Chương 7 Tiểu nương tử~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, sau khi dùng điểm tâm sáng Triển Ngạo Trúc liền cáo biệt Lâm Gia lên đường rời khỏi Thánh Y sơn trang. Vừa đặt chân xuống núi hắn có chút tiếc nuối quay đầu lại nhìn ngọn núi sừng sững. Nơi đó, ở đỉnh núi cao, là một sơn trang đầy kỳ trân dị thảo. Nơi đó, có một người mà hắn mang nợ. Nợ một danh tính, nợ một lời xin lỗi, nợ một mạng sống và hơn hết là nợ một tấm nhân tình. "Ân cứu mạng hẹn ngày sau Triển mỗ nhất định báo đáp". Khẽ thì thầm. Hắn xốc lại tay nải trên lưng bước chân sinh phong hướng nơi thôn trấn đi đến. Còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ hạn quyết chiến. "Triển mỗ nhất định sẽ thắng để có thể quay lại nơi này tạ lỗi cũng cô nương". Ngẩng mặt nhìn ánh dương đang rạng ngời phía cuối con đường hắn mỉm cười. "Nhưng trước đó, Kim Hoa Nương Tử ta và ngươi có chút nợ phải tính toán". Đôi mắt khẽ khép lại chừa một đường rảnh ranh mãnh đen tuyền sáng long lanh như mắt mèo. Môi khẽ nhếch thành đường cong. Nam tử có thù nhất định phải báo!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đã một tháng kể từ ngày Triển Ngạo Trúc rời khỏi sơn trang. Hôm nay Tiếu Nguyệt lại mang gùi trên lưng vào rừng hái thuốc. Đi cùng nàng không phải là Hiểu Liên mà là nhị ca của nàng Lâm Mạnh Ngọc. Bởi vì đi lần này sẽ qua đêm lại trên núi nên lần này Lâm Tiếu Nguyệt phải mang nhiều đồ hơn. Một bộ cung tên, một con dao găm, một ống trúc chứa pháo dùng trong lúc nguy cấp, một đoạn dây thừng, nước và ít lương khô. Xốc lại chiếc gùi có chút nặng trên lưng Tiếu Nguyệt nắm tay nhị ca của nàng khởi hành vào sơn lâm. Nơi đây thường rất ít người lui tới cho nên thú hoang không ít, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng sói tru, còn có tiếng chim chóc bay tán loạn. Sơn lâm này là nơi mà Tiếu Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng được bước vào. Vì thế khi nghe Nhị ca nói sẽ đi đến ngọn núi này săn thú nàng đã sống chết đòi theo. Cuối cùng được mọi người chấp thuận với điều kiện phải luôn luôn đi bên cạnh Nhị ca. Vì Đại ca có việc phải xuống núi nên không thể theo. Còn Tam ca thì sẽ xuất phát sau bọn họ hai canh giờ. Vì thế, bây giờ một thân thuần trắng Tiếu Nguyệt cùng một thân hôi sắc Lâm Mạnh Ngọc tay nắm tay lên đường đi vào sơn lâm.

Khởi hành từ lúc sáng sớm đến nơi đã là giữa trưa. Lâm Mạnh Ngọc mang Tiếu Nguyệt đến một sơn động. Đây là nơi mà mỗi khi hắn đến ngọn núi này đều ghé lại nghỉ chân. Ở đây có sẵn một tảng đá to đã được đẻo gọt làm giường, một tàn lửa đã cũ, một ít củi khô được xếp gọn gàng trong góc động. Dọn dẹp sơ sài một chút liền có thể ngủ lại. Sau khi mang lương khô và ít nước cho Tiếu Nguyệt dùng Lâm Mạnh Ngọc liền mang theo cung tên ra khỏi động. Trước khi đi còn căn dặn Tiếu Nguyệt nên ngoan ngoãn ở trong động đợi Tam ca của nàng đến rồi mới có thể đi hái thuốc. Tiếu Nguyệt nhất nhất đáp ứng.

Ngồi trên đống rơm được Nhị ca trải cho Lâm Tiếu Nguyệt ôm bạch thố vuốt ve lẩm nhẩm "Thanh tiên tử a. Tam ca lâu quá đi." Một tay vuốt vuốt tai của bạch thố, một tay cầm nhánh cây khô vẽ loạn dưới đất Tiếu Nguyệt liên tục thở dài.

Bạch thố vẫy vẫy tai lắc lắc đầu dụi dụi vào tay nàng anh anh cất tiếng đáp lại "Chúng ta có thể đi trước? Khả năng cảm thấy nguy hiểm của ta rất cao nếu thấy không tốt ta sẽ lập tức cảnh báo". Tiếu Nguyệt mắt chớp chớp mấy cái đặt bạch thố vào cái gùi bênh cạnh chân liền xốc lại tinh thần. "Được. Vậy đi thôi. Nếu có nguy hiểm chỉ cần đập vào gùi 3 cái là được. Không cần phải lên tiếng tránh có người phát hiện ra ngươi". "Ân". Vậy là một người một thú cùng kiểm tra những thứ cần mang theo liền nhanh chân ra khỏi động hướng phía sâu trong rừng mà đi.

Vì vẫn đang trong tình trạng không quá thông thạo các loại dược thảo. Tiếu Nguyệt phải vừa đi vừa lật sách xem xét, vừa học, vừa đào dược thảo nên chỉ trong vòng thời gian đào bảy gốc thảo dược ba canh giờ đã trôi qua. Kéo theo đó là bóng tối bao trùm khắp mặt đất. Len lỏi qua các lá cây có thể nhìn thấy rõ tinh tú treo cao trên mặt nhung đêm toả ra ánh sáng yếu ớt mỏng manh nhưng lại trong veo tĩnh lặng. Xa hơn nữa là ánh trăng dịu êm đang từ từ tỏ ra ánh sáng trắng nhu hoà của mình soi sáng con đường đầy đêm đen bên dưới. Vươn tay gạt những nhánh cây cản đường Tiếu Nguyệt nhìn bóng đếm đang bao quanh liền lặng lẽ gõ gõ cái gùi trên lưng mình. "Tại sao ngươi không gọi ta? Bây giờ bốn bề là đêm đen làm sao mà về?". "Ưm?" khe khẽ trong gùi là thanh âm vừa tỉnh ngủ. Nàng bất lực nhìn trời. Được rồi từ nhỏ đông, tây, nam, bắc nàng đã phân không ra. Dù không đến mức đi ba bước lạc như trong truyền thuyết nhưng chỉ cần rẽ ba cái chắc chắc nàng sẽ không biết đường về. Thật không thể hiểu nổi 20 năm ở hiện đại nàng làm sao mà qua được? À phải rồi ở hiện đại có bản đồ online mà chỉ cần gõ gõ mấy chữ dù trong rừng cũng có thể tìm được đường ra. Bất quá bây giờ đang ở thời đại đêm phải chong đèn mà đọc sách thì chứng bệnh lạc đường của nàng được dịp toàn lực phát huy đến đỉnh điểm. Dùng hết sức lực thở dài một tiếng nàng siêu siêu vẹo vẹo nhắm đại một hướng mà đi vừa đi vừa không quên oán niệm. Nếu chịu khó một chút đợi Tam ca đến thì giờ đã đâu lạc đường thế này? Vừa an toàn lại được chăm lo cẩn thận. Mà quan trọng là nàng sẽ không thể lạc đường đến mức thành bộ dạng thế này. Tam ca dù hay chỉnh người nhưng vẫn là một ca ca tốt.

Thở dài lần thứ một ngàn lẻ một Tiếu Nguyệt tay trái cầm hoả chiết tử tay phải cầm chuỷ thủ chặt cành cây phá đường mà đi. Bạch thố trong gùi cứ chốc chốc lại gõ mấy cái lên gùi như an ủi. Được rồi dù sao cũng là lỗi của nó. Nằm trong gùi êm ấm quá nên ngủ quên mất. Quên luôn cả việc mặt trời đang khuất bóng làm bây giờ một người một thú bọn họ bị lạc thế này. Khẽ nghiêng nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió bạch thố gõ liên tiếp lên gùi tạo nên tiếng bụp bụp "Đi thẳng về phía trước sẽ ra khỏi rừng. Ta nghe trong gió có một khoảng trống rất lớn. Tiếng gió mạch lạc hơn nhiều không còn bị rừng cây chặn lại hướng thổi nữa. Nhưng mà...". Tiếu Nguyệt tay vạch lá cây cố đứng vững trước mấy rễ cây ngoằn ngoèo nằm trườn trên đất mệt mỏi thở ra "Nhưng mà gì a? Ngươi nói thì nói nhanh chút ta sắp hết khí lực mà trả lời rồi". Do dự một chút bạch thố mới gõ gõ trán "Ta có cảm giác phía trước không an toàn lắm". Tiếu Nguyệt ngẩng đầu nhìn những tán cây đan xen nhau trên đầu che khuất ánh sáng của mặt trăng nhẹ xốc lại gùi bước tiếp "Nhưng chúng ta cần khoảng trống để đốt pháo báo nguy cho các ca ca. Khu rừng rộng lớn thế này họ muốn tìm chúng ta cũng không dễ gì. Chúng ta phải tạo tín hiệu mới được". "Vậy cẩn thận một chút đừng làm động tác lớn quá không thì dẫn dắt dã thú đến lúc đó cả ta và ngươi đều không có khả năng chống trả". "Hiểu được". Vậy là một người một thú lại tiếp tục từng bước tìm đường ra khỏi khu rừng.

Từ ngàn xưa thú rừng rất sợ lửa. Ngọn lửa đỏ thẫm mang theo hơi thở của tử vong. Vì vậy mỗi khi đi xuyên qua rừng rậm hay những đoạn đường vắng người ta thường nhóm một đóm lửa đủ to để đe doạ thú rừng bảo vệ bản thân mình. Có lửa tức sẽ có người. Ánh lửa to có thể doạ thú rừng đồng thời cũng tự tố cáo mình với những ánh mắt hoang dã khát máu ẩn nấp trong từng tán cây ngọn cỏ. Ánh lửa lớn sẽ xua đuổi được chúng. Nhưng ánh lửa nhỏ không khác gì đang tố cáo với chúng mồi ngon đang ở ngay trước mắt. Hoả chiết tử vừa lúc có thể toả sáng soi đường nhưng cũng đồng thời hấp dẫn không ít ánh mắt lục sắc trong rừng sâu. Nó lại không đủ lớn để đe doạ chúng. Nó chỉ đanh đánh dấu cho chúng nơi con mồi đang di chuyển. Một cơn gió thoảng qua Bạch thố ngay lập tức đập liên hồi vào gùi của Tiếu Nguyệt:

- Nguy rồi xung quanh đây rất nguy hiểm. Hơi thở của dã thú! Ta nghe được hơi thở của chúng!

Tiếu Nguyệt lập tức căng thẳng. Bây giờ dù có dập tắt hoả chiết tử cũng đã quá muộn rồi. Khẽ cắn môi Lâm Tiếu Nguyệt liền dùng hết sức còn lại mà chạy việt dã. Cùng lúc đó trong bụi cỏ phía sau có một cái bóng xám nhảy vọt ra đuổi theo. "Là một con sói hoang" thầm rên khẽ một tiếng trong lòng. Sói là loài vật hoạt động theo bầy. Tức là chỉ một lúc nữa thôi nàng sẽ được cả một bầy sói hoang dã háo đói "chăm sóc". Mím môi Tiếu Nguyệt ném hoả chiết tử trên tay về phía con sói kia tranh thủ lúc nó tránh né liền rút cung tên trong gùi ra ngắm bắn.

Phập một tiếng cùng đó là tiếng sói tru ngân dài trong đêm. Mũi tên cắm ngay giữa ngực con sói xuyên qua tim nó. Không dám nán lại nhìn thêm chiến tích của mình Tiếu Nguyệt càng cố sức chạy thoát khỏi khu rừng.

Chân trước vừa ra khỏi phạm vi khu rừng thì âm thanh sói tru sau lưng đã đến. Tiếu Nguyệt cảm thấy lạnh cả người. Liên tiếp rùng mình mấy cái sống lưng lạnh toát. Chà xát hai tay vào nhau để tìm ít hơi ấm chân vẫn không ngừng hướng phía trước mà chạy. Đến khi tầm nhìn được mở rộng có thể nhìn thấy cảnh vật phía trước Tiếu Nguyệt chỉ còn biết hít khí lạnh. Cái khoảng trống chết tiệt mà Bạch thố nói khi nãy thì ra là vực sâu!

Tiếng gầm gừ của dã thú đã tiến sát bên tai Tiếu Nguyệt xoay người lại đối mặt với bầy sói trước mắt. Nhìn sơ qua bầy sói này cũng hơn mười con. Tiếu Nguyệt âm thầm nuốt lệ. Một con cũng đủ làm nàng xoay sở không kịp. Mà ở đây đến tận mười mấy con. Khẽ liếc nhìn lên bầu trời. Siết chặc cây cung trong tay thầm hạ quyết tâm. Khinh công của nhị vị ca ca của nàng đều đã đạt đến thượng thừa. Huống gì nàng đi đã lâu như vậy. Chắc chắn các vị ca ca đã cho người vào rừng tìm kiếm. Như vậy chỉ cần phóng được tín hiệu cầu cứu lên trời sau đó cố gắn cầm cự thêm một chút. Một chút nữa thôi là nàng có thể thoát khỏi đây. Nhưng...hoả chiết tử đã vứt đi. Cây hoả chiết tử còn lại lại ở tận dưới cùng của cái gùi mà nàng mang trên người. Muốn phóng tín hiệu xem ra là vô vọng rồi. Nhìn thoáng qua miệng vực sâu. Dây leo hai bên đeo chằn chịt còn có nhánh cây to lớn vươn ra ngoài. Mím môi Tiếu Nguyệt quyết định liều thử một lần liền xoay người nhắm thẳng nhành cây kia mà nhảy. Song song với nàng có thêm một bóng tím đồng thời nhảy xuống. Cũng nhắm trúng nhành cây của nàng. Được rồi chỉ là một cây sống bám vào vách núi. Có to lớn thế nào đi nữa thì cũng không thể chứa nổi hai người. Cho nên khi cả hai cùng bám vào nhánh cây cũng là lúc nghe "Rắc" một tiếng. Nhánh cây nhỏ bé đáng thương gãy đôi rơi xuống vực sâu. Cùng chung số phận với nó là hai thân ảnh một trắng một tím.

...

Diệm Tu Đường hôm nay gặp phải xui xẻo rồi. Hắn phụng mệnh phụ thân lẻn vào sơn lâm này để tìm chút "sâm la dược" một loại thảo dược có thể giúp phụ thân hắn luyện công. Còn vì sao hắn phải "lẻn" ư? Vì đây dù sao cũng gần với nhà của tử địch của phụ thân hắn cho nên chỉ có thể "lẻn". Dù sao người ta có đến ba người con chết một người cũng chả sao nhưng phụ thân hắn có mỗi hắn là đứa con độc nhất vô nhị. Hắn mà chết rồi ai chịu tang cho phụ thân hắn chứ? Nghĩ đến đây Diệm Tu Đường niệm khẽ trong lòng "Trường mệnh bách tuế a trường mệnh bách tuế". Hắn nhìn lại thân ảnh màu trắng mình đang ôm trong ngực. Ừ. Một tiểu cô nương tuổi độ 12 13. Thân hình mảnh mai. Nội lực thâm hậu nhưng lại không giết nổi một con sói còn ngu ngốc dụ ra cả bầy sói. Hắn khẽ gật đầu. Ừm... nghe nói Thánh Y sơn trang có một nghĩa nữ được cả sơn trang sủng như báu vật có lẽ là nàng đây rồi. Nếu tí nữa đem nàng lên mặt đất chắc là sẽ xem như hắn "hộ giá có công" mà không giết nhỉ? Lại chậc chậc hai tiếng. Lúc nãy khi đi từ bên ngoài vào sâu trong rừng hắn đã nhìn thấy cả Thánh Y sơn trang đang đốt đuốc đi tìm "Tứ tiểu thư". Đến cả Đại công tử cũng xuất trận rồi. Mà nghĩ đến Đại công tử đúng là nội công thâm hậu. Hắn đã rất cố gắn đè nén khí tức vậy mà vẫn bị phát hiện. Nếu không phải khinh công hắn tốt chạy nhanh thì lúc nãy đã bị tên kia tóm cổ lại rồi. Nhờ chạy nhanh dừng lại không kịp nên mới vô tình nhảy thẳng vào cái vực sâu không đáy này.

Khẽ thở dài một hơi Diệm Tu Đường ngưng tụ nội lực đạp vào vách đá mấy cái cản lực từ từ hạ xuống đáy vực. Từ xưa đến nay Diệm Tu Đường hắn luôn tin vào cái gọi là nhân định thắng thiên nhưng hôm nay hắn chỉ có thể cắn răng mà phun khí "Con mẹ nó. Lão thiên gia ông muốn Diệm gia nhà ta tuyệt tử tuyệt tôn có phải không? Lão tử còn chưa có nương tử chưa đi uống rượu hoa ông đừng có mà hại lão tử!" Bình thường họ Diệm hắn luôn cho rằng khinh công của mình giỏi. Có thể nhảy xuống đáy vực này cũng không sao. Nhưng hắn lại không ngờ núi cao còn có núi cao hơn! Ở đây chính là khinh công có giỏi cũng có vực sâu không thấy đáy. Hắn nén một hơi khí vận nội kình nhảy xuống nhưng không lường được vực này quá sâu vì vậy hắn bắt đầu suyển khí. Là người học võ ai cũng biết nếu suyển khí trong lúc vận nội kình chả khác nào bước một chân vào cửa tử. Tẩu hỏa nhập ma chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là có thể làm đảo lộn lục phủ ngũ tạng, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn niệm thầm trong lòng "Lão tử còn trẻ có được không?" Nhưng xem ra vận xui của Diệm Tu Đường hôm nay không đen đến mức chết tức tưởi dưới đáy vực như vậy. Khi hắn nhìn thấy còn cách đáy vực không xa liền lập tức nhả khí hít lấy hít để ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng mà ngã xuống đáy vực. Dùng lưng mình làm đệm thịt cho nàng.

Lâm Tiếu Nguyệt nằm trong vòng tay một người xa lạ, sau một trận thiên hoàn địa chuyển thì thấy đã đến đáy vực thẳm rồi. Bò dậy từ trong lòng "người lạ" kia nàng thuận tay bắt mạch cho hắn. "Không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là dùng nội lực quá nhiều nên bây giờ kiệt sức. Cho hắn uống một viên định tâm hoàn điều dưỡng lại khí tức là không sao rồi". Mở ống tay áo bó sát lục lọi trong đó một lọ thuốc màu xanh lục lấy ra một viên hồng đơn đưa đến trước mặt người đang nhắm mắt bất động.

- Ngươi có thể cử động một chút không? Hay để ta giúp ngươi uống thuốc?

Cái tên đang nằm "ngất" kia động đậy một chút. Đưa tay lên nhận lấy viên thuốc của nàng không nói một lời liền nuốt vào.

- Bây giờ thì điều tức một chút sẽ tốt thôi – Bỏ gùi trên lưng xuống nàng lục lọi chọn một vài loại thuốc vừa mới hái xong. Bắt đầu giã thuốc. Xé một góc áo dùng làm băng vải chuẩn bị băng vết thương ngoài da cho hắn.

- Khụ... khụ... - Diệm Tu Đường sau khi uống thuốc liền nghe lời nàng khoanh chân điều tức một lúc lập tức cảm thấy cơ thể có biến đổi. Viên thuốc đó đã thông kinh mạch bị tắt ngẽn của hắn giúp chân khí thuận lợi đi một vòng trong cơ thể. Không những vậy còn giúp Hỏa Ma độc chưởng của hắn tăng tiến một bậc. Hắn đã nghẹn tại tầng 4 của Hỏa Ma độc chưởng này 3 năm rồi. Bây giờ cuối cùng cũng công phá được. Xem ra trong viên thuốc kia có vị thuốc đặc biệt giúp hắn một hơi liền đại công cáo thành a. Khẽ ho nhẹ một tiếng đẩy hết u khí ra ngoài cả người liền trở nên thoải mái. Diệm Tu Đường mở mắt liền nhìn thấy một tiểu cô nương một thân trắng tuyết hai tay ôm má nhìn hắn. – Khụ... tại hạ biết bản thân cũng là một mỹ nam tử nhưng cô  nương nhìn như thế ta...cũng có đôi chút ngượng a...

- Xem ra thuốc dùng rất tốt. Khí sắc đã trở nên hồng hào hơn rồi – Lâm Tiếu Nguyệt bỏ ngoài tai lời nói của tên tự luyến kia hăng hái xắn tay áo – đến đến cởi áo ra.

Diệm Tu Đường lập tức "biến thân" thành khuê nữ sợ thất tiết. Hai tay ôm lấy lồng ngực rộng lớn, vẻ mặt hốt hoảng lùi người về sau không ngừng lắc đầu xua tay quyết tâm phải "thủ tiết" đến cùng.

- Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta dù sao cũng là xử nam...

Khóe miệng Tiếu Nguyệt lập tức co giật.

- Ở tuổi của ngươi tự nhận là xử nam rất đáng để khoe sao?

- Ta... - Dường như phát hiện ra mình đã lỡ lời Diệm Tu Đường lập tức cắn phải đầu lưỡi mình – Khụ... cô nương có thể xem như ta chưa nói gì có được không? – Hắn lập tức ngoan ngoãn cởi áo để nàng đắp thuốc. Phối hợp thật nhịp nhàng a.

Tiếu Nguyệt dùng bình nước mang theo rửa vết thương cho hắn sau đó đắp thuốc đã được giã nhuyễn lên miệng vết thương. Thật ra cũng chỉ là vết thương ngoài da. Thuốc nàng đắp cho hắn cũng chỉ là dùng để cầm máu và tránh nhiễm trùng làm nặng thêm vết thương mà thôi. Nhưng bởi vì ở đây điều kiện thiếu hụt nên thuốc là "đồ nguyên chất" không được pha với các dược liệu khác. Vì vậy tác dụng rất nhanh. Mà tác dụng nhanh thì tác dụng phụ cũng mạnh không kém. Sau khi đắp thuốc xong Tiếu Nguyệt chọn một góc xa nhất trong động ôm bạch thố ngồi xuống nhìn hắn. Diệm Tu Đường vừa mặc áo vừa nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng.

- Tiểu cô nương dù gì cũng là ta cứu ngươi một mạng. Ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Ta cũng không phải sói mà ăn nàng đâu.

-Thật ra ta không sợ ngươi ăn ta. Chỉ là sợ lúc dược thảo có hiệu lực ngươi không tự kiềm chế tốt bản thân sẽ đả thương ta.

Tiếu Nguyệt vừa dứt lời cũng là lúc sắc mặt Diệm Tu Đường thay đổi. Hắn lập tức điểm mấy huyệt đạo lớn trên người mình khoanh chân cắn răng cầm cự. Cơn đau xoáy sâu từ những vết thương trên người làm hắn có cảm tưởng như cơ thể đang từ từ bị xé rách ra thành từng sợi nhỏ. Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đến cùng đây cũng chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi. Vết thương nặng hơn thế này gấp trăm lần hắn cũng từng chịu qua rồi nhưng chưa có vết thương nào làm hắn đau đến thế. Đau đến mức linh hồn như muốn bị xé toạt ra khỏi cơ thể vậy. Đây là vì sao chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị tiểu lang trung kia ánh mắt sâu xa hay là do nàng ta biết được thân phận của mình nên pha trộn thứ gì đó vào thuốc? Nhưng từ lúc gặp nhau đến giờ họ nói chuyện còn chưa đầy mười câu. Là hắn sơ suất điểm nào chứ?

Lâm Tiếu Nguyệt ôm bạch thố âm thầm giơ ngón tay cái. Giỏi a có thể chịu đựng mà không kêu rên như thế hắn đúng là có sức chịu đựng cao a. Thật ra nàng cũng biết khi thuốc có tác dụng sẽ rất đau. Thuốc này vốn không được pha loãng dược liệu cùng những thuốc khác nên dược tính cực cao. Mà dược tính cao dĩ nhiên cũng cần có sức chịu đựng vô hạn của con người. Huống hồ nếu là lang trung khác thì chỉ đắp lên những nơi vết thương nghiêm trọng một chút mà thôi, nào ngờ vì cảm tạ hắn cứu giúp mình nàng đã rất thẳng tay mà thoa tất cả các miệng vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Giờ hắn không đau đến la hét vang cả vực này đã là giỏi lắm rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại Tiếu Nguyệt lại một lần nữa giơ ngón tay cái, ngoại trừ Triển Ngạo Trúc ra đây là người đầu tiên có thể chịu đựng được nỗi đau cắt da cắt thịt này. Lần trước Triển Ngạo Trúc là bởi vì nàng không biết cách pha chế thuốc, còn lần này thì đành chịu, nơi vực sâu này có thuốc để pha chế là tốt rồi làm sao mà còn có thời gian làm loãng thuốc đi cơ chứ! Nghĩ vậy Tiếu Nguyệt hoàn toàn không ái náy yên lặng nhìn nam nhân bên kia đang áp chế đau đớn trên người.

Nhìn đi nhìn lại khi đã chắc chắn hắn sẽ không đột nhiên xông lên bóp chết mình nàng liền yên lặng lục lọi trong gùi đeo trên lưng lấy ống pháo trúc và bộ cung tên ra. Nghiêm túc đứng thẳng ngắm nhìn vách núi dựng thẳng chọc trời kia nàng yên lặng đánh giá. Lúc nãy tên kia ôm nàng dùng khinh công hạ xuống vực sâu như vậy chắc hẳn khinh công của hắn không thua gì đại ca. Nhưng dùng một hơi nhảy từ đáy vực lên trên cao như vậy là vô vọng. Nàng cầm ống pháo trúc lật qua lật lại trong tay lại lắc đầu từ bỏ. Dù nàng học bắn cung tên với thần tiễn Phong lão gia tử đi chăng nữa, bản thân không thể vận dụng nội lực nên không thể đẩy mũi tên qua khỏi miệng vực sâu nói chi đến muốn treo ống pháo trúc lên mũi tên bắn lên trời cầu cứu lại càng không thể. Mà hiện tại nàng lại chỉ mang theo một pháo trúc nếu lỡ thất bại sẽ bỏ qua lần phát tín hiệu cầu cứu duy nhất này. Mặc dù nàng tin với năng lực của các ca ca trễ lắm là đến tối mai sẽ tìm được nàng nhưng nàng lại không có thói quen ngồi yên đợi người đến cứu như thế. Nếu đã có cơ hội tự cứu mình tại sao phải ngồi đợi? Huống hồ ở đáy vực này càng lâu càng không thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Nơi tăm tối ẩm ướt chẳng phải là nơi dã thú và các loài độc thảo thích nhất hay sao? Mà có độc thảo thì chắc chắc sẽ có độc vật. Lúc đó thì chết chắc rồi!

Suy đi ngẫm lại nàng nghĩ ra một cách. Có điều để làm được thì phải nhờ đến cái người đang bị thương kia. Đúng lúc nghĩ đến hắn cũng là lúc dược hiệu ban đầu qua đi hắn đang nằm sấp xuống đất mà thở hồng hộc, hai mắt có ánh nước lấp lánh còn đồng tử co rút và ánh đỏ tơ máu trong mắt. Ngọa tào! Sao lại câu nhân đến thế chứ? Sao ở thế giới này chỉ cần nàng giương tay là có thể gặp được cực phẩm nam nhân thế này? Còn câu nhân hơn cả nữ nhân là nàng!

- Khụ...Ngươi không sao chứ? Uống chút nước đi... - Nàng đưa túi nước của mình cho hắn hơi ngập ngừng nhìn qua vết thương đã được băng bó của hắn. Ừm...không tệ đều không còn chảy máu nữa. Xem ra chỉ cần ba đến năm ngày tất cả các miệng vết thương sẽ kết vảy rồi lành nhanh thôi.

- Khụ...khụ...ta không sao – Hắn ho khan hai tiếng rồi tiếp lấy túi nước của nàng uống một hơi cạn sạch – Thuốc của ngươi...không có độc đấy chứ? Sao lại đau như thế?

Tiếu Nguyệt nhíu mi làm cho nốt chu sa diễm lệ ở đuôi mắt khẽ động đậy.

- Ngươi nghi ngờ y thuật của Thánh Y Sơn trang ta? – Giọng nàng tràn ngập nguy hiểm. Từ lúc đến thế giới này những người yêu thương nàng đều là người của Thánh Y Sơn trang. Ở sơn trang bao năm nay hơn ai hết nàng hiểu rõ y thuật của họ. Gọi Lâm Nhật Thiên là Diêm Vương Định cũng chẳng sai. Mặc dù nàng còn chưa đạt tới trình độ của y nhưng sau vụ việc của Triển Ngạo Trúc nàng đã trở thành lang y nhỏ tuổi nhất của Bách Thảo đường. Ngoài thời gian đọc sách và thực hành châm pháp cùng Lâm Nhật Thiên ra thời gian còn lại hầu như nàng ở Bách Thảo Đường chuẩn bệnh. Thế mà giờ đây có người dám nghi ngờ năng lực của nàng vậy có khác gì gián tiếp nghi ngờ năng lực của Thánh Y sơn trang? Của Lâm Nhật Thiên?

Thấy ánh mắt nàng nguy hiểm hắn lập tức nuốt nước bọt. Uy! Một tiểu cô nương mới mười ba tuổi mà đã có uy áp như thế. Đợi năm mười năm nữa chẳng phải giang hồ sẽ có thêm một tiểu thần y mặt trắng lòng đen hay sao? Hắn đột nhiên mong ngóng nàng của mười năm sau chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Lúc đó đến nhà cầu thân, bắt nàng về Hồng ma giáo chơi chắc sẽ vui lắm.

- Ha ha ta chỉ đùa thôi ngươi đừng nghiêm túc như thế. Khụ khụ – Diệm Tu đường giả vờ ho khan che lấp ý xấu trong lòng.

- Hừ xem như ngươi thức thời – Hiện tại còn cần hắn giúp đỡ phóng pháo trúc không thể vọng động. Đợi lên được bên trên rồi ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Hừ. Ai bảo làm lang y thì không thể hại người? Ta đây cũng chả thèm hại bất quá cho hắn chút bài học giáo huấn hẳn là phải có rồi.

Diệm Tu Đường khẽ rùng mình một cái. Hình như có ai đó vừa mắng hắn thì phải. Sống lưng lạnh toát cả lên. Bám vào vách đá dựng đứng bên cạnh Diệm Tu Đường đứng thẳng người nhìn lên trên. Với khinh công của hắn dù chưa bị thương cũng không thể leo được tới bên trên huống gì hiện tại. Dù không bị thương lục phũ ngũ tạng nhưng vừa rồi hụt hơi cảm giác đau buốt lồng ngực đó hắn chẳng muốn trải qua lần nữa chút nào. Lúc nãy cũng đã thấy người của Thánh Y sơn trang đốt đuốc đi tìm rồi chắc trễ lắm cũng là ba bốn canh giờ nữa sẽ tìm thấy hai người bọn họ ở nơi này.Nghĩ đến đây Diệm Tu đường vô thức nghĩ đến người băng lãnh lại nhạy bén đó. Uy! Nếu y phát hiện hắn và nàng cùng ở đây có khi nào sẽ giết người diệt khẩu không? "Ta còn trẻ ta chưa lập gia thất ta chưa muốn chết" Diệm Tu Đường vô thức rên rỉ trong lòng. Vì tương lai thành gia lập thất Diệm Tu Đường hắn phải thoát khỏi đây trước khi bị người của Thánh Y sơn trang bắt được.

- Thương thế của ngươi không sao nội thương cũng không có. Lúc nãy ta thấy khinh công ngươi tốt như vậy có thể một hơi nhảy được bao nhiêu trượng? – Tiếu Nguyệt lấy dao găm nạm ngọc trong gùi ra bắt đầu chặt đứt đầu nhọn của mũi tên còn cẩn thận vuốt phẳng.

- Dùng hết sức chắc là có thể hơn hai trượng* một chút – hắn nhìn nàng vuốt phẳng đầu mũi tên cũng đại khái đoán được ý của nàng. Vực này sâu hẳn là trên năm trượng. Hai bên vách lại trơn nhẵn không có cây cỏ, những chỗ có đá lồi lõm lại ở trên cao quá. Hắn khinh công có giỏi cũng không thể nhảy quá 2 trượng 3 tấc**. Nhưng nếu ở giữ không trung có mũi tên của nàng trợ lực chắc là vừa đủ để hắn lên đến miệng vực. Cố một chút còn có thể thoát ra ngoài. Ra ngoài được rồi việc hắn thoát đi chỉ là việc nhỏ. Bất quá như vậy lại không thể mang nàng theo.

- Thật sự có thể hơn 2 trượng? – Tiếu Nguyệt híp mắt đánh giá hắn. Một mũi tên nàng bắn ra cũng có thể cao tầm đó. Vậy vừa đủ cho hắn mượn lực lên đến miệng vực. Ở miệng vực dùng nội lực ném pháo trúc lên trời ắt hẳn các ca ca có thể trông thấy.

Diệm Tu Đường gật đầu khẳng định với nàng. Lúc này Tiếu Nguyệt mới gật đầu đưa cho hắn pháo trúc.

- Ta sẽ bắn tên trợ lực cho ngươi. Khi đến miệng vực ngươi dùng nội lực ném pháo trúc này lên cao các ca ca của ta nhận được tín hiệu sẽ đến trợ giúp. Nếu sau khi ném pháo trúc ngươi còn lực có thể bám trên miệng vực mà mượn lực thoát khỏi đây.

- Ngươi không sợ ta lên đến nơi rồi không phát tín hiệu mà bỏ trốn sao? – Diệm Tu Đường cầm pháo trúc thích thú nhìn nàng. Tiểu nữ nhân này trêu rất vui. Hắn thật sự muốn trêu nàng cả đời rồi, làm sao đây?

- Ngươi không phát tín hiệu bất quá các ca ca ta tìm thấy ta trễ một chút mà thôi. Nhưng sau khi các ca ca tìm được ta sẽ để họ vẽ lại chân dung của ngươi phát động "Truy hồn lệnh" trong võ lâm. Ngươi có ba đầu sáu tay cũng khó mà chạy thoát được. Nếu ngươi muốn bây giờ giết người diệt khẩu thì cũng đừng nghĩ sẽ bò lên được đến miệng vực. Cho nên ngoan ngoãn mà phóng pháo trúc. Nghĩ cũng đừng nghĩ bỏ mặc ta mà chạy! – Nàng lẽ thẳng khí hùng phân tích cho hắn nghe sau đó rất ung dung thử dây cung. Vì phải bắn một đoạn khá cao nên phải căng lại dây cung để đạt được kết quả tốt nhất.

Khóe miệng hắn vẽ ra một nụ cười thích thú. "Ta đã nói mà một tiểu nữ nhân thế này thật sự là đủ tư cách cùng Diệm Tu Đường ta đi một đường chung một đời".

- Vậy xem ra ta phải ngoan ngoãn phóng pháo trúc này giúp ngươi rồi – Diệm Tu Đường khẽ đảo tròng mắt. Hắn quyết định rồi phải đeo bám nàng cả đời! Nghĩ đến đó hắn lập tức đổi giọng - Có điều trước khi ta phóng pháo trúc giúp nàng có phải chúng ta nên nói chuyện đính ước trước không?

- Đính ước? – Tiếu Nguyệt trợn trắng mắt nhìn hắn – Ngươi điên à?

- Rõ ràng nàng đã cởi áo ta còn sờ khắp người ta. Chẳng lẽ tiểu nương tử làm rồi lại không nhận hay sao?

- Có đại phu nào chữa bệnh thoa thuốc cho người khác mà không cởi áo, mà không chạm vào người hắn không chứ? – Tiếu Nguyệt nắm mũi tên đã bị gọt phẳng chĩa thẳng về phía Diệm Tu Đường.

- Ta không biết trong sạch của ta đã bị tiểu nương tử lấy hết rồi. Nàng phải chịu trách nhiệm cho ta!

Tên ấy thế nhưng lại dám ôm ngực tỏ vẻ thiếu nữ oan ức với nàng. Rõ ràng nàng với hắn ở cùng một chỗ dù không làm gì thì trong sạch của nàng cũng bị vấy bẩn. Người tỏ vẻ ủy khuất đáng lý ra phải là nàng mới đúng. Cớ gì hết lần này tới lần khác đều là hắn chứ? Nàng trừng mắt hạnh nhìn hắn liếc mắt một cái.

- Bớt phí lời! Chuẩn bị một chút lúc ngươi vận nội lực nhảy lên ta cũng sẽ bắn tên theo sát. Đừng lơ là ta chỉ có thể bắn một lần không có lần sau đâu!

Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng lại càng hạ quyết tâm phải mang nàng về. Để đấy cãi nhau cũng vui lắm!

- Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tiểu nương tử, nàng phải cẩn thận đừng lấy nhầm tên mà ghim thẳng lên người phu quân một lỗ đó. – Hắn cười càng tươi Tiếu Nguyệt càng thấy ngứa mắt.

Tiếu Nguyệt cầm cung tên chuẩn bị sẵn sàng. Dù nàng không có nội lực nhưng được đích thân thần tiễn chỉ dạy kỹ thuật bắn tên. Nếu chỉ 2 trượng mà còn không bắn tới thì quá mất mặt rồi. Nàng giương cung nhắm ngay đế giày trắng của hắn mà buông tên. Đúng như dự đoán khi hắn dừng lại do hết lực ở giữa không trung mũi tên của nàng cũng vừa đúng lúc dừng ngay ở đế giày hắn đẩy hắn lên thêm hai trượng vừa vặn đến miệng vực. Diệm Tu Đường một tay bám vách vực sâu mượn lực một lần nữa nhảy lên trên mặt đất. Tay phải vung lên ném pháo trúc lên không. Bụp một tiếng ánh sáng trắng tỏa ra sáng rực một góc trời. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng đều đang có người hướng về phía này. Trong đó có hai người nội công cực cao đang dùng khinh công di chuyển cực nhanh. "Tẩu vi thượng sách. Giờ không chạy chắc chắn sẽ không chạy được nữa". Hắn nghiêng người xuống miệng vực vận nội công nói với xuống:

- Tiểu nương tử hôm nay bái biệt sẽ có ngày gặp lại. Đừng quá nhớ phu quân. Ta sẽ đến tìm nàng.

Quanh quẩn dưới đáy vực là giọng cười đắc chí của Diệm Tu Đường làm Lâm Tiếu Nguyệt phồng má tức giận. Cái tên chết tiệc đó đúng là đi rồi cũng không buông tha nàng. Cái gì mà tiểu nương tử? Đồ tự mình đa tình!

- Nguyệt nhi muội ở đâu? – Vừa mắng người xong Lâm Tiếu Nguyệt liền nghe tiếng gọi quen thuộc của đại ca Lâm Nhật Minh.

- Đại ca muội ở dưới này. Đáy vực rất sâu ca ca dùng dây thừng mới có thể xuống. – Âm thanh thanh lãnh vang lên bên trên miệng vực làm Tiếu Nguyệt an tâm hơn. Ca ca đến nàng sắp thoát khỏi đây rồi.

- Đợi ta. – Tiếu Nguyệt trong lòng đếm đến mười quả nhiên nhìn thấy đại ca một thân hắc y sắc mặc cũng đen như y phục nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài vươn tay. – Lại đây.

Tiếu Nguyệt đeo gùi lên lưng. Tay ôm bạch thố nhào vào vòng tay của ca ca cười híp mắt...

-------------------------------------------

Sau một đêm ồn ào náo nhiệt Thánh Y sơn trang trở lại yên tĩnh như trước. Chỉ là từ đó trở đi Lâm Tiếu Nguyệt nàng không thể đi hái thuốc nữa. Dù có đi cũng là bên trái có ca ca bên phải có Hiểu Liên. Ôi! Tự do của nàng a! Tiếu Nguyệt âm thầm rơi lệ nhưng biết làm sao được. Sau khi dọa cho cả sơn trang đứng ngồi không yên. Bây giờ nàng chỉ có thể chấp nhận mà thôi!

*1 trượng = 3.33m

** 1 tấc = 10cm



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro