Chương 4: "Triển Ngạo Trúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy nhìn một vòng xung quanh. Mọi thứ đều xa lạ. Màn trướng xung quanh màu xanh nhạt, tấm chăn dày đang đắp trên người hắn cũng là màu xanh nhạt bên trên có những cánh hoa nhỏ màu trắng. Đỉnh giường được chạm trổ tinh xảo. Là hình ảnh những dãy trúc nối nhau chạy dài đến cuối giường. Giữa rừng trúc là hình ảnh một đôi chim uyên ương bay nhảy hát ca. Thật là sống động.

Hắn đưa tay sờ nhẹ lên ngực. Nơi đó đã được băng bó lại kĩ lưỡng. Miệng vết thương có lẽ cũng đã khép lại không còn đau nhức nữa, mà lại toát ra cảm giác mát lạnh dễ chịu. Bàn tay của hắn lại dời đến gương mặt bên phải. Nó cũng đã được băng bó lại, miệng vết thương cũng không đau nhức. Phải nói là hoàn toàn không có cảm giác gì. Hắn khẽ vận khởi nội lực chạy một vòng trong cơ thể. Ừm... tốt lắm chất độc đã hoàn toàn được giải trừ. Nội lực cũng đã hồi phục hơn sáu phần. Nghĩ đến chấc độc mình mang phải khi rời khỏi khách điếm, hắn biết muốn giải trừ nó rất khó. Xem ra người mang hắn đến đây đã giúp hắn rất nhiều. Có lẽ là một đại phu với y thuật cao cường.

Nhắm mắt lại nghĩ đến lý do vì sao mình lại thành ra thế này hắn cảm thấy lồng ngực phập phồng đau đớn. Hắn tức giận. Không ngờ hắn lại cứu một người như vậy. Thật là lấy oán trả ơn! Kim Hoa Nương Tử chờ đó ta nhất định bắt ngươi trả lại công bằng.

Hắn bước xuống giường khoác áo ngoài bước ra cửa phòng nhìn khoảng sân rộng trước mắt, hắn hít thở mấy cái. Ở đây không khí thật trong lành, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua những giọt sương đọng trên cành lá ánh ra thứ ánh sáng vàng nhạt làm lòng người tĩnh tâm lại không ít.

- Ngươi là tên tiểu tử được nha đầu kia cứu đó sao? Một thân công phu không tồi – Giọng nói bất ngờ làm hắn giật mình không ít. Nhìn lại thấy một ông lão mái tóc đã trắng xóa vận một thân trang phục vải thô màu xám trắng nửa ngồi nửa nằm trên cành cây đang nheo mắt đánh giá hắn.

- Tiểu bối vừa tỉnh lại thật ra cũng không biết là ai đã cứu mình. Rất mong tiền bối chỉ điểm – Người trước mắt này không thể xem thường. Người này đến gần hắn như vậy nhưng hắn một chút tiếng gió cũng không nghe được. Hắn luôn luôn cảnh giác vậy mà lại không nhận ra. Hơn nữa hắn đang ở nhà người ta, dù chưa biết là ai đã cứu hắn nhưng ông lão này nói như vậy xem ra quen biết rất thân với người ở đây.

- Á...à người cứu ngươi là đồ đệ đáng yêu của ta. Mà này ngươi có muốn theo ta học võ công không hả? Ta thấy ngươi ngộ tính rất cao là nhân tài trong nhân tài a!

- Tiền bối thứ lỗi tiểu bối cả đời chỉ có thể nhận một người thầy mà thôi – Hắn cẩn trọng từ chối. Mặc dù người dạy võ cho hắn không phải gia sư gì nhưng trước khi xuống núi đã dặn "Suốt đời chỉ được bái một người làm sư, chỉ được gọi một người là sư. Còn võ công ai dạy không cho thì cứ học lấy, bằng không thích thì cứ học trộm cũng được". Nghĩ đến câu nói đó đầu hắn giăng ba vạch hắc tuyến. Làm gì có ai lại dạy đồ nhi của mình như người đó cơ chứ. Nhiều lúc hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười đây.

- Haiz...mệnh ta thật khổ tại sao ai ai cũng có đồ đệ, nhi tử, nhi nữ tuyệt diệu như vậy chỉ có ta là tìm mãi không được a? Đến khi tìm được lại không thể dốc toàn lực mà dạy...Aizz ta thật đau lòng mà – Đột nhiên lão tiền bối đó lại khóc lóc nhõng nhẽo làm hắn xoay sở không kịp. Nhìn ảnh này hắn lại nhớ đến vị "sư" kia của mình rồi. Người đó cũng hay như vậy.

- A! Con còn không biết lão nhân gia ngài chạy đi đâu nha! Ra là đến đây chơi đùa à? Làm phụ thân con tìm người mãi. Phụ thân hỏi người đã nghĩ ra nước cờ chưa? Phụ thân thật sự đợi không nổi nữa rồi a! – Một giọng nói thánh thót trong trẻo vang lên làm dịu lại tiếng khóc như mưa của vị cao nhân kia. Cũng làm hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng. Từ cửa viện một bóng dáng nho nhỏ trên tay bưng một cái khay đi đến. Thân mặc một màu hồng phấn trông đáng yêu vô cùng. Người này mang một thân nội lực cao cường nhưng bước chân lại là của người bình thường. Một chút võ công cũng không biết. Việc này làm hắn cảm thấy kì lạ.

- A? Ha ha nha đầu con về nói với phụ thân con ván cờ này sau này ta sẽ trả lại. Bây giờ ta bận đi tìm đồ đệ ngoan đây! – Vị cao nhân kia phất phất tay tỏ ý muốn đi khỏi lại bị tiểu cô nương này một tay níu lại vạt áo.

- Lão nhân gia! Sao lúc nào người cũng quên thế? Người còn Ngọa Thanh ca ca kia mà! Chẳng phải ngài đã nhận huynh ấy làm đệ tử chân truyền từ hai năm trước hay sao? – Tiểu cô nương đặt mâm trên tay xuống bàn đá bên cạnh lại xoay người nhìn vị cao nhân kia – Hơn nữa Nguyệt nhi đã làm một ít bánh ngọt. Người không phải là không muốn ăn đó chứ?

- A? Nha đầu con thật xấu không nói cho ta biết trước là có điểm tâm nha!

- Thì cũng phải đợi làm xong mới nói chứ! Không ngài lại nói con nói sớm quá làm ngài đợi lâu?

- Thôi thôi ta không cãi với con ta đi ăn điểm tâm đây. Điểm tâm của nha đầu là ngon nhất. Không đến kịp lão bất tử đó sẽ ăn hết phần của ta – Câu nói vừa dứt chỉ nghe tiếng gió đi qua nhìn lại người cũng mất. Hắn thấy mà khẽ giật mình. Người này khinh không quả thật lợi hại. Đến vô hình đi vô ảnh. A? Chẳng lẽ là...

- Vị công tử này cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Mau ngồi xuống đi đừng cứ đứng nhìn như vậy chứ? – Lâm Tiếu Nguyện thấy hắn đứng đó nhìn theo hướng lão nhân gia đi khỏi mà ngẩn người thì cười nhẹ kéo hắn ngồi xuống.

- Đa...đa tạ cô nương. Không biết cô nương là?

- Tiểu nữ là Lâm Tiếu Nguyệt. Hôm qua lên núi hái thuốc vô tình gặp công tử đang bị thương nên giúp đỡ một chút. Cũng may cuối cùng công tử đã tỉnh. Công tử hôn mê cũng ba ngày rồi – Lâm Tiếu Nguyệt miệng cười tay lấy từ trong mâm ra một chén thuốc màu lam nhạt đưa cho hắn – Đây là thuốc của ngày hôm nay, công tử mau uống đi. Thuốc nguội sẽ giảm một nửa công dụng.

- Đa tạ cô nương – Thấy cô nương này miệng cười tươi lại ôn hòa mang đến cho người cảm giác vui vẻ ấm áp. Có lẽ không phải người xấu. Hắn lập tức đón chén thuốc một hơi uống cạn sạch không chút chần chừ.

- Không cần khách sáo. Thánh Y sơn trang xưa nay tri ân bất cầu báo. Công tử chớ để trong lòng làm chi.

- Thánh Y sơn trang? Vậy người mà lúc nãy cô nương gọi phụ thân là... - Tay cầm chén thuốc của hắn hơi rung. Ra là vậy. Thì ra hắn đánh bậy đánh bạ vậy mà chạy đến địa phận Thánh Y sơn trang. Xem ra ông trời còn rất chiếu cố hắn.

- Gia phụ tên gọi Lâm Nhật Thiên – Tiếu Nguyệt cười cất chén thuốc, lại lấy trong mâm ra một ít điểm tâm – Đây là do tiểu nữ làm, công tử không chê xin chứ dùng thử.

- Là Thánh Y Lâm Nhật Thiên? Là người mà chỉ cần trị bệnh thì dù Diêm La Vương có đến cũng hết cách bắt người đi đó sao? – Mắt thấy nàng mang điểm tâm đến bụng hắn động một chút. Hắn xấu hổ nhìn nàng cầm lấy một ít ăn thử. Ngọt ngọt mặn mặn rất vừa miệng không ngấy như ở khách điếm thường làm.

- Gia phụ thường nói người cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chỉ là thông thạo y thuật hơn người khác một chút. Cũng chưa từng xuống địa phủ gặp Diêm Vương đòi người lần nào nên người không phải "thánh" chỉ là "nhân" mà thôi – Nàng nhìn hắn xấu hổ che miệng lại cười mấy tiếng, tiếng cười trong trẻo mang theo nét nghịch ngợm của một thiếu nữ đang lớn – Chẳng hay ta nên gọi công tử thế nào đây?

- Tại hạ quên mất. Tại hạ là Triển... - Hắn dừng lại một chút nhìn nàng đang nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú. Trong đầu lại vang lên câu nói "Sau này ra giang hồ cứ dùng tên ta. Cho đến khi ngươi gặp được hắn. Đánh thắng hắn mới được dùng tên mình" – Là..Triển...Triển Ngạo Trúc.

- Triển Ngạo Trúc... tên rất hay. Trúc cao ngạo luôn luôn mọc thẳng. Luôn luôn là quân tử - Nghe nàng nói vậy hắn khẽ lau mồ hôi trên trán. Dối gạt một vị tiểu cô nương như vậy thật không tốt. Nhưng sư phụ đã dặn...hắn cũng chỉ có thể như vậy. Đành sau này xong mọi việc đến xin lỗi nàng thôi.

- Công tử dùng thêm ít điểm tâm đi. Qua hai khắc nữa sẽ đến giờ dùng cơm, sẽ có người mang thức ăn đến phòng cho công tử - Thấy hắn đưa tay lên trán lau mồ hôi nàng khẽ nhíu mi "Chẳng lẽ cách chữa trị của nàng có vấn đề gì hay sao? Thuốc này đã hỏi qua phụ thân ngài nói không có vấn đề gì kia mà?" – Triển công tử không khỏe chỗ nào sao?

- Không không tại hạ rất khỏe. Cảm tạ cô nương đã quan tâm. Những vết thương này của ta là do phụ thân cô nương giúp đỡ sao? – Thấy nàng bộ dáng tiểu oa nhi hắn cũng không nghĩ mạng mình là do nàng nhặt về. Lại nghĩ đến chấc độc của mình, người có thể giải trừ nó có lẽ là vị "Thánh Y" kia.

- Khi gặp, chấc độc trong cơ thể công tử đã rất nguy hiểm. Ta không có thời gian mang ngài về sơn trang đành phải châm cứu giúp ngài bức độc ra ngoài. Lại băng bó vết thương rồi mới mang về sơn trang. Phụ thân lúc đó mới xem qua tình trạng của ngài – Lâm Tiếu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nghĩ cũng biết, nói một tiểu oa nhi mới 13 tuổi như nàng cứu được người đến cả nàng còn không tin làm sao người ta tin được cơ chứ? Cho nên Lâm Tiếu Nguyệt không giận chỉ cười nhẹ nhàng.

- Chấc độc của ta là do cô nương bức ra ngoài sao? Vậy xin thỉnh giáo cô nương chấc độc của tại hạ là thế nào? Tại sao nhiều lần dùng nội công bức ra nhưng vẫn không thể? Ngược lại càng dùng nội công tứ chi càng vô lực, cơ thể nóng bức khó tả? – Hắn thật sự ngạc nhiên. Một cô nương tuổi còn nhỏ như thế mà đã có được y thuật cao minh như vậy. Thánh Y sơn trang đúng là nơi ngọa hổ tàng long.

- Càng vận công càng thấy cơ thể suy nhược là do trong độc có mê dược. Tác dụng của mê dược này không làm mê mang con người chỉ làm họ tứ chi vô lực không thể chạy trốn mà thôi. Còn toàn thân nóng bức là do trong độc có thêm xuân dược. Nếu dùng riêng hai loại dược này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe người. Nhưng khi hai loại dược này trộn lẫn với nhau lại thêm một chút Dung Phấn cao sẽ trở thành một loại độc dược làm suy kiệt cơ thể sau đó sẽ...ừm...sẽ... tìm lạc... đến khi rút hết sinh lực mới thôi – Nói đến đây hai gò má Lâm Tiếu Nguyệt nhuốm một màu hồng nhuận. Lén liếc mắt nhìn người đối diện thấy sắc mặt hắn còn đỏ hơn cả mình, đỏ đến độ hai bên tai đã có thể so với màu cà chua! Liền ho khan hai tiếng – Khụ...khụ... đây là thuốc của hái hoa tặc thường dùng tại sao công tử lại trúng phải vậy?

- Tại hạ là sơ suất bị người hạ độc thủ ở khách điếm dưới chân núi. Rất cảm tạ cô nương đã cứu giúp.

Thấy hắn không muốn nhắc đến Tiếu Nguyệt cũng không muốn bức ép. Chỉ gật nhẹ đầu nhìn một bên gương mặt đang được băng lại của hắn rồi lấy một dược cao trong tay áo ra nhìn hắn cười nói.

- Vậy gương mặt của công tử cũng là do lúc trúng độc bị người hủy dung phải không? Tiểu nữ đã nhìn qua miệng vết thương rất mới.

- Phải. Là do người hủy dung – Hắn than nhẹ một tiếng rồi cười, nụ cười có chút chua sót – Thân là nam tử lấy công danh sự nghiệp làm chính. Cũng chỉ là một gương mặt mà thôi sẽ không câu nệ.

- Vậy là công tử không muốn chữa trị sao? Thật đáng tiếc! Vậy mà ta còn bỏ cả đêm làm dược cao dưỡng nhan cho ngươi nha! – Tiếu Nguyệt thấy hắn như vậy vờ buồn bã than một tiếng. Đưa hộp dược cao lên trước mặt mình mà than thở – Tiếc cho cả đêm ta không ngủ a!

- Vậy...cái này...tại hạ... - Quả thật nhìn một màn này làm hắn khó xử. Thật ra không ai muốn bản thân mình bị như vậy cả. Nhưng hắn là nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất sao lại có thể chấp nhặt. Cứ nghĩ bản thân sẽ không thể trị khỏi gương mặt này nên mới nói như thế. Nào ngờ nàng phụ tâm ý của cô nương nhà người ta. Một đêm không ngủ chế thuốc cho hắn.

Thấy hắn lúng túng muốn nói nhưng không biết nói sao Lâm Tiếu Nguyệt liền bậc cười. Tiếng cười ngân lên làm động đôi chuông bạc trên đầu, tiếng cười cùng tiếng chuông ngân vang làm lòng người bất giác cũng vui vẻ.

- Ta chỉ đùa thôi. Nếu Triển công tử không muốn ta cũng sẽ chữa a! Ta thân là đại phu cứu được, chữa được sẽ hết lòng. Được rồi ngài cứ ngồi đó để ta xem miệng vết thương đã đỡ chưa sẵn tiện sẽ thoa dược cao cho ngài.

- Vậy làm phiền cô nương rồi. Đa tạ - Hắn thở nhẹ một hơi. Nếu lúc nãy nàng thật sự mất hứng hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Người ta cứu hắn, hắn chưa làm được gì đáp trả lại để người ta mất hứng không tốt lắm. Có lẽ đến hắn cũng không nhận ra, thật ra hắn hoàn toàn không để tâm bị nàng trêu đùa. Chỉ để tâm nàng đang nghĩ gì mà thôi.

Tiếu Nguyệt bước đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng tháo dãi băng trên mặt xuống quan sát kĩ. Vết thương không sâu lắm nhưng trên miệng vết thương bị rắc thêm độc Tàn Ảnh làm vết thương nhanh chóng bị phân hủy thối rữa. Cũng may mấy hôm trước nàng đã đắp lên mặt hắn một lớp dược cao giải độc. Bây giờ vết thương đã không còn phân hủy nữa. Thịt trên mặt đang bắt đầu kéo da non hình thành lớp da mới. Nhưng độc Tàn Ảnh vẫn còn lưu lại trên lớp da mới nhú này. Nếu cứ để như thế mà chữa trị sẽ khiến dương mặt trở thành mặt âm dương vĩnh viễn không thể phục hồi. Vì vậy cần phải đắp lớp dược cao này để phá hủy lớp da non đó, phá hủy chấc độc còn sót lại trên mặt mới có thể từ từ dưỡng lại. Như vậy mặc dù thời gian bình phục lại lâu hơn nhưng lớp da sau này khỏe mạnh sẽ không trở thành mặt âm dương.

Nhưng muốn thoa lớp dược cao này trước tiên cần phải rửa vết thương bằng Thanh Dược Thủy để làm sạch miệng vết thương. Quan sát một lúc, lại nghĩ nghĩ Tiếu Nguyệt hướng ngoài viện gọi lớn.

- Hiểu Liên muội đến phòng ta lấy Thanh Dược Thủy cùng một cái khăn sạch đến đây

Chỉ nghe "Dạ" một tiếng rồi một tiếng gió qua khí tức của người đứng bên ngoài đình viện đã đi xa. Chưa đến một khắc sau đã quay lại trên tay còn mang theo Thanh Dược Thủy và một khăn tay sạch trắng tinh.

- Tiểu thư. Đồ người cần ở đây. Lão gia, Phong lão gia tử cùng ba vị công tử đợi tiểu thư ở đại sảnh dùng cơm – Hiểu Liên hai tay bưng khay cung kính đưa lên cho Tiếu Nguyệt. Gương mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh tĩnh tạo cho người khác cảm giác khó thân cận. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao dù có dung nhan tuyệt thế nhưng Hiểu Liên cũng chưa từng bị trêu chọc lần nào.

- Muội nói mọi người cứ dùng cơm trước. Ta sẽ ăn sau. Bảo họ không cần đợi – Lâm Tiếu Nguyệt tay cầm khăn lụa nhún vào Thanh Dược thủy rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Triển Ngạo Trúc. Không nhìn Hiểu Liên mà nhẹ giọng nói – Nếu họ không chịu ăn nhất quyết đợi ta muội cứ nói nếu họ không ăn hôm nay ta sẽ không ngoan nữa.

- Dạ. Vậy nô tỳ đi trước. Tiểu thư nhanh một chút đừng để mọi người lo lắng.

- Được – Lâm Tiếu Nguyệt vẫn chăm chú vào vết thương trên mặt Triển Ngạo Trúc. Tay trái nhẹ nhàng nâng mặt hắn dậy, tay phải chậm nhẹ Thanh Dược thủy lên mặt hắn từng chút từng chút một. Tỉ mỉ kĩ lưỡng khiến Triển Ngạo Trúc có chút không thích ứng được.

Từ góc độ này hắn có thể nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt đen huyền trong veo như mặt nước. Càng nhìn càng làm người khác thấy yêu thích, hắn cảm thấy như chính mình đang trầm mê trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy vậy. Lại nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ của nàng hắn cảm thấy như đất trời đang thu cả vào đôi mắt ấy. Trong đáy mắt nàng là gương mặt bị hủy dung của hắn mà hắn đâu biết được chính trong mắt hắn gương mặt nàng cũng đã chạm đến đáy.

Hắn nhìn qua đuôi mày của nàng. Một nốt chu sa diễm lệ yêu dị nổi bật lên giữa làn da phấn nộn hồng hào của nàng. Thật ra nàng cũng không phải là xinh đẹp. Nét đẹp của nàng bị thu hết vào nốt chu sa kia. Nhưng một khắc này hắn lại thấy một vẻ đẹp khác của nàng. Vẻ đẹp tấm lòng của một vị đại phu, một thầy thuốc luôn luôn lo lắng cho người bệnh.

Khi đã lau qua vết thương Tiếu Nguyệt mở hộp dược cao, một hương hoa quế nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Mang cho người ta cảm giác dễ chịu.

- Triển công tử, bây giờ tiểu nữ sẽ thoa dược cao. Dược cao này dưỡng nhan rất tốt nhưng khi thoa lên mặt sẽ đau đớn như bị người lóc từng mảng da thịt xuống vậy. Công tử cố chịu một chút qua một hai khắc sẽ hết.

- Được. Tại hạ nghe theo cô nương. Cô nương không cần lo lắng.

Tiếu Nguyệt gật đầu thoa lớp dược cao kia lên nửa bên gương mặt bị hủy dung của Triển Ngạo Trúc. Đầu ngón tay vừa chạm vào một cảm giác mát lạnh từ từ lan tỏa trên mặt, Triển Ngạo Trúc cảm thấy nàng đã lo xa quá rồi, những gì nàng nói đau đớn đều không có. Chỉ có cảm giác mát lạnh dễ chịu. Nhưng khi hắn vừa nghĩ đến đó chỗ được nàng bôi thuốc bắt đầu đau nhức. Lúc đầu như bị hàng trăm con kiến cắn xé đau không tả xiếc. Càng về sau càng đau nhức cứ như có hàng ngàn cây kim cùng lúc đâm lên da mặt hắn làm hắn thống khổ khó mà nói hết. Qua đi nỗi đau nhức hắn bỗng cảm thấy da mặt nóng dần lên như có hàng vạn ngọn lửa nhỏ dưới da bị đốt cháy làm hắn không thể kiềm chế được rên ra tiếng. Cảm giác này như địa ngục trần gian, thân là người luyện võ đau đớn da thịt hắn từng chịu qua không ít nhưng cảm giác này thật không thể tả được.

- Triển công tử cố chịu một chút chỉ chốc nữa thôi cảm giác này sẽ biến mất – Lâm Tiếu Nguyệt thấy hắn rên rỉ đau khổ gương mặt mồ hôi lạnh chảy như mưa liền biết thuốc đang có tác dụng. Hắn có thể chịu đựng không đẩy nàng ra xa mà vẫn kiên trì để nàng thoa hết phần gương mặt bị hủy đã là giỏi lắm rồi. Sức chịu đựng quả là hơn người rất nhiều.

- Lâm cô nương...cô...cô mau tránh xa ta ra một chút... ta sợ không thể tự kiềm chế được...sẽ...sẽ...làm hại đến cô– Hắn vất vả nói ra câu, hai nắm tay gắt gao nắm chặt lại lộ ra gân xanh. Vận công chịu đựng, chỉ sợ nếu lỡ làm tổn thương cô gái tốt như vậy hắn sẽ ân hận cả đời.

Lâm Tiếu Nguyệt nghe vậy vội vàng đứng cách hắn một khoảng khá xa. Nàng thật ra không sợ bị thương. Nhưng nàng biết nếu để hắn đã thương nàng thì hai vị lão nhân gia cùng với ba vị ca ca của nàng sẽ không tha cho hắn. Nàng cách xa hắn cũng vì muốn bảo vệ tốt cho hắn mà thôi.

Nhìn hắn đau đớn như thế Lâm Tiếu Nguyệt cứ nghĩ hắn sẽ không thể ngồi yên một chỗ được nào ngờ hắn ta dùng nội lực và ý chí của mình ngồi yên một chỗ không dịch chuyển dù chỉ một chút. Nàng thật sự rất khâm phục hắn. Hắn ta quả thật có định lực hơn người. Nếu là người bình thường có lẽ đã sớm ngã xuống đất mà kêu la rồi. Phải biết cảm giác da thịt bị đốt cháy không phải ai cũng chịu được.

Tiếu Nguyệt lo lắng đứng bên cạnh hắn, nàng có thể nghe thấy từng tiếng xương khớp tay hắn kêu lên răng rắc. Bàn tay hắn đã nỗi đầy gân xanh. Những đốt xương ngón tay in rõ lên lớp da trắng toát. Gương mặt hắn một bên đỏ như bị lửa thiêu một bên trắng bệt như không còn chút máu nào. Cảnh tượng này làm Tiếu Nguyệt thật sự sợ hãi. Nếu là nàng có lẽ nàng đã ngất đi ngay khi thuốc vừa phát huy công dụng mất rồi. Vậy mà hắn lại...

- Triển công tử, cố chịu một chút, một chút nữa thôi.

Tiếu Nguyệt hai bàn tay nắm chặt lại đứng bên cạnh nhìn hắn. Nàng hiện giờ không thể giúp gì cho hắn. Chỉ có thể cổ vũ như vậy. Mong là hắn không vì sự đau đớn này mà làm chuyện hồ đồ.

Đột nhiên Triển Ngạo Trúc hét lên một tiếng rồi gục ngã xuống bàn đá. Hắn ngất. Lần đầu tiên trong đời hắn vì cao dược mà ngất xỉu. Hắn tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thân là nam nhi lại học võ công, vậy mà hắn lại ngất xỉu trước mặt vị cô nương đó. Đúng là làm xấu rồi . Trước khi ngất đi Triển Ngạo Trúc cười khẽ "Hổ thẹn với hai chữ "nam nhi" rồi".

Khi Triển Ngạo Trúc ngã xuống bàn đá, bên cạnh Lâm Tiếu Nguyệt xuất hiện một nam nhân thân mặc thanh y phiêu phiêu, tay cầm bạch phiến nho nhã phẩy nhẹ mấy cái.

- Tên này có thể chịu đựng đến như vậy đúng là không tầm thường – "Tiếu diện Tam gia" trên gương mặt xuân phong dào dạt cười tà mị nhìn người áo trắng nằm kia hoàn toàn không có ý sẽ tiến lên giúp đỡ.

- Tam ca huynh mau mau đến giúp muội đỡ hắn vào phòng đi! Nhanh nhanh a! Muội phải xem mạch cho hắn xem hắn thế nào rồi – Khác với Tam gia xuân phong dào dạt Tiếu Nguyệt chỉ một mảnh lo âu. Không biết lần sau thoa thuốc hắn có chịu đựng được nữa không.

- Muội không cần lo, hắn ta không sao đâu – Một tay mang người vào phòng, một tay xoa tóc Tiếu Nguyệt, Lâm Minh Hạo cười sủng nịch. Hắn rất yêu quý vị muội muội này. Từ khi nàng xuất hiện ở Thánh Y sơn trang hắn không còn là nhỏ nhất nữa, lại có thêm một muội muội để mà chăm sóc. Nhưng không hiểu sao cứ mười lần thấy nàng thì hết chín lần hắn lại muốn trêu chọc nàng mất rồi. Nhìn bộ dáng muội muội ủy khuất mà chạy đi mách với Đại ca hắn thực vui vẻ. Lại nghĩ đến cái người băng sơn vạn năm đó hắn thấy thực tức giận. Hắn luôn luôn tìm cách bày trò chọc ghẹo cho mỹ nam băng sơn đó cười nhưng người đó một cái nhếch mép cũng không có. Vậy mà khi thấy muội muội vui vẻ hắn lại cười đẹp như vậy. Giờ nghĩ lại Lâm Minh Hạo hắn đúng là có chút ganh tị với muội muội này rồi.

Không biết người bên cạnh nghĩ gì Lâm Tiếu Nguyệt sau khi bắt mạch cho Triển Ngạo Trúc thấy hắn không có gì xảy ra mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ sợ hắn không chịu nổi đau đớn này lại đoạn gân mạch tự vẫn, tới lúc đó phiền phức to! Lúc này nàng mới nhìn đến người bên cạnh hơi nghiêng đầu nghi hoặc.

- Tam ca, huynh đến đây từ khi nào vậy?

- Đã được một lúc rồi, lúc dược liệu phát huy công hiệu – Bạch phiến trên tay phẩy nhẹ mấy cái, một cái quạt cho mình thì hết ba cái quạt cho muội muội. Hắn phải thừa nhận rằng dù có ganh tị thật thì mình vẫn rất yêu mến vị muội muội mà lão thiên gia ban cho này.

- Huynh...huynh...rõ ràng là có thể điểm một vài huyệt vị giúp hắn bớt đau đớn, thế mà huynh lại...huynh...huynh đứng nhìn như vậy a? – Tiếu Nguyệt hai mắt to tròn nhìn Tam ca của mình. Trời biết bây giờ nàng tức giận đến thế nào.

- Có hai lý do – Ngón tay thon dài vươn ra gõ hai cái lên trán Tiếu Nguyệt lại nhẹ nhàng quạt tiếp mấy cái mới chậm rãi nói tiếp – Thứ nhất đây là bệnh nhân của muội ta không tiện xen vào. Nếu như ta xen vào giúp muội mất hứng ta biết làm thế nào đây? Đến lúc đó Đại ca biết được ta sẽ bị phạt. Thứ hai ta cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ nên muốn xem định lực hắn đến đâu không ngờ vượt cả sức tưởng tượng của ta.

Bạch phiến lại nhẹ nhàng đung đưa mấy cái nụ cười hồ ly tinh treo trên mặt kia làm Tiếu Nguyệt rất muốn đánh hắn mấy cái. Đây rõ ràng là đang muốn chỉnh nàng kia mà. Đúng là mười lần gặp Tam ca hết tám lần bị hắn chỉnh rồi. Nàng vuốt lại gương mặt đang cứng đờ ra của mình mà cười nhẹ một cái nói bằng giọng nũng nịu.

- Vậy Tam ca~ Muội phải làm sao để giảm đau đớn cho hắn a~ - Chiêu này chính là trăm thử bách linh! Mỗi lần muốn Tam ca giúp đỡ chỉ cần như thế chắc chắn sẽ đại công cáo thành. Quả thật chiêu này linh nghiệm. Chỉ thấy "Tiếu diện tam gia" xếp cây quạt lại gõ nhẹ lên trán nàng.

- Nha đầu giỏi lắm. Biết ta dễ xiêu lòng nên lần nào cũng giở trò này ra. Thôi được rồi, chỉ cần muội cho thành phần chính của dược cao ít lại một chút, phối dược loãng một chút sẽ giảm đau.

- Nhưng làm như vậy chẳng phải thời gian bình phục sẽ lâu hơn sao?

- Nha đầu ngốc đã nghe qua câu giục tốc bất đạt chưa. Chữa bệnh cũng như trồng hoa vậy nếu muội muốn hoa mau lớn mà tưới nhiều nước quá ngược lại nó sẽ chết. Muội phải kiên nhẫn từ từ cây trưởng thành mới xinh đẹp. Hiểu chưa?

- A! Muội hiểu rồi. Giờ muội quay về phòng điều phối dược liệu đây. Tam ca muội đi trước – Vừa đặt một chân qua ngưỡng cửa Tiếu Nguyệt đã bị Minh Hạo kéo lại, liên tiếp trên trán bị hết mấy cái gõ khiến nàng suýt soa vội xoa nhẹ cái trán trắng nõn giờ đã hơi ửng hồng của mình.

- Muội nếu bây giờ không dùng cơm mà vội đi điều chế dược chắc chắn phụ thân sẽ tức giận phá nát luôn cái phòng dược của muội. Lúc nãy lão nhân gia vừa dùng cơm vừa làm nũng với Đại ca làm huynh ấy ăn cũng không nổi luôn – Câu cuối Lâm Minh Hạo nói khẽ vào tai Tiếu Nguyệt kèm theo tiếng cười vui sướng khi thấy người gặp họa làm nàng thè lưỡi nghịch ngợm một cái. Sao nàng lại quên mất phụ thân tại thượng kia chứ! Lão nhân gia chính là khó chiều như vậy!

- Được được vậy muội đi dùng cơm trước. Sẵn tiện nấu ít canh tẩm bổ cho hắn và chè hạt sen tạ lỗi với phụ thân! Tam ca muội vừa nghĩ ra điểm tâm mới a! Muội làm xong đem cho huynh nhận xét. Thế nào?

- A? Nha đầu này muội thật sự xem ta là chuột bạch sao? Mỗi lần làm điểm tâm mới đều cho ta thử trước? – Lâm Minh Hạo vờ nổi giận giơ quạt lên cao động tác như muốn đánh Tiếu Nguyệt nhưng cuối cùng khi chạm lên trán nàng lại thành một cái gõ rất nhẹ nhàng. Hắn biết hôm nay đánh nàng hơi nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế trán nàng sẽ đỏ ửng chứ không chỉ hồng hồng như thế. Nếu làm nàng bị thương hắn không chỉ bị mắng quan trọng hơn là hắn sẽ rất đau lòng.

Thấy Tam ca gõ nhẹ Tiếu Nguyệt cũng rất ăn ý mà lè lưỡi một cái rồi chạy mất hút. Hỏi nàng sao lại chạy sao? Dĩ nhiên phải chạy rồi! Không chạy biết trả lời thế nào với ca ca hồ ly của nàng đây? Chẳng lẽ lại thú thật là do huynh ăn uống khó khăn nên chỉ cần huynh gật đầu khen ngon là cả sơn trang đều yêu thích món đó hay sao? Ai da Lâm Tiếu Nguyệt nàng vẫn chưa muốn bị ca ca hồ ly này chỉnh chết đâu a!

Thấy Tiếu Nguyệt một mạch chạy đi không dám quay đầu lại nụ cười trên gương mặt Lâm Minh Hạo từ từ khép lại. Hắn nhìn Triển Ngạo trúc nằm trên giường gương mặt ánh lên sự nghi hoặc.

Giang hồ không ai không biết giao hẹn cuộc so tài giữa Triển Ngạo Trúc và Diệp Vô Song. Một người chuyên về kiếm khí, một người lại chuyên về đao. Hai người này hơn năm mươi năm trước danh tiếng đã vang xa trên giang hồ. Một người mang danh hiệp khách đi khắp thiên hạ giúp người. Một người mang danh ma đầu trăm tội ác không gì không làm. Trong một lần hai người họ gặp nhau liền quyết đấu bảy ngày bảy đêm nhưng vẫn không phân thắng bại. Vì vậy họ hẹn nhau cứ 3 năm một lần lại quyết đấu. Vì thế trên giang hồ hai nhân vật từng làm điên đảo võ lâm bỗng dưng biến mất. Cứ ba năm một lần trên đỉnh Vu Ngọc hai người họ lại đọ kiếm so đao.

Nhưng người tên "Triển Ngạo Trúc" này thoạt nhìn chưa được 20 tuổi không thể là Triển Ngạo Trúc kia được. Vị võ lâm tiền bối kia tuổi cũng đã hơn 70. Trong chuyện này đúng là có chút gúc mắc. Nếu như là người khác gặp phải chuyện này Lâm Minh Hạo hắn sẽ mặc kệ. Nhưng người gặp phải chuyện này lại là muội muội đáng yêu của hắn.

- Nếu ngươi chỉ là vô tình ta cũng sẽ không làm khó dễ. Nhưng nếu ngươi có tâm hại người ta sẽ không để yên – Trước khi cánh cửa phòng khép lại Triển Ngạo Trúc đang mơ mơ màng màng chợt nghe âm thanh sắt lạnh kia truyền đến...



---- đôi lời của tác giả:

Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro