liền chạy nhanh đến dòng suối bên cạnh xem thử. Ôi trời ơi! Cái gì vầy nè? Dưới nước là hình ảnh một đứa bé gái khoảng sáu bảy tuổi. Mà đứa bé gái đó có những cử chỉ không khác mình dù chỉ một chút. Tức là đứa bé gái xinh xinh dưới hồ kia là mình. Là mình – một đứa con gái 20 tuổi xuyên qua thành sáu tuổi.

- Nàng đang đùa với ta đó hả? – Ta ngước mặt lên nhìn trời cao mà hét.

Chờ hơn nửa ngày cũng không thấy ai trả lời ta đành phải tự mình tìm kiếm một nơi nào đó ở tạm hái trái cây dại mà ăn qua ngày rồi từ từ tìm đường ra khỏi khu rừng này. Nào ngờ khi mang bộ dáng tiểu hài nhi qua một tháng sau ta đột nhiên trở lại thành bộ dáng 20 tuổi. Ta thật sự rất vui a~ Nhưng mà niềm vui chưa bao lâu qua hai tuần sau ta trở lại bộ dáng tiểu hài nhi mười tuổi. Đến lúc này Thanh tiên tử kia mới xuất hiện nhìn ta bằng ánh mắt áy náy.

- Ta thực xin lỗi ngươi a! Ta không cố ý như vậy, chỉ tại phép thuật ta chưa đủ nên mới biến ngươi thành như vậy. Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ...

- Ngươi cũng biết vậy hả? Vậy làm thế nào cho ta trở lại như trước đây? Hoặc là cho ta ổn định ở một độ tuổi nào đó. Chứ cứ vài tuần lại có một tuổi mới lúc tăng lúc giảm ta thật sự rất mệt mỏi.

- Ngươi...ráng đợi thêm... một khoảng thời gian nữa được không? Ta... hiện giờ ta không đủ pháp lực... - Vị tiên nữ nào đó vừa nhìn nàng vừa cuối đầu.

Vậy là ta đợi đợi một lúc đến ba năm sau mới có thể phát triển bình thường như người khác. Nhưng "bình thường" ở đây tức là ta sẽ sống cuộc sống mới của mình dưới thân hình của một đứa trẻ ba tuổi.

- Cái gọi là bình thường của ngươi là thế này sao? – Ta tức giận nhìn vị tiên nhân nào đó nhưng nàng lại nhìn ta bằng đôi mắt đầy bất lực.

- Ta...chỉ có thể làm được như thế...

Ta nhìn trời rồi tiếp tục cất bước đi ra khỏi khu rừng, sống ba năm trong rừng ta đã tìm ra đường nhưng không dám ra ngoài vì sợ lỡ người khác nhìn thấy ta từ nhỏ hóa lớn hoặc đang lớn hóa nhỏ họ lại xem ta như yêu tinh gì gì đó thì nguy thật rồi. Khi ra đến bìa rừng ta nghe được tiếng vang tiếng nói chuyện, nghĩ là có người bị lạc ta liền đi theo âm thanh xem thử, nào ngờ lúc ra đến bìa rừng lại bị một ngọn gió thổi mạnh vào người ngất xỉu.

Sau này ta mới biết ngọn gió khi đó là ma chưởng của Hồng Ma Giáo tên là Hỏa Ma độc. Khi đó nghĩa phụ của ta là Thánh Y Lâm Nhật Thiên đang giao đấu với Giáo chủ Hồng ma giáo đã dồn được tên ma đầu đó vào đường cùng khiến hắn phải tung độc chưởng, nghĩa phụ của ta là ai chứ? Là lão tiền bối trong chốn võ lâm cho nên có thể né độc chiêu đó một cách dễ dàng. Vậy mà vào lúc đó ta lại từ trong rừng cây xuất hiện hứng trọn một chưởng làm nghĩa phụ vì lo cho ta mà tha cho hắn một mạng. Haizz giờ nghĩ lại ta thực sự là xuất hiện không đúng lúc a~

Sau đó ta được nghĩa phụ nhận nuôi làm con gái duy nhất của Thánh Y sơn trang được cả nhà từ nghĩa phụ đến các vị ca ca, người hầu trong phủ đều yêu mến chăm sóc.

Theo nghĩa phụ nói năm đó độc ta trúng phải là độc chưởng, độc nằm trong chưởng khí là loại độc khó giải nhất, thân thể của ta lại là một tiểu oa nhi ba tuổi, đáng lí ra ta không thể sống đến nay được nhưng không hiểu vì sao ta có thể vượt qua được nạn kiếp. Nghĩa phụ ngày nào cũng bắt mạch cho ta Ngài nói mạch tượng của ta cho thấy chấc độc mặc dù còn trong cơ thể ta nhưng nó không gây ảnh hưởng tính mạng vì vậy Ngài và các vị huynh trưởng an tâm hơn, từ từ tìm cách trị liệu cho ta.

Đang suy nghĩ bỗng nhiên Tiếu Nguyệt thấy trời đất như tối sầm cả lại đầu choáng mắt hoa làm nàng không thể nhìn rõ mọi thứ, ánh sáng trong mắt nàng từ từ biến mất nhường lại cho bóng tối. Nàng ngất xỉu. Khi đó suy nghĩ cuối cùng còn lại trong nàng là – Lại tới nữa. Thân ảnh hồng nhạt từ từ ngã xuống khỏi ghế. Cứ nghĩ là sẽ ngã xuống đất lạnh nhưng lại được một thân ảnh màu lam đón lấy...

Tiếu Nguyệt rơi vào một khoảng không màu đen vô định, ở giữa khoảng không đó có một chiếc bàn đá màu trắng, trên ghế đá là Thanh Tiên tử đang uống trà. Tiếu Nguyệt bước từng bước đến bên cạnh Thanh tiên tử cùng ngồi xuống thưởng trà.

Bởi vì lần trước khi nàng trúng độc chưởng vì cứu nàng mà Thanh tiên tử tiêu hao hết tiên khí trở lại nguyên hình là con Bạch thố tinh cho nên mới có kì tích xảy ra và nàng có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng bởi vì lúc đó tiên lực không đủ nên Thanh tiên tử chỉ có thể ngăn không cho chấc độc nguy hại đến mạng sống của nàng chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Hơn nữa mỗi tháng nàng sẽ ngất xỉu một lần để cơ thể tái tạo lại tránh cho lại lúc hóa mười tuổi lúc hóa ba tuổi. Vì vậy mà mỗi tháng nàng sẽ gặp Thanh tiên tử trong Hắc giới này một lần bởi vì Thanh tiên tử có nói để nàng một mình ở đây sợ nàng buồn chán nên mỗi lần nàng ngất đi con thỏ trắng nàng nuôi sẽ lại nhảy lên giường nằm bên cạnh nàng - Thanh tiên tử nhập mộng.

- Nhàm chán – Tiếu Nguyệt nằm dài trên bàn đá thở dài – Ta đã uống hết hai ấm trà rồi a.

- Vậy đánh cờ đi? Thế nào? – Thanh tiên tử dịu dàng nâng chén trà nhìn nàng cười ưu nhã.

- Ân, được thôi.

Vậy là trong giấc mộng nàng cùng Thanh tiên tử thưởng trà đấu cờ, còn ở hiện thực nghĩa phụ của nàng và ba vị ca ca đang cố hết sức châm cứu mong nàng tỉnh dậy. Cứ như vậy Tiếu Nguyệt vui vui vẻ vẻ trưởng thành...



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro