Chương 5: Thiện tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lâm Tiếu Nguyệt sẽ cùng mỹ nam Đại ca Lâm Nhật Minh xuống núi. Đại ca của nàng có việc phải giải quyết ở Bách Thảo đường còn nàng và Hiểu Liên chính là theo sau làm cái đuôi nhỏ để có thể thoải mái dạo phố, ăn uống, vui chơi.

- Tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đại công tử nói nếu muốn tiểu thư có thể đến Bách Thảo đường cùng công tử chuẩn bệnh bốc thuốc – Hiểu Liên một thân lục y làm tô thêm làn da trắng nõn mịn màng của mình. Trên đầu mái tóc dài đã được búi thành một búi nhỏ được trụ lại bằng một cây trâm bạch ngọc phỉ thúy. Cây trâm này cùng với cây trâm trên đầu của Lâm Tiếu Nguyệt chính là một đôi. Lần trước xuống núi chính Tiếu Nguyệt đã chọn hai cây trâm này nàng một cây, Hiểu Liên một cây.

Vuốt nhẹ búi tóc được Hiểu Liên búi lên gọn gàng Tiếu Nguyệt nhìn nhìn mình trong gương, lại nhìn hình ảnh Hiểu Liên trong gương mà cảm thán. Hiểu Liên càng lớn càng xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng như lan, thanh khiết như sen, lại pha chút lạnh lùng kiêu hãnh như mai, như đào làm cho người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thể dời mắt được. Nhìn lại mình, gương mặt miễn cưỡng có thể cho là thanh tú, một nét đẹp đạm mạt không kiêu sa không kiều diễm. Nếu thật sự lẫn vào đám đông không biết phải làm sao để nhận ra? Nàng không có gì đặc biệt chỉ duy nhất một nốt chu sa đỏ diễm lệ, mị hoặc nằm nơi đuôi chân mày. Có lẽ đó là đặc điểm nhận dạng duy nhất của nàng. Khẽ thở dài một tiếng Tiếu Nguyệt mới tiếp lời Hiểu Liên.

- Ta không muốn đến Bách Thảo đường. Ta muốn đến căn miếu hoang ở ngoại thành. Nơi đó có rất nhiều người cần giúp đỡ.

- Hiểu Liên đã biết. Vậy tiểu thư, hôm nay chúng ta có mua màn thầu không ạ?

- Ngoài màn thầu ra nên mua thêm bánh bao. Mấy tiểu oa nhi ở đó cũng cần chút thịt.

- Đã biết tiểu thư.

- Lâm tiểu thư nàng định ra ngoài sao? – Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng trầm thấp đã kịp kéo lại tâm trí của Tiếu Nguyệt thì ra nãy giờ mãi nói chuyện mà hai chủ tớ Tiếu Nguyệt đã ra khỏi phòng. Bước chân không nhanh không chậm tiến về đình nghỉ mát của biệt viện. Đến khi ý thức được thì thấy Triển Ngạo Trúc đang ngồi trong đình viện uống trà cùng lão hồ ly tam ca Lâm Minh Hạo của nàng.

- Phải, tiểu nữ sẽ xuống núi cùng Đại ca. Triển công tử có nhã hứng sao?

- Nếu được vậy thì còn gì bằng? – Triển Ngạo Trúc cười một tiếng rồi thi lễ với Lâm Minh Hạo một cái – Lâm huynh, tiểu đệ mạn phép.

"Lâm hồ ly" cũng chỉ phất quạt gật đầu một cái rồi nhìn ba người ra cửa. Sáng nay vừa thức giấc hắn đã nghe gia đinh báo lại Triển Ngạo Trúc đến tìm mình. Hắn ban đầu còn ngạc nhiên nhưng nghĩ lại hôm qua lúc mình đi câu nói đó có lẽ hắn đã nghe được cho nên hôm nay mới đến đây tìm. Chầm chậm thay y phục, ăn điểm tâm xong, lúc này Lâm Minh Hạo mới thong dong ra cửa hướng đến tiển viện của Lâm Tiếu Nguyệt mà đi. Vừa đến đình viện đã thấy Triển Ngạo Trúc một thân áo lam ngồi uống trà thưởng thức mỹ cảnh

- Lâm huynh – Thoáng thấy bóng dáng Lâm Minh Hạo từ xa Triển Ngạo Trúc lập tức đứng lên thi lễ.

Gật đầu một cái tự mình châm trà Lâm Minh Hạo quan sát người trước mắt càng khẳng định hơn. Người này tuyệt đối không phải Triển Ngạo Trúc mà giang hồ đồn đại kia.

- Ngươi tìm ta? – Uống hết chung trà Lâm Minh Hạo cười một tiếng, hỏi.

Triển Ngạo Trúc gật đầu một cái đặt chung trà trên tay xuống bàn đá.

- Tại hạ đã hỏi qua rất nhiều người mới biết được hôm qua khi tại hạ ngất đi ngoài Lâm tiểu thư còn có Lâm gia tam công tử đây giúp một tay. Hôm nay tại hạ muốn tìm công tử là để cảm tạ.

- Ngươi muốn cảm tạ thì tìm nha đầu nghịch ngợm kia đi. Tìm ta làm gì? Nếu không phải hôm qua nha đầu đó lo đến độ đứng ngồi không yên ta cũng không có hảo tâm như vậy – Ngừng một chút Lâm Minh Hạo lại ngẩn mặt lên đối mặt với Triển Ngạo Trúc mà nghiêm túc – Ngươi thật sự là "Triển Ngạo Trúc" đó?

- Cái này... - Triển Ngạo Trúc nhìn người đối diện đã dần lộ sát khí hắn giật mình càng lộ vẻ khó xử hơn – Đây là gia huấn của sư môn. Một khi chưa đã bại được đối thủ thì tuyệt đối không được dùng danh tính thật.

Lâm Minh Hạo chớp chớp mắt mấy cái nhìn Triển Ngạo Trúc rồi cười to:

- Ngươi là đời thứ mấy rồi?

- Là...đời thứ 3 rồi – Triển Ngạo Trúc có chút xấu hổ. Đúng là cách làm này của gia sư hắn có chút trẻ con. Nhưng cũng đành chịu. Ai bảo lão nhân gia kia lại cố chấp như vậy chứ. Hắn cũng chỉ biết than thở mà thôi.

- Ha ha không ngờ lão đầu kia lại cố chấp như vậy. Bao nhiêu năm rồi vẫn không thể bỏ xuống a! – Lâm Minh Hạo vừa lắc đầu vừa cười cười – Chỉ tội cho ngươi. Ra giang hồ nhưng không thể dùng danh tính thật của mình a!

- Cũng...đã quen rồi. Lâm huynh quen biết gia sư sao? – Triển Ngạo Trúc khó hiểu. Gia sư của hắn năm xưa vang danh thiên hạ nhưng cũng đã thoái ẩn từ rất sớm.

- Gia gia của ngươi là bạn rượu với phụ thân ta – Lâm Minh Hạo nhấp một ngụm trà nói – Trước mặt ta không cần phải che che đậy đậy làm gì. Ta đã từng gặp qua gia gia ngươi, cả phụ mẫu ngươi nữa.

Triển Ngạo Trúc gật nhẹ đầu lại cảm thấy có chút không thông.

- Lại nói tới.. tuổi của trang chủ phải là đã qua hai đời rồi mới đúng a! Sao lại chỉ một đời như vậy chứ?

- Phụ thân ta hơn 50 tuổi mới thú thê. Nhưng không may là mẫu thân ta mắc bệnh nan y, năm ta 10 tuổi đã qua đời. Từ đó phụ thân không hỏi đến thế đạo giang hồ chỉ biết trầm luân trong dược vật nghĩ phương pháp trị bệnh cứu người.

- Ra là vậy – Lúc này lại nghe tiếng Lâm Tiếu Nguyệt và Hiểu Liên đang chuẩn bị xuống núi ngoạn nháo Triển Ngạo Trúc liền cáo từ Lâm Minh Hạo cùng Lâm Tiếu Nguyệt xuống núi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngồi trong mã xa lắc lư từ từ rời khỏi thành trấn đông đúc Lâm Tiếu Nguyệt cùng Triển Ngạo Trúc và Hiểu Liên từ từ đi đến ngôi miếu hoang ngoài thành. Đường đi không quá xa, họ có thể đi bộ để ngắm cảnh nhưng đồ mang theo lại quá nhiều vì vậy chỉ còn cách đi xe đến đó.

- Lâm cô nương không đến Bách Thảo đường giúp Lâm đại công tử sao? – Nhìn Lâm Tiếu Nguyệt đang buồn chán ngồi dựa người vào Hiểu Liên trên tay cầm một cuốn y thư ngáp ngắn ngáp dài Triển Ngạo Trúc cảm thấy tiểu cô nương này quá phóng khoáng đi. Trước mặt một nam tử vừa quen không bao lâu nàng đã có thể cho người ta thấy cả mặt này của mình rồi a! Nói sao nhỉ? Không có phong phạm của thục nữ, của tiểu thư khuê các ngày ngày chỉ biết ngồi trong phòng khảy đàn, vẽ tranh, thêu hoa chút nào hết, Triển Ngạo Trúc lại cảm thấy Lâm Tiếu Nguyệt là một cô nương hoạt bát không câu nệ tiểu tiết thích làm gì thì cứ làm không sợ trời không sợ đất. Là người từ nhỏ đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia phụ, Triển Ngạo Trúc trước đây chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm bạn với một vị tiểu thư có tính cách như thế.

Dời tầm mắt khỏi cuốn y thư trên tay Lâm Tiếu Nguyệt ngồi ngay lại cười dịu dàng nhìn Triển Ngạo Trúc ngồi đối diện mà nhẹ nhàng đáp lại:

- Ở Bách Thảo đường có tiểu nữ hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến sinh ý ở đó. Nhưng có một số nơi, một số người nếu không có tiểu nữ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ a~

Triển Ngạo Trúc hơi khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi lại chỉ nhẹ vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh hai bên mang đậm không khí của vùng giang nam. Cây xanh rợp bóng hai bên đường, từng khóm hoa vàng trắng đỏ đan xen trong những thảm cỏ xanh, nhìn như một bức tranh thêu sống động. Khung cảnh này không biết Triển Ngạo Trúc đã ngắm bao nhiêu năm nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy lại mang theo một cỗ hoài niệm không thôi.

Đặt cuốn y thư trên tay xuống Tiếu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh tượng này. Ánh mặt trời chiếu qua cửa xe ánh lên gương mặt của Triển Ngạo Trúc vừa lúc che khuất một bên gương mặt bị hủy dung của hắn để lại một nửa gương mặt lành lặn quay về phía nàng. Gương mặt mang vẻ đẹp thiện lương, anh tuấn lại có khí chất của người giang hồ lúc này được nắng chiều dung hòa lại như có hào quang. Đúng là đẹp đến độ làm người ta ngây ngẩn. Chỉ một khắc này nhìn thấy Lâm Tiếu Nguyệt liền không muốn dời mắt. Đây là người đầu tiên cho nàng cảm giác này, cảm giác như đang rung động. Phải! Chính là cảm giác rung động dưới cái đẹp thập toàn thập mĩ. Không phải vẻ đẹp băng sơn của đại ca, không phải vẻ đẹp búp năng của nhị ca, không phải vẻ đẹp xuân phong dạt dào tà mị của nhị ca, không phải vẻ đẹp thoát trần như phụ thân mà là vẻ đẹp hài hòa, vẻ đẹp làm say mê con người này thật sự đã đoạt mất tâm can của Tiếu Nguyệt.

Lúc này phu xe kéo mạnh dây cương một cái dừng mã xa lại nói với vào bên trong:

- Lâm tiểu thư đến rồi

- A...vâng! Cảm ơn Lục bá – Lâm Tiếu Nguyệt như từ trong mộng tỉnh lại vội vàng dời tầm mắt ra ngoài. Cùng lúc đó Triển Ngạo Trúc xuống xe ngựa vén màn xe để hai người Lâm Tiếu Nguyệt cùng Hiểu Liên bước xuống, nói tiếng cảm ơn cùng Lục bá lần nữa chỉ thấy lão đầu gần 50 này xua xua tay lắc lắc đầu:

- Ai nha Lâm Tiểu thư lần trước nhờ có nàng giúp đỡ con dâu ta mới thuận lợi hạ sinh cho ta một cháu trai a! Hai tiếng cảm tạ này của nàng ta nhận không nổi a!

- Chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi Lục bá không cần ghi nhớ làm gì. Mà tiểu Dương dạo này thế nào rồi?

- Nay nó càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu. Con dâu ta nói để thêm hai tháng nữa cháu trai ta lớn thêm tí nữa cả gia đình sẽ lên Thánh Y sơn trang tạ ân a!

- Lục bá đừng khách khí. Cứ để hôm nào con sẽ đến nhà thăm tiểu Dương chơi đùa cùng nó. Mọi người đừng lên Thánh Y sơn trang, đường xá khó đi lại có thêm tiểu hài nhi không an toàn

- Vậy...cái này... - Lục bá bắt đầu lúng túng đã mang ân người người lại không muốn ta đáp. Cái này...phải làm sao a?

- Hay là thế này đi lần này người đừng lấy tiền xe của con coi như là trả tiền chuẩn bệnh lần trước của ca ca con là được

- Như vậy không đủ đi? Đánh xe từ trong thành đến đây bất quá chỉ có 5 hào mà thôi – Lão đầu vẫn còn rất áy náy khó xử thấy vậy Lâm Tiếu Nguyệt chợt cười

- Đủ a! Đường đi nhấp nhô gập ghềnh xe của Lục bá sẽ mau hư hao a! Nên tiền xe là 1 lượng còn thêm cả tiền người giúp con mang đồ lên xe lại giúp mang đồ xuống xe là 5 lượng. Hơn nữa người đánh xe cho con ca ca con rất an tâm, coi như đây là phí an tâm, ít nhất cũng phải gần 10 lượng nữa nha! Nên tính đi tính lại người đã trả hết phí khám bệnh rồi. Con còn nợ ngược lại người 6 lượng nha! Tiền thuốc lần trước trừ đi 2 lượng là con còn nợ người 4 lượng. Ở đây con có chút dược thảo tẩm bổ coi như là trả nợ cho người luôn nha! – Nói xong Lâm Tiếu Nguyệt không đợi lão bá trả lời đã xoay người vào trong miếu hoang để lại lão đầu đang suy ngẫm về mấy lời nói của nàng mà ngơ ngơ ngác ngác cầm gói thuốc ở phía sau

- Lâm cô nương thật hảo tâm – Triển Ngạo Trúc đi phía sau nhẫn cười nhẹ nhàng nói – Lục bá bị nàng nói cho không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi

- Nên làm thôi. Gia cảnh Lục bá rất đáng thương, bá ấy bị bệnh phong thấp cứ trời trở lạnh là các khớp xương đau nhức khó chịu, nhưng vì nhi tử và con dâu bá ấy dù đêm đông giá rét vẫn đánh xe thuê cho người ta. Có hôm đau đến đi không nổi nữa chỉ dùng chút rượu thuốc xoa cho đỡ đau mà thôi. Tiểu nữ biết Lục bá là lúc xuống núi dạo chơi cùng Hiểu Liên. Thấy bá ấy đang quỳ giữa đường mà lạy một công tử mặc áo gấm lụa là miệng không ngừng cầu xin. Tò mò mới đến hỏi một chút. Thì ra bá ấy mắc nợ, bá ấy mượn tiền chữa bệnh cho con dâu. Con dâu bá ấy đang mang thai nhưng bà đỡ đến xem lại nói cô nương đó quá yếu tuyệt đối không thể sinh nếu sinh sẽ một xác hai mạng. Đây là cháu đích tôn a! Bá ấy không đành lòng nên mượn tiền chạy chữa khắc nơi. Tiểu nữ thấy tên công tử đó quá đáng nên bảo Hiểu Liên đánh cho hắn một trận

- Đánh rất hay! Hắn dù là chủ nợ biết rõ gia cảnh người khác như vậy lại không giúp đỡ còn bức bách. Tốt nhất là đánh cho hắn nằm giường bệnh mấy tháng cho hắn nếm mùi đau đớn – Triển Ngạo Trúc nghe Tiếu Nguyệt kể cảm thấy vui vẻ lại cảm thấy may mắn cho tên công tử ca nhi đó! Nếu hắn gặp mình chắc chắn sẽ thảm hơn nhiều

- Tiểu nữ chính là bảo Hiểu Liên đánh cho hắn nằm dưỡng thương 2 tháng trời mới hết a! Sau đó liền tức tốc đến Bách Thảo đường nhờ Đại ca giúp đỡ. Đại ca đến chuẩn bệnh lại nói mẫu tử đều khỏe mạnh chỉ là do quá lo lắng nên bị động thai khí mà thôi. Không đến nỗi phải bỏ cả đứa bé. Đại ca lại kê một đơn thuốc bổ nhưng những vị thuốc đó khá đắt nên tiểu nữ bỏ tiền túi ra giúp họ vì vậy mà lão bá và người nhà cứ nhớ đến

- Cô nương quả là thi ân bất cầu báo nên mọi người mới yêu thích cô nương như vậy

- A? Có sao? Tiểu nữ cũng không để tâm lắm - Nói rồi mỉm cười vào miếu hoang. Chỉ thấy Lâm Tiếu Nguyệt chân trước bước vào, chân sau chưa kịp chạm đất từ trong đã có một đám tiểu hài nhi chạy ra ôm lấy nàng. Tất cả đều mang bộ dạng của khất cái. Quần áo trên người không được lành lặn, gương mặt mang đầy bụi đất lại có vẻ bẩn thỉu. Đứa lớn nhất nhìn qua cũng chỉ hơn 10 tuổi nhỏ nhất cũng chỉ mới 2, 3 tuổi. Tay thì ôm lấy nàng trong miệng lại gọi rối rít. Nghe loạn cả lên nào là tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, thiện tâm tỷ tỷ,... còn có cả thần tiên tỷ tỷ nữa. Cho thấy đây không phải là lần đầu tiên nàng đến đây

Lâm Tiếu Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy đứa bé nhỏ nhất dùng tay áo lau mặt thật sạch rồi lấy từ trong một cái giỏ ra mấy cái bánh bao chia cho các bé, chia xong rồi lại đút cho đứa bé mình đang ôm trên tay kia. Hiểu Liên cùng Triển Ngạo Trúc lại mang những cái giỏ khác chia cho những khất cái khác trong miếu

Triển Ngạo Trúc vừa chia thức ăn vừa quan sát những khất cái trong miếu. Từ lão đầu 50, 60 đến những oa nhi chỉ mới 2, 3 tuổi bọn họ đều là những người tứ cố vô thân hoặc gặp phải cảnh khốn cùng nên mới phải lưu lạc thành khất cái. Chính là, bọn họ bộ dạng nhếch nhác, xấu xí bẩn thỉu không nói lại còn tỏa ra mùi gay mũi, thân hắn là nam nhi lại lăn lộn giang hồ nên đối với hắn ai cũng như ai, dù là khất cái hay phú giáp một phương hắn cũng chưa từng khinh thường người nào, thái độ đối với họ vẫn hòa nhã như nhau. Nhưng đối với những tiểu thư con nhà phú gia lại khác, không ít lần Triển Ngạo Trúc hắn thấy những nữ nhân đó không những không cho tiền khất cái mà còn sai gia nhân đánh đập họ. Vừa nhìn thấy khất cái là lập tức cách rất xa buông lời nhục mạ. Vậy mà Tiếu Nguyệt cũng là tiểu thư khuê các, cũng là con nhà phú gia. Ngày ngắm lan đêm xem quỳnh vậy mà lại có thể phóng khoáng đến thế. Nhìn cách Tiếu Nguyệt đối xử với từng người một trong miếu không hiểu sao trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Một nữ nhân dịu dàng lại hòa nhã với mọi người như vậy thật là hiếm gặp

Không biết có người đang quan sát mình và mọi người trong miếu, Lâm Tiếu Nguyệt cứ vô tư nói chuyện rồi bắt mạch chữa bệnh cho mọi người

- Lâm tiểu thư hôm nay tự nàng bắt mạch sao? – Một đại thẩm mặt mày lắm lem nở nụ cười nhìn Lâm Tiếu Nguyệt đầy chân ái

- Phải a! Hôm nay con đã có tự tin chuẩn bệnh cho mọi người rồi – Tiếu Nguyệt đến bên cạnh vị đại thẩm đó bắt đầu chuẩn mạch

- Ta đã nói mà, Lâm tiểu thư hôm nay sẽ tự chuẩn mạch cho chúng ta không nhờ đến đại phu của Bách Thảo đường nữa. Hôm nay ta đã đoán đúng rồi. Tiểu Ngư cái màn thầu của ngươi phải là của ta – Một đại thúc mở miệng trêu chọc một tiểu oa nhi khác. Chỉ thấy tiểu oa nhi đó hai mắt rưng rưng hai tay dâng cái màn thầu của mình cho đại thúc rất không cam tâm tình nguyện

- Lão cũng đã lớn rồi còn trêu chọc tiểu oa nhi làm gì? Có mỗi cái màn thầu cũng giành với nó. Đây, cứ lấy của ta – Một đại thúc khác có vẻ thô kệch, cục mịch, nói chuyện cộc cằn, thô lỗ đưa cái bánh của mình cho đại thúc kia gương mặt rất không vừa ý

- Ngưu đại thúc màn thầu này của thúc, thúc cứ giữ lấy. Còn đệ nữa Tiểu Ngư đệ mới mấy tuổi mà học theo Cửu đại thúc cá cược hả? Còn dám đem tỷ ra cá nữa? Gan đệ càng lúc càng lớn rồi nha! – Tiếu Nguyệt trấn an đại thúc thô kệch kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trách móc Tiểu Ngư. Đôi mắt hoa đào vờ tức giận hơi híp lại, làn mi cong cong khẽ động đậy làm nốt chu sa ở đuôi mắt cũng động đậy theo

- Đệ...đệ... - Tiểu Ngư ấp úng không dám lên tiếng đầu cuối mỗi lúc một thấp

- Được lắm! Tỷ phạt đệ mau đưa cái bánh của đệ cho Cửu thúc

- Nhưng... nhưng...

- Lâm cônương nàng làm vậy là nghiêm khắc quá đó – Ngưu thúc thấy tiểu Ngư mắt đỏ hoe thì cũng mủi lòng lên tiếng khuyên can đôi câu. Giọng nói ồ ồ van lên đều đều trong không trung. Nhưng có thể thấy để tránh dọa sợ Tiếu Nguyệt Ngưu thúc đã nói rất nhỏ rồi

- Ngưu thúc. Cháu làm vậy là muốn tốt cho Tiểu Ngư! Đệ ấy phải biết thân là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nói được phải làm được. Cháu cũng muốn cho đệ ấy biết cá cược với người khác sẽ mất mát thế nào. Hôm nay chỉ là một cái màn thầu thôi, nhưng sau này có thể sẽ là tất cả số tiền Tiểu Ngư có được

Nghe Tiếu Nguyệt nói Ngưu đại thúc cũng không lên tiếng ngăn cản nữa. Mọi người xung quanh cũng nhìn Tiểu Ngư như cổ vũ nó. Tiểu Ngư nhìn Tiếu Nguyệt sau đó như quyết tâm dứt khoát đem cái màn thầu của mình đưa cho Cửu thúc rồi lại rất dứt khoát xoay người về chỗ ngồi của mình im lặng vẽ vòng tròn trên đất. Lúc này Tiếu Nguyệt mới quay sang Cửu thúc lắc lắc đầu:

- Cửu thúc cũng thật là... Tiểu Ngư chỉ mới có mấy tuổi thôi thúc đã dạy hư nó rồi. Thúc cứ thích trêu chọc tiểu hài nhi như thế!

- Ha ha là thói quen, thói quen thôi. Tiểu hài nhi đáng yêu như vậy không trêu chọc sẽ rất buồn

Tiếu Nguyệt lại lắc đầu lấy trong giỏ ra một cái bánh bao mang đến chỗ Tiểu Ngư đang buồn bã mà an ủi nó

- Đây thưởng cho đệ! Phần thưởng vì đệ đã dám thực hiện lời hứa của mình. Nhưng vì để trừng phạt đệ dám cá cược, cái bánh bao này tỷ tỷ sẽ bẻ đi một ít, được không?

- Dạ được – Tiểu Ngư mỉm cười hai mắt cong cong nhìn Tiếu Nguyệt. Nàng đưa tay ngắt một miếng nhỏ đút cho tiểu hài nhi nhỏ nhất ở đây nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo mình rồi đưa phần bánh còn lại cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vui vẻ vừa ăn vừa đút cho đệ đệ nhỏ kia

- Có cảm giác như mọi người là người một nhà vậy – Triển Ngạo Trúc nhìn mọi người một vòng lại đặt tầm mắt lên người Lâm Tiếu Nguyệt không hiểu sao trong đầu hắn lại bật ra câu nói này. Phải! Họ dù có thân phận khác nhau nhưng lại đối xử với nhau như người một nhà

- Một nhà sao? Vị công tử này, ngài nói quá rồi! Chúng tôi sao dám nhận chứ - Một lão đầu râu tóc bạc phơ ngồi bên cạnh nghe được những lời này của Triển Ngạo Trúc chợt cười khẽ - Lâm cô nương là tiểu thư khuê các chúng tôi chỉ là khất cái. Nhận không nổi, nhận không nổi.

- Chỉ là ngài nghĩ vậy thôi. Chẳng lẽ ngài không nhận ra, thật tâm từ lần đầu gặp mặt Lâm cô nương đã xem mọi người là người nhà rồi sao? Vì với nàng ấy có lẽ vốn không có khái niệm "người ngoài" – Triển Ngạo Trúc cười nhẹ nhàng đáp lại sau đó để mặc lão đầu ngẫm nghĩ sải bước về phía Lâm Tiếu Nguyệt đang chuẩn bệnh cho mọi người.

- Không có khái niệm "người ngoài" sao? Cũng đúng. Một cô nương tốt thế kia mà! Chỉ tiếc... - Lão đầu im lặng thở dài nhìn theo bóng dáng Lâm Tiếu Nguyệt bận rộn ở xa xa mà cảm thán – Thiên ý trêu ngươi a! Là phúc hay họa phải xem duyên số - Bất chợt bạch thố luôn theo bên người Tiếu Nguyệt xoay cái đầu nhỏ nhắn của mình lại nhìn lão. Chỉ thấy lão cười hòa ái phất tay một cái với bạch thố rồi yên lặng ăn màn thầu của mình.

Bạch thố ở xa xa híp mắt nhìn lão đầu. Đây không phải lần đầu tiên nó theo Tiếu Nguyệt đến đây nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy lão đầu kì lạ này. Cứ có cảm giác lão đầu này không phải người thường, hắn đã biết gì đó. Cái khoát tay lúc nãy là nói với mình sao? Có người bình thường nào lại đi khoát tay với một con thỏ không chứ?

Thấy bạch thố cứ nhìn mình chằm chằm, lão đầu đang ăn màn thầu chợt thở dài một hơi rồi vươn tay ngoắc ngoắc. Bạch thố lập tức chạy đến gần rồi ngồi xuống trước mặt lão nghiêm túc đánh giá. Người này bán tiên bán nhân linh khí tỏa ra không phải là dạng thuần khiết của tiên nhân mà có lẫn chút bụi trần gian. Xem ra đây là người tu đạo. Bạch thố dù là tiểu tiên nhưng sống cũng đã qua hơn mấy ngàn năm nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy có người tu đạo đạt được cấp bậc như lão đầu này. Nói đến cũng kỳ lạ người có thể tu tiên đến thế này đáng lẽ ra đã thoát xác trần phi thăng thành tiên rồi mới đúng sao bây giờ vẫn còn là phàm nhân a?

- Ta từng phạm sát nghiệp mãi mãi không thể phi thăng thành tiên – Lão đầu chậm rãi buông tiếng thở dài – Năm xưa vì nông nỗi hiếu thắng ta đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.

- Tội gì mà nặng đến nỗi bán tiên như ông cũng không thể thoát xác trần mà phi thăng? – Bạch thố cũng chậm rãi nói chuyện. Nó không sợ làm lão đầu này ngạc nhiên. Vì nó biết, khi nó vừa bước vào miếu, lão đầu đã biết nó không phải một con thỏ bình thường. Người như lão đã đạt đến bán nhân thì nhân - yêu - thần nhìn một lần sẽ biết ngay

- Ta đã lỡ tay giết chết một tiểu tiên. Là một tiểu mộc tiên. Từ đó phải chịu nguyền rủa vĩnh viễn không thể thành tiên.

Bạch thố cũng thở dài một hơi rồi gật đầu. Để tu đạo thành tiên giúp người, nhìn thấu lẽ đời thôi chưa đủ. Người muốn phi thăng phải vĩnh viễn không được sát sinh. Chính là có thể hàn yêu trừ ma nhưng tuyệt đối dù chỉ là một con kiến cũng không được giết. Mà ở đây lão đầu này lại giết tiên nhân, lại còn là mộc tiên thì chịu nguyền rủa cũng không thể trách ai được.

- Trong chư tiên, gần gũi và hay giúp đỡ nhân gian nhất chính là địa tiên và mộc tiên. Ngươi lại giết mộc tiên không bị đánh tan hồn phách đã là may mắn.

- Là do mộc tiên đó dùng nội đan của mình truyền cho ta. Lại dùng chút hơi tàn của mình đỡ ba đạo thiên khiển kia. Nếu không đừng nói hồn phi phách tán đến cả linh khí của ta một chút cũng không còn. Haizz tuy ta giết nàng là do tuổi trẻ nông nỗi lại hiếu thắng nhưng trăm ngàn sai phạm vẫn là do ta. Vậy mà nàng còn dùng thân mình để cứu ta.

- Dù ngươi giết nàng là cố ý hay vô ý nhưng thật tâm nàng không hề hận ngươi nếu không cho dù có là hiền hòa như mộc tiên ngươi cũng không thể sống được.

- Đúng... nàng đã nói nàng không hận ta... chưa bao giờ nàng hận ta...

- Vấn thế gian,

Tình thị hà vật?

Trực giao sinh tử tương hứa.

Thiên Nam địa Bắc song phi khách.

Lão sí kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú, ly biệt khổ

Tựu trung cánh hữu si nhi nữ

Quân ưng hữu ngữ

Diểu vạn lý tằng vân

Thiên sơn mộ tuyết

Chích ảnh hướng thùy khứ (**)

Chuyện tình của hai người thật sự rất đẹp – Ngâm xong bài thơ, buông tiếng thở dài bạch thố trở lại bên cạnh Tiếu Nguyệt để lão đầu ngẩn ngơ một mình suy tư.

- Thì ra... đến cả tiên nhân cũng biết chuyện này ư?

(**) dịch thơ:

Hỏi thế gian

Tình ái là gì nhỉ ?

Sống chết một lời hứa luỵ

Nam Bắc phân chia hai đàng

Mưa dầm nắng dãi quan san

Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau

Chung quy một kiếp tình sầu

Khi vui gang tấc

Ngàn sầu biệt ly

Biết cùng ai, biết nói gì

Chỉ trông mây núi người đi không về...




---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro