Chương 12: Về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian ở Tịnh Vũ trấn, cứ mỗi lần không có các ca ca hoặc phụ thân ở bên cạnh trông chừng Tiếu Nguyệt lại chạy ra Bách Thảo đường cùng đại phu ở đây chuẩn bệnh cho mọi người.

Các vị đại phu ở Bách Thảo đường đều đã từng nghe danh vị tiểu thần y của Thánh Y sơn trang này, nhưng trước đây với bọn họ, vị tiểu thần y này hơn một nửa là do người trong giang hồ nể mặt Lâm Nhật Thiên nên gọi một tiếng. Còn về thực lực? Một tiểu cô nương mới hai mươi tuổi thì có thể giỏi được đến đâu? Bọn họ đều đã chuẩn bệnh hơn nửa đời người dù không thể so sánh được với Lâm Nhật Thiên nhưng với một tiểu cô nương như nàng thì thật là vẫn có đủ tự tin. Vì vậy, khi lần đầu tiên thấy vị tiểu tổ tông này đến bắt mạch chuẩn bệnh bọn họ đều cười thầm đợi người bẻ mặt. Chẳng qua, sau khi nàng chuẩn bệnh viết xong phương thuốc họ lại phát hiện ra, mái tóc bạc trắng của họ vậy mà lại phải cúi đầu trước mái tóc xanh của nàng.

Chỉ đơn giản một phương thuốc trị phong hàn vậy mà với từng đối tượng khác nhau nàng có thể phối liều lượng khác nhau, từng vị thuốc, từng lượng thuốc đều được điều chỉnh chính xác đến mức thiên y vô phùng, vừa có thể trị bệnh, vừa có thể điều dưỡng cơ thể lại vừa có thể phòng ngừa một số bệnh nâng cao sức khỏe cũng có thể tận dụng hết mức công dụng của từng loại thảo dược trên đơn thuốc. Có thể nói, đơn thuốc này không thể dư một vị cũng không thể thiếu một vị mà tổng lại không tốn bao nhiêu ngân lượng. Thật sự người ra đơn thuốc ngoài kiến thức về thảo dược phong phú còn là một người biết suy nghĩ cho người khác. Điều chỉnh đơn thuốc phù hợp cho từng độ tuổi, từng mùa khác nhau lại phù hợp với từng túi tiền của từng vị khách đến xem bệnh.

Sau khi xem xong đơn thuốc các vị đại phu ở Bách Thảo đường thật sự rất muốn rót trà quỳ xuống khấu đầu gọi một tiếng "sư phụ" bất quá vì gương mặt đầy nếp nhăn của mình họ vẫn không dám.

Một tháng sau sự việc ở Tịnh Vũ trấn, cuối cùng cả vết thương và độc trong người Lâm Tiếu Nguyệt đều đã được áp chế thành công. Nghỉ ngơi thêm hai ngày, Tiếu Nguyệt liền bị các ca ca cùng phụ thân của mình cưỡng chế quay về Thánh Y sơn trang. Đùa sao? Nàng mới rời nhà chưa đầy một tháng đã bị thương đến mức suýt nữa đi gặp Diêm Vương gia. Giờ có cho bọn họ mười cái gan cũng không dám cho nàng ra khỏi cửa nửa bước.

Ban đầu khi biết nàng cùng Hiểu Liên mang hành lý trốn đi bọn họ cũng mặc kệ. Dù sao suốt một đường đi nàng đều sẽ đánh dấu nơi ăn chốn ở cho họ biết không phải lo lắng, bênh cạnh lại có Hiểu Liên chăm sóc cũng không đến mức nào. Trên giang hồ quá nửa đều là người từng chịu ân của Tháng Y sơn trang nên các mối nguy hại đều không cần bận tâm. Nào ngờ, vậy mà lại chui ra một tên Đồng Viễn không biết trời cao đất dày, lần này chính là thất sách. Vì vậy để không phải lại làm cho mọi người hốt hoảng tốt nhất là mang nàng về Thánh Y sơn trang đặt dưới mí mắt của mình.

Lâm Tiếu Nguyệt ôm má ngồi ngắm phong cảnh qua cửa sổ xe ngựa. Vốn dĩ nàng đang làm rất tốt trên con đường tích đức tích tuổi thọ cho mình vậy mà đột nhiên lại chui ra một tên không biết điều như vậy làm nàng bị bắt quay về. Thật ra không phải về nhà sẽ không thể hành thiện. Nhưng nàng muốn được ra ngoài ngắn nhìn phong cảnh khắp nơi. Đến nhiều nơi gặp nhiều người nàng sẽ học được nhiều thứ hơn còn có thể giúp nàng tìm được "cha". Các thôn làng thành trấn quanh Thánh Y sơn trang nàng đều đã tìm kiếm, dùng đến đôi mắt thần của bạch thố ban cho đều không thể tìm thấy. Xem ra khi về đến sơn trang chỉ có thể lại một lần nữa cùng Hiểu Liên bỏ trốn!

Đoạn đường mà Hiểu Liên cùng Tiếu Nguyệt mất gần nửa tháng để đi thì khi về, dưới sự hộ tống của các cao thủ Thánh Y sơn trang chỉ vọn vẹn 7 ngày đã về đến nhà. Xe ngựa trực tiếp chạy vào sơn trang dừng lại trước đình viện của Tiếu Nguyệt. Từ xa nàng đã nhìn thấy Tam ca của mình đứng dưới mái hiên gương mặt hiền hòa cười dịu dàng ngọt ngào. Tiếu Nguyệt lập tức nuốt nước bọt. Nụ cười này nhìn nghiên nhìn dọc trái phải trước sau nhìn thế nào cũng nhìn không ra hảo ý. Nụ cười này quen thuộc đến mức đã từng gây vướn bận tâm lý cho Tiếu Nguyệt. Tam ca của nàng mỗi khi cười như thế chính là sẽ có người gặp họa. Mà người này, hôm nay, không cần nghĩ cũng biết chính là nàng.

Lâm Minh Hạo bước đến cạnh phu xa vươn tay đỡ muội muội vừa vượt qua tai kiếp của mình xuống xe nụ cười càng lúc càng tươi. Tiếu Nguyệt run run vươn bàn tay còn hơi lạnh đặt lên bàn tay to lớn ấm áp của ca ca môi cố gắn nặng ra nụ cười lấy lòng:

- Tam ca... cái đó.. muội hiện tại vẫn chưa khỏe. Huynh có thể đao hạ lưu nhân được không a?

Nàng thật sự chính là có nỗi khổ không nói được mà! Tất cả chỉ là tai nạn, tai nạn thôi có được không a? Lâm Minh Hạo môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào bàn tay hơi siết lại một chút nhìn muội muội nhỏ bé của mình cong cong mí mắt:

- Tam ca biết muội còn chưa khỏi hẳn nhưng sai thì phải chịu phạt có đúng không?

Tiếu Nguyệt lập tức níu lấy tà áo của Đại ca bên cạnh, ngước đôi mắt long lanh đáng thương lên nhìn Đại ca cầu cứu. Trong cả sơn trang này người có thể khắc chế Tam ca chỉ có Đại ca. Muốn toàn mạng trong trận chiến này chỉ có thể ôm đùi vàng của Đại ca mà thôi. Vì vậy Tiếu Nguyệt rất không nghĩa khí siết chặt lấy tà áo trong tay mình.

Lâm Nhật Minh nhìn muội muội đang cố níu lấy vạt áo của mình cầu cứu liền nghiêm mặt nhìn Tam Đệ:

- Muội ấy thương thế chưa khỏi. Muốn phạt cũng là để khỏi hẳn rồi hãy phạt.

Lâm Tiếu Nguyệt suýt thì cắn phải đầu lưỡi mình. Uy! Đại ca. Kịch bản sai rồi có được không? Đáng lý ra nhìn thấy muội muội hai mắt to tròn long lanh ánh nước thì ca phải trực tiếp hạ lệnh không được phạt muội muội mới đúng chứ?

Lâm Minh Hạo thoáng nhìn qua bàn tay nhỏ bé của muội muội đang siết chặt lấy vạt áo của Đại ca khẽ nhướng mi một chút. Lần nữa vươn bàn tay to lớn ra hướng muội muội cười tủm tỉm:

- Đệ đã hiểu. Đại ca an tâm.

Ánh mắt đó, nụ cười đó như muốn nói "Giỏi lắm a Nguyệt nhi, đợi khi muội khỏi hẳn thì ta cho muội biết lợi hại". Tiếu Nguyệt khẽ run rẩy một chút. Chu chu cái miệng nhỏ nắm lấy bàn tay Tam ca cùng y đi vào nội viện.

Thật ra Tam ca nhìn đáng sợ thế thôi nhưng so với các ca ca khác thì sự yêu thương dành cho vị muội muội này chỉ có hơn chứ không có kém. Vì thế Tiếu Nguyệt cũng chỉ khổ sở một chút liền vui vẻ nhảy chân sáo theo ca ca vào Dạ Nguyệt đình.

Trong phòng tiếp khách của Dạ Nguyệt đình một chiếc hộp gấm được đặt gọn gàng giữa trà kỷ. Bình trà bạch ngọc đã được châm đầy nước, hơi nước như tấm lụa mỏng màu trắng quấn quýt lấy không khí bên trên miệng bình.

Lâm Minh Hạo ngồi xuống trà kỷ, cầm bình trà rót một tách trà nhỏ thổi nguội rồi đặt xuống trước mặt Tiếu Nguyệt. Rút cây quạt trong tay áo ra phẩy tay một cái, mở quạt, hướng về phía muội muội ngồi đối diện nhẹ nhàng quạt mấy cái. Đây đã là thói quen của hắn từ khi còn rất nhỏ, vì là đệ đệ nhỏ tuổi nhất nên hắn được giao nhiệm vụ chăm sóc muội muội. Từ khi nàng mới ba tuổi đến nay.

Nhớ những năm đó mỗi khi nàng ăn no ngủ say trên giường hắn sẽ ngồi bên canh cầm quạt nhỏ quạt cho nàng thế này, bất kể là mùa hạ hay mùa đông. Mùa hạ sẽ quạt cho nàng dịu cái nóng lại một chút ngủ lâu thêm một chút. Mùa đông vận chút nội công vào quạt tạo ra luồng gió ấm áp chút giúp nàng ngủ ngon hơn. Vì vậy chỉ cần ở bên cạnh nàng hắn sẽ vô thức rút quạt ra nhẹ nhàng phẩy mấy cái như thế. Đến khi nhận ra thì nàng đã lớn thế này rồi. Vị muội muội này đã không còn ở yên một chỗ như trước nữa, bắt đầu thích chạy nhảy lung tung lại còn không biết chăm sóc cho bản thân mình như vậy.

Nàng vốn không biết, khi nàng trúng độc thủ hắn vừa hay ở bên ngoài, bận rộn khảo sát các cửa hiệu thuộc quản lý của Thánh Y sơn trang. Vì vậy hắn là người được biết chuyện cuối cùng. Khi Bạch Nha điểu mang thư tín của Đại ca đến thật sự đã chọc giận hắn không nhỏ. Trong thư chỉ đơn giản vài từ lại vừa đủ chọc giận hắn đến nộ khí xung thiên "Nguyệt nhi bị Đồng Viễn hạ độc thủ. Độc cũ phát tác". Độc cũ phát tác? Điều này nguy hiểm thế nào có lẽ chỉ có huynh đệ bọn họ mới hiểu được!

Thế nhân đều biết Trang chủ Thánh Y sơn trang nhận một nữ oa làm nghĩa nữa yêu thương chiều chuộng. Vị nữ oa này được Trang chủ cứu mạng trong lúc nguy kịch sau đó trở thành Tứ tiểu thư được người người ngưỡng mộ. Nhưng bọn họ lại không biết để cứu được vị muội muội này năm đó phụ thân đã phải hao tổn hơn năm thành công lực cùng dược vật trân quý mới có thể bức ra một nửa độc dược trong cơ thể nàng. Lại dùng hơn 3 tháng nối xương gân cho nàng để nàng có thể đi lại như ngày hôm nay. Sau đó lại tốn gần một năm để xương cốt liền lại. Trong quá trình này chỉ có Ngài ấy tự mình làm ba huynh đệ bọn họ đều không được tham dự vào vì chỉ cần sai sót một chút thôi cũng đủ để nàng quay lại diêm vương điện.

Trong quãng thời gian đó hắn cùng các ca ca trừ việc ngày ngày đến thăm nàng, nhìn nàng im lặng nằm thoi thóp trên giường cũng chỉ có thể đau lòng nhìn phụ thân dùng nội lực từng chút từng chút một thúc đẩy gân mạch, thúc đẩy gân cốt, loại bỏ độc chưởng cho nàng. Hắn còn nhớ rõ hình ảnh nàng khi ấy. Cả người rực đỏ, chỉ cần chạm tay vào người nàng cũng sẽ bị bỏng. Độc tố làm máu trong người nàng không ngừng sôi sục như muốn đốt cháy hết máu trong cơ thể nàng. Từ ngũ quan của nàng không ngừng bốc ra khói trắng đục. Khi ngâm nàng vào dược dũng, rất nhanh, dược thảo cũng bị làm bốc hơi vơi đi hơn nửa.

Phải qua hơn nửa năm tình trạng này mới chấm dứt. Nàng xem như là được phụ thân dùng cả năm mươi năm tuổi thọ của mình cứu về. Từ đó hắn cùng các ca ca thay phiên nhau vận nội công bức độc ra cho nàng. Cứ thế, vị muội muội ngày nào hắn còn bế trên tay nay đã lớn thế này. Vậy mà lại bị người hại đến mức như thế.

Sau khi đọc xong thư hắn dường như đã chuẩn bị ngựa chạy đến Tịnh Vũ trấn. Nhưng đi được nửa ngày đường liền xoay ngựa chạy ngược lại. Tiếu Nguyệt xảy ra chuyện chắc chắn phụ thân sẽ xuất quan. Ở sơn trang còn có Đại ca và Nhị ca thêm cả Kim ti linh (*) mà Nhị ca cất giữ chín phần là Tiếu Nguyệt sẽ không sao. Bây giờ hắn có đến cũng chỉ có thể đứng xem mà không thể làm gì. Mười bảy năm trước đã một lần chỉ nhìn mà không thể giúp được gì. Mười bảy năm sau hắn không thể tiếp tục vô dụng như thế.

Lâm Minh Hạo lúc đó quay đầu ngựa chạy thẳng đến Vạn Xích Phong sơn trang thề phải tìm cho được Đồng Viễn trút cơn giận này. Nhưng khi hắn đến nơi, Đồng Viễn đã bỏ mặc cả sơn trang - cả môn phái của hắn mà bỏ trốn. Bên trong sơn trang chỉ còn lại gia đinh cùng lão ấu. Hắn thật sự không thể ra tay được. Dùng thời gian một tháng lùng sục khắp nơi vậy mà vẫn không thể tìm ra được tên Đồng Viễn này. Lâm Minh Hạo liền dùng chút thủ đoạn thu hết tài sản của Vạn Xích Phong sơn trang vào tay. Đuổi hết gia đinh đi, giữ lại lão ấu phụ nhi làm nô bộc. Đây xem như là hắn đã niệm tình bọn họ không biết gì về sự việc lần này. Nếu không, hắn đã huyết tẩy sơn trang này!

Mà tất cả khế ước, bao gồm cả khế ước đất và khế ước bán thân của Vạn Xích Phong sơn trang đang nằm trong hộp gấm kia. Đây xem như là chút của hồi môn của muội muội đi.

Tiếu Nguyệt không biết Tam ca đang nghĩ gì, tò mò cầm lấy hộp gấm lên mở ra xem thử. Bên trong là hai sấp giấy được xếp ngay ngắn, một là giấy tuyên thành đã nhuốm chút màu vàng lâu đời. Một là giấy tuyên thành mới tinh còn thơm mùi mực. Tiếu nguyệt mở hai sấp ra xem thử. Sấp giấy hơi cũ kia là khế đất. Bao gồm một sơn trang hơn trăm người cùng trên dưới trăm mẫu đất và một vài tửu lâu cửa hàng. Sấp giấy mới kia là khế ước bán thân, nhìn sơ qua thì có gần năm mươi người.

- Tam ca~ Cái này là gì a? Huynh muốn giao gia sản cho muội quản lý sao? Muội chỉ muốn là lang trung thôi nha.

Lâm Minh Hạo xếp quạt lại gõ nhẹ lên trán Tiếu Nguyệt một cái rồi lại bung quạt ra quạt mát cho nàng:

- Ta nói muội đó. Là thân nữ nhi thì ở nhà đi học theo các ca ca chạy bên ngoài làm gì? Đây xem như chút gia sản riêng ca ca cho muội. Sau này làm của hồi môn.

Tiếu Nguyệt nhanh chóng ôm lấy chỗ bị gõ đau kia xoa xoa mấy cái liền đóng hộp gấm lại.

- Muội đây mới không thèm gả. Muội sẽ nối nghiệp phụ thân làm một thần y cho ca ca xem!

------------------------------------------------

- Ngươi nói cái gì? Nương tử của ta bị Đồng Viễn hại?

Trong Hồng Ma giáo một nam nhân thân mặc tử y tay cầm chén trà thanh ngọc giận dữ ném mạnh xuống đất. Sau khi ném vỡ chén liền bước chân rối loạn đi qua lại trong phòng.

- Mau! Cho người đi tìm tên Đồng Viễn đó về cho ta. Dám có gan đã thương nương tử của ta hắn cũng phải có cái gan mà nhận lấy hậu quả! Nhớ cẩn thận chút, phải tìm ra hắn trước người của Thánh Y sơn trang.

- Rõ! - Nam nhân mặc hắc y đang quỳ dưới đất cúi đầu nhận lệnh liền biến mất giữa phòng.

Vị nam tử áo tím kia chính là Diệm Tu Đường đã lâu chưa gặp mặt. Từ sau đêm hôm ấy hắn liền nơi nơi để ý động tĩnh của Lâm Tiếu Nguyệt. Vốn dự định lần này nàng trốn ra ngoài hắn sẽ lén đến trêu chọc một chút. Vậy mà lại bị sự vụ quấn thân, vừa thoát được thì hay tin nàng bị hạ độc thủ.

Mặc dù không thể xem nàng là nương tử thật sự của hắn được nhưng cũng gọi nàng là nương tử bao nhiêu năm nay, nàng xem như cũng là một nửa người của Diệm gia hắn. Vậy mà lại để người ngoài động tay vào! Nếu không thể đích thân giết chết tên Đồng Viễn đó hắn thật sự cảm thấy uất ức mà!

Tức giận bước ra khỏi phòng, Diệm Tu Đường liền chuyển hướng đến thư phòng chuẩn bị văn phòng tứ bảo:

" Nương tử tâm can của phu quân!....."

(*) là vị thuốc đặc biệt Lâm Mạnh Ngọc đem theo trong chương trước



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro