Chương 16: Tại hạ Triển Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiếu Nguyệt thật sự làm sao cũng không ngờ đến người năm xưa "được" nàng dùng Sinh Tử châm cứu sống lại là nam hiệp đỉnh đỉnh đại danh Triển Chiêu...

Vụ kiện vừa nãy, dưới sự che chở của Triển hộ vệ và dân chúng trong thành rất nhanh đã kết thúc. Hiển nhiên Tô Kình lại bị đánh thêm mấy gậy cùng với bị phạt đi quét hết tất cả phố lớn ngõ nhỏ trong thành Khai Phong. Theo tiếng kinh đường mộc của Bao đại nhân Tô Kình cũng ngất xỉu tại chỗ. Thấy hắn như vậy Tiếu Nguyệt có chút không đành lòng bèn nhân lúc không người chú ý thả một ít bột phấn lên đỉnh đầu hắn sau đó khoan thai bước chân ra khỏi công đường.

Hiện giờ, Triển Ngạo Trúc không, nên gọi là Triển Chiêu đang mặc thường phục đứng trước mặt nàng. Um... vài năm không gặp vị thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Nàng khẽ gật đầu rồi bước đến cạnh Hiểu Liên chuẩn bị quay về khách điếm. Đã đi dạo hết buổi sáng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bị gọi đến công đường. Bây giờ nàng thật sự rất mệt, ôn chuyện gì đó... hay là để sau đi ha?

Chỉ là nàng nghĩ như vậy nhưng vị nam hiệp kia thì lại không. Nhớ năm đó khi hắn vừa rời khỏi sơn trang đã theo đường cũ tìm Kim Hoa Nương Tử phế hết võ công của nàng ta sau đó giao nộp cho quan phủ. Vì muốn nhanh chóng dùng tên thật của mình hành tẩu giang hồ, cũng là vì muốn một ngày nào đó đường đường chính chính dùng thân phận thật sự của mình gặp lại nàng, hắn đã mãi mê luyện võ công nâng cao cảnh giới đột phá giới hạn.

Vậy mà không ngờ, năm đó, trên đỉnh Vu Ngọc hắn cùng "người kia" đại chiến một trận dù đến cuối cùng hắn dành được thắng lợi nhưng bản thân lại bị thương khắp người. May thay, khi ấy hắn được Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân cứu giúp lại bị sự chính nghĩa của Bao đại nhân cảm động liền từ bỏ giang hồ theo chân Bao đại nhân trừ gian diệt bạo.

Nay, gặp lại nàng, hắn lại nhớ đến khi còn nương nhờ ở Thánh Y sơn trang, khi hắn gặp nạn là nàng trong lúc hái thuốc cứu hắn một mạng, trước khi hắn rời khỏi nàng còn luyện đủ loại dược liệu tặng cho hắn. Vậy mà khi hắn dành được danh tính lại không thể dành thời gian đến sơn trang gặp nàng tạ lỗi.

Hôm nay tính thế nào hắn cũng được xem như là "gia chủ" mời nàng một bữa chắc là cũng không quá đáng nhỉ? Hắn còn nợ nàng một lời tạ lỗi kia mà!

- Lâm cô nương xin dừng bước. Triển mỗ có lời muốn nói.

Lâm Tiếu Nguyệt khẽ chớp mắt suy nghĩ xem nếu bây giờ nàng từ chối hắn thì có được không? Mặc dù, vị nam hiệp này là một trong những thần tượng đầu tiên của nàng đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Một vị nam nhân mang ý vị phong trần, tấm lòng chính nghĩa bộc trực lại giỏi võ công lấy việc giúp đời giúp người thực thi công lý là lẽ sống. Một vị nam hiệp vốn muốn chu du khắp nơi lại vì tấm lòng nghĩa khí mà chịu phục tùng dưới trướng Bao đại nhân cùng vị thanh quan này giải oan cứu giúp bá tánh. Còn nhiều lần chấp nhận hy sinh bản thân mình vì chính nghĩa. Đây chính là vị anh hùng, vị nam hiệp đầu tiên mà nàng hâm mộ trong suốt hai kiếp. Nhưng mà, nàng hiện tại đang rất mệt a về khách điếm nghỉ ngơi cũng là một ý không tồi...

- Cũng đã gần qua buổi trưa, Lâm cô nương không biết có thời gian cùng Triển mỗ ăn một bữa cơm không?

- Triển hộ vệ mời dẫn đường - Lâm Tiếu Nguyệt mắt không chớp lấy một cái liền buông tay Hiểu Liên đi theo sau Triển Chiêu. Đồ ăn ngon luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với nữ nhân đúng không?

Hiểu Liên nhìn tiểu thư nhà mình đã đi xa bất đắc dĩ cũng cùng Ngọa Thanh đuổi theo sau. Nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ, có khi nào, một ngày nào đó tiểu thư của nàng sẽ bị người ta dùng một que thịt xiên lừa đi mất không?

---------------------------

Lâm Tiếu Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn trước mắt hai mắt liền long lanh tỏa sáng. Thật ra nàng vốn dĩ không đói, có điều món ăn ngon ai lại bỏ lỡ bao giờ? Hơn nữa do cơ thể đặc biệt nàng cũng không sợ béo. Mà đã không sợ béo thì sao phải sợ đồ ăn? Thế là Lâm tiểu thư liền cầm đũa gắp một ít thịt xào đưa lên miệng... um... không tệ...

- Lần này Lâm cô nương đến kinh thành là có việc sao?

- Tiểu nữ vốn chỉ là đi du ngoạn thuận tiện mở sạp chuẩn bệnh cho mọi người mà thôi - Tiếu Nguyệt cố gắng nuốt hết miếng thịt to ho nhẹ một tiếng đáp lời.

Triển Chiêu ngồi đối diện liền rót một ly trà đưa qua cho nàng, còn xoay đầu cười một cái với Hiểu Liên đang vươn tay ra chuẩn bị rót trà:

- Thì ra nữ lang trung được mọi người nhắc đến dạo gần đây chính là Lâm cô nương. Lần này Lâm cô nương xuống núi các vị công tử không đi cùng sao? - Thật ra Triển Chiêu chỉ vừa về đến Khai Phong thành tối qua mà thôi, chuyện về nữ thần y cũng là vô tình nghe nha sai trong phủ bàn tán với nhau mới biết được. Ban đầu hắn còn cho là một vị nữ hiệp giang hồ nào đó muốn hành y tế thế nhưng càng nghe lại càng thấy giống phong cách hành sự của nàng. Còn đang suy tính sẽ đến gặp, chưa kịp đi thì đã cùng nhau diện kiến Bao đại nhân trên công đường rồi. Bất đắc dĩ cười thành tiếng, thiên ý quả là khó đoán mà!

Nhưng giờ nghĩ lại, nàng lên công đường cũng đã hơn hai canh giờ mà vẫn không thấy ba vị công tử của Thánh Y sơn trang đến xem thì có chút kỳ lạ. Nàng là tiểu muội muội được yêu chiều nhất Thánh Y sơn trang, gió thổi cỏ lay cũng đã làm cho các vị công tử suy tính lo lắng vậy mà hôm nay nàng bị mời lên tận công đường mà đi theo chỉ là vị nữ hiệp Hiểu Liên? Hắn không tin các vị công tử sẽ ngồi yên ở nhà nhìn, không đến, chỉ có thể là do không ở gần đây mà thôi.

- Tiểu nữ xuống núi cùng Tam ca, mấy hôm trước huynh ấy có việc bận phải ra ngoài thành giải quyết - đón lấy chén trà từ tay Triển Chiêu, Lâm Tiếu Nguyệt uống vội một ngụm mới từ tốn trả lời - dặn dò tiểu nữ ở đây chờ vài ngày.

Triển Chiêu hơi gật đầu xem như cũng biết nguyên do. Việc Tam công tử ra ngoài có lẽ cũng là chuyện sơn tặc đang hoành hành kia. Nhìn sang Tiếu Nguyệt một tay cầm tách trà, một tay cầm đũa chọc vào linh lung bao mà bật cười. Nàng thích ăn linh lung bao lúc còn nóng nhưng lại sợ nước canh làm bỏng vì thế lần nào ăn cũng sẽ chọc cho nước canh bên trong tràn ra ngoài cho nguội rồi mới từ từ ăn. Thói quen này đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

Triển Chiêu lúc này mới cẩn thận nhìn người ngồi đối diện mình. Bảy năm trước nàng là một tiểu cô nương hoạt bát, hôm nay nàng lại trở thành một thiếu nữ nghịch ngợm. Đứng trước mặt cường hào ác bá chưa từng lui bước. Đứng trước bách tính dân thường lại chưa từng bài xích, một thân y thuật hơn người là nữ tử nhưng lại luôn xuất đầu lộ diện cứu giúp mọi người.

Thật ra tên Tô Kình lúc nãy không cần hỏi cũng biết chắc chắn là do nàng làm. Lâm tiểu thư trời không sợ đất không sợ sao lại sợ một tên ác bá như Tô Kình kia chứ. Chẳng qua nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Các vị công tử lại không ở cạnh điệu thấp một chút cũng tốt. Có điều... điệp thấp bằng cánh hạ độc người ta thành đầu heo? Ừm... vẫn tốt hơn là trực tiếp đánh người giữa đường lớn có đúng không?

Triển Chiêu hắn sẽ không thừa nhận là hắn đang thiên vị nàng. Nam hiệp khách đỉnh đỉnh đại danh chính trực ngay thẳng quyết không thừa nhận hắn thiên vị nàng!

Hai người câu được câu không vừa ăn vừa trò chuyện. Mới đó bàn ăn cũng đã được dọn xuống, tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt bưng một mâm trà cùng ít hạt đưa lên bàn hai mắt cười cong cong rót trà cho từng người rồi cẩn thận lui xuống chạy qua bàn bên cạnh.

Tiếu Nguyệt cần chén trà nhấp một ngụm cho vơi bớt mùi vị trong miệng lại hăng hái cắn hạt dưa. Hình tượng thục nữ gì đó với nàng không quan trọng lắm!

Đang hăng say đấu tranh cùng hạt dưa thì có hai vị quan sai bước đến bàn của bọn họ. Tiếu Nguyệt hai mắt chớp chớp thầm oán "Đừng nói là ta lại bị kiện nữa nha. Hôm nay chỉ chỉnh có mỗi tên đầu heo Tô Kình kia thôi mà". Hai vị quan sai mặc quan phục màu đỏ chắp tay với Triển Chiêu lại quay sang chắp tay với Tiếu Nguyệt:

- Triển đại nhân. Lâm cô nương. Thuộc hạ phụng mệnh Bao đại nhân mời Lâm cô nương hạ giá đến Khai Phong phủ một chuyến.

Lâm Tiếu Nguyệt nghiêng đầu nghe giọng nói khác hẳn lúc trưa chắc là không phải bắt nàng lên công đường thẩm vấn ha? Nghĩ vậy nàng vội vàng buông hạt dưa đang cắn dở xuống bàn phủi phủi ít bụi trên tay cũng học theo hai vị quan sai nọ hơi vòng tay vái chào một cái:

- Không biết Bao đại nhân tìm gặp dân nữ có việc gì? Hai vị quan sai có thể nói rõ trước để tiêu nữ còn tiện chuẩn bị.

Người tìm gặp nàng nếu không phải vì tư thù mưu tính thì chính là muốn nhờ nàng xem bệnh. Lúc trên công đường bản án đã xử xong nàng không nghĩ là sẽ có người lật lại bản án đấy cho tên Tô Kình kia nên bây giờ Bao đại nhân mời đến tám phần là nhờ chuẩn bệnh.

- Bao đại nhân có quen biết một vị phu nhân, vì bị người hãm hại mà mù lòa hai mắt. Công Tôn tiên sinh đã nhiều lần chữa trị nhưng cũng không giúp được nhiều. Không biết Lâm cô nương có thể dành chút thời gian đến Khai Phong phủ xem bệnh cho vị phu nhân đó không? Vị phu nhân này có ân với Bao đại nhân, ông hy vọng có thể giúp vị phu nhân này nhìn thấy lại ánh sáng.

Lâm Tiếu Nguyệt hơi nghiêng đầu "vị phu nhân" mà họ nói chắc không phải "vị" kia đâu nhỉ? Trước khi xuống núi phụ thân luôn căn dặn hoàng quyền khó gần có thể tránh được thì tránh mặc dù bọn họ thân tại giang hồ phiêu du tự do nhưng suy cho cùng vẫn là con dân đại Tống. Nếu không mai một mảnh chiếu chỉ đập xuống đầu cũng đủ làm bản thân mệt chết.

Nhưng mà... Bao đại nhân đã đích thân ra mặt không đi thì thật không phải. Dù sao cuộc đời của "vị phu nhân" đó cũng gặp nhiều sóng gió như vậy rồi giúp đỡ một chút cũng tốt. Giúp bình dân bá tánh cũng là giúp, giúp "vị phu nhân" đó cũng là giúp. Cứ xem như tích công đức thêm tuổi thọ cho bản thân đi! Chỉ cần bản thân kiên quyết khẳng định "vị phu nhân" đó là bá tánh bình dân thì dù chiếu chỉ có chụp xuống cũng... có phụ thân chống đỡ rồi. Không phải sao?

Nghĩ như vậy Lâm Tiếu Nguyệt liền vui vẻ gật đầu. Cơm no, trà say rồi cũng đến lúc phải làm việc rồi có phải không?

Nàng theo hai vị quan sai một lần nữa được đoàn người Khai Phong phủ hộ tống từ tửu lâu quay về sảnh đường Khai Phong. Trên đường đi bình dân bá tánh hai bên đường nhìn nàng hiếu kỳ. Họ thật không hiểu vị tiểu cô nương tốt bụng như thế sao lại cứ bị nha sai Khai Phong phủ mang đi vậy chứ? Lần này đã là lần thứ hai trong ngày rồi. Có người nhịn không được tìm một nha sai nhỏ trong đoàn người hỏi thăm xem lại là tên ác bá nào muốn vu oan cho nàng, sau khi được tin nàng là được đích thân Bao đại nhân mời đến phủ uống trà liền thở phào nhẹ nhõm rời đi. Người tốt như nàng được Bao đại nhân xem trọng cũng không có gì là lạ.

Chỉ là khi đoàn người lướt qua một con ngõ nhỏ không ai chú ý đến một hắc y nam tử thân thẳng như tùng bách, gương mặt lạnh lùng hai mắt ánh lên sắc bén nhìn đoàn người từ từ bước qua. Triển Chiêu cảm nhận được liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy con ngõ tối đen không một bóng người. Hắn hơi cau mày, dịch người che chắn ánh mắt ấy cho Tiếu Nguyệt.

-------------------------------

Tiếu Nguyệt được đoàn người Khai Phong phủ đưa vào đại sảnh. Nhìn lên chủ vị Bao đại nhân cùng một vị phu nhân gương mặt hiền từ đang ngồi uống trà. Thần sắc của vị phu nhân này nhìn không giống người bị mất thị giác. Bà ấy có thể theo tiếng động chuẩn xác nhìn thẳng vào nàng, cũng có thể chuẩn xác cầm được tách trà nóng trên bàn. Chỉ cần hơi nghiêng tay lắng nghe liền có thể phân biệt được âm thanh phát ra từ đâu mà chuẩn xác tìm đến. Chỉ là hai mắt vô thần nhìn người không có tiêu cự. Tiếu Nguyệt nhìn chăm chú một lúc liền buông ánh mắt nhìn nơi khác.

Ngồi bên dưới là một vị thư sinh thân mặc thanh y. Người này nho nhã vừa nhìn liền cho người khác cảm giác của một vị tiên sinh dạy học ở thư viện. Nàng hơi gật đầu một chút, không cần hỏi cũng biết vị này chắc chắn là cách tay phải của Bao đại nhân Công Tôn Sách.

Thoạt nhìn Công Tôn tiên sinh cũng chỉ mới ngoài hai mươi mà đã học rộng hiểu nhiều lại còn là cách tay đắc lực của Bao đại nhân. Luôn giúp Bao đại nhân nghĩ ra nhiều diệu kế để bắt tội nhân phải khai thật, còn thường xuyên dùng tiểu kế thắng đại mưu. Có thể nói, với nàng, Công Tôn sách chính là một vị Lưu Bá Ôn khác. Chu dịch bói toán, bát quái càn khôn, thông minh xảo diệu,... ngoài võ công ra thì hầu như mọi thứ đều biết mà những thứ Công Tôn tiên sinh biết đều đạt được thành tựu hơn người!

- Dân nữ Lâm Tiếu Nguyệt bái kiến Bao đại nhân - Lâm Tiếu Nguyệt vừa quỳ một chân xuống bái lại liền thấy Bao đại nhân phất tay.

- Lâm cô nương, nơi đây không phải công đường cô nương không cần đa lễ. Hơn nữa là bổn quan mời cô nương đến làm khách, những lễ tiết này có thể miễn liền miễn đi.

- Đa tạ Bao đại nhân - Lâm Tiếu Nguyệt hơi phúc thân cúi chào. Đồng thời nhìn Hiểu Liên và Ngọa Thanh đang đứng phía sau cũng giống như nàng chưa kịp cúi đầu đã được miễn rồi - Tiểu nữ có nghe quan sai đại nhân kể lại người thân của Bao đại nhân mắc bệnh về mắt không biết vị phu nhân đó có mặt ở đây không? Để tiểu nữ có thể xem qua mạch tượng.

Nàng vừa nói vừa hơi liếc mắt nhìn về phía vị phu nhân đang ngồi cạnh Bao đại nhân tỏa ra khí thế mẫu nghi thiên hạ trong lòng càng thêm chắc chắn.

- Chính là vị Lý phu nhân ngồi bên cạnh Bản phủ. Lâm cô nương mời tiến lên phía trước chuẩn mạch giúp. Nếu có thể chữa trị Bản phủ sẽ hậu tạ.

Lâm tiếu Nguyệt hơi phúc thân từng bước nhẹ nhàng bước đến ghế chủ vị trong lòng âm thầm than thở dĩ nhiên là sẽ được thưởng hậu hĩnh rồi chỉ là số kim ngân này chắc chắn không phải của Bao đại nhân rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nàng vẫn tươi cười bước đến cạnh vị phu nhân kia nhỏ nhẹ:

- Vị phu nhân này phiền Ngài có thể cho ta bắt mạch được không? - Nhận được cái gật đầu của "Lý phu nhân" nàng liền vươn tay vào ống tay áo rộng của bà bắt mạch. Ở đây nhiều nam nhân như vậy vén tay áo của bà ấy lên rất thất lễ, huống gì đây còn là vị phu nhân có địa vị tôn quý nhất Tử Cấm thành. Sau khi đã xem mạch tượng Lâm Tiếu Nguyệt chắp tay - Thất lễ rồi - Tay phải nàng liền vạch mí mắt của "Lý phu nhân" lên xem. Sau khi quan sát kỹ hai mắt của "Lý phu nhân" nàng liền khom người bước xuống.

- Lâm cô nương, thế nào rồi? - Chưa đợi "Lý phu nhân" hỏi Công Tôn tiên sinh ngồi bên dưới đã nhanh hơn một bước. Thật ra hắn đã nhiều lần xem bệnh cho vị phu nhân này cũng dùng nhiều dược liệu vừa uống vừa bôi lại thêm ngâm, còn châm cứu nhưng lại không giúp "Lý phu nhân" nhìn thấy lại như cũ. Cùng là người nghiên cứu y thuật, hơn ai hết ở đây, hắn là người tò mò về căn bệnh này nhất.

Lâm Tiếu Nguyệt không vội trả lời câu hỏi của Công Tôn Sách mà hơi trầm ngâm suy nghĩ. Theo nàng nhớ, đôi mắt này đã bị hỏng hơn mười năm không thể nào chỉ là hiện trạng như hiện tại. Trừ phi...

- Dám hỏi Bao đại nhân trước đây là vị nào đã xem bệnh cho vị phu nhân đây?

Thấy nàng nghiêm túc cau mày mọi người đồng loạt lo lắng. Tim Công Tôn Sách giật nhẹ một cái. Hắn dám chắc trong quá trình chữa trị cho vị này đã tìm hiểu rất kỹ từ y thư cũng như hỏi qua ý kiến của các vị thái y trong cung tuyệt đối không có sai sót. Nhưng nhìn nàng cau mày như vậy hắn thật sự lo lắng. Lỡ như...

- Là tại hạ - Tuy lo lắng nhưng nam tử hán dám làm dám chịu! Công Tôn Sách đứng lên rời khỏi ghế ngồi mặt đối mặt với nàng thừa nhận - Chẳng lẽ cách điều trị của tại hạ có gì sai sót dẫn đến bệnh tình của vị phu nhân này không thể chữa khỏi sao?

Lâm Tiếu Nguyệt hai tay nắm lại, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nhịp mấy nhịp lên mu bàn tay trái, đôi mày đang cau chặt bất chợt buông lỏng môi nở nụ cười thật sâu:

- Không. Cách làm của tiên sinh không sai. Nếu không có tiên sinh nhiều năm tận tâm cứu chữa thì cho đến hôm nay dù là gia phụ cũng không thể nào chữa mắt cho vị phu nhân này được.

Mọi người nghe đến đó liền thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn tiên sinh thất thần ngồi phịch xuống ghế. Đúng là bị nàng doạ cho mất nửa cái mạng mà!

- Vậy... ý cô nương là mắt của ai... à không, mắt của lão thân có thể trị khỏi? - Vị "Lý phu nhân" ngồi trên ghế chủ vị ngăn không được hai tay run run. Bà cố gắn bám chặt tay vào thành ghế kìm chế kích động. Giọng nói run run hướng về phía nàng hỏi. Bao năm qua, dù bà luôn miệng nói đôi mắt này có hay không đều không quan trọng. Nhưng chỉ có bà mới biết, bà ao ước được nhìn thấy đến thế nào. Bà muốn được một lần nữa ngắm nhìn trời đất bao la, ngắm nhìn nhi tử của bà. Ngắm nhìn phong thái của hắn khi ngồi trên ghế chủ vị là thế nào.

Bị đôi mắt ươn ướt đó nhìn chằm chằm Tiếu Nguyệt thật có chút không nỡ. Cuộc đời của một người phụ nữ gặp phải phong ba bão tố, người chung chăn gối lại chưa một lần tin tưởng làm bà phải ngậm nỗi oan tình gần hai mươi năm. Muốn kêu oan cũng không biết phải kêu với ai, muốn báo thù cũng không biết phải dựa vào đâu. Hằng đêm lại vì nỗi nhớ con mà đau lòng đến nỗi không thể nhắm mắt ngủ, nước mắt thay nước rửa mặt mỗi ngày đến nỗi không thể chịu nỗi nữa mà kiệt sức, mà dần mất đi ánh sáng. Những năm đó, bị chìm vào bóng tối, một thân một mình ôm nỗi uất hận, ôm nỗi oan tình to bằng cả giang sơn này lại chỉ có thể một mình chịu đựng. Dựa vào khát khao được gặp lại con, dựa vào khát khao một ngày được minh oan, dựa vào khát khao một ngày được quang minh chính đại lại một lần nữa đứng trước mặt người đó, dựa vào khát khao được đoàn tụ cùng phu quân và con thơ mà sống sót mà gắng gượng.

Lâm Tiếu Nguyệt thật sự muốn hỏi "Lý phu nhân. Bà có từng hận không?" Nhưng nàng không thể hỏi cũng không dám hỏi. Có lẽ câu trả lời sẽ là có. Vì đôi khi chính nỗi hận này mới giúp bà ấy vượt qua muôn nghìn khó khăn đến gặp Bao đại nhân. Dùng cả đời mình cược một lần để phục hận cũng là để được minh oan. Rất may, bà cược thắng rồi. Chúc mừng bà, Lý phu nhân. Nay lại chúc mừng bà một lần nữa...

- Lý phu nhân. Mắt của người tiểu nữ có thể trị - Chúc mừng bà vì cuối cùng khổ tận cam lai, đôi mắt có thể nhìn thấy rồi!

******************************

Tác giả có lời muốn nói: đọc tới đây có lẽ mọi người đều biết "Lý phu nhân" là ai rồi đúng không? Gọi Lý phu nhân vì bà từng là Lý Thần Phi nhé~~




---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro