Chương 14: Xin chào Khai Phong thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần xuất hành này có Tam ca đi cùng nên Tiếu Nguyệt được chăm sóc đến kín kẽ. Dù nàng vẫn được ngồi chuẩn bệnh như lần trước nhưng bây giờ chỗ sạp nhỏ nhiều thêm một vị trí. Mỗi khi có người đến chuẩn bệnh nếu là nữ nhân y rất vui vẻ để nàng bắt mạch. Nếu là nam nhân y sẽ đích thân xem mạch sau đó mới nói mạch tượng cho nàng. Tiếu Nguyệt nhiều lần kháng nghị nhưng bị một câu "nữ nhi chưa gả không thể tuỳ tiện chạm tay nam nhân" của Tam hồ ly gạt bỏ.

Cứ như vậy một đường đi ăn uống nghỉ ngơi của nàng đều do y sắp xếp. Ròng rã suốt bốn tháng vừa nghỉ ngơi, vừa di chuyển, vừa chuẩn bệnh hôm nay nàng cuối cùng cũng đã đến kinh thành của triều đại này – Khai Phong thành!

Khi xuyên không đến thế giới này Tiếu Nguyệt hầu như đều tập trung vào việc học tập y thư để nhanh chóng trở thành lang trung vì vậy nàng không hỏi đến chuyện giang hồ lại càng không hỏi đến chuyện quan trường chính vì thế mà nàng không biết rằng thế giới này có một Khai phong thành, trong Khai Phong thành có một Khai Phong phủ, trong Khai Phong phủ có bảy vị nhân vật lịch sử nổi tiếng.

Mấy ngày gần đây Tiếu Nguyệt được Hiểu Liên cùng Lâm Minh Hạo phổ cập kiến thức về các vụ án đã được Khai Phong phủ giải quyết. Nhỏ có Hiếu tử Chương Lạc, lớn có Ly miêu hoán Thái Tử nội dung chi tiết thì không rõ nhưng đại thể đều được giải quyết một cách quyết đoán và công minh. Chỉ có một điều kỳ lạ là vụ án nạn đói ở Trần Châu lại không nghe đến cái tên An Nhạc Hầu – Bàng Dục.

- Lần đi đến Trần Châu đó Bàng Thái sư cáo bệnh thay cho Bàng Dục để người khác đi? – Tiếu Nguyệt rất mất hình tượng tay phải cầm táo đưa lên miệng cắn mạnh một cái vừa nhai vừa hỏi.

- Nếu như người truyền tin không nhầm lẫn gì thì chính là như vậy – Lâm Minh Hạo vừa phe phẩy quạt vừa nói, môi vẫn giữ nụ cười ấm áp – Bàng Thái sư chỉ có một mình nhi tử là hắn. Vũng nước đục này ông ta đương nhiên không tham dự vào rồi.

- Đến cuối cùng lại là con trai trưởng của Thái Uý Trương Húc – Trương Hạo Vinh được đi Trần Châu? Do tham lam vô độ giết người cướp của, cưỡng bức dân nữ, tham ô ngân khố không chuyện ác nào không làm nên chết dưới hổ đầu trảm của Bao đại nhân?

- Có thể nói là như vậy. Vụ án đó sau khi phá xong Bao đại nhân mang theo "vạn dân tán" về kinh phục mệnh được dân chúng cả thành Khai Phong đón tiếp từ cửa thành đến tận cửa cung.

Tiếu Nguyệt hai tay ôm má nghĩ đến khung cảnh đó liền liên tục gật đầu "Um Um đúng là một khung cảnh tráng lệ"

- Vậy Tam ca! Huynh...thấy tên An Nhạc Hầu này là người thế nào?

Lâm Minh Hạo mạnh khép quạt lại vén một góc mành xe cho nàng nhìn ngắm cảnh đường phố tấp nập của kinh thành vừa lơ đễnh trả lời:

- Đại trí giả ngây. Không đến bước đường cùng không nên kết thù oán. – nói đoạn liền nhảy xuống xe ngựa đã dừng hẳn vươn bàn tay to lớn hướng về phía nàng – Đến nơi rồi xuống xe đi.

-----------------------------------

Lâm Tiếu Nguyệt đến Khai Phong thành đã được bốn ngày. Từ khi đến đây Lâm Minh Hạo đều bận đến chân không chạm đất nên không thể theo nàng đi chuẩn bệnh được. Lâm Tiếu Nguyệt nhìn trời trong nắng ấm vươn vai hít một hơi thật sâu liền theo Hiểu Liên ôm thùng thuốc đến ngõ tối quen thuộc.

Hôm nay là ngày cuối cùng nàng bày sạp nhỏ chuẩn bệnh cho người dân nơi đây. Lượt người xếp hàng ở ngày cuối luôn nhiều hơn những ngày đầu tiên, vì vậy lúc này cả con đường đều là người đến chuẩn bệnh.

Cũng như những nơi khác sau khi chuẩn bệnh cho một số người, thuốc đến bệnh trừ lại còn viết đơn thuốc được giảm nửa giá, tiếng lành đồn xa người đến cầu y ngày một nhiều hơn. Ngày đầu tiên không được mấy người đến ngày thứ hai thứ ba đã bắt đầu đông nghịt.

Hiểu Liên nhìn con ngõ nhỏ chật kín người mà cảm thán, cứ thế này cuối tháng Đại công tử xem sổ sách chắc là sẽ rất đau đầu. Nhìn vào chân tường xung quanh có rất nhiều tấm chăn đắp được xếp gọn ở góc. Xem ra có rất nhiều người vì mộ y mà đến. Vì để được chuẩn bệnh, có lẽ họ đã đến đây từ tối qua. Hiểu Liên khẽ chớp mắt đầy tự hào. Tứ tiểu thư của Thánh Y sơn trang chính là thiên tài thật sự. Những cuốn y thư vừa dài vừa dầy được cất gọn trong thư phòng của trang chủ đều đã được tiểu thư đọc qua. Không chỉ đọc, nàng còn ghi chú lại rất nhiều phương thuốc cũng như cách trị thương đã thất truyền trăm năm nay. Có thể nói hiện nay ngoài trang chủ tiểu thư chính là người giỏi y thuật nhất trong thiên hạ này!

Khẽ nâng tay đặt nhẹ lên ngực thở ra một hơi đầy tự hào Hiểu Liên lại ôm ấm trà lạnh rót nước cho những người xếp hàng phía sau. Dạo này đang vào mùa nóng, khai phong thành không như những thôn trấn nhỏ lẻ khác. Vì quá nhiều người lại không đủ cây xanh nên thời tiết đã nóng nay lại càng oi bức. Sau khi xem sắc trời tiểu thư đã đặt mua rất nhiều ấm trà lạnh ở khách điếm mang đến mục đích là giúp những người đợi ở đây có thể dễ chịu một chút.

Lại ngừng một chút cho niềm tự hào trong lòng vơi đi Hiểu Liên bước tới một bước đưa chén trà cho người bên cạnh khẽ gật đầu rồi lại bước tiếp. Nàng đi từ đầu con ngõ nhỏ đến cuối con ngõ lại quay về đứng bên cạnh Tiếu Nguyệt giúp nàng sửa sang lại văn phòng tứ bảo.

Hai bên trái phải con ngõ nhỏ này là hai bức tường được quét vôi trắng, bên dưới chân tường đã có chút ánh lục của rêu xanh và cỏ dại, bên trên được một lớp ngói đỏ nâu đã phai màu theo thời gian nằm lên ngay ngắn, chỉnh tề thẳng tắp. Bên trên lớp ngói đỏ nâu lộ ra một vạt áo màu xám nhạt theo gió nhẹ đung đưa. Chủ nhân của vạt áo hơi động làm vạt áo cũng xoay theo.

Hiểu Liên hơi ngẩng đầu nhìn người đang lười biến nằm phơi nắng trên tường viện, môi khẽ mỉm cười thành một đường thẳng sau đó lại cúi đầu tiếp tục bận rộn việc của mình. Tiếu Nguyệt cắn cán bút lặng lẽ thu hết vào tầm mắt từng cử chỉ của Hiểu Liên trong lòng âm thầm "hắc hắc" vài tiếng. Ai nha tiểu cô nương mặt lạnh nay đã biết động tâm rồi nha. Nghĩ đến đây tròng mắt khẽ chuyển liền nắm chặt cây bút trong tay ném mạnh về phía vị nam tử kia.

- Ngoạ Thanh ca ca huynh có thể xuống đây giúp Hiểu Liên một chút không a? Đã qua giờ mẹo rồi huynh mà còn phơi nắng sẽ làm thân thể bất khang đó.

Ngoạ Thanh lười biến xoay người một cái liếc mắt nhìn vị tiểu cô nương mà sư phụ mình tâm tâm niệm niệm muốn bắt về làm đồ đệ thân truyền nhất kia, khoan thai mà nhảy xuống từ tường viện.

Thật ra, Ngoạ Thanh được Tiếu Nguyệt "bắt cóc" giữa đường mang đến đây giúp đỡ. Sau khi mang Tiếu Nguyệt từ Tịnh Vũ trấn về Thánh Y sơn trang Ngoạ Thanh đã cáo biệt mọi người đi tìm sư phụ của mình – Tiễn thần – Phong Tiêu, nào ngờ khi vừa từ Tây Vực trở lại liền gặp mặt nhau ở thôn Vĩnh Lạc nhỏ ngoài thành Khai Phong. Tiếu Nguyệt liền lập tức miệng cười hì hì tay níu lấy ống tay áo của Ngoạ Thanh kéo lên xe ngựa. Vì thế mấy ngày gần đây mọi người đến chuẩn bệnh đều nhìn thấy cảnh tượng Tiếu Nguyệt chăm chỉ xem mạch viết đơn thuốc, Hiểu Liên bận rộn xung quanh, Ngoạ Thanh tay cầm cung tiễn lười biến nằm trên tường viện phơi nắng.

Hiểu Liên nghe tiểu thư trêu ghẹo hai má thoáng ửng hồng, đưa ấm trà cho Ngoạ Thanh liền lùi vào trong túp lều nhỏ chuyên chú mài mực. Ngoạ Thanh rất thuận tay cầm lấy ấm trà trên tay Hiểu Liên, trước khi tiểu cô nương rời đi còn tặng kèm một nụ cười thân thiết.

Nhìn thây hai người ngoài kia ta trao huynh ấm trà huynh trao ta nụ cười Tiếu Nguyệt lại với tay lấy một cây bút khác tiếp tục cắn cán bút. Vừa cắn vừa cười híp mắt nghĩ đến chuyện trước đây. Hai người này từ nhỏ cùng nhau tập võ mà lớn lên. Nàng còn nhớ năm đó khi nàng vừa lập bái Lâm Nhật Thiên làm nghĩa phụ không bao lâu thì sơn trang có người ghé thăm. Một lão giả mặc một thân xám trắng cùng một thiếu niên nhìn qua lớn hơn nàng một, hai tuổi. Lão giả vừa đến đã chạy đến cạnh nàng dùng mọi cách dụ dỗ nàng làm độ đệ của ông ta, còn thiếu niên lại rất tự nhiên vái chào phụ thân cùng các vị ca ca của nàng sau đó quy củ đứng một bên có vẻ như đã rất quen với việc sư phụ mình gặp ai cũng muốn nhận làm đồ đệ rồi.

Sau lần ồn ào ở sảnh đường đó vị lão giả này cứ như ẩn như hiện, đôi lúc sẽ hiện ra từ phía sau lưng nàng muốn mang nàng ra khỏi Thánh Y sơn trang giấu đi dạy võ công. Nàng bất đắc dĩ chỉ còn cách đồng ý học cung tiễn cùng ông lão này. Đến khi đã học xong bộ cung tiễn nổi danh giang hồ "Vạn Vũ tiễn" nàng mới biết thì ra người này là Tiễn Thần – Phong Tiêu đã ẩn danh giang hồ từ lâu. Người được cả giang hồ lẫn các vị quan võ kính trọng.

"Lúc đó ngày nào mình cũng bị Phong lão gia tử lôi đi tập bắn cung nên không để ý lắm. Xem ra hai người họ chính là có tình cảm từ lúc đó rồi. Thì ra là vậy nên Hiểu Liên mới không để ai vài mắt, dù có là ái tử của Minh chủ võ lâm cũng từ chối. Ai nha cái này người ta gọi là thanh mai trúc mã phải không nha? Không biết đã có ước hẹn gì với nhau chưa nhỉ? Hôm nào đó dụ dỗ Hiểu Liên nói nghe một chút" - Tiếu Nguyệt lại tiếp tục hắc hắc vừa cười vừa viết đơn thuốc cho người bệnh.

Ai nha thật ra mà nói ngày nào cũng chuẩn bệnh bốc thuốc nàng có chút nhàm chán rồi nha. Bây giờ ở đây có hai vị giai nhân tài tử, không phải không phải là hai vị nam – nữ hiệp, một e thẹn một trong lơ đễnh lại nhất nhất quan tâm từng cử chỉ, từng hành động một của đối phương. Ai nha ai nha cuối cùng trong những ngày chỉ có cây cỏ màu xanh này Lâm Tiếu Nguyệt nàng cũng đã tìm được chút màu hồng cho công cuộc cứu người cứu mình này rồi nha.

- Mời vị tiếp theo – Tiếu Nguyệt gác bút nhìn người cũ đi người mới đến ngồi vào vị trí phía trước mình, trên môi nở nụ cười hoà nhã, hai ngón tay thanh mảnh có chút trắng đặt lên động mạch trên cách tay người bệnh tĩnh tâm bắt mạch.

Thấy có người đến Hiểu Liên liền ngồi vào bàn mài mực, Ngoạ Thanh cầm ấm trà đến cuối hàng róc nước cho những người mới đến, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện.



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro