Chương 10: Độc phát công tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Hiểu Liên và Ngọa Thanh nhìn thấy khi đến nơi chính là cảnh tượng Lâm Tiếu Nguyệt ngã xuống đất tay phải vươn về phía trước như muốn nắm lấy gì đó nhưng lại để vuột mất, đôi mi thanh tú nhíu lại đầu đau khổ, cả người khắp nơi đều là thương tích, trên lưng còn mang một vệt đỏ sậm, máu từ vết thương đã tuôn trào thấm ướt một khoảng nhỏ dưới chân. Lớp lý y màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Hiểu Liên hai mắt ẩm ướt tay phải rút Lăng Khuyết Đao khỏi võ, sát khí ngút trời bổ một đao về phía người áo đen đang xoay lưng lại với mình. Tiếp sau một đao đoạt mạng đó chính là ba mũi tên hướng về ba điểm đầu, tim, lưng của tên áo đen kia vun vút bắn đến.

Nghe trong gió liên tục có sát khí đuổi đến Đồng Viễn chật vật xoay người né tránh nhưng nội lực của hắn hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu. Mà cho dù là lúc còn đủ mười thành nội lực hắn cũng không thể tiếp được cùng lúc bốn luồng sát khí bức nhân đó. "Xoẹt" một tiếng nhát đao đầu tiên xuyên thẳng qua người hắn cắt đứt cánh tay phải đang cầm nhuyễn tiên, mũi tên nhắm ngay đầu chỉ sượt qua cắt mất tai bên trái của hắn, mũi tên nhắm ngay tim bắn lệch vào vai trái của hắn, mũi tên nhắm ngay lưng bắn thẳng vào phổi của hắn. Nhưng mũi tên cuối cùng này lại không đủ lực xuyên qua xương hắn cắm thẳng vào phổi nên chỉ để lại vết thương nặng mà thôi.

- Họ Đồng kia nếu ngươi không thể cho ta một lời giải thích về chuyện hôm nay. Thánh Y sơn trang ta quyết sẽ nợ máu trả máu! – Theo đao phong bổ xuống Hiểu Liên cũng đáp xuống cạnh Tiếu Nguyệt vừa liếc nhìn người áo đen kia một cái liền nhanh chóng ôm lấy tiểu thư của mình kiểm tra. Vết thương lớn nhỏ trên người nàng không thể đếm hết, vết thương trên lưng vẫn đang không ngừng chảy máu, độc năm xưa Trang chủ áp chế trong người tiểu thư đang phát tác. Hiểu Liên nhanh chóng điểm phong các huyệt vị cầm máu và phong tỏa tâm mạnh của tiểu thư tránh độc phát công tâm – Ngọa Thanh ca ca...tiểu thư...tiểu thư...phát độc rồi...

--------------------------------

Sáng sớm hôm nay Lâm Nhật Minh như mọi ngày sau khi luyện võ công xong liền đến bên giếng nước đặt trong sân múc nước rửa mặt. Nước ở Thánh Y sơn trang được dẫn từ dòng suối cạnh đó vào từng giếng nước trong trang để sử dụng. Hầu như mỗi một sân đình đều có một giếng nước, dòng nước mát lạnh lại mạng vị ngọt tự nhiên làm tinh thần sảng khoái. Lâm Nhật Minh uống một ngụm nước suối, khi y đang cảm nhận hương vị mát lành tự nhiên đi qua thực quản chảy xuống đan điền thì thấy Nhị đệ Lâm Mạnh Ngọc của mình cầm theo một bức thư sắc mặt hoảng hốt chạy đến.

- Đại ca. Nguyệt Nhi gặp chuyện rồi!

Đón nhận lá thư từ tay Lâm Mạnh Ngọc nhanh chóng đọc dòng chữ viết vội của Hiểu Liên, Lâm Nhật Minh cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Vò nát lá thư Lâm Nhật Minh bình thường băng lãnh vô tranh với sự đời nay hai mắt ánh lên ánh nhìn đáng sợ. Sát khí ngun ngút từ người hắn phát ra làm cho lông tơ của Lâm Mạnh Ngọc đứng cạnh dựng thẳng hết cả lên.

- Giỏi cho Đồng Viễn. Một Vạn Xích Phong nho nhỏ mà lại cả gan làm tổn thương đến muội muội của ta? Nhị đệ. Chuẩn bị hành lý, ta đi thỉnh phụ thân xuất quan chúng ta cùng nhau đến Tịnh Vũ trấn. Chất độc của Nguyệt nhi chỉ phụ thân mới có thể áp chế!

- Đệ hiểu rồi – Lâm Mạnh Ngọc xoay người gấp gáp chạy đi lại nghe ca ca của mình nói với theo:

- Nhớ đem theo cả "thứ đó" nữa. Hiện tại có lẽ chỉ có thứ đó mới có thể giúp Nguyệt nhi giữ lại tâm mạch.

Gật mạnh đầu Lâm Mạnh Ngọc mang hết lo âu chạy về phòng mình chuẩn bị tai nải lên đường. Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy vị muội muội này nàng ta chỉ mới là tiểu oa nhi ba tuổi được phụ thân y mang về từ trận đánh cùng chưởng môn Hồng Ma Giáo, lúc đó nàng ấy bé nhỏ, toàn thân đỏ rực vì trúng phải độc chưởng, hai mắt nhắm nghiền mỏng manh yếu đuối cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ. Sau đó chính là phụ thân ngày đêm chăm sóc nối lại kinh mạch cho nàng để nàng có thể đi lại như thường.

Khi đó, hắn đột nhiên hiểu ra, từ nay về sau ngoại trừ một đệ đệ chuyên bắt nạt mình ra hắn còn một muội muội phải chăm sóc. Từ đó chính mắt hắn nhìn nàng lớn lên, chính tay hắn chăm sóc nàng từng bữa ăn, từng bát thuốc. Vậy mà chỉ mới rời đi hắn chưa được một tháng nàng đã thương tích đầy người, chất độc năm xưa cũng tái phát. Mà kẻ đầu xỏ gây nên tội nghiệt này lại trốn mất không thấy tăm hơi. Lâm Mạnh Ngọc mở ám thất lấy ra một hộp gấm được bọc lụa vải màu xanh cất vào người tay nắm chặt thành quyền.

- Vạn Xích Phong sơn trang phải không? Thù này ta nhất định báo. Còn phải báo cho oanh oanh liệt liệt!

Lại nói về Lâm Nhật Minh sau khi Lâm Mạnh Ngọc rời khỏi liền xoay người vào nhà viết vội lá thư để Bạch Nha điểu mang đi sau đó mới rởi khỏi sân đình của mình đến phòng luyện dược lớn nhất trong sơn trang.

Bên ngoài phòng luyện dược cắm một cái bảng thật to, trên đó có dòng chữ nghệch ngoạc của tiểu hài nhi "Cấm địa! Chỉ Nguyệt nhi mới được vào!". Vốn dĩ nơi đây không có tấm biển này. Nay nhìn lại tấm biển này hắn lại nhớ đến vị muội muội của hắn năm đó.

Hắn còn nhớ rõ, lần đó phụ thân cũng bế quan luyện dược như lần này cũng đã bế quan được một tháng có lẻ. Cũng chỉ còn đôi ngày nữa sẽ xuất quan. Tiếu Nguyệt năm đó bảy tuổi mặc một thân y phục hồng phấn cùng Hiểu Liên hai tay bưng đĩa điểm tâm thật to đi đến viện của phụ thân. Đến trước cửa liền bị vị quản gia Lâm Phúc chặn lại. Vị quản gia này năm đó cũng ngoài tứ tuần gương mặt hiền hậu nhìn nàng tươi cười "Tứ tiểu thư. Lão gia có dặn trong lúc bế quan không nên làm phiền Ngài" Tiếu Nguyệt lúc đó nhăn đôi mi thanh tú lại, nhìn trước nhìn sau một lúc rồi lấy từ đĩa điểm tâm một cái hoa quế cao lén lút đưa cho Lâm Phúc "Quản gia bá bá Nguyệt nhi cho người một cái. Người để Nguyệt nhi vào đi. Nguyệt nhi đã thức cả đêm làm điểm tâm sáng cho phụ thân đó". Lúc đó Lâm Phúc thật có chút do dự. Tứ tiểu thư được lão gia yêu thương nhất, nay lại làm điểm tâm cho lão gia thật rất muốn để nàng vào. Bất quá... "Ai da tứ tiểu thư hiểu cho lão nô cũng chỉ là tuân mệnh hành sự mà thôi. Ngài nhìn bên kia" lúc này Lâm Phúc hơi né thân để Tiếu Nguyệt nhìn thấy tấm biển được dựng lên sau lưng ông. Trên đó đề hai chữ "Cấm địa!" bằng mực đỏ được chính tay Lâm Nhật Thiên viết "vì vậy cho dù lão nô có nhận miếng hoa quế cao này cũng lực bất tòng tâm".

Tiếu Nguyệt lúc đó phồng má suy nghĩ một lúc liền chạy về phòng mang một bộ văn phòng tứ bảo đến, chấm vào mực chu sa viết thêm mấy chữ "Chỉ Nguyệt nhi mới được vào!" lên tấm biển kia. Sau đó nghênh ngang cầm đĩa điểm tâm từ tay Hiểu Liên chạy vào viện... Phụ thân nhìn nét chữ siêu siêu vẹo vẹo đó yêu thương không nỡ buông tay nên cứ mỗi lần bế quan lại mang tấm biển ra đặt trước viện tử...

Nghĩ đến đây Lâm Nhật Minh lại càng chua xót. Lúc còn ở sơn trang muội muội lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với huynh đệ bọn họ. Cho dù nhiều lúc độc phát đau đến toàn thân không còn sức lực để nói chuyện thì trên môi nàng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Vậy mà, bây giờ vì một tên Đồng Viễn không danh không thực lại rơi vào hoàn cảnh này.

Nghĩ đến đây, Lâm Nhật Minh cũng vừa lúc bước qua khỏi tấm biển kia đặt chân đến trước cửa dược phòng. Hắn hơi cuối người hai tay chắp lại với cánh cửa trịnh trọng nói với người bên trong:

- Tiếu Nguyệt hiện tại ở Tịnh Vũ trấn bị người hại dẫn đến phát tác chất độc năm xưa. Thỉnh phụ thân xuất quan cùng hài nhi đến xem muội muội.

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng cánh cửa vốn đang đóng kín được một luồng nội lực mạnh mẽ chấn vỡ, Lâm Nhật Thiên bạch phát, bạch y hai mắt ánh lên chút huyết sắc trầm giọng chất vấn:

- Là ai làm?

- Trang chủ Vạn Xích Phong sơn trang – Đồng Viễn.

Lâm Nhật Thiên đôi mày hơi nhíu lại sau khi nghe đáp án của nhi tử suy ngẫm một chút mới hỏi lại:

- Hắn là ai?

- Một kẻ vô danh tiểu tốt.

Đôi mắt Lâm Nhật Thiên ánh lên ánh nhìn lạnh lẽo. Vị tôn giả của giang hồ này lần đầu tiên suốt mấy mươi năm qua lộ ra sát khí bức người:

- Nợ máu trả máu!

- Vâng. Phụ thân.

-------------------------

Tiếu Nguyệt tỉnh lại nhìn xung quanh mình một vòng. Đây là căn phòng nhỏ của nàng được chính tay cha mình trang trí. Từ bàn trang điểm đến chậu hoa ly ly trong phòng đều do tự tay cha nàng trang trí cho nàng. Vươn tay ôm lấy gấu teddy bên cạnh, đến khi chạm vào được sợi vải mềm mại mịn màng của nó nàng mới tin rằng nàng đã trở về hiện đại. Nhanh chóng bật dậy khỏi giường Tiếu Nguyệt chạy thẳng xuống bếp tìm kiếm hình bóng đó...

Vừa bước qua cửa bếp nàng đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của cha đang cặm cụi nấu ăn, Tiếu Nguyệt nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ông ôm lấy ông từ phía sau. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng! Cha nàng vẫn ở đây. Ông ấy không chết. Gặp được thần tiên gì đó, thế giới kỳ lạ gì đó tất cả chỉ là một giấc mộng vừa hư vừa thực mà thôi!

Thấy con gái đột nhiên xuất hiện ôm lấy mình. Cha nàng vội buông đồ dùng trên tay xuống, đôi bàn tay to lớn áp lên bàn tay nhỏ bé của nàng vỗ về.

- Sao vậy công chúa nhỏ của cha? Hôm nay sao lại làm nũng rồi?

Nàng không trả lời câu hỏi của ông chỉ gục vào lưng ông khóc nức nở. Tốt quá! Quá tốt rồi! Cha của nàng vẫn còn sống. Ông đang ở đây chân chân thực thực trước mặt nàng. Hơi ấm từ người ông không thể nào là giả được. Mà cho dù là giả nàng nguyện ý tin tất cả đều là thật. Nàng nợ người đàn ông này một lời xin lỗi, nàng nợ người đàn ông này một lòng hiếu thảo, nàng nợ người đàn ông này ngàn lời yêu thương ngọt ngào...

- Cha. Con sai rồi. Sau này con sẽ ngoan. Sẽ vâng lời cha...

Thấy con gái khóc đến thiên hôn địa ám ông vội vàng xoay người lại ôm con vào lòng dỗ dành. Tiếu Nguyệt được ông dỗ dành lại càng khóc nhiều hơn. Hơi ấm này, âm thanh này, giọng điệu này, sự yêu thương này chính là thứ khiến nàng khao khát từng ngày. Ở thế giới kia nàng cũng đã có được một gia đình khác nhưng khi họ đối xử càng tốt với nàng, nàng lại càng nhớ về ông. Về một người cha hết mực yêu thương nàng. Vì âm thầm yêu thương nàng mà bị người hại chết. Thật may...Thật may mắn nàng đã tìm lại được ông và tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Sau khi đã trút bỏ được nỗi lòng của mình Tiếu Nguyệt cùng cha nàng nấu ăn trong bếp. Cùng dọn thức ăn ra bàn. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình nàng làm việc này. Trước đây mỗi sáng thức dậy nàng đều lười biến chỉ ngồi một chỗ lướt điện thoại để cha nàng làm tất cả. Mãi đến giờ Tiếu Nguyệt mới biết được thì ra cùng cha nấu ăn là mỹ vị đến thế nào.

Nhìn một bàn thức ăn được dọn sẵn thơm ngon bụng Tiếu Nguyệt lập tức đánh trống. Nàng nắm tay cha mình ngồi vào bàn ăn cơm chiều. Nàng gặp cho cha một đũa thức ăn, cha nàng múc cho nàng một muỗng canh. Cứ như thế bửa ăn này cũng gần kết thúc.

"Rắc rắc" Tiếu Nguyệt nhìn xung quanh tìm kiếm "hình như có tiếng kính bị vỡ?" nhưng xung quanh nàng đến bàn ăn còn được làm từ gỗ thì kính ở đâu ra chứ? Tiếu Nguyệt nhẹ lắc đầu quên đi rồi cười hì hì gắp một đũa thịt xào chua ngọt vào chén của cha mình, đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện mắt kính ông đang đeo có một vết rạn nhỏ và vết rạng đó đang nhanh chóng trở thành vết nứt to hơn.

- Cha cẩn thận! – Tiếu Nguyệt vươn tay muốn tháo kính mắt của ông xuống nhưng khi tay nàng vừa chạm vào mắt kính đột nhiên mọi thứ trước mắt theo tiếng vỡ vang dội bể ra thành từng mảnh nhỏ. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng sụp đổ như những vụn kính bay lả tả xung quanh nàng. Từ trung tâm của sự đổ vỡ đó một cánh tay vươn ra kéo lấy tay nàng vào một không gian tối đen.

- Lâm Tiếu Nguyệt ngươi tỉnh táo lại cho ta. Không được để ảo cảnh mê hoặc!

Theo âm thanh đó ập đến chính là cơn đau như cắt da cắt thịt. Tiếu Nguyệt cảm thấy từng tế bào trên người nàng đều đang rung lên vì đau, từng bộ phận trên cơ thể nàng đều đang kêu thét. Âm thanh sụp đổ ầm ầm xung quanh, nỗi đau từ cơ thể mang lại, mắt thấy hình bong cha mình cũng đang từ tự vụn vỡ Tiếu Nguyệt cố đưa tay ra bắt lấy nhưng chỉ nắm được những mảng nhỏ tứ tán. Nàng đau đớn thét lên một tiếng choàng tỉnh dậy thoát khỏi cơn mê...

---------------------------

Khi tỉnh dậy lần nữa Tiếu Nguyệt nhìn thấy một đầu tóc bạc trắng đang ngồi bên giường vừa bắt mạch vừa chầm chậm truyền nội lực giúp nàng giữ vững tâm mạch đang rối loạn của mình.

- Phụ...thân... - Mở miệng gọi người trước mắt nàng mới phát hiện cả cổ họng đều khô khốc. Người nàng nóng như bị lửa thiêu đốt vừa khô nóng khó chịu vừa đau đớn khó nhịn. Xem ra một chiêu của Đồng Viễn tuy không lấy được mạng nàng nhưng vô tình đã khởi phát chất độc còn trong người nàng. Nghĩ đến đây Tiếu Nguyệt cười tự giễu. Thì ra bửa cơm của nàng với cha nàng tất cả đều là mộng ảo. Thực chất ông đã chết rồi, nàng đã xuyên không về một thế giới khác để tìm kiếm ông. "Không được làm con ngoan của người kiếp trước thì kiếp này con sẽ tìm người để bù đắp lại".

Thấy Tiếu Nguyệt mở miệng nói chuyện với mình Lâm Nhật Thiên thở nhẹ ra. Trước tỉnh lại là tốt rồi. Cũng may Lão Nhị có đem theo "thứ đó" mới có thể làm chất dẫn giúp hắn dễ dàng phong tỏa kinh mạch của nàng giữ lại mạng nhỏ này.

Lúc này người đang ômTiếu Nguyệt vào lòng vươn tay đón lấy chén nước do Hiểu Liên đưa tới kề sát bênmiệng nàng "Uống chút nước đã". Là chất giọng lãnh đạm nhưng chứa đầy tình yêu thương của Lâm Thiên Minh. Tiếu Nguyệt ngoan ngoãn há miệng uống hết nước trongchén. Môi lại nở nụ cười ngọt ngào. "Muội muội nghịch ngợm để mọi người lo lắngrồi".



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro