Chương 9: Họa trong họa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Liên chạy vội theo hướng của hắc y nhân kia chạy một lúc đã nhìn thấy cổng Tịnh Vũ Trấn. Đạp một bước vào cổ thụ gần đó nhảy lên nóc trạm gác. Nhíu mày nhìn về phía xa.

Nếu còn chạy nữa sẽ ra khỏi Tịnh Vũ trấn. Chạy thêm một đoạn nữa sẽ là miếu hoang kia. Dọc theo hai bên đường chính là rừng cây rậm rạp, bất cứ đâu cũng có thể là nơi tên hắc y nhân kia đang giữ người. Chỉ cần truy điểu...chỉ cần một con truy điểu thì cho dù là chân trời góc bể đều có thể tìm ra. Bình thường ở sơn trang điểu nhiều đến mức mang đi tặng người qua đường. Vậy mà hiện giờ cần một con thôi cũng không có. Đúng là tạo nghiệt mà!

Hiểu Liên nhảy khỏi trạm gác khuya đáp xuống đất liền chạy một mạch về trước. Cũng chỉ có thể tìm đến đâu hay đến đấy. Bước chân di chuyển từ ngọn cây đến ngọn cây khác, chỉ chốc lát đã đi được hơn dặm đường.

Khi Hiểu Liên dừng lại giữ nhịp thở và bình ổn khí tức thì một con điêu màu trắng trên lưng mang một sọc đen đáp trên vai nàng. Nhìn thấy con điêu này Hiểu Liên thở nhẹ ra một hơi xem như có cách tìm ra tiểu thư rồi. Đây chính là truy điểu của Thánh Y sơn trang. Người mang theo con điểu này chắc chắc cũng là người quen. Nhìn xuyên qua tán cây Hiểu Liên nhẹ nhàng thở ra. Đây đâu chỉ là người quen còn là người thân thuộc của Thánh Y sơn trang, chính là đệ tử quang môn của Tiễn thần - Phong Tiêu tiền bối - Ngọa Thanh.

Ngọa Thanh thân mặc lục bào, đôi mắt như chim ưng sáng lên trong đêm, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị khẽ hếch lên một chút, vai trái đeo cung vai phải đeo túi đựng tên đứng dưới tàn cây khoanh tay đứng nhìn truy điểu bám trên đầu vai Hiểu Liên môi khẽ mỉm.

- Đã khuya vậy rồi còn muốn ra ngoài?

- Là tìm tiểu thư!

----------

Trong lúc Hiểu Liên đang vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được cách có thể tìm được tiểu thư nhà mình thì Tiếu Nguyệt lại đang cố gắng rút người nấp sau cây cổ thụ, xung quanh nàng là cây cỏ cao thấp lớn nhỏ che lấp lại bộ trung y màu trắng của nàng. Đêm tối chạy trốn lại còn mặc một bộ y phục màu trắng chẳng khác nào đem theo đèn lồng đi ăn trộm a! Nhưng chẳng còn cách nào khác nàng là đang ngủ bị người khiêng đi vì vậy cũng chỉ có thể chịu đựng! Cũng may mắn khi tìm được gốc cây này. Thân cây to lớn che được thân ảnh nhỏ nhắn của nàng. Gốc cây lại mọc rất nhiều cây bụi to nhỏ cao thấp khác nhau miễn cưỡng cũng xem như làm thành một cái động nhỏ bằng cây cho nàng nấp tạm.

Đồng Viễn dựa theo bước chân của Tiếu Nguyệt truy đuổi đến rừng cây nhưng lại tìm không thấy bóng dáng người đâu. "Tuyệt đối không thể để nàng ta thoát. Việc ngày hôm nay nếu để Lâm Nhật Thiên biết được dưới sự yêu chiều nữ nhi của hắn cùng với uy vọng của hắn trên giang hồ. Đắc tội Thánh Y sơn trang thật sự khó mà sống yên được"

Trong lòng thấp thỏm lo âu Đồng Viễn vận dụng chút công lực còn sót lại bế khí ngưng thần lắng nghe động tĩnh chung quanh hòng tìm kiếm khí tức của Tiếu Nguyệt. Đây là cách thức chỉ những người có võ công đã đạt đến mức độ nhất định mới có thể làm được. Vận dụng nội lực đến huyệt vị ở gần tai làm đôi tai có thể nghe được những âm thanh nhỏ hơn kể cả tiếng hít thở của con người. Nói đơn giản hơn chính là âm thanh chung quanh sẽ đột ngột được khuyếch đại lên nhiều lần. Người có nội lực càng thâm sâu sẽ nghe được càng xa hơn, càng rõ hơn, càng nghe được những âm thanh mà con người bình thường không bao giờ nghe được. Ví như nói các ca ca của Tiếu Nguyệt khi bế khí ngưng thần có thể nghe được cả tiếng lá rơi ngoài sân đình. Còn phụ thân của Tiếu Nguyệt có thể nghe được cả tiếng tuyết rơi sau lưng núi.

Chỉ là Đồng Viễn đã đánh giá thấp dược phấn của Tiếu Nguyệt. Túi dược đó nàng làm ra để phòng trường hợp bị các ca ca đuổi bắt sẽ tung về phía các ca ca để có thể chạy trốn nên lượng dược tán công nàng dùng chính là dính một ít cũng có thể tán mất 3 phần công lực. Còn chưa kể Đồng Viễn vốn dĩ nội lực không thể sánh bằng các ca ca của nàng nên công lực của hắn rất nhanh đã tiêu thất quá nửa. Càng vận dụng nội lực để bế khí thì nội lực càng tán đi nhanh làm hắn trong phút chốc cũng không tìm được cách nào. Nhưng nếu cứ để như thế đợi đến khi Hiểu Liên đuổi đến nơi thì đã không còn kịp nữa rồi.

Tiếu Nguyệt vẫn đang cố gắn rút vào gốc cây cổ thụ, cố gắng hít thở nhẹ nhất có thể thì nàng nghe thấy tiếng "khè khè". Cả người Tiếu Nguyệt như đông lại khi nghe âm thanh này. Nàng cứng nhắc quay đầu lại liền thấy một con rắn da hoa ngưỡng cổ thè cái lưỡi nhỏ xíu màu đỏ như máu về phía nàng. "Tiêu rồi. Là rắn độc!" Tiếu Nguyệt mặc niệm trong lòng. Cả sơn trang chỉ duy nhất mình nàng là có thể bị loài bò sát này tấn công. Vì nàng quanh năm uống nhiều loại thuốc khác nhau nên cơ thể nàng có một mùi thuốc đặc trưng. Loại mùi này sẽ làm loài bò sát này nổi lên bản tính hiếu chiến muốn cắn xé động vận trước mặt. Vì thế mỗi lần ra ngoài Tiếu Nguyệt sẽ mang theo túi dược có thể xua đuổi loại động vật này. Nhưng lần này nàng là bị vác đi lúc nữa đêm. Túi dược này vẫn còn ở quán trọ a!

Tiếu Nguyệt nhìn con rắn da hoa trước mặt đang nhe răng thè lưỡi mà nuốt nước bọt. Nàng từ lúc còn ở hiện đại đã rất sợ loài động vật này rồi. Giờ lại còn mặt đối mặt với nó thế này làm cả người nàng bắt đầu tê dại. "Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch đúng không? Xém nữa thì bị người giết giờ lại bị rắn đe dọa, bên ngoài còn có một tên điên đang lăm lăm tìm mình."

Vừa cùng con rắn da hoa kịch độc đối mặt Tiếu Nguyệt vừa liếc nhìn xung quanh tìm cách thoát khỏi con vật này. Bây giờ nàng chính là đưa đầu cũng một đao mà rụt đầu cũng là một đao. Nếu không xử lý tốt con rắn này thì sẽ bị cắn, dính phải kịch độc của nó cũng không thể sống sót được đến sáng mai. Nếu trong lúc xử lý con rắn này mà tạo động tĩnh làm Đồng Viễn tìm được thì cho dù có thắng rắn cũng sẽ thua người, mất luôn cái mạng nhỏ này.

Nhưng so với bị Đồng Viễn tìm được hiện tại mặt đối mặt với con rắn nhỏ này làm nàng sợ hãi hơn nhiều vì thế, Tiếu Nguyệt quyết định, có chết cũng chính là oanh oanh liệt liệt chết trong tay con người còn hơn bị con rắn này ức hiếp. Nghĩ là làm ngay lúc con rắn búng thân há to miệng lộ ra bốn cái răng nanh sắc nhọn ánh xanh nhảy về phía nàng, Tiếu Nguyệt đã bất chấp tất cả rút vội nhánh cây gần đó đánh thẳng về phía con rắn dạt nó vào bụi cỏ bênh cạnh rồi nhanh chóng chạy ra khỏi gốc cây cổ thụ này. Rất may cho nàng là nàng đã đánh trúng con rắn này, cũng rất may cho nàng là Đồng Viễn không cùng lúc ở gần đó. Nhưng âm thanh nàng vung cây đủ để đánh động cho hắn biết vị trí của nàng. Vì thế, trong khi Tiếu Nguyệt nhảy ra khỏi bụi cây rồi nhắm đại một hướng mà chạy thì Đồng Viễn cũng cùng lúc phát hiện ra mà đuổi theo nàng.

--------------

Trong lúc Tiếu Nguyệt bận đối phó với rắn nhỏ và Đồng Viễn thì Hiểu Liên đã dùng cách nhanh nhất giải thích cho Ngọa Thanh hiểu chuyện gì đang xảy ra...

- Tiếu Nguyệt bị người bắt đi trong khi muội bị người của U Sát Bảo cầm chân?

Hiểu Liên gật đầu vội vã chỉ vào truy điểu đang bay lượn trên cao:

- Vì vậy huynh có thể cho muội mượn dùng con điểu này một chút được không? Dùng nó để tìm tiểu thư chính là cách nhanh nhất.

Không đáp lời Hiểu Liên, Ngọa Thanh chỉ đưa tay lên môi huýt một tiếng sáo dài vang dội trong đêm ra lệnh cho truy điểu đi tìm mùi hương dược thảo trên người Lâm Tiếu Nguyệt. Truy điểu hay còn được gọi là Bạch Nha điểu kêu một tiếng dài đáp lại. Âm thanh cao hơn giọng trầm của quạ một chút nhưng lại vang dội hơn tạo cho người nghe cảm giác không tìm được phương hướng của âm thanh lạ tai này. Âm thanh kết thúc cũng là lúc Bạch Nha điểu vỗ nhẹ cánh bay về hướng ngoài trấn. Hiểu Liên cùng Ngọa Thanh lập tức vận dụng khinh công đuổi theo.

-----------------------------

Tạm không nói về Hiểu Liên đang gấp gáp tìm người cùng Lâm Tiếu Nguyệt đang trốn chạy chúng ta nói một chút về các vị được giang hồ xưng tụng là "Thần" trong vòng gần trăm năm qua...

Gần trăm năm trước, chính xác là hơn 80 năm trước có một vị họ Tôn mà đến nay người trên giang hồ vẫn không rõ danh tính thực. Chỉ biết được người nọ họ Tôn danh xưng Tôn Bách Tử ý chỉ người này có trăm người con. Là một du nhân. Hắn đi khắp đại giang năm bắc từ Trung Nguyên đến Tây Vực vượt qua cả Cực Bắc băng nguyên tuyết địa. Đến mỗi một nơi hắn sẽ nhặt nuôi một hài tử dần dần từ một mình một ngựa chu du hắn đã có được một đại gia đình trăm hài tử cả nam lẫn nữ. Sau đó hắn mang theo trăm người con này quay về trung nguyên sinh sống và dạy học. Mỗi một hài tử hắn sẽ dạy cho họ một kỹ năng đặc biệt độc nhất vô nhị đồng thời cũng sẽ huấn luyện đến mức khắp trời đất này không ai có thể giỏi hơn bọn họ.

Nếu không đạt được những thứ như Tôn Bách Tử yêu cần thì những hài tử này sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Dần dần từ "Tôn Bách Tử" hắn chỉ còn là "Tôn Thập Tử". Nhưng mười người con này của hắn ai ai cũng chính là nhân tài kiệt xuất. Không chỉ là nhân tài mà còn là thiên tài chỉ tồn tại duy nhất trên cõi đời này. Mười người này được hắn huấn luyện từ ban đầu là những con người bình thường đến ba mươi năm sau khi thành tài thì đã như thoát thai hoán cốt thành bán tiên.

Ba mươi năm sau cũng chính là lúc Thần Y, Thần Toán, Thần Tiễn, Thần Thâu, Chiến Thần xuất hiện trên giang hồ. Năm vị này khi ấy chỉ mới hơn hai mươi một chút nhưng mỗi người mang trong mình chính là những kỹ năng kiệt xuất. Sau khi xuất hiện trên giang hồ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người.

Thần Y đi khắp thiên hạ làm lang trung lang bạt. Một thân áo trắng tóc dài tùy tiện buộc sau đầu môi lúc nào cũng mỉm cười gặp bệnh trị bệnh gặp người cứu người. Không cần biết là quan to quý nhân hay khất cái ven đường chỉ cần cứu được sẽ cứu giúp được sẽ giúp. Người ta nói rằng, trong suốt cuộc đời của hắn chưa từng gặp căn bệnh nào mà hắn không thể chữa trị, chưa từng gặp vết thương nào mà hắn không thể trị lành, chỉ cần còn một hơi thở hắn chắc chắn sẽ giúp ngươi sống sót.

Người ta nói, Thần Toán trước khi xuất sơn đã từng bói cho mình một quẻ, hắn cả đời này phải lang bạt, cả đời này phải hành thiện cứu người nếu không cả đời khó mà đắc đạo thành tiên. Vì vậy, hắn đi khắp đại giang nam bắc, trên đất liền lẫn trên biển, qua mỗi thôn làng hắn sẽ bày sạp nhỏ ven đường, một thân xám bạc đơn sơ xem quẻ cho người qua đường giúp họ tiêu trừ tai họa cả đời bình bình an an sống đến bạc đầu. Còn giúp họ tiên đoán cho con cháu tương lai tránh họa quấn thân. Người nào được hắn tận tay xem quẻ cho chính là an an ổn ổn một đời. Thành trấn nào hắn đi qua chính là sẽ bình an trăm năm không gặp họa.

Thần Tiễn và Chiến Thần là hai người gần như xuất hiện cùng lúc trên giang hồ. Thần Tiễn và Chiến Thần đầu quân vào quân doanh, rất nhanh sau đó liền trở thành Nguyên Soái thống lĩnh quân lính trấn giữ một phương. Chiến tích anh hùng của họ chính là kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Trong suốt cuộc đời của mình Chiến Thần đánh trận chưa từng thua qua, nhờ hắn mà cuộc chiến loạn lạc tranh giành quyền lực được dẹp loạn trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi. Chiến Thần và Tiễn Thần luôn luôn sát cánh cùng nhau. Tiễn Thần nhiều lần xông pha ra trận giết địch một tiễn xuyên giáp lấy thủ cấp của tướng địch khải hoàn trở về đã trở thành huyền thoại của quân doanh. Không thể không nói đến chiến tích oanh liệt của họ ngoài bản lĩnh bản thân còn nhờ vào một người ẩn thân khác. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc dân chúng mới được biết đến một vị thần khác chính là Thần Thâu. Người này chính là người có công lớn nhất trong cuộc chiến tranh đau thương đó. Nhờ vào kỹ năng đặc biệt của mình mà đã lấy cắp rất nhiều thông tin cơ mật của địch để quân ta có thể công thành chiến thắng. Chiến tích oanh liệt nhất của Thần Thâu chính là một mình một ngựa xông vào doanh trại địch trộm mất ấn soái tự mình dẫn quân đánh thẳng vào vương thành lại dùng ba canh giờ trộm mất ngọc tỷ của vương thành buộc địch nhân phải đầu hàng viết thư đình chiến trăm năm.

Từng chiến tích, từng câu chuyện dệt nên năm vị Thần huyền thoại trên giang hồ. Nhưng sau khi thành danh họ đột nhiên biến mất. Chiến Thần và Tiễn Thần xin từ chức trả lại ấn soái thoái ẩn quan trường. Thần Y, Thần Toán, Thần Thâu đột ngột thoái ẩn giang hồ không hỏi sự đời. Năm đó bọn họ đều chưa được ngũ tuần nhưng lại đồng loạt rút khỏi giang hồ. Sau đó mười năm, một Thánh Y sơn trang mọc sừng sững tại vùng giang nam sông nước ngọt lành. Một Vạn Tiễn Phong đường mở ra ở vùng Tây Vực hoang sơ lấy săn bắt làm vui.

Có người từng thắc mắc có phải đó là Thần Y và Tiễn Thần năm xưa hay không? Nhưng nguyên chủ - Trang chủ Thánh Y sơn Trang không đáp trả câu hỏi này. Đường chủ Vạn Tiễn Phong đường lại nói. Tất cả thần nhân năm đó đều đã chết. Đã trở thành cát bụi. Bọn họ bất quá chỉ là con người bình thường vô tình giỏi hơn những thô nhân khác một chút nên được giang hồ ban tặng danh xưng mà thôi.

Câu chuyện này đến nay vẫn chỉ là câu chuyện truyền miệng trong dân giang. Đến cuối cùng mười người sống sót cuối cùng trong câu chuyện đó là ai? Họ có những kỹ năng đặc biệt gì? Họ còn sống hay đã chết? Tất cả đều chỉ là ẩn số.

------------------------------

Trở lại với Lâm Tiếu Nguyệt, hiện tại nàng vẫn đang chạy không ngừng nghỉ mặc dù y phục trên người đã bị nhánh cây ven đường giật rách, hai chân nàng dẫm đạp lên cỏ dại và cây gai ven đường đã ứa ra máu đỏ tươi. Nhưng cho dù nàng có chạy nhanh đến mấy, cho dù Đồng Viễn có bị tán nội lực cũng vẫn sẽ có thể nhanh hơn nàng một bước.

Sau khi nghe tiếng vung gậy đuổi rắn của nàng hắn liền lập tức đuổi theo. Vũ khí của hắn chính là nhuyễn tiên, mềm mại nhưng lại sắc bén. Khi đã nhìn thấy bóng lưng của tiếu Nguyệt hắn lập tức vung nhuyễn tiên đánh thẳng vào lưng nàng.

Tiếu Nguyệt nghe được tiếng gió vun vút phía sau nhưng lại vô lực tránh thoát. "Chát" âm thanh đau đớn nặng nề vang lên trong khu rừng vắng lặng đặc biệt làm người ta sợ hãi. Tiếu Nguyệt cảm nhận được nơi bị nhuyễn tiên đánh qua đau rát như bị bỏng. Cơ thể nàng co rút đau đớn. Mũi kiếm gắn nơi đầu nhuyễn tiên lướt qua lưng nàng tạo thành một đường đỏ thẫm. Chất độc được tẩm qua trước đó trên mũi kiếm nhanh chóng theo vết rách trên lưng xâm nhập vào máu nàng, dòng máu đỏ tươi bắn ra khỏi người nàng nhanh chóng bị độc tố nhiễm đen. Tiếu Nguyệt hai chân rung lên cố gắn chạy lên thêm vài bước, hai tay bám vào hai hàng cây bên cạnh gắn gượng bước đi nhưng chất độc trên mũi kiếm kia sau khi xâm nhập vào người nàng vô tình đánh thức chất độc năm xưa Lâm Nhật Thiên áp chế. Nay độc mới lẫn độc cũ cùng phát tác xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Nàng nhận thấy hai mắt đang dần mờ đi, đôi chân như không thể bước tiếp. Tiếu Nguyệt dần dần ngã xuống đất. Trước khi nhắm mắt dường như nàng nhìn thấy một bóng trắng "Là cha!" Cha nàng đang chuẩn bị đi làm. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, quầu âu đen kẻ sọc, tay phải ôm theo một sấp giấy dày cộm được đặt gọn gàng trong bìa sơ mi trắng, môi mỉm cười nhìn nàng. Tiếu Nguyệt vội vàng vươn tay về phía ông ấy nhưng tất cả hình ảnh đột nhiên biến mất. Nhìn lại, nàng đang quỳ bên xác ông, nàng đang ở tang lễ của 20 năm trước. "Cha. Con xin lỗi. Hai kiếp người con đều không thể làm con gái ngoan của người. Tiếu Nguyệt bất hiếu. Mong cha thứ lỗi cho con"...



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro