Chương 11: Tỉnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chất độc phát tác đến nay cũng đã được ba ngày. Ba ngày này Tiếu Nguyệt đều chỉ có thể nằm yên trên giường không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Nàng lúc mê lúc tỉnh, khi thì thấy mình đang ở hiện đại khi lại thấy mình vẫn đang ở thế giới cổ đại.

Mỗi lúc rơi vào cơn mê, khi nàng nhắc nhở bản thân mình đây chỉ là mơ cần phải tỉnh lại thì cảnh tượng sẽ thay đổi đột ngột hiện lên vào đúng ngày mà cha nàng chết. Cảnh tượng ông bị xe đâm phải, chiếc xe 7 chỗ cán ngang qua người ông trượt dài trên đường quốc lộ vắng người rồi nhấn ga biến mất trong khoảng không hư vô. Cảnh tượng này cứ lập đi lập lại trong mơ, không biết nàng đã gào khóc bao nhiêu lần, không biết nàng đã đau đớn gục ngã trên đường bao nhiêu lần, không biết nàng đã lịm đi bao nhiêu lần nhưng cảnh tượng này không bao giờ dừng lại.

Lần này cơn mơ vẫn thế, không thay đổi dù chỉ là một bóng cây ngọn cỏ bên vệ đường. Cành lá vẫn xào xạc hò reo trong cơn mưa như thác đổ. Tiếu Nguyệt lặng người giữa màn mưa. Nàng cảm nhận được từng giọt mưa như đánh lên người mình. Đau buốt. Giá lạnh. Thấm tận tâm can...

Đã không còn chạy theo bóng chiếc xe ấy nữa, đã không còn gào khóc gục ngã bên vệ đường nữa, đã không còn lịm đi giữa màn mưa dày đặc này nữa. Nàng bước đến bên cạnh cha nàng nằm xuống cạnh ông, đầu gối lên cánh tay nhuốm sắc đỏ của ông. Lẳng lặng nằm đó đợi giấc mơ này bị tiếng nứt vỡ phá hỏng. Rồi lại đợi... đợi cơn mơ này một lần nữa thành hình...

----------------------------------

Tiếu Nguyệt mở mắt lần nữa nhìn đỉnh giường chạm khắc hoa văn mai lan cúc trúc, màn lụa mỏng được buộc gọn ở hai khung giường. Bàn tay nóng rực như lửa của nàng được một bàn tay mát lạnh nắm chặt, trên trán nàng là một bàn tay khác đang dùng nội lực từ từ truyền vào cho nàng thông qua các huyệt vị trên đỉnh đầu. Mái tóc dài màu bạc rũ xuống trước mắt nàng, Tiếu Nguyệt yên lặng ngắm nhìn gương mặt kiên định của Lâm Nhật Thiên đang chăm chú truyền nội lực giữ mạng cho mình.

Đây là phụ thân thứ hai của nàng ở kiếp này. Hai kiếp Người nàng đều có hai vị phụ thân yêu thương nàng hết mực vậy mà ở kiếp trước nàng đã không hiếu thuận với một người để người này phải ra đi trong nuối tiếc. Vì vậy ngay từ khi được Lâm Nhật Thiên nhận làm nghĩa nữ nàng đã quyết tâm ngoài việc tìm phụ thân thân sinh ra nàng sẽ hiếu thuận với tất cả mọi người trong sơn trang này. Sơn trang này là ngôi nhà thứ hai của nàng. Cho dù sao này tìm được cha nàng cũng sẽ tìm một căn nhà gần Thánh Y sơn trang. Sáng sáng ở Thánh Y sơn trang làm nũng, tối tối về nhà nấu cơm cùng "Cha" chỉ cần như vậy thôi cuộc sống của nàng đã viên mãn rồi.

Đến khi Lâm Nhật Thiên bình ổn lại khí tức cũng là lúc Lâm Tiếu Nguyệt hồi thần lại. Nhìn thấy ánh mắt phụ thân nàng quét tới Lâm Tiếu Nguyệt liền nở một nụ cười thật tươi

- Phụ thân... - nhưng nàng không thể nói thành tiếng. Cổ họng nàng có cảm giác như vừa bị thiêu đốt qua, khô khốc, nóng cháy. Tiếu Nguyệt cố gắng đưa tay lên chạm vào cổ họng của mình nhưng khi nàng vừa nhấc tay một cảm giác đau đớn như gân mạch bị đứt đoạn liền xông thẳng lên dây thần kinh mẫn cảm của nàng. Tiếu Nguyệt khó chịu nhíu mày thật sâu. Cảm giác này, năm nàng ba tuổi đã từng chịu qua. Chính là chưởng độc phát tác làm nàng chết đi sống lại. Nay lại phải chịu lại cảm giác đó. Đúng là...không đơn giản chút nào.

Cũng may lúc này Hiểu Liên đứng bên cạnh nhìn thấy nhanh chóng mang cho nàng một chén nước mát đút từng muỗng nhỏ cho nàng. Tiếu Nguyệt khó khăn nuốt từng chút một. Dòng nước mát lạnh chạy qua cuốn họng làm dịu lại cổ họng bỏng rát của nàng. Năm đó khi nàng tỉnh lại có lẽ cũng là cảnh tượng thế này. Phụ thân Lâm Nhật thiên cũng nắm lấy tay nàng dịu dàng chăm sóc, bên cạnh nàng một tiểu cô nương trông chẳng lớn hơn nàng bao nhiêu đang nắm lấy vạt áo của quản gia đứng bên cạnh nhìn nàng. Tiểu cô nương năm đó như búp bê sứ trong trẻo xinh đẹp nay đã trưởng thành thay thế vị trí của Quản gia chăm sóc cho nàng. Mới đó mà đã mười bảy năm trôi qua, trong mười bảy năm này nàng từ một người hiện đại cũng đã dần dần chấp nhận hòa làm một với thế giới cổ đại này. Một lần nữa từ đứa trẻ 3 tuổi trưởng thành từng chút một. Vậy mà, trong suốt mười bảy năm qua nàng còn chưa tìm được chút tung tích nào của "cha" mình mã đã suýt chết đến tận hai lần. "Đồng Viễn thù này Tiếu Nguyệt ta ghi nhớ".

Không ai quy định rằng là Thần Y thì phải có lòng nhân hậu vì chúng sinh thiên hạ cả. Nàng của kiếp trước không có kiếp này cũng không. Người không phạm ta ta không phạm người. Người phạm ta ta tuyệt không dung!

Ngoan ngoãn uống hết chén nước trong tay Hiểu Liên, Tiếu Nguyệt lại lần nữa nở nụ cười thật tươi:

- Là do Nguyệt nhi bất cẩn phụ thân đừng trách Hiểu Liên... - Giọng nói nàng khản đục, mỗi một âm tiết phát ra đều làm cả người đau đớn khó nhịn. Thấy nàng nhịn đau nói nhiều như vậy Lâm Nhật Thiên trong lòng đau xót:

- Phụ thân vốn dĩ cũng không trách Hiểu Liên, con ngoan ngoãn ở yên đó dưỡng thương đi – Nói không trách là giả, nhưng Hiểu Liên và Tiếu Nguyệt từ nhỏ tình cảm như tỷ muội hơn nữa chuyện này Hiểu Liên cũng chỉ là bị người lừa. Nhắc đến vẫn còn khó chịu. Lâm Nhật Thiên hắn tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay chỉ có hắn tính kế người khác vậy mà nay lại có người dám tính kế lên người hắn, còn là trực tiếp làm cho ái nữ của hắn phải độc phát công tâm bước một chân vào quỷ môn quan. Ha~ Đồng Viễn phải không? Ta bế quan lâu quá ngươi thật cho rằng ta là cọp mất vuốt sao?

-----------------------------

Trong sân viện chi nhánh của Bách Thảo đường ở Tịnh Vũ trấn từ lúc tỉnh dậy đến nay cũng đã được bảy ngày, Lâm Tiếu Nguyệt cuối cùng cũng được ra khỏi phòng ngắm nhìn trời đất. Nàng ngồi trên chiếc xe lăn làm bằng gỗ được Hiểu Liên đẩy đi dạo một vòng trong sân đến cuối cùng thì dừng lại dưới một tán cây ngô đồng. Mấy ngày này nàng ngoại trừ nằm chính là nằm. Một ngày ba bửa không uống thuốc thì cũng là uống canh bồi bổ. Còn phải liên tục để phụ thân và các ca ca thay phiên nhau vận công bức độc ra ngoài cho nàng. Nhắc đến mới nhớ, nàng ở Tịnh Vũ trấn này cũng đã mười ngày, ngoài phụ thân cùng Đại ca, Nhị ca thì chỉ có Hiểu Liên và Ngọa Thanh thay phiên nhau giúp nàng bức độc. Duy chỉ có Tam ca Lâm Minh Hạo của nàng là không thấy đâu.

Nàng không tin là tin tức nàng bị người hại đến mức phát độc lúc mê lúc tỉnh Tam ca nàng không biết. Dù sao hắn cũng là lão hồ ly tinh tức không thể chậm đến vậy. Nếu là thường tình thì giờ này hắn đang đứng trước mặt nàng trêu chọc một hồi mới đúng. Nàng an an ổn ổn tĩnh dưỡng mấy nay có lẽ do hắn bị việc quấn thân chưa đến được. Nhưng việc gì mà lại làm hắn bỏ rơi nàng như vậy chứ? Tình thương Tam ca dành cho nàng thật không thua gì Đại ca và Nhị ca. Vậy nên việc Tam ca để mặc nàng không quản có lẽ là....Đồng Viễn? Nếu thật sự Tam ca đi giải quyết tên Đồng Viễn kia thì coi như xong. Nàng sẽ không có cơ hội ra mặt nữa.

Tiếu Nguyệt chán nản chống cằm nhìn mây bay trên trời. Thật là chán a~ Bây giờ cho dù nàng dưỡng thương cho tốt đến khi có thể chạy nhảy trở lại e rằng tên Đồng Viễn kia cũng chỉ còn là xác không hồn. Aizz~~

Ôm lấy bạch thố trong lòng vuốt lông mao của nó Tiếu Nguyệt nghịch ngợm đưa tay xuống bụng bạch thố xoa xoa:

- A...a...ta dưỡng thương mấy ngày ngươi ở chỗ Nhị ca của ta đã bị huynh ấy nuôi béo mập lên rồi nha. Còn mập nữa sẽ thành một tiểu cầu cầu chỉ biết lăn lăn lăn thì không thể gả ra ngoài nữa rồi ha ha

Bạch thố tức giận dùng cái đầu chỉ lớn bằng nắm tay người trưởng thành húc vào lòng bàn tay Tiếu Nguyệt mấy cái tỏ ý khán nghị. Ta đây dù sao cũng là Bạch thố tiên tử. Chuyện béo béo tròn tròn gì đó sẽ không xảy ra.

Nhìn bạch thố ủi vào lòng bàn tay mình Tiếu Nguyệt khẽ cười. Mấy lần trước nàng hôn mê chìm trong huyễn cảnh người dùng hết sức đập tan huyễn cảnh nắm tay nàng kéo về hiện tại chính là bạch thố này. Nếu không có bạch thố giúp sức có lẽ nàng đã chấp nhận huyễn cảnh mà tự giam mình trong đó rồi mỉm cười mà chết đi.

Mặc dù bị Nhị ca mangđi nhưng bạch thố luôn luôn dùng thần thức của mình để dõi theo nàng. Khi thấynàng bắt đầu chìm vào huyễn cảnh sẽ dùng chút linh thức còn lại xâm nhập vào giấcmộng của nàng, đập tan nó, mang nàng đi. Cứ mỗi lần như vậy bạch thố lại tiêuhao đi linh lực khó khăn lắm mới tu luyện lại được. Trong ba ngày nàng hôn mê gầnnhư linh lực của bạch thố cũng đã tiêu hao hết. Nếu tháng trước còn có thể biếnlại thành hình người trong một khắc thì bây giờ đến cả nói chuyện cũng không được.Việc dùng linh thức xâm nhập giấc mộng của người khác trong khi nguyên thần cònchưa tu luyện lại được rất nguy hiểm. Nếu quá sức, có thể sẽ làm vỡ nội đan dẫnđến thần hình câu diệt. Nghĩ đến đây Tiếu Nguyệt lại vuốt ve lớp lông mao mịnmàng của bạch thố "Ta xin thề sau này thiên địa linh bảo ta có được đều sẽ chiacho ngươi. Lâm Tiếu Nguyệt ta cùng Thanh tiên tử ngươi sẽ đồng mệnh tương liên,có phúc cùng hưởng!"



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro