Chương 6: Thần hay ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiếu Nguyệt chuẩn mạch hết một vòng cho những khất cái trong miếu hoang. Hiểu Liên phụ trách dựa theo đơn thuốc của tiểu thư nhà mình bốc thuốc gói lại. Triển Ngạo Trúc lại giúp hai chủ tớ Tiếu Nguyệt phát thuốc cho mọi người. Khi gói thuốc cuối cùng được đưa đến tay người bệnh từ ngoài cửa miếu hoang chợt nghe có tiếng cười nhẹ nhàng truyền vào

- Tiếu Nguyệt? Tỷ đến rồi ư? – Theo sau tiếng cười trong trẻo như tiếng đàn kia là một bóng dáng yểu điệu, dịu dàng từ từ xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Mọi người trong miếu đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn. Chỉ thấy là một cô nương tuổi không lớn hơn Lâm Tiếu Nguyệt bao nhiêu, bạch y phiêu phiêu như tiên giáng trần được một nô tỳ tuổi vừa 12 13 dìu bước từng bước chậm rãi vào miếu hoang.

- Mẫn Nhi? Muội cũng đến ư? – Lâm Tiếu Nguyệt nhanh chóng bước đến đón lấy cô nương kia dìu vào miếu. Tìm một chỗ sạch sẽ thoáng khí dìu nàng ấy ngồi xuống. Bàn tay đang nắm lấy tay cô nương kia thuận thế bắt mạch.

- Muội nghe gia đinh nói Lâm đại công tử đến Bách Thảo đường bàn chuyện dược thảo với phụ thân, biết tỷ chắc chắn không bỏ qua cơ hội ra ngoài vui chơi nên đến đây tìm tỷ - Cô nương kia vươn đôi bàn tay ra chạm vào gương mặt Tiếu Nguyệt sờ nhẹ một hồi, lại nói tiếp – Lần trước hứa họa tranh cho tỷ nhưng muội lại quên mất đường nét khuông mặt tỷ nên thuận tiện đến đây xem kỹ lại.

Lúc này Triển Ngạo Trúc mới thấy, đôi mắt của cô nương kia dù nhìn vào Tiếu Nguyệt nhưng đôi mắt ấy lại vô thần cứ như nhìn vào hư vô không có nửa điểm ánh sáng như người thường. Ra là một nàng gái mù.

- Chuyện bức họa đó cứ từ từ cũng được. Để hôm nào ta đến Lý gia bái phỏng sẽ tìm muội họa tranh sau – Nói rồi buông đôi bàn tay đang chuẩn mạch cho Mẫn Nhi ra, tiếp lấy túi nước Hiểu Liên đưa đến đôi mày thanh tú của Tiếu Nguyệt nhăn thành một đường chỉ mỏng, vừa giúp Mẫn Nhi mở nút túi nước vừa lắc nhẹ đầu thở ra một hơi.

- Muội từ nhỏ đã bị mù, tỷ tỷ không cần vì bệnh của muội mà lo lắng thành như vậy – Lý Mẫn Nhi lại cười nhẹ nhàng đôi bàn tay bạch ngọc nắm lấy bàn tay của Lâm Tiếu Nguyệt như đang an ủi.

- Hôm nào ta mang muội đến Thánh Y sơn trang nhờ phụ thân xem qua cho muội.

- Tỷ... - Lý Mẫn Nhi lại thở dài một hơi – Được được hôm nào muội sẽ đến Sơn trang bái phỏng.

Những đứa trẻ trong miếu hoang cũng tranh nhau chạy sang chỗ của Lý Mẫn Nhi, miệng liến thoắng gọi tỷ tỷ tốt bụng. Chỉ thấy Lý Mẫn Nhi bàn tay nhỏ nhắn sờ hết người này đến người khác. Sờ một người lại gọi tên một người cứ như đang cùng lũ trẻ chơi đùa. Nàng cùng nữ tì của mình mang ít trái cây đến phát cho mọi người. Khi đi ngang qua Triển Ngạo Trúc còn hơi phúc thân chào hỏi.

- Tỷ tỷ. Hôm nay tỷ đến đây cùng ai vậy? Hình như không phải các vị công tử của Thánh Y sơn trang - Sau khi phân phát xong Lý Mẫn Nhi liền ngồi cùng một chỗ với Tiếu Nguyệt mà hỏi chuyện.

- Y sao? Hôm trước ta có hái thuốc. Vô tình thấy được y bị thương nên mang về chữa trị. Có thể xem như y là bệnh nhân đầu tiên của ta – Tiếu Nguyệt vừa trả lời vừa vươn tay chỉnh sửa lại cây trâm trên đầu Mẫn Nhi.

- Tỷ tỷ. Cũng là nhờ cây trâm này của tỷ mà cuộc sống của muội ở Lý gia mới có thể thoải mái đôi chút – Mẫn Nhi ánh mắt nhìn vào hư vô mang theo ý cười trong trẻo. Ánh mắt ngày thường vô thần nay lại trở nên trong trẻo đến lại thường.

- Mẫn Nhi. Muội đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì ta chính là tỷ thân sinh của muội. Có người tỷ tỷ nào thấy muội muội mình bị ức hiếp mà không giúp được chứ? – Bàn tay Tiếu Nguyệt vẫn xoay xoay cây trâm cho đến khi vừa ý mới thôi.

Lúc này Triển Ngạo Trúc mới thấy rõ. Trên đỉnh cây trâm kia có một chữ "Y" được chạm trổ tinh xảo. Thân cây trâm lấy hoa văn hiệu phù của Thánh Y sơn trang làm chủ đạo chạm kín cả thân. Mỗi một viên trân châu chạm khắc trên cây trâm đều có một chữ "Lâm" nho nhỏ. Nếu không phải là người luyện võ. Có lẽ Triển Ngạo Trúc cũng khó mà thấy được. Quả thật là xảo đoạt thiên công...

Ánh sáng dịu nhẹ dần nhường chỗ cho ánh vàng chiều tà. Bóng chiều ngả mình trên mọi nẻo đường của châu phủ. Từ phía xa một bóng người cao lớn thân mặc hắc y nhẹ sải bước chân tiến vào miếu hoang.

- Nguyệt nhi? Đến lúc về nhà rồi – Đại công tử Lâm Nhật Minh cùng lão quản gia Lâm Phúc người trước người sau tiến vào miếu hoang. Quét mắt nhìn một vòng từng người có mặt trong miếu hoang ánh mắt Đại công tử nhu hòa đi khi thấy hai thân ảnh nho nhỏ đang tựa đầu vào nhau mà ngủ. Bên cạnh là hai nha hoàn tâm phúc cùng tên "Triển Ngạo Trúc" giả mạo kia.

Nhẹ phất tay để Hiểu Liên không làm ồn, Lâm Nhật Minh nhẹ nhàng nâng Tiếu Nguyệt lên tay bế ra xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa. Còn phân phó Lâm Phúc đưa Lý Mẫn Nhi về phủ sau đó mới cùng Hiểu Liên và Triển Ngạo Trúc ra xe. Đặt Tiếu Nguyệt nằm trên đùi mình Lâm Nhật Minh vuốt nhẹ những lọc tóc lòa xòa để hé lộ ra gương mặt say ngủ của Tiểu muội muội đáng yêu trong lòng mình. Vòng tay ôm Tiếu Nguyệt nhẹ đi rất nhiều. Đây là Tiểu muội mà lão thiên gia cho hắn, là tiểu muội thân mang độc. Mỗi khi độc phát đều ngất xỉu vô thức một ngày một đêm. Là tiểu muội đáng yêu luôn thích làm hắn cười. Là tiểu muội lương thiện hay giúp người nghèo không ngại mang đến phiền phức cho hắn. Là tiểu muội thích ngủ của hắn. Là tiểu muội ngoan ngoãn đến đáng thương của hắn. Là người có nội lực thâm hậu nhất trong bốn anh em của hắn. Nhưng lại vĩnh viễn không thể học võ, vĩnh viễn không thể tự bảo vệ mình. Hắn thấy xót xa. Một nữ nhi thông minh, ngoan ngoãn lại hiền tuệ đến thế. Tư chất có khi còn hơn cả bọn hắn vậy mà...lại vĩnh viễn không thể học võ thân lại mang trọng bệnh. Còn gì đáng tiếc hơn sao? Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra xoa xoa mi tâm cho hắn làm hắn giật mình tỉnh dậy từ dòng suy nghĩ của mình.

- Đại ca. Muội vẫn ổn – Nàng biết. Đại ca một năm nhíu mày chưa đến mười lần. Nhưng trong đó hơn năm lần đã là vì nàng. Ở kiếp này được vào Lâm gia. Là nữ nhi duy nhất của Thánh Y. Được các ca ca yêu quý như trân bảo nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan thế này. Đủ lắm rồi. Chỉ cần như thế thôi. Hạnh phúc này, ơn này làm sau nàng trả cho hết đây?

- Ta chỉ thấy tiếc cho muội – Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt của Tiếu Nguyệt. Lâm Nhật Minh khẽ thở dài. Đời này y chỉ có tiếc nuối việc này thôi. Tiếu Nguyệt từ trong tay y ngồi dậy dang đôi tay nhỏ bé ôm y cọ cọ vào lòng ngực rắn chắc của y.

- Ca. Tiếu Nguyệt đời này được làm con của phụ thân được gặp các ca ca đã là hạnh phúc nhất rồi – Tâm lại thầm nghĩ "Cha. Con đang rất hạnh phúc. Còn người? Người đang nơi đâu?"

Triển Ngạo Trúc ngồi phía trước cùng phu xe hai tay khoanh lại mày nhíu chặt suy nghĩ "Tiếc? Tiếc nuối chuyện gì chứ?" Xe ngựa cứ thế lắc lư lắc lư đến khi về đến Thánh Y sơn trang. Một đoạn đường không quá dài. Nhưng trên xe ngựa mỗi người một tâm trạng. Một người âm thầm thề sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ chủ tử. Một người âm thầm xót xa cho muội muội. Một người quyết tâm dưỡng thương luyện tập cho trận chiến tới, có thể dành chiến thắng, như vậy có thể đường hoàng gặp nàng mà nói ra danh tính thật của mình. Một người thì sầu muộn "Cha. Con nhớ Người"

Mặt trời dần khuất núi. Một ngày dài đã kết thúc như thế. Kết thúc trong dư vị cảm xúc của mỗi người...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Giữa đường phố náo nhiệt một tiểu cô nương thân vận hồng y đôi chuông bạc trên tay vang lên âm thanh leng keng cùng với tiếng cười đùa của nàng. Bên cạnh nàng là một tiểu cô nương trông có vẻ cùng tuổi, thân vận y phục trắng như tuyết tôn lên sắc đẹp hoàn hảo nổi bật làm bao người si mê. Nhưng gương mặt lạnh lùng cũng giúp xua đi không ít người có ham muốn chiếm lấy sắc đẹp của nàng.

- Tiểu thư. Người chậm một chút đợi Hiểu Liên – Hiểu Liên tay ôm bạch thố chạy chậm theo tiểu thư của mình. Hôm nay tiểu thư theo Tam công tử xuống núi dạo chơi. Nhưng vừa đến hiệu thuốc Tam công tử liền bị công việc níu chân nên đành để nàng cùng tiểu thư một mình đi chơi. Dù sao ở đây ai cũng biết đến người của Thánh Y sơn trang. Cho nên cũng rất an toàn. Chỉ lo tiểu thư ham chơi chạy mất thì nàng biết tìm ở đâu cho Lão gia và các vị công tử đây? Nhưng cái người mà một chút khả năng tự vệ cũng không có kia lại không nghĩ như vậy cứ chạy lung tung làm nàng một khắc cũng không thể rời mắt.

Cứ một đường chạy thẳng Lâm Tiếu Nguyệt dừng lại trước một cửa hàng trang sức tay hướng Hiểu Liên mà vẫy vẫy.

- Hiểu Liên lại đây đôi hoa tai này rất hợp với muội nha – Tiếu Nguyệt cầm đôi hoa tai lắc lắc cho Hiểu Liên nhìn – Nhìn nha nhìn nha. Rất hợp với muội đó.

Hiểu Liên cong cong khóe môi cười, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nụ cười ấy làm cả gương mặt Hiểu Liên như bừng sáng. Đúng là nét đẹp tựa như tiên nữ, tựa như tranh vẽ. Nét đẹp không thuộc về nhân gian.

- Hiểu Liên đừng cười như thế nữa. Hoa đào của muội đã rất nhiều rồi – Tiếu nguyệt phụng phịu. Được rồi nàng thừa nhận là nàng ghen với vẻ đẹp của Hiểu Liên. Nhưng trên tất cả những thứ ấy. Tình cảm tỷ muội hai người mới là điều đáng quý.

- Vâng, tiểu thư – Hiểu Liên hai mắt cong cong cười dịu dàng. Nàng hiểu, tiểu thư chỉ là đang nói đùa. Ở bên nhau hơn mười năm tâm tính tiểu thư Hiểu Liên hiểu rất rõ. Lần nào tiểu thư cũng sẽ như vậy nhưng rồi lại vui vẻ ngay thôi.

Lựa chọn ba bộ hoa tai cùng kiểu dáng như nhau chỉ khác màu sắc của đá đính trên đó. Tiếu Nguyệt liền vui vẻ nói với ông chủ đi tìm các ca ca của nàng mà lấy ngân lượng. Đành chịu thôi nàng chỉ có chút ít ngân lượng để ăn vặt. Các ca ca chê nàng nhỏ tuổi nên không cho mang nhiều vàng bạc bên người. Tránh kẻ xấu có tà tâm. Vậy được rồi, trang sức nàng mua cứ để các ca ca thanh toán đi. Vui vui vẻ vẻ đeo hoa tai cho Hiểu Liên còn thuận tiện trêu chọc nàng mấy câu, Tiếu Nguyệt liền cùng tỷ muội thân thiết của mình mang đôi hoa tai còn lại đến Lý phủ. Hôm nay nàng xuống núi đi chơi là một chuyện. Chuyện quan trọng hơn nàng muốn làm là đến thăm Lý Mẫn Nhi. Không biết nàng ấy có bị ức hiếp gì không. Thật là cô nương số khổ mà.

Sinh ra trong gia đình giàu có chưa hẳn đã là may mắn. Như nàng thì không cần phải nói thêm. Được là con gái của Lâm gia. Có gia phụ tốt, ca ca tốt. Đến cả người làm trong phủ và dân chúng trong thành trấn cũng tốt với nàng. Nhưng Lý Mẫn Nhi lại khác. Nàng là con của Thứ mẫu nên luôn bị ức hiếp. Đã vậy từ nhỏ đã bị mù nên lại càng không được gia phụ thương yêu. Chịu qua không biết bao đau khổ và nước mắt. Ngẫm lại Tiếu Nguyệt biết đến Mẫn Nhi là trong một lần vô tình nhìn thấy nàng ta bị tên Lý Quốc Trường kia đánh giữa đường lớn. Tiếu Nguyệt liền cùng Hiểu Liên kẻ đánh người hạ dược cho tên họ Lý kia nằm liệt giường cả tháng. Mãi sau này nàng mới biết tên hoa hoa công tử quần là áo lượt kia là con trai thứ hai của Lý gia. Người cùng Đại ca giao hữu buôn bán và vận chuyển thuốc cho Bách Thảo Đường. Lần đó nếu không phải Đại ca đứng ra chữa trị miễn phí cho tên kia có thể Mẫn Nhi đã bị Nhị Nương của nàng đánh chết. Tiếu Nguyệt âm thầm thở dài. Một cô nương tốt vì sao chưa có kết cục tốt a?

Theo chân tỳ nữ đi vào sân đình của Lý Mẫn Nhi từ cửa sau, Tiếu Nguyệt rất rõ ràng từng tán cây ngọn cỏ ở đây. Số lần nàng đến đây không ít. Nhưng số lần nàng chính thức bước vào từ cổng lớn của Lý phủ lại ít vô cùng. Đơn giản là nàng lười cùng tên họ Lý kia giả nhân giả nghĩa. Mấy việc này giao cho Đại ca mặt lạnh và Tam ca hồ ly của nàng sẽ thuận lợi hơn. Chân trước chưa bước vào sân viện của Mẫn Nhi từ xa nàng đã nghe tiếng mắng chửi vọng lại. Đây không phải là Ngũ tiểu thư của Lý phủ Lý Nhược Thủy sao? Cái gì mà nhu hòa yếu mềm như nước chứ? Nàng ta là đanh đá hay ức hiếp người thì đúng hơn!

- Ta nói ngươi đó tam tỷ. Ngươi có nghe không hả? Đã đui mù không ở trong phòng còn ra ngoài này làm gì? Thật là sát phong cảnh của ta – Bàn tay nàng ta trắng nõn, mượt mà như hằn lên vô số gân xanh mạnh mẽ ấn lên trán nàng gái nhu hòa ngồi phía trước. Lý Nhược Thủy một tay chống hông một tay chỉ thẳng vào trán của Mẫn Nhi mà không ngừng nhấn nhấn.

Đôi mắt trong veo to tròn của Tiếu Nguyệt híp thành một đường chỉ mỏng. "Giỏi cho ngươi! Đến cả tỷ muội tốt của ta ngươi cũng dám ức hiếp. Hôm nay không trừng trị ngươi ta thật có lỗi với bản thân ta!". Âm thầm đưa cho Hiểu Liên một viên thuốc nho nhỏ khe khẽ vươn tay ra hiệu. Hiểu Liên gật đầu liền vung tay ném viên thuốc kia vào miệng của Lý Nhược Thủy rồi âm thầm thay người kia cầu phúc. Tiểu thư rất ít khi chỉnh người nhưng một khi nàng nổi hứng lên thì "thảm" chưa đủ để nói lên tất cả.

Lý Nhược Thủy đang mắng người vui vẻ viên thuốc kia liền chui thẳng vào bụng làm nàng ta ho khan liên tục hấp tấp uống mấy ngụm nước thông cổ họng liền nghênh ngang cùng nha hoàn của mình rời đi.

Tiếu Nguyệt ở một góc khuất lại cười tủm tỉm. Đó là thuốc nàng mới chế được dùng để trị những tên hái hoa tặc. Nhưng không ngờ lần thử thuốc đầu tiên lại thử trên người Lý Nhược Thủy. Để xem ngươi như thế nào dám ra ngoài. Phủi phủi tay tỏ ý phấn khích Tiếu Nguyệt liền cùng Hiểu Liên vào lương đình ngồi nghỉ mát thuận tiện chảy lại mái tóc dài của Mẫn Nhi. Nàng còn tự tay đeo hoa tai mới mua cho Mẫn Nhi. Đúng là nàng đoán không sai, màu xanh của bầu trời là hợp với Mẫn Nhi nhất.

Dùng kim châm lên xung quanh vùng đỉnh đầu và đuôi mắt cho Mẫn Nhi mi tâm của Tiếu Nguyệt nhíu lại thành hình chữ xuyên (川). Nàng đã thử nhiều cách khác nhau chỉ mong Mẫn Nhi có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng dường như tất cả những gì nàng làm đều là vô ích. Chẳng lẽ trời định một cô nương tốt thế này phải mãi mãi sống trong bóng tối sao?

Thấy Tiếu Nguyệt im lặng Mẫn Nhi nhẹ nhàng vươn đôi bàn tay bạch ngọc cầm lấy ấm trà rót một chung trà nhỏ đưa đến trước mặt Tiếu Nguyệt:

- Tỷ tỷ, muội biết tỷ lo lắng cho muội. Nhưng muội từ nhỏ đã mắc bệnh này. Cả đời này vô pháp nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng tỷ tỷ đừng lo. Không thể nhìn thấy, muội có thể dùng tất cả giác quan còn lại để cảm nhận mà.

Khe khẽ thở dài Tiếu Nguyệt nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Mẫn Nhi mà rầu rĩ:

- Nhân định chắc chắc sẽ thắng thiên. Chỉ là ta chưa tìm ra cách mà thôi. Một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ dốc hết sức mình chữa trị cho muội. Nếu sách y trong cả thiên hạ này đều không thể chữa cho muội thì ta chắc chắn sẽ tự viết ra một phương pháp để chữa cho muội.

Khóe miệng khẽ cong lên Mẫn Nhi siết chặt lấy bàn tay Tiếu Nguyệt. Dù trong thâm tâm chưa bao giờ hy vọng bản thân có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng Mẫn Nhi vẫn cảm thấy vui vẻ. Có một người bạn khuê phòng như thế còn gì để tiếc nuối?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cáo biệt Mẫn Nhi xoay người theo lối cũ mà ra về. Tiếu Nguyệt tay nắm lấy bàn tay của Hiểu Liên mà bước ra khỏi Lý phủ. Trong tâm tự nhủ. Một ngày nào đó nàng sẽ giúp Mẫn Nhi thoát khỏi nơi này. Chắc chắn sẽ có cách mang Mẫn Nhi đi một cách danh chính ngôn thuận. "Không biết ba vị ca ca của mình có ai có ý muốn thú thê không nhỉ? Mẫn Nhi tốt như thế dù có chút không tiện vẫn là một cô nương tốt. Chịu thiệt một chút gọi nàng một tiếng tẩu tử thì có sao chứ?". Trong lúc Tiếu Nguyệt bận làm bà mai thì ở Lý phủ truyền ra tin tức: Ngũ tiểu thư Lý Nhược Thủy bị bệnh. Cả người nổi đầy mẫn đỏ, mẫn đỏ nổi ở đâu nơi đó sẽ sưng ngứa nổi mủ. Nếu vết sưng đó bị vỡ sẽ tỏa ra mùi hôi thối khó nhịn. Đây không phải do viên thuốc của Tiếu Nguyệt gây ra sao? Người ta thường nói đắc tội quân tử đừng đắc tội tiểu nhân. Mà đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ nhân. Đặc biệt là loại người không nên phạm phải như Tiếu Nguyệt. Bởi vì mặc dù nàng ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không tinh. Nhưng nàng ta lại là người học dược từ nhỏ. Thần dược, độc dược nàng đều có thể sử dụng thành thạo a!

Nàng ta có thể là một vị nữ thần trong mắt người nghèo. Nàng ta có thể dùng tất cả những gì mình có mà cứu giúp người khác. Nhưng nàng ta cũng có thể là một vị ma thần. Dùng toàn lực của mình để đối phó với những người đắc tội mình. Thần cũng là nàng. Ma cũng là nàng. Là thần hay ma cũng chỉ là một ý niệm. Là thần cứu trăm mạng sinh linh. Là ma giết người trong nháy mắt. Nàng chính là tiểu thần y đó. Lâm Tiếu Nguyệt.



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro