Chương 17: Làm khách ở Khai Phong phủ. Đại ca đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói hùng hồn đầy nghĩa khí. Lâm Tiếu Nguyệt được Bao đại nhân đích thân mời ở lại Khai Phong phủ để tiện điều trị đôi mắt cho Lý phu nhân. Ban đầu nàng còn muốn từ chối nhưng Bao đại nhân đã đích thân dẫn nàng đến phòng nghỉ cho khách, muốn nói không cũng... có chút ngại nha.

Người ở Khai Phong phủ hiệu suất làm việc thật sự rất cao, Bao đại nhân chỉ vừa phân phó đã có người mang hết hành trang cùng bạch thố của nàng đến Khai Phong phủ. Um...bạch thố? Bạch thố! Phát hiện ra mình vừa quên việc gì đó Lâm Tiếu Nguyệt liền chạy nhanh vào viện tử nhìn bạch thố đang híp mắt nằm trên bàn đá ngoài sân, ánh mắt u oán liếc nhìn mình liền tỏ vẻ đáng thương đến gần bế nó trên tay:

- Ai... u... tiểu tổ tông của ta ơi ta quên mất ngươi còn ở khách điếm đợi ta mang đồ ăn về nha. Thật ngại quá, cũng tại cái tên Tô Kình kia giở chứng báo quan nên ta mới không thể về được đó. Ngươi xem ta mang bao nhiêu là đồ ăn ngon về cho ngươi này! - Vừa nói một tay Tiếu Nguyệt vừa ôm túi đồ ăn vặt để trên bàn, mắt chớp chớp đầy hối lỗi nhìn bạch thố - ngươi nếm thử xem nha nếu ngon mai ta lại mua thêm.

Bạch thố hơi híp mắt một chút, mắt đối mắt với Tiếu Nguyệt đến khi Tiếu Nguyệt cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa, cuối cùng cũng cúi đầu ăn một ít hoa quả sấy khô trong tay nàng. Thật ra "nàng" không đói, "nàng" cũng không cần ăn nhưng ở bên cạnh Lâm Tiếu Nguyệt bao năm nay nếm qua không ít món ngon dần dần hình thành thói quen cũng tự tập cho bản thân mình bản tính của cật hóa. Um...chủ nhân là cật hóa thì thú nuôi cũng không khác biệt lắm. Chỉ khác ở chỗ vì bị cho ăn nhiều quá, bản thân lại chưa từng từ chối đồ ăn ngon nên bây giờ trông bạch thố đã như trái bóng nhỏ. "Nàng" béo đến mức khi hóa hình trong giấc ngủ của Tiếu Nguyệt cũng đã thành một tiên nữ mũm mĩm. Nhưng chủ nhân của nàng vẫn không tăng cân một chút nào. Cái chất độc chết tiệc kia không biết là đang hại hay đang giúp cô ta nữa. Bạch thố càng nghĩ càng giận cắn mạnh một miếng đào sấy khô nhai rôm rốp.

Tiếu Nguyệt thấy cuối cùng con thỏ nhỏ của mình cũng ăn rồi, trong lòng dù có khó chịu chắc cũng đã tha thứ rồi. Nàng liền cùng bạch thố, một lớn một nhỏ, một thú một người nhai đào sấy nhìn người của Khai Phong phủ dọn dẹp viện tử.

Sân viện này nằm phía sau khách sảnh. Là một viện tử nhỏ thanh tĩnh, có ba dãy phòng, trong đó có hai dãy phòng mỗi dãy là ba gian phòng ngủ cùng thư phòng, dãy còn lại là nhà bếp và phòng củi, lại còn có một đình viện và hồ cá. Cây trong hoa viên đa phần là thanh trúc và cẩm tú cầu, còn có một ít mai đang ủ mầm đợi xuân sang.

Sân viện khá rộng lại đón đầy nắng rất thích hợp cho việc phơi thuốc. Ngày mai nàng có thể đến Bách Thảo đường lấy một ít thuốc cần dùng, số còn lại có lẽ nên đòi ở chỗ con trai của vị "Lý phu nhân" kia. Dù sao nàng cũng đang chữa bệnh cho mẹ hắn mà hắn lại là người giàu có nhất kinh thành, nàng không thể "lấy của nhà" ra chữa bệnh như bình dân được. Huống hồ nơi hắn ở có lẽ còn có kỳ trân dị thảo, nàng tham lam một chút cũng không quá đáng nhỉ?

Sau khi gia đinh dọn dẹp viện tử Tiếu Nguyệt đứng thẳng người nhìn lại một lần nữa. Um... không tồi, Bao đại nhân rất biết chọn, viện tử tuy nhỏ nhưng lại thanh tĩnh. Rất thích hợp dưỡng bệnh. Nếu nàng đoán không sai vài hôm nữa vị Lý phu nhân kia sẽ ở ngay bên cạnh phòng nàng. Nhìn chán rồi Lâm Tiếu Nguyệt liền duỗi người bế bạch thố vào phòng, đóng cửa, đi ngủ. Hôm nay nàng đã ngủ hụt hai lần rồi lần này đừng ai đến quấy rầy nữa nha. Nàng cần nghỉ ngơi đó!

Chỉ là người tính không bằng trời tính, cánh cửa vừa khép lại không bao lâu, khi nàng vừa cởi giày xong chuẩn bị nằm xuống giường thì có người gõ cửa:

- Tiểu thư, có người nhà của Lý phu nhân muốn gặp tiểu thư để hỏi về bệnh trạng của bà ấy.

Lâm Tiếu Nguyệt giận nha! Bệnh trạng nàng đã nói hết lúc nãy trên sảnh đường rồi giờ còn đến gặp nàng mà hỏi là ý gì đây? Ý gì đây? Là không tin nàng hay là không muốn cho nàng ngủ? Dù là gì cũng không được! Giấc ngủ của nàng là quan trọng nhất. Lỡ như nàng ngủ không đủ dẫn đến mắt mờ tay run thì làm sao mà chữa trị chứ? Lỡ có sai sót gì ai gánh chịu hậu quả? Chẳng phải là sẽ lôi cả nhà nàng ra chém hay sao? Lôi... cả nhà....ra chém... nghĩ đến đây tiếu Nguyệt đỡ trán. Ban nãy nói không chữa được có phải tốt hơn không? Nàng thở dài xuống giường xỏ một đôi guốc gỗ liền lộp cộp bước ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Hiểu Liên mang gương mặt bất đắc dĩ nhìn mình. Tiếu Nguyệt thở dài mệt mỏi. Nàng muốn đi ngủ lắm rồi có được không? Vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo Tiếu Nguyệt theo sau Hiểu Liên đi đến sân đình.

Trên bàn gỗ bên dưới mái đình trà bánh đơn sơ đã được dọn lên. Công Tôn tiên sinh ngồi đối diện một vị nam tử, nhìn qua tuổi có vẻ không nhỏ hơn Bao đại nhân nhưng khí chất đó vừa nhìn là biết chắc chắn là vị phu đệ quý khí của vị Lý phu nhân kia rồi. Lâm Tiếu Nguyệt có xúc động muốn đưa tay lên đỡ trán. Hôm nay là ngày gì vì sao những người nàng gặp, hết người này đến người khác đều có địa vị hơn người? Vì sao a?

Ngay khi Lâm Tiếu Nguyệt bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình lúc nãy thì trà bánh được dọn trên bàn đã đánh bay suy nghĩ trong đầu nàng. Đây đều là cống phẩm đó nha. Là cống phẩm mà dù ngươi có tiền hay có địa vị chưa chắc đã được ăn. Đừng hỏi vì sao vừa nhìn nàng đã biết. Vì nàng là cật hoá chứ sao nữa!

Món ngon trước mặt nhưng vẫn phải giữ lễ. Không thể để người khác chê cười được. Nghĩ vậy Tiếu Nguyệt liền miệng cười tươi hơi phúc thân cúi chào hai người đã đợi sẵn ở đây. Chỉ là khi nàng vừa khom người "vị kia" liền nhanh chân bước đến đỡ nàng dậy:

- Lâm tiểu thư không cần khách khí. Hôm nay ta đến chỉ là muốn hỏi rõ bệnh tình của đại tẩu ta thế nào mà thôi. Ta có một số chuyện muốn hỏi rõ Lâm tiểu thư.

Lâm Tiếu Nguyệt thuận theo lực nâng từ cánh tay của vị "thúc thúc" đó ngồi xuống ghế. Hơi gật đầu cảm tạ liền mỉm cười từ tốn nói:

- Tiểu nữ dự định tối nay sẽ bắt mạch lại cho Lý phu nhân một lần nữa, tìm được cách trị mắt tốt nhất mới nói với mọi người nhưng xem mọi người lo lắng như vậy tiểu nữ chỉ đành nói hết suy đoán của mình cho mọi người nghe vậy.

Thấy mọi người quanh bàn đều nhìn mình chằm chằm Lâm Tiếu Nguyệt vẫn bình tĩnh, nâng tay rót một chung trà, nhấp một ngụm trà thả lỏng mới nói tiếp:

- Lý phu nhân do ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, lại sống trong bóng tối một thời gian dài, chịu nhiều khổ cực, cơ thể suy nhược mới dẫn đến việc hai mắt không nhìn thấy ánh sáng nữa.

Mọi người quanh bàn đều gật đầu. Năm đó, sau khi vụ án kết thúc, ngự y trong cung có đến chuẩn mạch cho Thái Hậu tất cả đều đưa ra nhận định như Tiếu Nguyệt. Có vài người còn khẳng định đôi mắt này đã hết cách không thể cứu chữa được. Nhưng cũng có vài người không bỏ cuộc đến nay vẫn cùng Công Tôn tiên sinh tìm cách chữa trị.

- Thật ra căn nguyên là do cơ thể của Lý phu nhân từ nhỏ đã suy yếu, lại gặp chuyện khiến tâm thần bị đã kích, ôm tâm bệnh trong lòng ngày ngày lao động vất vả, đêm đến khóc không ngừng làm cơ thể suy kiệt không chống chịu được dẫn đến việc đôi mắt từ từ mất đi ánh sáng.

Mọi người lại lần nữa gật đầu, nguyên nhân này bao năm nay bọn họ đều đã nghĩ đến. Chính vì thế mà Công Tôn tiên sinh mới tìm mọi cách bồi bổ cơ thể cho Thái Hậu, nhưng bồi bổ nhiều năm như vậy đôi mắt của Thái Hậu vẫn không được cải thiện!

- Nhiều năm nay mọi người đã dùng nhiều cách bồi bổ cơ thể cho bà ấy. Bồi bổ rất tốt, bồi bổ rất đúng. Bất quá chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Vì căn bệnh này của Lý phu nhân đã kéo dài nhiều năm nên hiện tại các mạch dẫn máu qua mắt của Lý phu nhân đã bị tắc nghẽn vì vậy bà ấy dù có cơ thể khỏe mạnh vẫn không thể nhìn thấy. Người ta thường nói, kinh mạch trong cơ thể dẫn máu, dẫn khí. Tất cả các mạch phải thông thì mới là người khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Điều này nhìn những vị anh hùng, đại hiệp sẽ rõ!

Công Tôn tiên sinh hơi cau mày, việc này hắn cũng từng nghĩ đến, cũng đã từng lục tìm trong y thư nhưng vì không tìm thấy cách chữa trị hắn mới bỏ qua khả năng này!

- Vậy Lâm cô nương có cách nào để đã thông mạch máu này hay không? Mạch này nằm ngay mắt lại nằm trên đỉnh đầu nếu sơ ý có thể dẫn đến việc hỏng người tan. – Đây cũng là nguyên nhân dù nghĩ đến hắn cũng không dám làm!

Nghe Công Tôn tiên sinh hỏi Lâm Tiếu Nguyệt hơi nheo mắt. Quả nhiên không hổ danh là cánh tay đắc lực của Bao đại nhân. Thông minh! Người ở thời đại này mà có thể nghĩ đến tắc nghẽn mạch máu đúng là đã hiếm lại còn ít! Đáng tiếc. Nếu sinh ra ở hiện đại chắc chắn Công Tôn Sách sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn. Biết đâu còn lãnh cả giải Nobel không chừng!

- Cách thì có chỉ là mọi người có tin vào tiểu nữ hay không thôi – Nói đến đây Lâm Tiếu Nguyệt lại không chịu nói tiếp lẳng lặng ăn bánh quế hoa trên bàn. Um~ cái vị ngọt mê hoặc này. Mặc dù tay nghề nấu ăn của nàng không tồi nhưng được người khác nấu cho ăn thì còn gì bằng.

Mọi người quanh bàn hai mặt nhìn nhau có chút muốn nói lại thôi. Nhìn qua đều thấy nàng không muốn nói đến chuyện này nữa. Nhưng hôm nay đến đây chính là vì tìm hiểu kỹ cách điều trị. Đã hỏi đến thế, chỉ còn một chút nữa thôi bảo bọn họ im lặng chờ đợi là không thể nào.

- Nghe danh Thánh Y sơn trang đã lâu, Lâm cô nương lại càng là vị lang trung có y thuật chỉ dưới Trang chủ. Nói không tin là không thể nào. Nhưng Đại tẩu ta nay cũng đã cao tuổi, ta chỉ là tò mò lại thêm lo lắng không biết Lâm cô nương sẽ dùng cách gì để trị bệnh cho Đại tẩu ta? Hoặc là Lâm cô nương cần những vị thuốc gì? Dù quý hiếm đến đâu ta cũng sẽ cố hết sức mang đến cho cô nương!

Lâm Tiếu Nguyệt chớp mắt mấy cái phủi vụn bánh trên tay lại nhấp một ngụm trà mới từ tốn trả lời:

- Cách thì tiểu nữ đã tính trước. Chỉ là cần chuẩn đoán lại lần nữa các mạch máu qua mắt của Lý phu nhân hiện đang ở tình trạng thế nào mới có cách trị cụ thể.

- Lâm cô nương có thể nói rõ hơn không? - Nói đến đây, Công Tôn Sách rút trong tay áo ra một quyển sách nhỏ nhanh chóng bày văn phòng tứ bảo đơn sơ. Chấm bút mực cẩn thận ghi chép lại:

- Các mạch dẫn máu qua mắt của Lý phu nhân đã nhiều năm không hoạt động. Tiểu nữ muốn tối nay chuẩn bệnh lại cho bà ấy xem các mạch máu này là do máu bầm tụ lại làm tắc nghẽn hay là do vốn dĩ máu huyết từ tâm không lên được đến mắt.

- Hai việc này khác nhau thế nào?

- Nếu là do máu bầm tụ lại cần dùng dược dẫn làm tan máu bầm, sau đó dùng ngân châm kích phát máu huyết dẫn lên mắt, đồng thời dùng nội lực lưu chuyển một vòng khắp cơ thể để đã thông tất cả các mạch. Sau đó ngâm mình trong dược dũng, tiếp tục dùng châm bạc dẫn máu tụ ra ngoài cơ thể. Nhưng do các mạch ở mắt quá nhỏ hẹp lại không đủ dẻo dai nên thời gian điều trị sẽ rất dài. Nói thật tiểu nữ cũng không biết sẽ điều trị trong bao lâu mới có thể hoàn toàn khang phục.

Công Tôn Sách liên tục ghi chép nghe đến đây cũng hơi cau mày. Lâm cô nương nói không sai, nếu thật sự theo cách trị liệu này năm dài tháng rộng không biết khi nào mới hoàn thành. Nhanh thì nửa năm lâu cũng phải mất hơn ba năm.

- Vậy nếu là do máu huyết từ tâm không lên được đến mắt thì sao?

- Cái này dễ trị hơn nhiều. Máu huyết từ tâm không lên được mắt có thể là do sức dẫn không đủ. Nếu như vậy chỉ cần treo ngược người lại cho máu dồn xuống đầu lại dùng châm bạc kích phát các mạch hoạt động là có thể nhìn thấy lại ánh sáng.

- Treo ngược? - Vị thúc thúc ngồi bên cạnh lập tức ngồi thẳng người nhìn Tiếu Nguyệt chằm chằm - Lâm cô nương cô không nói đùa chứ?

Bình sinh người sống trên đời đều có cấm kỵ. Cấm kỵ của Bao đại nhân là tham quan ô lại cường hào ác bá. Cấm kỵ của Công Tôn Sách là mưu hèn kế bẩn ỷ thế hiếp người. Cấm kỵ của Triển Chiêu là tà ma ngoại đạo, giết người vô cớ. Cấm kỵ của Thánh Y sơn trang là Lâm Tiếu Nguyệt nàng. Còn với nàng cấm kỵ lớn nhất không phải là không tích được công đức kéo dài tuổi thọ mà là có người dám nghi ngờ y thuật cùng y đức của nàng!

Nói hiện tại nhìn khắp giang hồ y thuật của nàng chỉ kém mỗi Lâm Nhật Thiên cũng không sai. Vì ngoài y thuật cổ đại nàng còn kết hợp những hiểu biết ở hiện đại nên có thể nói chính là kỳ tài học y trăm năm hiếm có. Mà bảy năm qua nàng cũng chưa từng làm mọi người thất vọng. Chưa có bệnh nào nàng trị không khỏi, cũng chưa có người nào vì châm của nàng mà chết. Vì thế, Lâm Tiếu Nguyệt kỵ nhất là người khác nghi ngờ y thuật của nàng.

- Vị lão gia này, ta biết Ngài lo lắng cho Lý phu nhân nhưng người của Thánh Y sơn trang ta chưa bao giờ nói hai lời. Lại càng không thể mang bệnh tình của bệnh nhân ra đùa giỡn. Nếu bốn chữ "Thánh Y sơn trang" treo trên đầu ta không đủ làm người tin tưởng. Vậy mời Ngài tìm người khác đến trị cho Lý phu nhân. Tiểu nữ tự thẹn tài đức không bằng người. Cáo từ trước!

Nói hết câu Lâm Tiếu Nguyệt cũng đứng dậy hơi phúc thân rời khỏi bàn quay sang nói với Hiểu Liên:

- Hiểu Liên thu dọn y phục. Ở đây không còn việc của chúng ta nữa!

Chỉ là Hiểu Liên chưa kịp đáp lời, cơn giận của Tiếu Nguyệt chưa kịp phát tác đã bị một giọng nói khàn khàn cản lại:

- Tại hạ nghe nói Thánh y sơn trang có tuyệt học "Sinh Tử châm" và "Tử Sinh châm" vì sao Lâm tiểu thư không sử dụng lại cố tình làm khó Đại phu nhân nhà chúng ta thế chứ? Hay đường đường là Tứ tiểu thư của Thánh Y sơn trang lại không học được thân truyền của gia đình?

Chưa đợi Tiếu Nguyệt đáp một phi đao đã cắm phập trên nền đất lạnh cách chủ nhân của giọng nói kia chỉ mấy bước chân. Chuôi đao còn rung rung trên đất cho thấy người phóng phi đao dùng không ít nội lực. Thật sự là muốn một phát giết chết tên nam nhân này:

- Giang hồ hiện nay đúng là con chó con mèo gì cũng dám lên tiếng. Từ bao giờ chuyện của Thánh Y sơn trang ta cần người ngoài như ngươi nói vào? Muội Muội ta cũng đã nói cách chữa trị. Các ngươi đồng ý thì trị. Không đồng ý thì ta mang người quay về!

Nghe thấy âm thanh trầm ấm nhưng ngữ khí đầy lạnh lùng không khách khí kia Lâm Tiếu Nguyệt liền mỉm cười. Bao nhiêu lửa giận cũng dập tắt hết rồi. Hơi xoay đầu nhìn lại, một bóng đen cao ngất hai tay vòng ra sau lưng từ tường viện nhảy xuống đi đến bên cạnh nàng. Đây chẳng phải là Đại ca Lâm Nhật Minh của nàng sao? Không ngờ nhanh như vậy đã đến rồi!

Tên nam nhân bị ca ca nàng dọa mặt hơi tái đi một chút liền lùi ra sau lưng vị thúc thúc nọ. Hắn một thân đen tuyền, mang khăn che mặt nhìn qua có lẽ là ám vệ theo sau hộ tống vị "thúc thúc" này.

Lâm Tiếu Nguyệt hơi nheo mắt. Cái vị này nhìn ngang nhìn dọc nàng đều không có ấn tượng. Không biết đã đắc tội hắn khi nào. Nhưng xem ra hắn cũng không phải người đơn giản. Tử Sinh châm và Sinh Tử châm đã thất truyền trên giang hồ gần trăm năm nay. Người trên giang hồ biết đến hai tuyệt học này đã ít lại còn hiếm. Người biết được tuyệt học này ở Thánh Y sơn trang lại càng ít hơn.

Nhớ năm đó khi Phụ thân chỉ dạy nàng hai bộ châm này đã căn dặn rất kỹ, tuyệt học này chỉ cần người còn một hơi thở thì một khi xuất châm dù là người đã bước một chân vào quỷ môn quan vẫn có thể cứu tỉnh lại. Vì vậy hai bộ châm pháp này chính là vật báu mà giang hồ năm đó tranh đoạt, vì để đoạt được tuyệt học này mà đã dấy lên một trận gió tanh mưa máu hại chết không ít nhân sĩ giang hồ cùng võ lâm tà đạo.

Năm đó sư phụ của phụ thân may mắn tìm được hai bộ châm pháp này liền mang nó giấu đi, truyền tin ra giang hồ hai quyển châm pháp đã bị huỷ mới có thể dẹp yên trận huyết tẩy năm đó. Từ đó đến nay, hai bộ châm pháp này do phụ thân cai quản cũng chỉ truyền cho thân nhi tử nhi nữ. Không thể nào một tên người ngoài như hắn có thể biết được.

Lâm Tiếu Nguyệt mày cau càng chặt. Kẻ này, tuyệt không thể lưu!

Nhìn thấy nàng nổi lên sát tâm, Lâm Nhật Minh bên cạnh cũng siết lại thanh kiếm trong tay. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến khó nhịn!

- Sinh Tử châm và Tử Sinh châm đã thất truyền trên giang hồ từ lâu. Không biết vị nhân huynh này sao lại chắc rằng Thánh Y sơn trang lưu giữ? - Từ cửa đình viện Triển Chiêu tay cầm kiếm, thân mặc lam y khoan thai bước vào môi cười nhưng tâm không vui nhìn nam nhân hắc y kia một chút.

Hắn thường xuyên ra vào hoàng cung cũng đã gặp qua người này. Nghe nói vị này từng là người giang hồ. Sau vì ân oán cá nhân mới chậu vàng rửa tay đầu nhập triều đình tình nguyện làm ảnh vệ bảo vệ Bát vương gia. Nhưng hôm nay xem ra là người tâm thuật bất chính. Có lẽ hắn phải tìm cơ hội nhắc với Bao đại nhân một tiếng. Dù sao với Triển Chiêu hắn, người dám tính toán với Thánh Y sơn trang đặc biệt là với nàng đều là người xấu!

Thấy người đến Lâm Nhật Minh liền thả lỏng tay cầm kiếm. Hắc y nhân ở phía sau Bát vương gia thì mày cau càng chặt. Cứ nghĩ chỉ có một mình nàng hắn mới muốn làm khó một chút, nào ngờ chuyện chưa gây xong thì khó khăn đã đến rồi. Một tên lại một tên, tên sau chỉ có khó đối phó hơn tên trước. Đến cả Tứ tiểu thư vô dụng kia cũng đã nổi lên sát tâm. Nếu hôm nay cố gắn làm lớn chuyện rất có thể đến cả mạng cũng chẳng còn!

- Ta chỉ là nghe giang hồ đồn thổi nên muốn hỏi một chút. Chung quy cũng chỉ vì lo lắng cho Đại phu nhân mà thôi. Ài...chỉ trách ta lo quá tất loạn hồ ngôn loạn ngữ mong các vị ở đây thứ tội! - Hắn cầm kiếm cúi người trước mọi người một cái thật sâu.

Thấy không khí giương cung bạt kiếm cũng đã hoà hoãn lại đôi chút Bát vương gia liền phất tay cho hắn rời đi. Công Tôn Sách cũng cùng Triển Chiêu chào hỏi Lâm Nhật Minh mời hắn ngồi lại vào bàn tiếp tục bàn chuyện trị bệnh cho Lý phu nhân.

Sau một lúc, khi mọi người đang cố gắn làm dịu lại bầu không khí, không ai chú ý thấy Hiểu Liên sau khi nhận được ánh mắt của Tiếu Nguyệt đã lặng lẽ rời đi.

Kẻ dám tính kế Thánh Y sơn trang dù là hoàng tộc cũng không thể lưu lại!

Bàn tay nắm dưới lớp áo của Tiếu Nguyệt siết chặt lại, nàng hơi cúi đầu giấu đi sát ý đang tràn ra từ đáy mắt. Đây là gia đình thứ hai của nàng. Dù là ai, dù có là gì đi nữa nàng cũng không cho phép thứ tổn thương đến họ tồn tại trên đời này! Gia đình của nàng, tâm cang của nàng. Nguyện làm ác ma nàng cũng phải bảo vệ họ!



---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro