Chương 13: Trốn không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương tử tâm can của phu quân!

Nghe tin nàng gặp nguy hiểm, dù lòng nóng như lửa đốt nhưng không thể đến bên cạnh để nàng an ủi nàng ngay lúc đó, mong nương tử hãy rộng lòng tha thứ cho phu quân.

Không biết hiện tại vết thương của nàng đã khỏi hẳn chưa? Nàng có còn chỗ nào không khoẻ? Nương tử thân yêu, nếu cần vi phu giúp đỡ nàng đừng ngại cứ mở lời ta sẽ toàn lực giúp nàng phân ưu!

Vi phu ngày nhớ, đêm mong, lo lắng cho nàng, mong nương tử hồi âm để ta vơi đi tâm tư thương nhớ!

Phu quân của nàng - Diệm Tu Đường."

Gấp lại lá thư đầy nỗi lòng tương tư, mở hộp gỗ đặt sẵn bên cạnh đặt lá thư vào, Lâm Minh Hạo tay cầm bạch phiến, mắt không chớp một cái, ra lệnh cho gia đinh trong sơn trang mang con chim bồ câu trắng tròn béo mập đã mang thư đến đi hầm canh nhân sâm cho Tứ tiểu thư.

Bảy năm qua, những lá thư như thế này đã chiếm mất ba cái hộp gỗ tử đàn của hắn. Lần đầu đọc được thư hắn thật sự có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ vị muội muội quanh năm chỉ biết ôm y thư của hắn đã biết tự định chung thân? Lại còn định chung thân với nhi tử của kẻ đã làm nàng suýt tàn phế? Thiếu chủ của Hồng Ma Giáo Diệm Tu Đường con trai độc nhất của Giáo chủ Hồng Ma Giáo Diệm Bạch Vệ? Chuyện này nếu là thật vậy phải nói sao với phụ thân đây? Nhưng qua vài lần thăm dò hắn biết thật ra vị muội muội này của hắn đến cái tên Diệm Bạch Vệ này là ai cũng không biết thì làm sao có thể tự định chung thân được?

Thế là Lâm Tam công tử liền cầm bút viết thư hồi đáp thay muội muội của mình một chút. Liền cứ như vậy trôi qua cũng đã bảy năm. Tất cả sự tình làm sao hai người gặp được nhau ân oán hỉ nộ trong đó hắn đều biết được. Khi hiểu rõ mọi chuyện Lâm Minh Hạo liền không thèm trả lời thư nữa. Đùa sao. Cứ giả danh muội muội như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh muội ấy. Tuy nói nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết nhưng nàng là minh châu trên tay hắn. Nâng niu đã quen, sao lại nỡ để người vấy bẩn?

Cứ như vậy lá thư chất chứa nỗi lòng yêu thương của Diệm Tu Đường bị bóp chết ngay từ ngoài cổng. Dù vậy Diệm Tu Đường vẫn ngây ngốc ở Hồng ma giáo đợi thư hồi âm của "nương tử" hắn.

Mới đó mà đã ở sơn trang được hơn ba tháng. Suốt ba tháng này Lâm Tiếu Nguyệt luôn ở dưới mí mắt của các ca ca, chỉ cần nàng rời khỏi tầm nhìn của họ liền sẽ tạo ra một trận náo loạn, mọi người ở sơn trang sẽ tìm nàng khắp nơi làm việc trốn đi của nàng bị trì hoãn đến tận hôm nay.

Hôm nay, một đêm không trăng, không sao, trời không mưa, không hanh khô thích hợp cho việc trèo tường bỏ trốn khỏi sơn trang. Lâm Tiếu Nguyệt ôm tay nải nhỏ cầm theo túi ngân lượng và ngọc bội tín vật của sơn trang một lần nữa - trèo tường! Hiểu Liên trên vai ôm tay nảy, tay phải cầm Lăng Khuyết đao, tay trái ôm bạch thố, đi theo sau chỉ biết day trán. Cứ nghĩ sau khi gặp nạn ở Tịnh Vũ trấn tiểu thư đã chết tâm với việc ra ngoài du ngoạn nào ngờ vừa qua được mấy ngày nàng đã bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn lần hai. Các vị công tử lơ đễnh liền ôm tay nải nhảy tường bỏ trốn.

Lâm Tiếu Nguyệt nào biết được vị tỷ muội thân thiết bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn đang có ý định đánh ngất mình mang về phòng khoá cửa lại! Đúng vậy, đó chính là tâm trạng hiện nay của Hiểu Liên! Lần trước vì nàng sơ suất mới dẫn đến việc tiểu thư bị thương nặng như vậy. Dù cả sơn trang không ai trách tội nàng, các vị công tử cùng lão gia cũng chưa từng nhắc lại chuyện này nhưng nàng luôn mang nỗi ân hận hối lỗi với tiểu thư.

Nếu lần này tiểu thư trốn ra ngoài lại bị thương dù vết thương đó không nặng như lần trước thì có lẽ đến bản thân Hiểu Liên cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình được nữa.

Lâm Tiếu Nguyệt đang nỗ lực ôm tay nải màu lam của mình thân mặc hắc y hai tay bám lấy thang gỗ mà leo lên đầu tường viện. Trong khi đang hì hục nàng vẫn không quên đốc thúc Hiểu Liên mau nhanh chân trốn khỏi trước khi bị mọi người trong sơn trang phát hiện. Mãi chú ý vào việc leo thang Tiếu Nguyệt không biết rằng nơi góc khuất của sân đình có một nam nhân thân mặc lam y, tay cầm bạch phiến nhẹ nhàng xua muỗi. Vâng, mọi người không nhìn nhầm đâu. "Tiếu diện Tam gia" tam công tử của Thánh Y sơn trang đang dùng Bạch Vũ phiến - vũ khí đứng hạng tám trong bảng xếp hạng vũ khí trên giang hồ để - xua muỗi. Sau khi nhìn muội muội của mình trèo lên được đến tường viện đang cùng Hiểu Liên nâng thang dời ra phía ngoài để leo xuống lúc này Lâm Minh Hạo mới từ tốn xếp quạt lại, bước đến gần:

- Muội muội à nửa đêm muội trèo tường là muốn đi đâu vậy? Có thể cho Tam ca biết được không?

Động tác nâng thang của Lâm Tiếu Nguyệt khựng lại. Cả người cứng nhắc quay đầu lại nhìn vị Tam ca "hồ ly" của mình. Nhìn đến nụ cười ấm áp như gió xuân đó làm nàng có chút không chịu nổi rùng mình:

- Tam...Tam ca...muội...muội cùng Hiểu Liên muốn xuống núi mua chút tư trang. Là tư trang của nữ nhân bọn muội nên không thể làm phiền ca ca được - Tiếu Nguyệt tích cực dùng đôi mắt của mình biểu thị "Bọn muội đi mua tư trang! Là đi mua tư trang thật đó! Ca ca nên có chút niềm tin với muội đi". Chỉ là thật sự đáng tiếc. Được xưng là "hồ ly" lẽ dĩ nhiên Lâm Minh Hạo không thể nào để nàng lừa cho qua chuyện như vậy được.

Hai hàng mài kiếm nhẽ nhướng. Lâm Minh Hạo khẽ "Ồ?" một tiếng sau đó rất hứng thú nhìn Lâm Tiếu Nguyệt đang nâng thang. Chính là nhìn chằm chằm vào cây thang Lâm Tiếu Nguyệt vừa nhấc lên khỏi mặt đất mặt như có chút khó hiểu.

Bị ánh nhìn như cười như không của Lâm Minh Hạo nhìn đến choáng váng, nụ cười trên môi dần tắt, Tiếu Nguyệt ngoan ngoãn thả thang xuống đất, rất quy củ leo xuống lại. Hiện tại dù nàng có nói thế nào đi nữa cũng không thể lừa cho qua chuyện được. Vì vậy cách tốt nhất để không bị "hành quyết" chính là "thẳng thắn để được khoan hồng".

Lâm Minh Hạo nhìn muội muội của mình leo xuống thang lại nhìn Hiểu Liên tay ôm tay xách nhảy xuống sân liền mỉm cười một cái. Vừa xoay người vào phòng không ngờ đến bị muội muội của mình níu lấy vạt áo.

Tiếu Nguyệt hay tay níu lấy vạt áo của Tam ca tích cực bày ra vẻ mặt cún con lắc a lắc mắt long lanh ánh nước, môi mím mím:

- Ca~ muội thật sự muốn xuống núi mà. Ca cũng biết đó dù ở sơn trang là an toàn nhất. Nhưng mà, nhưng mà muội thân là con gái của Thánh Y lại học một thân y thuật thành thạo như vậy mà không đi hành y cứu thế. Ca thật sự không thấy đáng tiếc sao?

Lâm Minh Hạo cầm Bạch Vũ phiến gõ liên tiếp ba cái lên đầu Tiếu Nguyệt mới dừng tay, thong thả từ từ nói:

- Muội thật sự muốn xuống núi vì cứu nhân độ thế?

- Muội xin thề có nhật nguyệt chứng giám.

"Tiếu diện Tam gia" bất đắc dĩ tay cầm quạt nâng một chút đỡ trán. Có ai dùng "nhật nguyệt chứng giám" cho lời thề hành thiện tích đức như muội ấy không? "Nhật nguyệt chứng giám" là dùng cho nam thanh nữ tú khi thề nguyện bên nhau kia mà? Từ khi muội muội còn nhỏ thi từ ca phú đều là do một tay Lâm Minh Hạo hắn dạy dỗ. Hắn rất tự tin mà nói rằng cách dạy của mình không có sai lầm. Sao vị muội muội này của hắn lại có thể dùng thành ngữ lung tung như thế chứ?

Lâm Tiếu Nguyệt vẫn đang sống chết níu tay áo của ca ca nàng mà lắc. Lần này bằng mọi giá phải xuống núi. Nàng dưỡng thương đã ba tháng rồi. Ba tháng này thời gian nàng ra ngoài chuẩn bệnh còn không bằng một tháng ở Tịnh Vũ trấn. Nếu cứ thế này tuổi thọ nàng tích luỹ bao lâu nay sẽ tiêu tan hết đến lúc đó mạng còn khó giữ thì chuyện tìm cha nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!

Nhìn ống tay áo vốn không rộng bao nhiêu của mình cũng sắp bị muội muội kéo đứt Lâm Minh Hạo khẽ thở dài một chút. Việc muội muội đang cố gắn tìm kiếm thứ gì đó (hoặc có lẽ là ai đó) hắn và các vị ca ca kể cả phụ thân đều biết. Nhưng vì thấy mỗi lần muốn đề cập đến nàng đều cố gắn chuyển chủ đề mọi người cũng không hỏi nữa. Con người ai cũng có những bí mật của riêng mình, huống gì muội muội ngoại trừ chuyện tìm kiếm thứ đó ra còn lại đều rất bình thường, thậm chí còn hăng hái học y thuật cứu người nên mọi người cũng không làm khó muội ấy nữa.

Lần này nàng nhất quyết muốn ra ngoài, có lẽ, ngoài việc cứu người còn là vì việc kia. Nghĩ đến đây Lâm Minh Hạo phẩy nhẹ Bạch Vũ phiến xua muỗi cho nàng rồi chậm chậm lấy trong tay áo ra một thẻ bài bằng bạch ngọc lắc lắc trước mặt nàng:

- Muốn ra ngoài thì mang thứ này theo. Những tiệm thuộc quản lý của Thánh Y sơn trang đều sẽ nỗ lực giúp đỡ muội. Lần này đi cứ trực tiếp đến tiền trang, khách điếm, dược điếm,.. của nhà chúng ta mà dùng. Đừng sơ suất mà lại tự mình hại mình.

Lâm Tiếu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lâm Minh Hạo một chút. Nàng không nghĩ Tam ca sẽ thật sự cho mình xuống núi mà lại cho đi một cách dễ dàng như vậy. Còn đưa cho nàng thẻ bài bằng ngọc này.

Nếu Lâm Nhật Minh quản lý tất cả chi nhánh Bách Thảo đường, Lâm Mạnh Ngọc quản lý sự vụ và chăm sóc dược thảo trong sơn trang thì Lâm Minh Hạo quản lý tất cả các cửa hiệu còn lại của sơn trang.

Nói Lâm Minh Hạo quản lý nguồn kim tệ của sơn trang cũng không ngoa chút nào. Nhưng cửa hiệu của sơn trang không một ngàn thì cũng tám trăm. Vì vậy, để tiện việc quản lý, Lâm Minh Hạo đã tự mình tạo ra thẻ ngọc này. Ít ai biết rằng ngọc bài này được làm từ ngọc băng ngàn năm, cùng chất ngọc với Bạch Quân phiến. Lâm Minh Hạo ngoại trừ dùng nó như một vật chứng minh thân phận ra còn dùng như ám khí phòng thân.

Ngọc bài này có thể tháo ra thành năm mảnh nhỏ khác nhau, mỗi mảnh ngọc đều được gọt sắt bén vô cùng, chắc chắn một khi xuất thế chính là "ngọc hiện người tan", nhưng khi ghép lại thì một khe hở cũng không thấy, nhìn cũng chỉ như một mảnh ngọc nguyên khối bình thường.

Ngọc bài này Lâm Minh Hạo đã phải tìm đến giang hồ đệ nhất Thần Thủ - Chu Ngọc bái phỏng hơn ba tháng mới có thể làm thành. Ngọc bài này cũng có thể xem như là vũ khí cuối cùng của Lâm Minh Hạo. Nếu không bị dồn vào đường cùng sẽ không động đến. Nay đưa cho nàng cũng xem như cho nàng một vũ khí phòng thân. Lâm Tiếu Nguyệt tay cầm ngọc bài hơi rung một chút:

- Tam ca...cái này...

Lâm Minh Hạo môi mỉm cười, tay cầm quạt đặt sau lưng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cho nàng:

- Nếu muội xuống núi ngọc bài này là cần thiết. Nếu lại xảy ra chuyện không hay thì ngọc bài này có thể giúp muội kéo dài thêm chút thời gian. An tâm một khi ngọc bài khởi động ca ca sẽ là người đầu tiên đến tìm muội.

Lâm Tiếu Nguyệt mạnh gật đầu, vội nuốt xuống giọt nước mắt trên khoé mi. Không chỉ Tam ca mà mọi người trong sơn trang đều tốt với nàng như vậy. Nguyện dùng tất cả họ có để bảo vệ nàng. Bao nhiêu năm nay dù nàng có hồ nháo đến mấy họ vẫn luôn bao dung che chở cho nàng. Siết lấy ngọc bài trong tay Lâm Tiếu Nguyệt tự thề với lòng mình không thể để mọi người bảo vệ mãi như vậy. Ngoài việc tìm thấy "cha" và tích luỹ tuổi thọ nàng còn phải bảo vệ ngược lại họ. Bảo vệ Thánh Y sơn trang nơi đã nuôi lớn và chăm lo cho nàng bao năm nay.

- Có điều... thể chất chiêu hoạ của muội rất lớn nên ta nghĩ ta vẫn nên đi cùng muội là tốt nhất! - Nói đoạn, Lâm Minh Hạo rút ngọc bài trong tay Tiếu Nguyệt cho vào tay áo bước ra sau hòn giả sơn lấy tay nải đã chuẩn bị sẵn, phủi phủi tay áo nhìn nàng cười tủm tỉm - Nào huynh muội chúng ta cùng nhau đi cho thêm phần náo nhiệt.

Động tác nâng tay áo lau nước mắt của Tiếu Nguyệt chợt khựng lại giữa không trung. Nàng biết ngay mà! Biết ngay là không thể tin vào Tam ca "hồ ly" này được mà. Sao huynh ấy có thể dễ dàng cho nàng đi như vậy được chứ? Sau nàng lại ngây thơ như thế bị lừa chứ? Nàng lập tức nhào vào lòng Tam ca mà đấm đấm. Dám lừa nàng ư? Bao năm bị lừa vậy mà đến giờ nàng vẫn tin được? Thật không biết nên nói nàng dễ lừa hay Tam ca của nàng đã thành tinh rồi nữa!

Hai huynh muội một đánh một tránh cứ thế mà bước ra khỏi cổng sơn trang chậm rãi xuống núi trong sự bất lực của bạch thố và sự an lòng của Hiểu Liên.

Sau khi ba người một thú đã biến mất sau cánh cửa hai thân ảnh một trắng một đen đứng khuất dưới mái hiên mới từ từ bước ra:

- Phụ thân Ngài thật sự an tâm để Tiếu Nguyệt xuống núi sao?

- Có lão Tam đi cùng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đợi đến sáng mai con cũng lên đường đi tuần tra các chi nhánh Bách Thảo đường là được.

- Hài nhi hiểu rõ. Phụ thân an tâm.



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro