Chương 8: Phía Bắc đường bằng khó đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua. Lâm Tiếu Nguyệt năm nay tròn 20 tuổi. Danh tiếng của Tiểu thần y cũng đã càng bay càng xa. Mọi người gần xa đều biết ở Thánh Y sơn trang có một vị tiểu thần y, bản thân ngoại trừ chuẩn bệnh viết phương thuốc ra còn lại cái gì cũng không biết. Tuy không thể nhận biết được thảo dược nhưng phương thuốc nàng ấy viết ra chắc chắn là thuốc đến bệnh trừ.

Bênh cạnh nàng lúc nào cũng có một thiếp thân nữ hầu xem như thân tỷ muội. Tuổi cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu nhưng đã là nữ hiệp danh tiếng vang xa. Vị nữ hiệp này có sở thích mặc y phục trắng, trong tay mang theo Lăng Khuyết đao. Đây là thanh đao nổi danh thượng cổ thần khí vậy mà thân nữ nhi như nàng vẫn có thể chế trụ. Ba mươi hai thức Vũ Vân Nguyệt Đao càng là nổi danh trên giang hồ. Nàng đã từng dùng ba mươi hai thức này đấu một ngày một đêm với Đả Lễ Đạo nhân một trong năm Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín ma đạo nhân nhưng lão đầu hơn sáu mươi này vẫn không thể giành được thượng phong. Nổi danh cùng với tài nghệ chính là nhan sắc của nàng. Những người đã gặp qua nàng đều luôn khen ngợi và tương tư nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đó. Một tạp truyện giang hồ có đoạn viết " Một nét đẹp như u lan. Lãnh nhưng sắc. Đôi đồng tử màu hổ phách càng làm kinh tâm động phách người đối diện. Ma đạo nhìn vào đôi mắt đó sẽ kinh hồn tán đảm. Chính đạo nhìn vào đôi mắt đó sẽ không thể làm chuyện trái lương tâm. Nàng chính là vị nữ hiệp thành danh sớm nhất trên giang hồ cũng có nhan sắc độc nhất. Vị nữ hiệp ấy họ Trầm gọi Hiểu Liên". Thế nhưng vị nữ hiệp này bây giờ đang đắng đo: có thể bắt tiểu thư của mình nhốt ở Thánh Y Sơn trang luôn không?

Mười ngày trước, theo lời tiểu thư chính là thiên thời địa lợi nhân hòa để viết một bức thư để lại trong phòng mình sau đó đem tất cả ngân phiếu tích trữ được trong mười năm qua cùng với ngân lượng vừa lãnh được ở phòng thu ngân. Nửa đêm. Bỏ trốn! Đúng vậy Lâm tiểu thư cao cao tại thượng người được mọi người tôn là tiểu thần y (nhưng còn chả được giang hồ nhớ đến nhiều như vị nữ hiệp nào đó) hiện tại đã ôm đồ bỏ nhà ra đi được mười ngày.

Mười ngày này nàng xuôi bắc vừa đi vừa chữa bệnh cho dân chúng hai bên đường. Đói thì ăn, mệt thì tìm khách điếm ngủ một giấc rồi lại đi. Cứ đến một thành trấn nàng lại dựng một cái sạp đơn bạc che nắng rồi xem bệnh miễn phí cho dân chúng trong thành. Các vị quý nhân nhà quan lại hay các vị có tiền có thế chẳng thèm để mắt đến nàng chỉ cho nàng là lang băm từ đâu đến, là thân nữ nhi lại ngồi giữa nơi đông đúc người qua kẻ lại thật quá hổ thẹn. Nhưng hành khất lại không nghĩ như thế. Họ xếp hàng dài nối đuôi nhau đến sạp nhỏ của nàng xem bệnh. Bệnh có thể châm cứu nàng liền giúp họ châm mấy châm, bệnh cần uống thuốc nàng lại viết cho họ mấy phương thuốc dặn dò đến Bách thảo đường lấy dược liệu chỉ cần tiểu nhị trong điếm nhìn thấy phương thuốc này dược liệu sẽ giảm chỉ bán giá gốc cho họ có khi lại còn không tốn tiền. Cứ thế nàng chuẩn bệnh cho hành khất hai ngày một đêm sau đó lại lên đường đến thành trấn kế tiếp. Đến khi các quý nhân quan lại kia nhận ra nàng chính là thần y chính là Hoa Đà tái thế thì đến cả bóng nàng cũng tìm không thấy! Còn tiểu nhị của Bách thảo đường sau khi nhìn thấy ấn ký đỏ tươi trên phương thuốc lập tức viết thư truyền về cho Thánh Y sơn trang cũng không quên tặng thuốc cho người bệnh.

Vị nữ thần y này người nhỏ nhưng tâm không nhỏ a. Chỉ tiếc nàng làm thế chẳng khác nào đang phá chuyện làm ăn của nhà a. Cũng chỉ là một dược điếm mà thôi cứ cho không như thế còn không lỗ nặng sau? Trong khi các tiểu nhị đau đầu ôm bàn tính Tiếu Nguyệt lại tiếp tục qua thành trấn khác chuẩn bệnh. Nàng vốn chẳng lo lắng về chuyện kiếm bạc của dược điếm. Bách thảo đường trải rộng khắp đại giang nam bắc nhưng Thánh Y sơn trang chưa bao giờ thật sự trông mong dược điếm này có thể mang lại bạc. Thứ mang lại bạc thật sự cho Thánh Y sơn trang chính là các cửa hàng tơ lụa gấm vóc trang sức châu báu chỉ là người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể nhìn thấy Bách Thảo đường của Thánh Y sơn trang mà thôi. Đây cũng là do tên hồ ly Tiếu diện Tam Gia Lâm Minh Hạo kia suy nghĩ chu toàn tránh cho sau này Sơn trang trở thành cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của cả triều đình lẫn giang hồ.

Mười ngày qua mặc dù nàng bỏ trốn nhưng vẫn dùng cách thức của riêng mình đánh dấu đường đi, nơi ăn chốn ở nên cũng không bị mấy ca ca của nàng đuổi theo tóm về. Nàng bình bình an an làm một vị lang y như nàng mong muốn. Thuận theo sự bình đạm của nàng chính là danh tiếng của Hiểu Liên nữ hiệp. Vị thần y nào đó nhan sắc chẳng qua cũng chỉ là thanh tú nhưng người đi bênh cạnh nàng lại là tuyệt sắc đại mỹ nhân nên mang theo không ít rắc rối. Chẳng qua rắc rối này cũng không tạo thành mối nguy ngại lớn nào. Cứ qua mỗi thành trấn quan thủ thành hoặc huyện lệnh lại bắt được vô số cường đạo và con nhà quyền quý cậy thế hiếp người. Dù sao nhan sắc cũng sẽ làm người ta ngu muội. Bọn hắn chỉ thấy Hiểu Liên đẹp nhưng lại không biết được người đẹp như thế muốn hành tẩu giang hồ còn không phải dựa vào bản lĩnh sao? Cho nên một đám lại một đám hết người này đến người khác luôn đến chọc ghẹo nàng.

Trên đường lớn bênh cạnh sạp nhỏ của Tiếu Nguyệt sẽ thường thường thấy cảnh tượng thế này: Tiếu Nguyệt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bắt mạch cho hành khất. Hiểu Liên bênh cạnh ôm ấm trà rót nước cho người đợi xem bệnh. Nhưng cứ cách canh giờ lại sẽ có một đám thô nhân có mắt như mù kéo đến chọc ghẹo Hiểu Liên. Nàng sẽ bình tĩnh đặt ấm trà xuống liếc mắt nhìn người ngồi bênh kia đang cười trộm. Tay phải cầm đao tay trái cầm dây thừng vài ba chiêu đã đánh cả đám kêu cha gọi mẹ sau đó sẽ trói lại mang đến nha môn nhìn nha dịch hai mắt đẫm lệ cảm tạ thở dài quay lại sạp nhỏ tiếp tục rót trà...

Hôm nay tại Tịnh Vũ trấn Tiếu Nguyệt đang xem mạch cho một lão phụ nhân tay dắt theo đứa trẻ nhỏ. Sau khi viết phương thuốc trêu chọc đứa bé kia mấy câu còn cho hắn một ít đường quả lại có một đám trông qua như thổ phỉ dẫn đầu là một nam nhân ăn mặc như thư sinh hai mắt hẹp dài miệng cười cười rõ rành rành là tướng tiểu nhân hùng hùng hổ hổ đến trước sạp của nàng gây phiền toái.

- Các ngươi mau tránh ra. Còn không biết đây là địa bàn của tiên sinh nhà chúng ta hay sao? Dám ở đây mở sạp chuẩn bệnh đã hỏi qua tiên sinh nhà chúng ta hay chưa?

Tiếu Nguyệt cười một cái với tiểu hài nhi kia đến nhấc mắt nhìn mấy tên nam nhân đó cũng lười. Mấy hôm nay nàng xem đủ rồi lần nào cũng lấy cái cớ này sau đó muốn mang Hiểu Liên về gán nợ tiếp nữa chính là bị Hiểu Liên đánh cho kêu cha gọi mẹ mang về nha môn. Nàng lười biếng uống một chén trà sau đó phất tay với Hiểu Liên

- Nhanh một chút ta xem mạch cho người này xong cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Hiểu Liên gật gật đầu tay rót một chén nước cho lão hành khất vừa ngồi xuống trước sạp. Đặt ấm trà xuống lại cầm đao lên tâm nói các ngươi nhanh một chút ta còn mang tiểu thư đi ăn. Nào ngờ lần này kịch cũ không diễn. Lại cho ra một vở hí kịch mới.

Tên ăn mặc như thư sinh kia cười tà lại chỉ vào Lâm Tiếu Nguyệt.

- Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày lại dám ở đây ngang ngược hống hách. Người đâu mang nàng về cho ta.

Tiếu Nguyệt chớp chớp mắt nhìn hắn tay chỉ vào Hiểu Liên đứng bênh cạnh.

- Ngươi xác định muốn bắt ta chứ không phải bắt nàng?

Tên kia nhìn Tiếu Nguyệt cười một cách ẩn ý.

- Có ngươi rồi còn sợ nàng ta chạy mất sao?

Tiếu Nguyệt nhìn trời thở dài. Rõ như ban ngày người khác cho dù có bắt nàng cũng chỉ vì biết nàng quan trọng với Hiểu Liên. Phiền chán phất phất tay với Hiểu Liên nàng lại chuyên tâm bắt mạch cho vị lão nhân trước mắt này. Thân mình suy nhược lại cảm phong hàn cũng không có gì là quá lớn...

Hiểu Liên hai mắt ánh lên nét tức giận. Bọn chúng muốn dùng tiểu thư để uy hiếp nàng sau? Vậy đánh đến khi chúng không di chuyển được nữa thì thôi. Để xem bọn chúng còn dám có ý nghĩ với tiểu thư hay không.

-----------------------------------

Một ngày rất nhanh trôi qua màn đêm theo canh giờ buông một tấm thảm đen phủ xuống trấn Tịnh Vũ điểm một vài ngôi sao trên cao cũng là lúc Tiếu Nguyệt tiễn bước người cuối cùng rời khỏi sạp nhỏ quay về khách điếm gần đó nghỉ ngơi.

Nửa đêm canh ba, cảm nhận khí tức đang đến gần. Người đến bất thiện, võ công không thấp. Tất cả năm người đều đang hướng về phòng của Hiểu Liên. Hiểu Liên hai mắt khẽ động vươn tay cầm lấy Lăng Khuyết đao ngưng tụ nội lực chuẩn bị phản công. Thật ra mười ngày này nửa đêm canh ba người đến làm phiền không ít Hiểu Liên cũng xem như là đánh mãi thành quen. Dù lần này năm người đến võ công đều khá cao nhưng cũng không phải nàng không đánh lại được. Chỉ là sẽ tốn chút thời gian. Chỉ mong không làm phiền đến giấc ngủ của tiểu thư, mấy hôm này ngày khám bệnh đêm không ngủ ngon giấc đã làm tiểu thư tiều tụy không ít nếu còn tiếp tục như vậy tin tức này truyền về Thánh Y sơn trang nàng không biết phải giao phó thế nào với lão gia và các vị công tử.

Ngoài cửa năm tên hắc y nhân bịt mặt tay cầm vũ khí đang áp sát cửa sổ nhỏ. Không đợi bọn chúng đến gần một ánh đao bén nhọn phá cửa mà ra đánh thẳng vào tên đứng gần nhất. Nhìn lại một nữ nhân thân mặc bạch y đang ngồi trên khung cửa sổ môi khẽ nhếch thành đường cong cong tay phải cầm thanh đao dài sáu tấc. Nổi bật trên nền trắng của thanh đao là từng đường chỉ đỏ như mạng nhện, gần cuối mũi đao lại bị khoét một đường như mảnh trăng khuyết.

- Lăng Khuyết đao!

Tên đứng gần nhất khó khăn tránh thoát một chiêu đầy nội lực của Hiểu Liên nhìn thấy thanh đao trong tay nàng hai mắt mở to bậc thốt lên.

- Biết được Lăng Khuyết đao cũng không phải là đạo tặc thông thường – Hiểu Liên nâng đao ngang ngực, tay trái đặt chồng lên tay phải mũi đao từ từ chuốc ngược xuống đất – Đã biết đao thì cũng sẽ biết thức thứ tám trong ba mươi hai thức Vũ Vân Nguyệt đao của ta. Đây là chiêu thức có lực sát thương lớn nhất. Xuất đao sẽ thấy máu. Các người nếu không muốn chết thì khoanh tay chịu trói đi.

Sau khi hét lên một tiếng tên dẫn đầu lập tức tụ họp lại một chỗ với những tên khác. Ánh mắt nhìn Hiểu Liên khá phức tạp. Suy nghĩ một lúc lập tức ra hiệu – bày trận.

Nhìn trận pháp biến đổi Hiểu Liên lập tức nhíu mi. Bọn chúng là người của U Sát bảo. U Sát bảo là nơi chuyên kiếm tiền bằng mạng người. Bọn chúng có thập đại cao thủ, ngũ đại huyết ma trên nữa còn là bảo chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mấy năm nay người trên giang hồ trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của U Sát bảo cũng không ít. Năm trước Minh chủ võ lâm Tôn Vãn Sinh còn đến bái phỏng trang chủ nhờ người xuất lực tương trợ tiêu diệt tà ma ngoại đạo này. Chỉ là trang chủ vô tâm với giang hồ các vị công tử lại càng không muốn can thiệp bất quá vì mặt mũi Thánh Y sơn trang tam công tử vẫn là ra ngoài một chuyến đến nay vẫn chưa thấy tra ra tin tức của tổ chức sát thủ này. Hôm nay đánh bậy đánh bạ vậy mà lại gặp phải. Hiểu Liên do dự một chút lập tức biến chiêu. Không thể giết. Giữ lại còn có chỗ dùng.

Thấy Hiểu Liên biến chiêu đao phong không còn mang theo sát khí ngút trời chỉ còn lại là sự sắc bén ẩn tàng trong từng chiêu thức năm tên sát thủ của U Sát Bảo lập tức thở ra. Nếu vị này không có tâm giết người bọn chúng vẫn có cơ hội thoát khỏi đây. Vừa nghĩ vừa tức giận. Nếu biết gặp phải nhân vật thế này bọn chúng đã không nhận nhiệm vụ này. Rõ ràng người kia chỉ muốn bọn họ cầm chân nàng nhưng muốn cầm chân người đánh ngang tay với Đả Lễ Đạo nhân nói dễ hơn làm!

Mặc kệ năm tên sát thủ nghĩ ra sao vẫn phải cầm vũ khí trong tay mà đỡ đòn tấn công của Lăng Khuyết đao đánh tới. Dù đao phong không mang theo sát khí nhưng cao thủ là cao thủ. Một chiêu khí thế ngất trời giáng xuống đã dễ dàng đánh gãy một thanh kiếm. Vừa biến chiêu lại có thể đánh ngã một tên cầm chùy xông vào. Sáu người vất vả quần chiến, vì không muốn giết người nên Hiểu Liên không dùng hết sức, tạm thời xem ra hai bên đang đánh ngang tay.

Đột nhiên lúc này căn phòng cách vách có tiếng đột. Nhìn lại một hắc y nhân đang vác Tiếu Nguyệt trên vai phóng như bay ra khỏi khách điếm. Trong lòng Hiểu Liên lực tức "ding" một tiếng. "Nguy to! Trúng kế rồi". Vừa nghĩ đến đây cũng là lúc tên hắc y nhân kia biến mất phía sau một tường viện. Hiểu Liên lập tức biến chiêu, chiêu thức không chỉ còn lại khí thế mà đồng thời với nó là sát khí ngút trời. Nàng đã quá sơ ý! Xem ra ngay từ đầu bọn chúng đã nhắm vào tiểu thư rồi.

Thấy Hiểu Liên biến chiêu cũng nhìn thấy hắc y nhân kia đắc thủ mang người chạy mất năm tên sát thủ lập tức rút lui. Dùng tất cả sức lực lẫn nội lực ít ỏi còn lại dụng khinh công chạy càng xa càng tốt!

- Muốn chạy? Đêm nay không khai ra tung tích của tiểu thư một người cũng đừng hòng sống sót chạy khỏi đây – Hiểu Liên tức giận dụng khinh công đuổi theo bắt một tên điểm huyệt một tên tiện tay vứt vào cùng một chỗ.

Lúc này năm tên của U Sát bảo mới ý thức được từ nãy đến giờ vị nữ hiệp này vốn chỉ là thuận tay chơi đùa với bọn họ một chút. Bây giờ nàng mới thật tâm mà đánh. Lúc này thì hay rồi có tám cái chân cũng chạy không kịp!

Vứt tên cuối cùng xuống đất Hiểu Liên từ trên tường viện nhảy xuống hay mắt phát hỏa.

- Nói! Các ngươi mang tiểu thư ta đi đâu?

Năm tên nhìn nhau đều tỏ vẻ thấy chết không sờn. Ta không nói nàng dám giết ta sao?

Nhìn bộ dáng của bọn chúng Hiểu Liên sắc mặt không được tốt rút từ trong tay áo ra một lọ thuốc.

- Dám bắt tiểu thư nhà ta. Các ngươi nghĩ ta không dám giết ư? Bất quá trên đời này có những chuyện chết còn thống khoái hơn là sống!

- Ngươi...ngươi dám – Một tên trong đó lắp bắp nhìn Hiểu Liên cố lấy dũng khí nói. Bất quá giọng càng nói lại càng rung chứng tỏ đến mạnh miệng hắn còn chẳng làm được.

- Các ngươi cảm thấy ta có dám hay không?

- Vị nữ hiệp này chúng ta đến cùng cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi. Chúng ta chỉ nhận ngân lượng làm việc. Ngài làm khó chúng ta cũng không thể từ chúng ta biết được cái gì! – Tên thủ lĩnh lắc đầu thở dài bắt đầu bàn bạc – Ta cũng chỉ có thể cho cô nương biết người sai bọn ta đến làm việc này hình như trong nhà có người thân bệnh nặng cầu khắp đại giang nam bắc cũng không chữa được. Vừa hay có người mở sạp chữa được bệnh lạ nên lập tức đến tìm. Chỉ là thân phận người bệnh có chút đặc biệt nên mới dùng cách này. Ban đầu bọn ta cũng không biết thì ra người đó lại là hai vị cô nương đây. Nếu biết cho ta mười cái mạng bọn ta cũng không dám chọc đến nhị vị.

- Biết nhiều như vậy lại không biết được người này là ai hay sao? – Hiểu Liên khẽ nhíu mày nàng biết làm sát thủ chỉ cần biết đến ngân lượng không cần biết khúc mắc giữa hai người lại càng không cần biết hai người là ai. Người cần giết thì giết. Cầm tiền là được.

- Ta thật sự không biết. Nhưng nếu người đó đã có ý định dùng chúng ta để cầm chân cô nương thì vị tiểu thư kia cũng lành ít dữ nhiều.

Hiểu Liên chân mày càng nhíu càng sâu. Đúng là vậy. Nếu tiểu thư gặp chuyện ở đây lại do người của U Sát bảo làm, vậy chắc chắn Thánh Y sơn trang sẽ xuất toàn lực để báo thù cho tiểu thư. Ba vị công tử hợp sức còn chưa nói rất có thể ngay cả Trang chủ cũng xuống núi. Đến lúc đó chính là một hồi gió tanh mưa máu song phương cùng bị tổn thương. Nếu lúc này có người ở giữa làm ngư ông đắc lợi vậy lợi ích này thật cũng quá to rồi.

- Mang bọn chúng lên quan phủ sẽ được trọng thưởng – Hiểu Liên không quay đầu lại nói với tiểu nhị của khách điếm. Vừa rồi nàng dùng khinh công bắt bọn sát thủ lại ra tay không cố kỵ chắc cũng đã kinh động không ít người.

- Kia...cái kia...có cần ta báo quan vị tiểu thư kia bị bắt đi rồi luôn không? - Tiểu nhị có chút sợ hãi nhìn đám người nằm la liệt trên đất lại nhìn Hiểu Liên đầy lo lắng. Dù trông vị cô nương này đáng sợ như vậy nhưng nàng ta và vị tiểu thư kia hai ngày này giúp đỡ rất nhiều người hắn cũng không phải kẻ vô tâm vô phế.

- Vậy phiền ngươi rồi – Hiểu Liên hơi hơi gật đầu với tiểu nhị. Hiện giờ báo quan phủ cũng tốt bọn chúng còn biết sợ đánh rắn động cỏ. Nếu chỉ có một mình nàng đi tìm e rằng bọn chúng sau khi lợi dụng xong tiểu thư sẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ nghĩ Hiểu Liên thả người chạy theo hướng hắc y nhân chạy mất lúc nãy.

Thật ra không phải không có cách tìm được Tiếu Nguyệt. Nhưng cách duy nhất này lại bị chính tay nàng ta hủy mất!

Từ sau lần nàng suýt bị sói ăn thịt dẫn đến ngã xuống vực sâu Thánh Y sơn trang đã nuôi một loại điểu đặc biệt. Loại điểu này sẽ chỉ nhận biết người của sơn trang và có khả năng lần theo mùi hương đặc trưng trên người họ mà truy vết. Như vậy vừa có thể tìm người lại vừa có thể đưa thư thật sự rất tiện lợi.

Những người ngày ngày tiếp xúc với dược thảo như bọn họ trên người sẽ có mùi hương đặc biệt. Lâm Tiếu Nguyệt lại là ấm sắc thuốc từ nhỏ đến lớn, thiên kỳ bách thảo chẳng có loại dược liệu nào nàng chưa từng dùng qua vì vậy mùi dược liệu trên người nàng chính là nồng nhất!

Lần này hai người họ xuống núi Hiểu Liên mang theo năm con điểu để tránh bất trắc. Vậy mà...Nghĩ đến đây Hiểu Liên suýt phun một búng máu. Mấy ngày trước Tiếu Nguyệt muốn ăn canh điểu hầm đã mang hầm hết hai con. Ba con còn lại thì rất rộng lượng mà mang cho khất cái bên đường! Bây giờ muốn tìm nàng đúng là mò kim đáy bể.

Hiểu Liên chỉ đành phải vào rừng tìm kiếm chút dấu vết còn sót lại hy vọng có thể tìm được tung tích của tiểu thư nhà mình.

-----

Khi Hiểu Liên đang cố lần theo chút vết tích còn sót lại thì Tiếu Nguyệt lại bị người hung hăn ném xuống đất.

Lần này cho dù có là thần tiên cũng không nhịn được! Một đường xóc nảy chưa nói còn vác nàng lên vai như vác một con heo làm bao nhiêu đồ ăn ngon buổi chiều đều muốn theo khoan miệng mà chạy ra ngoài lìa xa bao tử. Bây giờ còn ném nàng thẳng tay như thế? Gần hai mươi năm nay đều được người của sơn trang yêu thương cưng chiều nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan nàng chưa bao giờ phải chịu uất ức thế này.

Một viên đá bắn thẳng vào vai trái nàng, lúc này Tiếu Nguyệt mới có thể cử động cơ thể. Đứng thẳng người phủi phủi bụi bám trên y phục nàng bình đạm nhìn người đang đứng trên tường viện môi khẽ mỉm.

- Không nghĩ đến một nữ nhi vô danh như tiểu nữ đây lại có thể được Đồng trang chủ chiếu cố đến như vậy.

Nam nhân kia rõ ràng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng đã bị nàng nhìn thấu có mang hắc sa nữa hay không cũng không còn ý nghĩa liền dứt khoác tháo xuống. Bên dưới hắc sa là một đôi mắt hẹp dài hơi xếch, đuôi mắt hơi cong có phần âm nhu. Má phải có một hình xăm lá phong màu đỏ. Đây chẳng phải là trang chủ của Vạn Xích Phong sơn trang Đồng Viễn hay sao? Hắn hơi nhếch nhếch khóe miệng nhìn nàng đầy ác ý.

- Làm sao Lâm tiểu thư biết được là ta?

- Người của Vạn Xích Phong sơn trang luyện là nhuyễn tiên lâu ngày trên tay sẽ để lại một ít đặc điểm. Lúc Đồng trang chủ chạm vào ta đã biết là ngươi. Bất quá...

- Bất quá? – Đồng Viễn hơi nheo mắt nhìn nàng.

- Loại võ công này thích hợp cho nữ nhi luyện. Ngươi thân là nam nhân lại tu luyện loại võ công âm nhu như vậy hiển nhiên sẽ để lại một ít di chứng. Nội lực càng cao càng thuần nhất cơ thể ngươi sẽ càng bị tổn thương. Nói đơn giản một chút thân thể nam nhân vốn là thuần dương chẳng khác nào một hỏa lò, nhưng nội lực của ngươi lại chuyên về âm nhu chẳng khác nào ngươi đang đổ nước vào lửa. Nước càng nhiều hỏa lò càng chóng tắt. Ngày ngươi đại công cáo thành cũng là ngày ngươi rời khỏi thế gian này.

- Ha ha ha không hổ danh là nữ nhi của Thánh Y. Ngươi đúng là có chút kiến thức. Vậy xem ra Lâm cô nương có thể nói được tường tận bệnh của tại hạ chắc hẳn cũng sẽ có cách cứu chữa?

Lâm Tiếu Nguyệt nghe đến đây lại bật cười. Thật sự xem nàng là thần tiên sao? Dùng nước đổ vào hỏa lò bảo nàng trị nàng trị thế nào đây?

- Cách đương nhiên có. Ta nghĩ Đồng trang chủ cũng đã nghĩ đến chỉ là không muốn làm mà thôi.

Đồng viễn lập tức nhíu mày. Đúng vậy. Cách duy nhất hiện giờ có thể cứu hắn chính là phế bỏ toàn bộ võ công. Nhưng hắn không cam tâm! Hắn gian khổ bao nhiêu năm nay mới có chút thành tựu sao có thể nói phế là phế chứ.

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác?

Lâm Tiếu Nguyệt lắc nhẹ đầu.

- Tiểu nữ học tài chưa thông. Hổ thẹn – Thật ra không phải không có cách. Chỉ cần cải thiện cơ thể chí dương của hắn thành thể chất âm nhu một chút sẽ không có việc gì. Nhưng Đồng Viễn này lai giả bất thiện nàng cũng không muốn cứu một người như vậy. Mặc dù nói nàng cứu người để tích tuổi thọ nhưng nếu cứu nhầm người ác vậy chẳng phải sẽ tổn thọ sao?

Đồng Viễn nhìn trời thở dài một hơi lại từ tường viện nhảy xuống đất từng bước đến bênh cạnh nàng.

- Vậy xem ra ta phải đến bái phỏng Lâm trang chủ rồi.

- Gia phụ bế quan nhiều năm chỉ sợ không tiện.

- Ha ha nếu ta nói với hắn con gái hắn bị người của U Sát bảo giết chết ta còn vì cứu nàng mà bị thương. Không biết trang chủ có thể đại giá quang lâm gặp ta một lần không?

Tiếu Nguyệt mỉm cười không chút sợ hãi nhìn người đang từng bước đến gần. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ rung một chút.

- Tiếu Nguyệt từ nhỏ đã mạng lớn cho dù gặp người của U Sát bảo có lẽ vẫn có thể mang chút hơi tàn về gặp phụ thân.

- Gan không nhỏ.

- Nhờ phụ thân và các ca ca dạy dỗ tốt.

Đồng Viễn từng bước ép sát Tiếu Nguyệt bước nhỏ lùi ra sau đến khi không thể lùi được nữa đột nhiên nàng nhẹ nhàng thở ra gương mặt hiện nét cười an tâm. Khẽ lẩm bẩm:

- Cuối cùng cũng đến rồi dọa ta sợ thành như vậy.

Nhìn thấy nàng nhẹ thở ra trong lòng Đồng Viễn căng thẳng. Phải biết người đồng hành cùng Lâm Tiếu Nguyệt chính là Trầm Hiểu Liên. Cho dù hắn đã luyện thành võ công cũng không chắc có thể đánh lại nàng ta đừng nói là hiện tại. Nếu nàng ta đến vậy đúng là thật không may. Chỉ là... chuyện đã đến bước này cũng chỉ có thể liều một lần mà thôi. Nghĩ vậy Đồng Viễn xuất mười thành công lực xoay người tay phải nắm nhuyễn tiên chuẩn bị đánh một chiêu tiên hạ thủ vi cường vậy mà khi xoay lại phía sau chỉ có một bức tường viện trống trải...

Thấy Đồng Viễn quay đi Tiếu Nguyệt lập tức rút trong tay áo ra túi giấy nàng đã nắm chặt từ nãy giờ tung hết dược phấn vào người Đồng Viễn. Sau đó. Xoay người. Chạy! Tiếu Nguyệt xoay người chạy ra cửa lớn của sân viện bỏ hoang này. Ra khỏi sân viện mới phát hiện đây là nơi hai ngày trước nàng và Hiểu Liên còn từng dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi ăn cỏ. Nơi đây đã cách thành trấn phía trước rất xa. Nàng còn nhớ nàng phải đi gần một ngày đường. Tại sao tên này chỉ trong chưa đầy một canh giờ đã mang nàng đi xa như thế?

Không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Nàng trước tiên cứ chạy trước đã. Chạy khỏi nơi này chạy càng xa càng tốt. Nhưng cũng không thể chạy vào thành trấn hắn ta chỉ có thể bị dược phấn đó cầm chân một lúc đến khi hắn lấy lại được bình tĩnh chắc chắn nàng chạy không khỏi. Nghĩ vậy Tiếu Nguyệt chạy thẳng vào cánh rừng gần đó. Đêm tối lại không trăng nàng chạy vào rừng tìm một nơi nào đó bụi cây cao một chút miễn cưỡng cũng có thể ẩn núp đến lúc trời sáng. Đến lúc trời sáng nàng tin chắc Hiểu Liên sẽ tìm ra mình. Lúc bị mang đi nàng thấy Hiểu Liên đang đánh nhau với mấy tên hắc y nhân nhưng nàng tin người có thể tiếp được ba trăm chiêu của nhị ca chắc chắn có thể làm thịt bọn hắc y nhân đó!

Đồng Viễn vừa xoay người đi đã biết bị mắc mưu nàng nhưng hắn cũng không lo lắng. Người như nàng một chiêu nửa thức cũng không biết thì có thể làm gì được hắn? Bất quá không ngờ lại bị nàng tung dược phấn. Dù hắn đã nhanh chóng bế khí ngưng thần nhưng vẫn không tránh khỏi bị dính một thân trắng trắng. Dược này bám ở đâu sẽ gây ngứa nổi đỏ ở đó dù hắn mặc một thân hắc y nhưng trên mặt, trên cổ, cả tay của hắn cũng bị dính không ít. Cắn răng dùng nội lực áp chế cảm giác khó chịu trên người hắn dụng khinh công đuổi theo nàng. Chỉ là trong độc này còn mang theo một chút tán công nên mới chỉ dùng hai hơi thở hắn đã mất ba bốn phần công lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy khi Trầm Hiểu Liên đuổi tới hắn thật sự không có cách nào để chống trả. Nhưng bảo hắn nuốt cục tức này? Hắn không làm được! Huống chi để nàng trốn thoát đối với hắn mất nhiều hơn được. Còn có thể mất cả Vạn Xích Phong. Lâm Tiếu Nguyệt đêm nay phải chết! Quyết định xong Đồng Viễn hai mắt đỏ sậm chạy đuổi theo Tiếu Nguyệt ra cửa...



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro