Chương 15: Xin chào "Triển Ngạo Trúc"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến giờ ngọ Tiếu Nguyệt tay buông bút, Hiểu Liên buông thanh mực, Ngoạ Thanh cũng mang ấm trà rỗng trở lại ngẩng đầu nhìn sắc trời nói với những người dân đang xếp hàng trước mặt mình:

- Cũng đã đến giờ Ngọ mọi người nghỉ ngơi dùng thiện đi, đầu giờ Mùi chúng ta lại tiếp tục.

Tiếu Nguyệt nhìn sắc trời một chút cũng gật đầu, bọn họ đến đây từ lúc mặt trời còn ửng đỏ đến giờ đã giữa trưa. Thật ra vốn dĩ nàng cũng không thấy mệt nhưng dù gì hiện tại chất độc trong cơ thể vẫn chưa tiêu trừ hết, Tam ca của nàng cũng đã ra chỉ lệnh, giúp người thì được nhưng vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi đúng lúc nếu không sẽ bắt nàng về sơn trang. Vì sự nghiệp hành y tế thế cùng với chu du thiên hạ nàng phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của y.

Hơi cúi người cáo lỗi cùng những bách tính đứng đợi gần đó, dưới sự che chở của Hiểu Liên cũng Ngoạ Thanh nàng hướng tới tửu điếm lớn nhất Khai Phong thành - Lang Lăng tửu điếm. Vừa bước vào cửa tiệm, tiểu nhị liền thân thiết chạy đến dẫn ba người vào một nhã gian đã được đặt trước.

Mở cửa nhã gian không ngoài dự liệu một nam nhân thân mặc lục y tay nâng Bạch Vũ Phiến phe phẩy quạt cười tủm tỉm nhìn mọi người. Tiếu Nguyệt liền lập tức ngoan ngoãn chạy đến ngồi xuống bên cạnh nam nhân, gọi một bàn đồ ăn đại bổ cười híp mắt vừa ăn vừa không quên lấy lòng ai đó.

Lâm Minh Hạo nhìn muội muội của mình từng đũa từng đũa ăn hết thức ăn trên bàn rất hài lòng mà uống rượu. Ừm... cảm giác không có phụ thân và hai ca ca ở đây thật là tốt. Không ai dám giành việc gắp thức ăn cho muội muội với hắn hết. Một mình hắn có thể lắp đầy cái chén nhỏ của nàng sau đó vui vẻ ngắm nhìn nàng ăn hết thức ăn trong chén, rồi lại gắp rồi lại ăn,.. cứ thế cho đến khi nàng nhăn mũi bảo rằng không ăn nổi nữa hắn mới nhướng mi hài lòng buông tha cho nàng.

Tiếu Nguyệt nhìn ca ca bên cạnh nàng từ khi bắt đầu đến giờ đến đũa cũng lười động chỉ mải uống rượu liền có chút không vui. Nàng biết rõ thân thể các ca ca rất tốt lại một thân công phu tu dưỡng nhục thân không dễ gì đổ bệnh nhưng rượu có ba phần độc, không thể cứ uống mãi như thế. Nghĩ liền động, Tiếu Nguyệt vừa nhồi đầy thức ăn vào miệng nhai nhai vừa đưa đũa gắp một ít rau xào đưa đến miệng ca ca nàng:

- Ca~ ca cũng ăn chút đi đừng uống rượu mải thế không tốt nha!

Lâm Minh Hạo hơi nhướng mi, môi khẽ mỉm há miệng ngậm một đũa của nàng rất hài lòng nhai nhai rồi lại nhấp rượu. Thật ra hắn vừa được ông chủ Lưu của Lưu Kim Phúc Bảo mời rượu đã ăn no rồi nhưng muội muội đáng yêu của hắn quan tâm hắn như thế sao hắn có thể từ chối được kia chứ. Thoả mãn nhấp thêm một ngụm rượu Lâm Minh Hạo vươn tay cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn cho Tiếu Nguyệt. Thuận tiện rót rượu cho Ngoạ Thanh bên kia cũng đang chăm sóc cho Hiểu Liên. Hai người nâng chén kính rượu nhau rồi lại nhìn hai vị nữ nhân bên cạnh, một người đang gặm đùi gà, một người đang phồng má nhai thịt hưu mà bật cười.

Đời này, hắn – Ngoạ Thanh bảo vệ nàng chắc rồi.

Đời này, hắn – Minh Hạo che chở nàng chắc rồi.

Tiếu Nguyệt tay cầm đùi gà, tay nâng muỗng nhỏ múc canh sườn hầm nhìn đối diện Hiểu Liên đang phồng má nhai nhai lại nhìn hai vị nam nhân vừa kính rượu nhau kia, chớp chớp mắt, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Nàng mặc kệ, hóng chuyện gì đó để nàng ăn xong rồi tính, lúc này ăn mới là quan trọng nhất!

Buông đũa, thở ra một hơi thoả mãn Tiếu Nguyệt vươn tay xoa xoa bụng nhỏ. Nàng đã no lắm rồi giờ đi dạo một vòng tiêu thực sau đó quay lại ngõ nhỏ chuẩn bệnh đến tối lại về khách điếm nghỉ ngơi vậy là sáng mai có thể khởi hành đi nơi khác rồi.

- Chi nhánh kim bảo cùng ngọc khí ở kinh thành mấy ngày này gặp chút vấn đề. Có lẽ chúng ta phải ở lại đây một thời gian, sau khi giải quyết xong chúng ta lại đi tiếp có được không? – Lâm Minh Hạo yêu thương vuốt tóc muội muội của mình. Hắn vừa nhận được tin dạo gần đây đạo tặc hoành hành, ngọc thô cùng kim bảo của Thánh Y sơn trang bị chặn lại ở ngoại tây thành đông tổn thất rất lớn. Các vị chủ tiệm dạo gần đây lo lắng đến mức râu tóc bạc trắng cả rồi. Vừa hay Đại ca vài hôm nữa sẽ đến hắn dự định đêm nay sẽ lên đường đến ngoại ô xem thử là tên đạo tặc nào to gan đến vậy. Ở đây đã có Hiểu Liên và Ngoạ Thanh chăm sóc, muội muội hắn có lẽ cũng không thể gây ra họa lớn gì.

Tiếu Nguyệt từ nhỏ ngoài y thư ra đều không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng nàng biết được sự việc kinh động đến ca ca nàng chắc chắn không phải là việc nhỏ. Liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Vậy là nàng sẽ có thêm nhiều ngày nữa để chuẩn bệnh bốc thuốc đúng không? Chỉ vài ngày thôi có lẽ sẽ không có tên nào mắt mù chọc đến nàng đâu nhỉ?

----------------------------------------

Lại thêm một ngày yên bình trôi qua, tối qua Lâm Minh Hạo đã lên đường đi giải quyết mấy tên đạo tặc. Hôm nay Lâm Tiếu Nguyệt cùng Hiểu Liên và Ngoạ Thanh đi dạo phố. Đường phố Khai Phong rộng lớn như vậy, dĩ nhiên nàng phải đi tham quan cho hết. Sẵn tiện tìm vài cửa hiệu mua một ít sản vật gửi về cho Mẫn Nhi. Một công đôi việc nha. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa khách điếm thì rắc rối của nàng đến rồi!

Một tên công tử cẩm y hoa phục bộ dáng phách lối dẫn theo hạ nhân đã chờ nàng sẵn ở cửa. Tiếu Nguyệt tay cầm kẹo hồ lô Hiểu Liên vừa mua cho nghiêng người bước qua khỏi người tên hạ nhân đang dang tay chắn đường mình tiếp tục đi về phía trước. Um...kẹo hồ lô của nàng hôm nay đặc biệt ngọt nha.

- Nữ nhân kia đứng lại - một tên hạ nhân tay cầm túi vải chỉ vào nàng mà gọi. Tiếng gọi của hắn không lớn lắm nhưng đủ để ba người vừa bước ra khỏi cửa nghe thấy. Hiểu Liên siết chặt lấy thanh đao trong tay. Ngọa Thanh hơi nheo mắt nhìn sang tên hạ nhân kia. Tiếu Nguyệt vươn một ngón tay chỉ vào mình mắt chớp chớp nhìn hắn:

- Ngươi gọi ta?

- Đúng. Ta gọi ngươi đó. Nghe nói ngươi xem bệnh rất giỏi nên công tử nhà ta mang theo năm lượng vàng đến muốn ngươi theo công tử về nhà chuẩn bệnh cho lão gia.

Tiếu Nguyệt nghiêng đầu nhìn tên hạ nhân hơi hạ mắt hỏi lại:

- Lão gia nhà các ngươi bệnh trạng thế nào?

- Lão gia nhà ta mấy ngày này dùng thiện không ngon đêm nằm khó ngủ.

Tiếu Nguyệt cầm hồ lô há miệng cắn một cái vừa nhai vừa nhẩm tính. Đây thật ra chỉ là bệnh biến ăn và khó ngủ của người già, chỉ cần ăn uống thanh đạm cùng với dùng chút thuốc an thần là sẽ khỏi. Nghĩ nghĩ nàng dứt khoát quay đầu đi, vừa đi vừa nói:

- Bệnh trạng không lớn, ngươi đến Bách Thảo Đường nhờ đại phu ở đó hốt thuốc cho là được. Chỉ cần uống ba thang thuốc theo chỉ dẫn của đại phu chắc chắn sau 5 ngày sẽ khang phục.

Thấy nàng xoay người rời đi trên gương mặt của tên công tử gấm y hoa phục kia lộ ra thần sắc không hài lòng làm gương mặt hắn vốn dĩ đã không dễ nhìn lại càng xấu. Hắn phất tay ra hiệu cho hạ nhân gần đó, dõng dạc vươn quạt hướng về phía Tiếu Nguyệt hạ lệnh:

- Các ngươi bắt nàng lại cho ta. Hôm nay dù muốn hay không nàng cũng phải đến Tô phủ chuẩn bệnh cho phụ thân ta!

Hiểu Liên tay cầm Lăng Khuyết đao hơi rung lên, ánh mắt ánh lên chút bất mãn nhưng nàng chưa kịp rút đao ra khỏi vỏ bên cạnh đã có người ra tay trước...

Người đời thường nói, người thiện dùng cung võ công sẽ thấp hơn người thiện dùng kiếm. Người thiện dùng phi tiêu khả năng chuẩn xác lại kém người dùng cung một bậc. Nhưng thật ra chỉ có những võ sinh mới nhập môn mới có thể dùng cấp bậc này mà phân chia, còn những người đã được rèn luyện nhiều năm trải qua khổ luyện sẽ đạt được cảnh giới khác hẳn.

Ngọa Thanh là đệ tử thân truyền của Thần Tiễn, người đời đều biết Phong lão thần tiên có một bộ cung tên cùng bí pháp gia truyền nhờ vào đó mà nổi danh thiên hạ. Nhưng trên giang hồ có mấy người được biết ngoại trừ bộ bí pháp đó Phong Tiêu còn có hai bộ võ công khác. Một bộ chuyên về quyền cước gọi là Thủ Tử Luân kết hợp cùng chủy thủ chuyên dùng để đánh cận chiến và ám sát. Một bộ còn lại chính là khinh công xuất quỷ nhập thần Vô Ảnh, đến không thấy người đi không thấy bóng. Hai bộ võ công này kết hợp có thể nói là giết người trong tích tắc, người đã đoạn khí cũng không thể thấy được tàn ảnh dư lại.

Vì vậy. Khi Tiếu Nguyệt mắt còn chưa kịp chớp lấy một cái, mấy tên hạ nhân cùng tên công tử kia đều đã nằm ngã dưới đường, mà lúc này Ngọa Thanh tay cầm chủy thủ ngồi bên cạnh tên công tử kia mặt cười đến nở hoa:

- Ngươi vừa nói bắt ai lại ấy nhỉ? Tai ta nghe không rõ lắm có thể nói lại lần nữa không?

Tên công tử kia không ngừng nuốt nước bọt nhìn ánh đao màu đen tỏa ra sát khí đang từ từ kề vào cổ mình. Hắn trợn mắt giả vờ bình tĩnh nhìn Ngọa Thanh đưa ra vũ khí cuối cùng:

- Ngươi có biết ta là ai không? Ta là nhị công tử của cửa hiệu Tô Ký lớn nhất kinh thành. Muội phu của ta còn là quan Thất Phẩm trong triều. Ngươi mà dám đụng đến một sợi tóc của ta ta sẽ kêu người bắt giam tất cả các ngươi.

Tiếu Nguyệt kéo một cái ghế bên đường ngồi xuống cùng Hiểu Liên ăn sang cây kẹo hồ lô thứ hai.

Ngọa Thanh chớp mắt một cái nhìn sang hai vị nữ nhân đang ăn kẹo bên kia, sau đó cất chủy thủ đi. Đợi tên công tử nọ thở ra một hơi hắn liền vươn tay bứt một cọng tóc của tên kia vứt xuống đất, chà xát dưới mặt đường, rồi lại cười tủm tỉm vừa phủi bụi trên tay áo vừa nhìn sang hắn đang ngẩng người cười vui vẻ:

- Tóc, ta bức cũng bức rồi, ngươi xem có thể gọi ai đến thì gọi đi...

Tiếu Nguyệt lặng lẽ lấy một gói kẹo đường trong tay áo ra tiếp tục chia cho Hiểu Liên cùng ăn. Lâu rồi nàng không được xem kịch, Ngọa Thanh hôm nay có hứng như thế dĩ nhiên nàng phải xem cho đến hết chứ!

Hiểu Liên bất đắc dĩ ngồi cạnh tiểu thư nhà mình vừa ăn vừa cảm thán. Cái tính đùa dai của Ngọa Thanh ca ca lại trỗi dậy rồi. Mấy ngày nay, huynh ấy theo bọn họ đi chuẩn bệnh chắc là đã nhàm chán đến cực điểm. Hôm nay lại có người vô duyên vô cớ muốn làm khó còn không bị huynh ấy chỉnh chết sao... Thôi kệ, cứ ngồi xem trước đã. Mà...tại sao nàng lại thấy bộ dáng đùa dai chọc người sinh khí này của Ngọa Thanh ca ca lại dễ nhìn như vậy chứ?

Tiếu Nguyệt nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Hiểu Liên liền biết được nàng đang nghĩ gì trong đầu. Cắn mạnh một cái vào viên kẹo đường, hưm...có phải hôm nay kẹo hơi chua không?

Đầu bên kia Ngọa Thanh vừa phủi xong vạt áo tên công tử nọ cũng kịp hồi thần. Hắn tức giận dựa vào lực đỡ của hạ nhân mà đứng dậy vươn tay chỉ vào Ngọa Thanh đe dọa.

- Ngươi... Ngươi giỏi lắm...

- Ta trời sinh đã giỏi như thế. Cảm ơn đã quá khen.

- Ngươi... Ngươi...

- Yên tâm ta sẽ đợi ở đây không đi đâu cả.

Tên công từ kia tức đến trợn mắt trực tiếp ngất xỉu trên tay hạ nhân của mình.

Tiếu Nguyệt nhìn trời đứng lên phủi chút vụn đường trên áo, cẩn thận cất đi gói kẹo đường, lục tìm trong hộp gỗ một gói kim châm liền đi đến cạnh Ngọa Thanh một tay đưa châm một tay chỉ huyệt vị trên đầu rồi quay lại chỗ cũ ngồi xem tiếp. Nàng còn chưa xem đã thì tên đó đừng mơ mà ngủ như thế!

Ngọa Thanh cầm châm bạc bước hai bước dài đến bên cạnh vị công tử kia bỏ qua đám hạ nhân đâm một châm vào đỉnh đầu của hắn, hắn lập tức hít sâu một hơi tỉnh lại. hai mắt mông lung nhìn xung quanh, khi biết mình vẫn còn nằm ở trên đường hắn liền tức đến trợn tròn mắt.

- Uy! Ngươi đừng có ngất nha. Ngươi ngất nữa ta sẽ châm nữa đó. Có vị Thần Y đó ở đây ngươi không ngủ được đâu.

Thấy chủ tử nhà mình lại sắp ngất mà tên nam nhân đeo cung tên kia vẫn còn lăm lăm châm bạc trên tay hai mắt híp lại nhìn bọn họ chăm chú. Mấy tên hạ nhân liền nhanh tay nhanh chân đỡ người mang đi mất. Trước khi khuất bóng còn truyền đến câu nói oán hận quen thuộc:

- Các ngươi đợi đó!

Tiếu Nguyệt chớp mắt mấy cái. Um... xem ra mấy ngày này nàng chuẩn bệnh đã có chút danh tiếng. Nếu không mau nhanh chóng rời đi e rằng chuyện như ngày hôm nay sẽ còn xảy ra nhiều. Nhưng mà bây giờ Đại ca chưa đến, Tam ca thì đi mất rồi nàng cũng không thể trước không thông, sau không báo mà đi mất như thế. Còn chưa nói đến ở kinh thành nhiều món ăn ngon như vậy nàng còn chưa có kịp ăn hết đâu nha! Vậy nên trước cứ ăn no đã đợi Đại ca đến rồi đi sau vậy.

Nghe nói ở thành Tây có mấy cửa hàng ngọc khí rất tốt đến đó xem một chút nếu có thể thì mua tặng cho Mẫn Nhi cũng không tệ. Nghĩ liền làm, hôm nay dù sao cũng phải đi dạo hết nửa thành Tây nàng mới cam lòng.

----------------------------------

Sau khi đi một vòng thành Tây ba người Tiếu Nguyệt cũng trở lại khách điếm. Ngọa Thanh tay mang mấy hộp gỗ trên đó đều có ấn ký của cửa hiệu ngọc khí nổi tiếng. Hiểu Liên hai tay mang không ít gói giấy dầu lớn nhỏ đều là mấy món ăn bán ven đường được tiểu thư mua về. Tiếu Nguyệt một tay cầm vòng tay bằng bạc mới mua, một tay cầm xiên thịt nướng ven đường vừa ăn vừa cười tít mắt. Ở hiện đại nàng có niềm đam mê với mấy thứ trang sức bằng bạc nhỏ xinh thế này, sở thích này đến nay chưa từng thay đổi. Nhưng từ khi đến thế giới này nàng chỉ chăm chăm vào y thuật, mấy tháng gần đây mới được nhìn thấy trang sức ở thế giới này. Tất cả đều được làm bằng tay nhưng độ tinh xảo lại không nói sao cho hết. Vậy là, cái niềm đam mê cất giấu bao năm nay liền bùng phát. Mà nàng là nữ nhi được cưng chiều nhất Thánh Y sơn trang chỉ cần thích gì là sẽ có nên chỉ mới mấy tháng Tam ca của nàng đã dưỡng ra cái tính thích mua linh tinh của nàng rồi.

Nếu trước kia nàng ra ngoài chỉ chăm chú tìm y thư thì bây giờ nàng còn tìm thêm mấy tiệm ngọc khí. Trang sức mà, là nữ nhân ai lại không thích, có đúng không?

- Xin hỏi vị cô nương này. Chúng tôi là người của Khai Phong phủ. Có người đánh trống cáo trạng cô nương hạ độc ngay trên phố. Bao đại nhân có lệnh mời cô nương về đối chất. Hy vọng cô nương có thể dành chút thời gian.

Đột ngột có hai vị bổ khoái bước ra cản đường, khẩu khí cung kính nhưng ánh mắt không cho trốn tránh nhìn chằm chằm vào Tiếu Nguyệt làm nàng ngẩng ra trong giây lát. Ngay khi Hiểu Liên sắp rút đao ra khỏi vỏ, Ngọa Thanh rút chủy thủ trong tay áo ra Tiếu Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được vấn đề:

- Đây chính là bị binh lính vây bắt trong truyền thuyết có phải không?

-------------------------------------

Bước đến công đường, một tay Tiếu Nguyệt còn cầm xiên nướng, tay còn lại cầm thêm túi kẹo sơn tra miệng vừa nhai vừa ngắm nhìn xung quanh. Bên ngoài công đường bách tính đều vây kín cả, có một số người trong đó nhận ra nàng liền hô to " Nữ Thần Y đến rồi!", "Đại nhân Nữ Thần Y vô tội", "Đại nhân! Là tên kia hiếp người quá đáng", ...

Bước một chân vào công đường, Tiếu Nguyệt liền xoay người đưa hết những thứ trên tay cho Hiểu Liên còn phủi bụi trên tay thật sạch mới khoan thai bước vào.

Nàng không có chức tước lại không phải Quý nhân cho nên đến công đường điều đầu tiên có lẽ là quỳ bái? Thật ra, nàng là người ở hiện đại muốn nàng quỳ bái là chuyện không thể nào. Nhưng đây lại là vị thanh quan nổi danh sử sách nàng bái một bái này cũng không hẳn là chịu thiệt thòi ha:

- Dân nữ Lâm Tiếu Nguyệt bái kiến Bao đại nhân.

Lâm Tiếu Nguyệt quy củ quỳ hai gối xuống công đường lại quy củ bái lạy một bái. Từ tận sâu trong tâm khảm nàng luôn bội phục vị thanh quan này.

Bên trên Bao đại nhân đưa tay vuốt râu gật đầu hài lòng. Nữ hài tử này không kiêu căng không siểm nịnh, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt bình thản, tò mò một chút ác ý cũng không có. Bản thân ông cũng không tin vị cô nương này sẽ vô duyên vô cớ hạ độc người khác. Vỗ kinh đường mộc Bao đại nhân mặt lạnh nhìn nàng bắt đầu xử án:

- Tô Kình tố cáo ngươi hạ độc hắn ngay trên đường. Lâm Tiếu Nguyệt ngươi có nhận tội không?

Tiếu Nguyệt ngẩng đầu nhìn vị quan đại nhân này một chút. Um... không khác mấy với mô tả trong sách sử. Cả người bao đại nhân mang một màu da đen tuyền, trên trán có hình trăng khuyết màu trắng ngà nằm giữa mi tâm mỗi khi ông nói chuyện hình trăng khuyết lại nhút nhít đôi chút. Áo bào ông mặc lên công đường xử án cũng là màu đen, bên trên thêu đồ án phức tạp. Tiếu Nguyệt nheo mắt nhìn mãi cũng không hiểu được đồ án đó có ý nghĩa gì. Đành chịu thôi nàng vốn không tham gia quan trường kia mà.

- Dân nữ không có tội! Hôm nay rõ rành rành là hắn ta cùng với hạ nhân của hắn muốn bắt dân nữ về nhà. Cũng may nhờ có bằng hữu của dân nữ ra tay tương trợ mới không xảy ra bất trắc. Hắn ta đánh không lại bằng hữu của dân nữ, tức quá ngất xỉu. Là dân nữ thấy vậy mới châm một châm cứu tỉnh hắn. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng!

Không ngoài dự liệu sau câu nói của nàng người dân đang xem xử án liền lập tức gật đầu hô phải. Bao đại nhân lại phải vỗ kinh đường mộc một cái thật vang trấn an người dân xung quanh:

- Người đâu. Truyền bị hại!

Từ ngoài cửa Tô Kình được hai hạ nhân nâng vào công đường, hắn khó khăn quỳ xuống hành lễ:

- Thảo dân Tô Kình bái kiến Bao đại nhân.

Lúc này Tiếu nguyệt mới quay đầu lại nhìn hắn. Vừa nhìn liền lập tức phụt cười. Nàng nhanh chóng đưa tay lên che kín gương mặt mình rồi âm thầm cười trộm. Một châm kia của nàng đúng là không phải chỉ dùng để cứu tỉnh hắn. Huyệt vị nơi đó nếu châm nông sẽ cứu tỉnh người, nhưng nếu châm sâu hơn một chút sẽ làm cả cơ thể nổi đầy ban đỏ, sưng phù, chỗ bị châm còn bị ngứa ngáy đến khó nhịn.

Mà hiện giờ cái tên Tô Kình kia trên đầu chỗ bị châm đã mất đi một ít tóc, chắc có lẽ là do hắn ta cào mạnh quá nên tự làm đứt tóc của mình. Khắp người nổi đầy mẩn đỏ, cả thân thể vốn dĩ hơi gầy gò của hắn giờ đây như béo lên hai vòng. Gương mặt sưng phù chuyển động theo mỗi cử động của cơ thể. Cứ mỗi lần bước một bước chân hắn lại cắn răng vì đau đớn, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Nhìn hắn bây giờ đúng là không khác gì đầu heo biết đi mà!

Mà trái ngược với Tiếu Nguyệt những người ở công đường vừa nhìn thấy hiện trạng của Tô Kình liền lập tức cười lớn. Có người còn cười đến gập thắt lưng. Tên ác bá này cuối cùng cũng bị trừng phạt rồi. Thật là quá sảng khoái mà. Trên công đường Bao đại nhân vất vả nhịn cười cầm kinh đường mộc vỗ liền ba cái giữ trật tự:

- Người dưới công đường có oan tình mau khai báo.

- Thảo dân hôm nay đến trước cửa Duyệt Lai khách điếm mời vị cô nương này về chuẩn bệnh cho phụ thân thảo dân. Nhưng nàng ta không đi còn gọi người đánh thảo dân và hạ nhân của thảo dân. Sau cùng còn dùng kim châm hạ độc thảo dân thành bộ dạng này. Mong đại nhân minh xét!

Bao đại nhân sau khi nghe xong Tô Kình nói hơi híp mắt lại một chút. Tên nhị thế tổ này từ trước đến nay gây không ít chuyện cũng bị ông đánh cho mấy lần nhưng tật xấu vẫn không bỏ. Cứ dựa vào chức quan Thông Phán của muội phu hắn mà làm loạn. Lần này không cần hỏi cũng biết chắc chắn hắn lại gây hoạ rồi.

Thật ra mấy ngày gần đây ông đã nhận được tin có nữ lang trung trải sạp bên đường chuẩn bệnh cho khất cái cùng người dân nghèo đói trong thành, cũng đã âm thầm phái người đi nghe ngóng, biết được nàng ta thật tâm cứu người không phải lang băm lại không phải lừa gạt, mà y thuật còn cao minh lại có quan hệ với Bách Thảo đường cùng người của Bách Thảo đường một chuẩn bệnh, một bốc thuốc giúp đỡ cho không ít người. Ông vốn dĩ cũng muốn một lần được diện kiến nàng, người có tâm tư như thế thật đúng là nên kết giao. Nếu nàng nguyện ý ông còn muốn mang nàng vào cung diện thánh mưu cầu một chức nữ quan cho nàng. Chỉ là hôm nay gặp rồi ông mới biết. Dù cho có được phong quan, có lẽ, cũng chỉ là làm mai một đi tài đức của nàng:

- Lâm Tiếu Nguyệt ngươi có gì muốn nói?

Tiếu Nguyệt cắn răng nhịn cười đến nỗi cả người đều rung rung. Người không biết nhìn vào còn nghĩ nàng đang khóc thút thít vì bị vu oan. Chỉ có Hiểu Liên và Ngoạ Thanh là hiểu được giờ đây tiểu thư của họ nhịn cười đau khổ đến mức nào. Nàng khụ một tiếng lấy lại âm thanh, nhẹ giọng:

- Những gì cần nói tiểu nữ đều đã nói hết. Nếu đại nhân không tin có thể đi hỏi bất cứ ai ở đây họ điều có thể làm chứng cho tiểu nữ!

Lời nàng vừa dứt liền nhận được sự hưởng ứng từ những người đứng xem. Ở đây có hơn một nửa số người đã được nàng chuẩn bệnh bốc thuốc, nửa còn lại là người thân của những người này. Vụ kiện này không cần hỏi cũng biết nàng thắng chắc rồi. Tiếu Nguyệt tự nhẩm trong lòng. Nhân phẩm cùng nhân duyên của nàng từ khi đến thế giới này đúng là tăng không chỉ một bậc thôi đâu!

Mà lúc này, một người mặc quan bào màu đỏ, đầu đội mũ màu đen tay cầm trường kiếm bước ra khỏi hàng quỳ xuống phía trước nàng âm thanh sang sảng nói với Bao đại nhân:

- Bẩm đại nhân. Hạ quan có thể khẳng định Lâm cô nương đây sẽ không hại người.

"Ể? Âm thanh này nghe quen tai lắm nha?" Tiếu Nguyệt nghi hoặc nhìn nam nhân đang quỳ phía trước mình một chút đến khi người đó xoay mặt lại nhìn nàng nở nụ cười dịu dàng nàng mới kinh ngạc trợn tròn mắt:

- Lâm cô nương. Đã lâu không gặp.

- Ngươi... đây là... Triển Ngạo trúc?

------------------------------------------------------------------

Dạo này nhiều việc quá não không load được nữa sẽ có chút lẫn lộn ngôn ngữ mọi người đọc thấy lạ cũng mong bỏ qua cho ta nha~~~



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro