Chương 3: Hái thuốc, cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đình viện dưới bóng cây mát một tiểu cô nương chừng 13 tuổi một thân tím nhạt, đôi giày hoa sen màu trắng sữa, trên đầu là hai bím tóc củ tỏi, nằm trên võng đung đưa, tay cầm quyển sách lật xem từng trang một cách chăm chú. Theo mỗi động tác lật sách là từng tiếng chuông bạc ngân lên giữa tiết trưa nắng oi bức như một làn điệu lạ làm mát hồn người. Đôi mày lá liễu thỉnh thoảng khẽ cau lại rồi lại nhanh chóng giãn ra làm nốt chu sa nơi đuôi mày cũng động đậy theo. Bạch thố yên lặng nằm ngủ trên người tiểu cô nương tích cực làm cho mình như vô hình tránh làm phiền đến tiểu chủ nhân.

- Hiểu Liên, nho – Tiểu cô nương nhàm chán lên tiếng môi anh đào khẽ mở để nha hoàn bên cạnh đút nho.

- Tiểu thư trái cuối cùng rồi. Người cũng đọc y thư được một canh giờ rồi. Nếu người còn không đến đại sảnh lão gia và mấy vị công tử sẽ dời bàn ăn lại đây mất – Khẽ cười Hiểu Liên dịu dàng nhìn Tiểu thư nhà mình.

- Đã một canh giờ rồi sao? – Tiểu cô nương Lâm Tiếu Nguyệt ngồi dậy nhìn xung quanh, có lẽ do nằm lâu quá nên nàng hơi choáng váng. Dùng tay đỡ trán, nhắm mắt định thần lại.

- Tiểu thư người không sao chứ? - Hiểu Liên bên cạnh lo lắng nhìn tiểu chủ nhân của mình. Từ lúc biết chuyện đến nay nàng đều vô tâm với mọi chuyện xung quanh chỉ duy có mỗi người này là có thể làm cho nàng lo lắng.

- Ta không sao. Hiểu Liên, em nói chuyện hơi lớn tiếng rồi đó – Tiếu Nguyệt bất lực thở dài rồi tự đếm đến ba. Quả nhiên từ xa đã thấy bốn bóng người dùng khinh công thượng thừa thẳng hướng này chạy tới.

Người đến đầu tiên mặc một y phục thuần trắng, mái tóc màu bạc tùy tiện buộc lại không chỉ không làm mất vẻ đẹp tự nhiên vốn có mà còn tôn thêm nét đẹp thiên tiên thoát tục. Gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ mỗi một cử chỉ thần thái đều xinh đẹp đến lạ. Dĩ nhiên đó là Mỹ nam phụ thân, vị tiền bối đức cao vọng trọng trên giang hồ đã thoái ẩn nhiều năm là Thánh Y được người người ngưỡng mộ - Lâm Nhật Thiên.

Dừng lại bên cạnh là Mỹ nam Đại ca của ta. Một thân hắc y, gương mặt băng sơn vạn năm luôn vô tâm vô phế với mọi thứ nay nhuốm một màu lo âu nhìn ta. Mỹ nam băng sơn Lâm Nhật Minh.

Người về ba là mỹ nam thật thà nhất nhà chúng ta Nhị ca Lâm Mạnh Ngọc. Gương mặt búp bê bầu bĩnh, đôi mày kiếm khẽ nhíu nhìn ta đầy lo âu. Nhị ca một thân hồng y càng tô thêm vẻ đẹp búp măng, làn da trắng nõn mịn màng. Thật sự là còn đẹp hơn cả nữ tử a!

Người đến cuối cùng dĩ nhiên là "Tiếu diện Tam gia" Tam ca Lâm Minh Hạo của ta. Tam ca hôm nay một thân lục y, mái tóc buộc cao làm huynh ấy lại trẻ thêm vài tuổi. Trên môi không còn vươn nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân nữa mà cả gương mặt thần thái đều toát lên vẻ lo lắng.

- Muội không khỏe chỗ nào? – Gương mặt lo lắng, nhân hậu chất phác thật thà Mỹ nam Nhị ca là người đầu tiên lên tiếng hỏi thăm ta. Vì không thể bắt mạch cho ta gương mặt huynh ấy càng lo lắng lợi hại hơn.

Nhìn lại bản thân ta, tay trái đang được mỹ nam phụ thân xem mạch. Tay phải đang được băng sơn mỹ nam đại ca xem mạch. Hai mắt ta đang được mỹ nam Tam ca xem đi xem lại. Ta có cảm giác như mình đang bị "Hội chuẩn". Ta thở dài cảm thán, được họ yêu thương ta rất vui. Nhưng cái này...có hơi...quá chăng?

- Muội không sao! Chỉ là nằm lâu quá ngồi dậy có hơi chóng mặt! Mọi người không cần lo lắng quá! – Ta bất lực nhìn ba người đã chuẩn mạch cho ta xong đang thở phào nhẹ nhõm bên cạnh. Ta lại tiếp tục đếm đến ba, mỹ nam phụ thân lập tức nhào vào lòng ta không ngừng tự vỗ vỗ ngực trấn an bản thân cũng không quên trách móc ta.

- Nguyệt nhi a~ Con có biết con làm phụ thân lo lắng lắm không a? Con là bảo bối là tâm can của phụ thân a! – Còn thút thít nước mắt ngắn dài lau hết vào áo ta. Ta tiếp tục bất lực.

- Phụ thân Nguyệt nhi không sao Nguyệt nhi biết sai rồi, phụ thân ngoan đừng khóc – Ít ra người cũng đứng đắn một chút ra dáng chí tôn võ lâm một chút được không a? Dù gì cũng đã là một lão nhân gia gần 80 tuổi vậy mà vẫn cư xử như một đứa trẻ thế là sao? Ta gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ như một đứa nhỏ biết sai đang an ủi một đứa nhỏ đang khóc lóc khác.

Đại ca mỹ nam của ta đỡ trán, trong nhà này có lẽ chỉ có đại ca là trưởng thành nhất. Ta thực sự cảm thán không biết 25 năm qua đại ca đã phải chịu bao nhiêu đau khổ a! Ta nhìn đại ca của ta bằng một ánh mắt đồng tình rồi lại tiếp tục an ủi phụ thân tại thượng của ta.

- Phụ thân nha. Nguyệt nhi đói rồi chúng ta có thể trước đi ăn rồi nói tiếp được không ạ? – Ta lễ phép nhìn phụ thân đang thút thít trong lòng ta mà cảm thán. Đáng lý ra người phải khóc là ta mới đúng a. Ta thở dài nhìn trời xanh bao la. Tại sao chứ? Người cho con một người phụ thân tốt toàn tập chỉ mỗi tính cách là thập phần giống trẻ con thôi. Còn đại ca ta thì thông minh tuyệt đỉnh nhưng lúc nào cũng là khối băng sơn vạn năm, một năm ta chỉ thấy đại ca cười không quá ba lần (nhưng khi huynh ấy cười trời đất cũng như cất tiếng cười theo, quả là cảnh đẹp ý vui). Còn nhị ca của ta thì chân chất thật thà am hiểu hầu hết các loại cây trái, thảo dược cho nên lương thực và thảo dược trong Thánh Y sơn trang đều do một tay huynh ấy chăm sóc. Còn tam ca của ta a~ đừng thấy lúc nào huynh ấy cũng cười như vậy mà lầm. Huynh ấy thực sự là một con hồ ly giảo hoạt chuyên ức hiếp người hiền lành như ta và nhị ca. Sống ở Thánh Y sơn trang 10 năm ta thật không nhớ đã bị huynh ấy chọc ghẹo bao nhiêu lần a! Nhưng huynh ấy vẫn là một hảo ca ca, luôn nghe ngóng tin tức xa gần về các loại thảo dược hoặc các phương thuốc giải độc nhằm giúp ta. Quả thật ta ở đây đúng là thiên đường nhưng lòng ta vẫn canh cánh không biết làm thế nào để tìm phụ thân thân sinh của ta a! Thật là phiền lòng.

Đến khi Tiếu Nguyệt giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình cũng là lúc cái chén nhỏ của nàng đồ ăn được chất thành một núi nhỏ, xung quanh nàng là bốn gương mặt đang cau có trên đũa của mỗi người đều là sơn hào hải vị nhìn chằm chằm chén của Tiếu Nguyệt tìm chỗ trống mà lấp vào. Lâm đại tiểu thư bất lực thở dài nhìn cái chén của mình. Một ngày ba bữa ăn, nàng phải chiến đấu cho hết đống đồ ăn trong chén sau đó còn phải uống canh thập toàn đại bổ rồi thuốc trị độc rồi ngồi hàng canh giờ để phụ thân bức độc ra ngoài rồi lại ăn canh đại bổ rồi lại uống thuốc trị độc. Nhưng không hiểu sao dù có ăn bao nhiêu cũng không thể mập lên được. Có lần hỏi phụ thân thì người nói do ngày ngày bức độc với độc trong cơ thể làm thể chất của ta khác với người bình thường. Nhưng khi hỏi Thanh tiên tử thì nàng lại nói do mỗi tháng cơ thể ta đều tái tạo lại nên đống mỡ thừa tích dưới bụng ta cũng theo quá trình đó mà tiêu biến. Vì vậy Lâm Tiếu Nguyệt ta có thể ăn khắp thiên hạ cũng không sợ mập. Ta nhìn chén cơm của mình một chốc rồi lại vui vui vẻ vẻ ăn cùng với gia đình thứ hai của mình.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lâm Tiếu Nguyệt năm nay đã 13 tuổi. Theo lời phụ thân của nàng Lâm Nhật Thiên thì nàng là một người thông minh, nhạy bén. Là nhân tài để học cả văn lẫn võ. Nhưng vì từ nhỏ đã trúng phải chí dương độc chưởng nên kinh mạch gần như đứt đoạn. Cũng may năm ấy một tay Lâm Nhật Thiên ông ngày ngày đêm đêm chính tay chữa trị nối gân mạch, đã thông kinh mạch mới có thể làm nàng đi đứng chạy nhảy bình thường như các tiểu hài nhi khác. Chính là tận sâu trong tâm của Lâm Nhật Thiên luôn cảm thấy chính mình đã nợ Lâm Tiếu Nguyệt một ân tình rất lớn nên chỉ cần Tiếu Nguyệt muốn ông sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành. Nhớ năm đó Lâm Tiếu Nguyệt 6 tuổi đã chạy đến trước mặt ông nói muốn học y.

- Con thật sự muốn học y thuật sao?

- Vâng – Tiểu Nguyệt vừa cố đẩy cái đầu tóc bạc của cha mình ra khỏi vai mình vừa cố ngồi ngay ngắn trong lòng ông nũng nịu – Nguyệt nhi muốn sau này giống phụ thân dùng y thuật cứu người a! Vì khi phụ thân chuyên tâm cứu người nhìn rất rất suất a!

Vì một câu nói "dùng y thuật cứu người" của Tiểu Nguyệt mà ông đã dốc hết sức mình chỉ dạy y thuật của mình cho nàng. Khụ khụ ta xin hứa là bởi vì câu hành y cứu người của nàng chứ không phải câu "phụ thân rất rất suất" của nàng a~ (tg: không nói câu này ta sẽ tin)

- Phụ thân, người đang suy nghĩ gì a? Châm thứ năm của "Tử Sinh châm" châm thế nào mới phải? Lực đạo so với những châm trước có gì khác không? – Tiếu Nguyệt ngơ ngác nhìn phụ thân của mình đang thất thần. Hôm nay phụ thân mỹ nam của nàng sẽ dạy nàng "Tử Sinh châm" một bộ châm pháp đã thất truyền trên giang hồ hơn trăm năm, khi học phụ thân đã nói phải hết sức tập trung nhưng chính người dạy lại không thể tỉnh táo thì người học như nàng phải làm sao đây?

- A! Phụ thân đang nghĩ Nguyệt Nhi thông minh lại học nhanh đến vậy a! Chưa đầy bảy năm con đã học gần hết châm pháp của ta rồi! Ta thật sự đang nghĩ còn gì cần dạy con không? – Vừa nói mỹ nam phụ thân - Lâm Nhật Thiên lại vươn ma trảo mà ngắt ngắt má nàng, lại thừa cơ hội cọ cọ lên trán nàng hai cái.

Đối với chuyện phụ thân cư xử như trẻ con nàng xem mãi cũng thành quen nên chẳng chú ý chỉ mãi lo suy nghĩ.

- Phụ thân chẳng phải người nói còn một cuốn y thư chưa đưa Nguyệt Nhi xem sao? Người từng nói qua trong y thư đó chứa rất nhiều bài thuốc chuyên trị độc dược đã thất truyền trăm năm sao?

- Quyển y thư đó nếu con muốn xem phải đợi đến khi con nhận biết hết mặt thảo dược đã – Lại tiếp tục nhào vào lòng nàng cọ cọ, xoa xoa đầu nàng.

Aizz... nhắc tới chuyện này Lâm Tiếu Nguyệt lại rất đau lòng a~ Nàng học gì cũng nhanh, cũng tinh thông nhưng khi nhận biết thảo dược nàng lại hoàn toàn mù tịt. Một chút cũng nhìn không ra, đến cả Hiểu Liên cũng biết được mặt dược thảo hơn trăm loại còn nàng chỉ nhận biết sơ sơ chưa được năm mươi loại a! Thật là quá mất mặt, quá mất mặt...

Thấy nàng buồn rầu đôi mày thanh tú nhăn thành một đường chỉ mỏng Lâm Nhật Thiên trong mắt thoáng qua chua xót vỗ vỗ đâu nàng an ủi.

- Chưa đầy hai năm con đã có thể sử dụng thuần thục "Sinh tử châm" của ta, nay lại chưa đầy ba tháng có thể chuẩn xác châm đúng bốn châm của "Tử sinh châm" con đã giỏi lắm rồi. Nguyệt nhi nên nhớ con dù có giỏi thế nào nữa cũng chỉ là tiểu oa nhi mới 13 tuổi a! Đừng cố đòi hỏi bản thân mình quá nhiều, chỉ làm hại chính mình thêm mà thôi.

- Nhưng...phụ thân, chẳng phải khuê nữ 13 tuổi đã lập gia đình chăm sóc trượng phu rồi sao? Nguyệt nhi đã 13 tuổi cũng không còn nhỏ nữa a!

Nghe nàng nói Lâm Nhật Nhiên chỉ cất tiếng cười dài rồi đưa tay vỗ lên bàn tay thon dài của nàng nhìn nàng trìu mến.

- Nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết không cần phải lấy chồng sớm vậy. Con lại là ái nữ của Lâm Nhật Thiên ta cho dù con thành thân năm 20 cũng sẽ chẳng ai nói được con a! Chẳng lẽ Nguyệt nhi đã muốn thành thân thay trượng phu nuôi dạy con thơ hay sao? Con đã tìm được đối tượng chưa? Hay là ta tổ chức một buổi đấu võ kén phu cho con?

- Phụ thân Ngài đừng ghẹo Nguyệt nhi! Nếu có đấu võ kén rể thì người được quân tử chọn cũng là Hiểu Liên a! – Ta ủy khuất chu chu miệng hơi cuối đầu nhìn phụ thân mỹ nam của ta đang sảng khoái cười to. Ta thật tức giận!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Để học nhận biết thêm về các loại thảo dược hôm nay ta cùng Hiểu Liên lên núi hái thuốc. Ta một tay cầm sách thuốc một tay cầm cái cào nhỏ trên vai mang giỏ rỗng vừa đi vừa quan sát. Phụ thân có nói, ngọn núi sau Thánh Y sơn trang có rất nhiều dược thảo. Từ loại thảo dược trị phong hàn, trị thương dễ tìm nhất đến loại thảo dược quý hiếm khó cầu cũng đều có hết. Vì thế hôm nay ta và Hiểu Liên phải hái càng nhiều thảo dược về càng tốt. Sau khi hái về ta phải tự mình phân biệt được hết tất cả thảo dược đó mới được phụ thân truyền cho sách dược quý hiếm. Vì tương lai làm đại phu của mình ta phải tận lực a~

Ta và Hiểu Liên chia nhau ra đi hai hướng khác nhau và hẹn một canh giờ sau sẽ gặp nhau ở chân núi. Vì ngọn núi này thuộc địa phận của Thánh Y sơn trang nên cũng không cần lo ngại về an toàn của ta vì vậy ta và Hiểu Liên liền hai người hai hướng từ chân núi đi thẳng lên đỉnh núi. Hiểu Liên một mình đi về phía Tây Bắc ta mang theo bạch thố của mình đi về phía Đông Nam. Trên đường đi ta đã phải tự mình tìm tòi hái thuốc. Mỗi khi nhìn thấy một cây thuốc ta lại phải lật sách ra nhìn thật kĩ xem có giống như trong sách không. Từ đặc tính lá ngắn, dài, đầu lá nhọn hay tù, thân lá có lông tơ hay trơn mịn, hai bên sườn lá có gai hay nhẵn, thân cây là màu xanh mượt hay màu xanh đậm. Ta phải thật cẩn thận xem xét sau đó mới dùng cái cào nhỏ từ từ đào nhẹ nhàng mang cả gốc cây lên khỏi mặt đất lại cẩn cẩn thận thận đặt vào giỏ rồi lại tiếp tục tìm. Cứ như thế ta tìm được cũng không ít. Chỉ khoảng gần nửa canh giờ cũng đã tìm được hơn 30 loại dược thảo khác nhau. Những thảo dược này chuyên trị phong hàn, cầm máu,... chỉ trị những chứng bệnh nhẹ. Nhìn sắc trời ước tính thời gian thấy vẫn chưa đến giờ xuống núi lại chưa tìm được cây thuốc lạ hay quý hiếm nào. Suy xét một chút. Ta quyết định đi thẳng lên đỉnh núi. Nghe nói càng lên gần đỉnh núi các vị dược thảo quý hiếm càng nhiều. Nếu may mắn còn có thể hái được linh chi hay nhân sâm gì gì đó. Số mệnh ta từ trước đến nay đều rất may mắn biết đâu có thể tìm được thì sao?

Bạch thố - nay đã tròn tròn như một cục bông nhỏ đi phía trước dẫn đường lâu lâu dừng lại nhìn ta trách cứ, như nói sao ta đi chậm quá. Nhưng cũng đành chịu đường núi khó đi ta lại được người nhà dưỡng thành tiểu thư đài các mất rồi không thể như trước được. Bạch thố đi phía trước chợt dừng lại ngửi ngửi chung quanh một vòng sau đó qua lại nhìn ta chằm chằm.

- Ta ngửi được trong không khí có mùi máu tươi có thể có người hay thú hoang nào đó bị thương rồi.

Đang vất vả gạt một bụi cây bên cạnh tạo thành một lối đi nhỏ ta giật mình nhìn chằm chằm bạch thố, tay chỉ thẳng phía trước.

- Ngươi... ngươi nói được sao?

- Vớ vẩn. Ta là tiên tại sao lại không nói được? – Tiếu Nguyệt dám cam đoan rằng nàng vừa nhìn thấy con thỏ nào đó vừa hất đầu chếch lên trời 45 độ. Thật sự không hề hoa mắt rõ ràng là điệu bộ ta đây tại thượng a! Nàng ngẩng người một lúc lại nghi hoặc.

- Nhưng... gần 10 năm nay ngươi chưa từng nói chuyện.

- Ta bị mất hết phép thuật chỉ còn lại nội đan nên mới không thể nói chuyện. Mười năm nay nhờ có nội đan và cốt tiên nên ta mới có thể nhanh như vậy đã nói chuyện được. Ây da...đừng ở đây nói chuyện của ta nữa mau tới phía trước cứu...người hay thú gì cũng được. Đây là công đức đầu tiên của ngươi đó. Mau mau từ từ tích lũy công đức để tích lũy tuổi thọ cho chính mình đi! Nhanh lên.

A...ra là vậy. Hơn 10 năm qua Thanh tiên tử tự mình tu luyện phép tiên để có thể nhanh chóng trở lại hình người. Vất vả 10 năm để có thể nói tiếng người vậy mà điều đầu tiên nàng ấy làm là nhắc nhở chính mình đi làm công đức. Đây có lẽ...tình bạn bọn họ có lẽ đã vượt qua cả tình bạn bình thường rồi.

Nghĩ vậy Tiếu Nguyệt nhanh chân chạy theo Thanh tiên tử. Tiếu Nguyệt học y thuật cũng là vì muốn cứu người nay có thể dùng những gì mình học được giúp đỡ người khác nàng cũng rất vui vẻ mà nhận lệnh.

Chạy đến phía trước không xa Tiếu Nguyệt cũng ngửi được trong không khí có mùi gay mũi. Là mùi máu tươi. Mùi máu này rất mới, có lẽ là vừa bị thương. Nhưng mùi máu này có vị gì đó rất đặc biệt. Không chậm trễ Tiếu Nguyệt đến bụi cây phía trước xem thử. Vừa gạt tán cây trước mặt ra Tiếu Nguyệt đã nhìn thấy một người. Nhìn thoáng qua là một nam nhân không quá 20. Gương mặt có vẻ trẻ con, có lẽ cũng chỉ hơn Tiếu Nguyệt một vài tuổi. Đôi mắt xếch to, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm. Đúng là anh tuấn khí suất.

Đến gần hơn Tiếu Nguyệt mới biết thì ra người này bị thương rất nặng. Một bên gương mặt bị hủy, trước ngực có một vết thương do kiếm gây ra cũng may kiếm này đâm lệch, nếu đâm sâu thêm một chút tính mạng khó bảo toàn. Lại nói trên người những nơi còn lại bị kiếm đâm qua cũng không ít. Tiếu Nguyệt lập tức bắt mạch cho hắn ta.

- Mạch đập rất yếu, nhịp không ổn định. Là bị trúng độc. Không chỉ vậy còn có chút mê dược và xuân dược. Ai lại ra tay với tiểu oa nhi đáng yêu thế này cơ chứ? – Tiếu Nguyệt tấm tắc. Có lẽ đến bản thân nàng cũng quên mất mình chỉ là tiểu oa nhi 13 tuổi còn nhỏ hơn cả người ta – Phải nhanh chóng mang hắn về Thánh Y sơn trang cho phụ thân chữa trị.

- Nếu ngươi đã có thể chuẩn trị được bệnh của hắn tức là ngươi cũng có thể chữa cho hắn. Thấy hắn như vậy có lẽ sẽ không thể chịu được lâu. Ta nghĩ trước ngươi nên cầm máu lại cho hắn, tìm cách không cho chấc độc xâm nhập lục phũ ngũ tạng rồi hãy mang hắn về - Câu nói của Thanh tiên tử làm động tác đang đỡ người ngồi dậy của Tiếu Nguyệt chợt ngưng lại. Nghĩ cũng phải, tuy là nàng chưa từng thật sự chuẩn bệnh bốc thuốc lần nào nhưng nếu đã có thể chuẩn được bệnh thì cũng có thể chữa trị. Huống gì nãy giờ hái được không ít thảo dược cầm máu. Lại còn mang theo ngân châm. Nàng phải tự tin vào bản thân mình, phải tin vào kiến thức mình có được.

Nghĩ liền làm. Nàng cất tiếng gọi Hiểu Liên. Tiểu Nguyệt biết võ công của Hiểu Liên rất tốt. Hơn nữa dù là hai người đi hai hướng khác nhau nhưng cách nhau không quá xa. Chỉ cần nàng cất tiếng gọi chắc chắn Hiểu Liên sẽ nghe được. Quả đúng vậy khi Lâm Tiếu Nguyệt đếm đến 10 Hiểu Liên liền phi thân đáp xuống trước mặt nàng.

- Tiểu thư – Hiểu Liên nhìn người nằm trên đất lại nhìn Lâm Tiếu Nguyệt đang xem mạch thì hồ nghi. Ngọn núi này thuộc về Thánh Y sơn trang mặc dù không hạn chế người ngoài nhưng những người đến đây chủ yếu là tiều phu dưới núi hoặc một ít đại phu đến đây hái thuốc. Người giang hồ đến đây quả thật là rất hiếm thấy.

Tiếu Nguyệt nhanh chóng tháo túi nước bên hông đưa cho Hiểu Liên, đôi mắt vẫn không rời khỏi người của nam nhân kia mà bắt mạch. Gương mặt nghiêm túc lại cẩn thận, tỉ mỉ đó lần đầu tiên Hiểu Liên được thấy.

- Mau mang chút nước lại đây. Nếu có thể ngươi quay về sơn trang mang chén nước đến đây. Đến phòng ta lấy bình dược màu trắng nút đậy màu xanh mang theo lại đây. Nhanh lên.

- Vậy còn tiểu thư thì sao? – Đã có một người giang hồ không rõ lai lịch đến đây thì chắc là sẽ có người thứ hai, thứ ba. Hiểu Liên bắt đầu lo lắng cho an toàn của tiểu thư nhà mình. Nàng ấy hoàn toàn không biết võ công rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

- Ngươi còn chần chừ cái gì? Đi nhanh lên cứu người như cứu hỏa – Tiếu Nguyệt cáo gắt. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà chần chờ chỉ kéo dài thời khắc tử vong của bệnh nhân mà thôi.

- Vậy...nô tỳ sẽ trở lại ngay – Bên tai nghe được khí tức quen thuộc, biết là Đại công tử đã đến Hiểu Liên cũng không còn gì do dự lập tức dụng khinh không quay về Thánh Y sơn trang làm như lời Tiếu Nguyệt nói.

Bắt mạch mấy lần cuối cùng Lâm Tiếu Nguyệt quyết định dùng "Sinh Tử" châm vừa học thành thạo để ngăn chặn chấc độc ngấm sâu vào cơ thể của nam nhân này. Tiếu Nguyệt ngẩng mặt lên trời hít sâu lấy lại bình ổn sau đó bắt đầu hạ châm. "Sinh Tử châm" phải châm năm lần mỗi lần là chín lần chín tám mươi mốt châm. Tốc độ hạ châm từ châm này đến châm khác cách nhau một khoảng thời gian phải đồng nhất, mỗi châm phải giống nhau như đúc, lực đạo không được quá nhẹ cũng không được quá mạnh. Mỗi một châm mặc dù châm ở vị trí khác nhau nhưng cách hạ châm lại phải giống nhau như một. Đây chính là chỗ khó của "Sinh Tử châm" và "Tử Sinh châm" chỉ cần châm lệch một châm thôi cũng đủ lấy mạng người khác. Đó là lý do vì sao bao nhiêu năm nay Lâm Nhật Thiên rất ít khi sử dụng hai bộ châm này.

"Sinh Tử châm" tên đúng như cách thức cứu người. Chính là một châm sống một châm chết cho đến khi hết vòng châm. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi hết vòng châm thứ tư. Đến vòng châm thứ năm phải vừa dùng nội lực đã thông kinh mạch người bệnh vừa hạ châm. Như vậy thì cho dù là loại độc gì cũng có thể bức ra được. Giờ đây Tiếu Nguyệt chỉ mong sau khi mình hạ xong châm của lần châm thứ tư thì Hiểu Liên trở lại giúp vận khí trị thương. Bởi vì không thể ngừng châm giữa chừng nên chỉ còn cách mong Hiểu Liên nhanh một chút.

Thoắt cái Tiếu Nguyệt đã hạ xong cây châm cuối cùng của vòng thứ tư. Nàng vừa rút châm vừa nhăn nhó. Không có người giúp dùng nội lực đã thông kinh mạch thì cái mạng nhỏ của tên này đi tong rồi. Nhìn xuống chân núi vẫn chưa thấy Hiểu Liên trở lại Tiếu Nguyệt trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này bên người nàng một bóng dáng thân quen đáp xuống.

Lâm Nhật Minh từ đầu đến cuối ngồi trên cành cây bên cạnh nhìn muội muội của mình thi châm cứu người. Mỗi một châm đều tỉ mỉ, cẩn thận như vậy. Không thể không nói Tiếu Nguyệt thật sự đã lớn rồi. Đã biết cứu người trách nhiệm lớn thế nào. Là một đại phu giết người đã khó cứu người còn khó hơn. Nhưng chỉ cần sơ sẩy một mạng người vì thế mà sẽ ra đi.

Thấy tiểu muội đã châm xong lần thứ tư vì thế y nguyện ý giúp đỡ. Dù sao đây cũng là lần đầu cứu người của muội muội không thể để muội ấy thất vọng. Với lại muội ấy không có võ công muốn hoàn thành "Sinh tử châm" quả thật có chút quá sức.

- Đại ca – Tiếu Nguyệt vui mừng nhìn người vừa đến. Có Đại ca ở đây nàng không sợ không cứu được người rồi.

- Ta chưa từng học qua "Sinh Tử châm" nhưng cũng biết lần thi châm cuối cùng phải dùng nội lực đã thông kinh mạch giúp cơ thể chống đỡ lần sống lại cuối cùng này. Nhưng người thi châm và người truyền nội lực phải đồng nhất nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy ta dùng nội lực truyền vào, khi muội châm kim chỉ cần nói ta biết muốn châm ở đâu ta sẽ dùng nội lực chống đỡ giúp hắn.

- Đa tạ đại ca – Tiếu Nguyệt cười cong cong mí mắt. Có đại ca ở đây thì không sao rồi. Dù có chuyện gì Đại ca cũng sẽ giúp nàng. Huống chi là Đại ca nhìn nàng từ nhỏ đến lớn không sợ họ không ăn ý – Vậy chúng ta bắt đầu đi. Sẽ châm từ đỉnh đầu xuống

- Được – Lâm Nhật Minh tay trái nắm cổ tay của nam nhân kia, tay phải co lại chỉ để ngón giữa và ngón trỏ ấn lên đỉnh đầu người bệnh. Bắt đầu truyền nội lực giúp hắn chống đỡ lần cuối...

Rút châm cuối cùng ra khỏi người nam nhân kia Tiếu Nguyệt lấy một cây châm rỗng ruột châm vào đầu ngón tay của hắn ta. Lập tức máu đen theo cây châm chảy ra ngoài. Tiếu Nguyệt đợi đến khi máu từ châm chảy ra là màu đỏ tươi mới yên tâm rút cây châm ra ngồi phịch xuống đất nghỉ mệt. Lúc nãy thật căng thẳng, đúng là cứu người cũng không phải chuyện giỡn. Bạch thố giờ mới nhảy đến gần Tiếu Nguyệt nhảy lên người nàng cọ cọ tỏ ý an ủi. Đưa tay sờ sờ tai bạch thố Tiếu Nguyệt cười nhẹ.

- Ta không sao. Không cần lo lắng – Dứt lời thấy bên miệng đã kề sẵn một túi nước. Tiếu Nguyệt rất không khách khí mà há miệng ra uống luôn chứ không cầm. Lâm Thiên Minh thấy vậy cũng rất nhẹ nhàng nâng túi lên cho muội muội của mình uống nước. Một màn lúc nãy có lẽ cũng lấy đi một nửa sức lực của muội ấy rồi.

Lúc này Hiểu Liên mới đem lọ thuốc và chén nước đến. Tiếu Nguyệt hòa tan thuốc vào nước rồi đưa đến miệng của nam nhân kia. Nhưng đút thế nào nước cũng chảy ra ngoài. Gấp gáp Tiếu Nguyệt đưa chén thuốc lên miệng dự định sẽ đút cho hắn nhưng một bàn tay to đã ngăn lại hành động này của nàng.

- Muội làm gì?

- Đút thuốc cho hắn a! Hắn mất máu rất nhiều lại vừa bức độc ra ngoài không thể không uống thuốc được – Tiếu Nguyệt giọng nói như muốn khóc nàng đang rất gấp.

Một bàn tay to nhận lấy chén thuốc trong tay nàng. Rất không nương tay mà đổ thẳng vào miệng người kia rồi vỗ một chưởng vào ngực hắn ta. Nước thuốc lập tức trót lọt vào đến bụng hắn

Ách...cách này...mặc dù dùng được nhưng...có hơi... Mà thôi nhận một chưởng của Đại ca còn đỡ hơn nàng phải hi sinh nụ hôn đầu của mình. Mà Hiểu Liên lại âm thầm ghi nhớ cách của Đại công tử. Nếu sau này tiểu thư gặp tình cảnh giống vậy nàng cũng có thể dùng cách này giúp đỡ nếu không tiểu thư sẽ phải chịu thiệt.



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro