Chương 18: Ta là tướng công của nàng. Diệm Tu Đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệm Tu Đường nhìn đường phố Khai Phong người qua kẻ lại tấp nập liền mỉm cười. Cuối cùng, hắn cũng có thể bỏ nhà mà trốn đi tìm nàng được rồi. Bao năm nay dù thỉnh thoảng hắn có chạy đến Thánh Y sơn trang, ỷ vào khinh công của mình chạy loạn trong trang tìm nàng, nhưng số lần hắn thành công đột nhập vào viện tử của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà số lần được nhìn thấy nàng từ xa lại càng ít, số lần được đứng trước mặt nàng chính là bằng không.

Nhưng hôm nay, nàng đã không còn ở Thánh Y sơn trang nữa. Dù có ca ca nàng bảo vệ cũng không thể bảo vệ được đủ ba tầng trong ba tầng ngoài như ở sơn trang được.

Ngẩng mặt lên trời thở dài thỏa mãn, Diệm Tu Đường tay phải nâng tay nải sải bước đi trên đường lớn. Hắn không sợ không tìm ra nàng. Vì chỉ cần nơi nào có nàng xuất hiện nơi đó sẽ rất đông người. Người nối tiếp người đứng thành một hàng dài. Nhưng lần này Diệm Tu Đường hắn đoán sai rồi, hắn dùng cả một ngày của mình dùng khinh công đi khắp mọi con đường ngõ ngách, đi đến mức làm bản thân hắn bị lạc đường, y phục cũng lấm lem nhưng vẫn không tìm thấy nàng.

Đến lần lạc đường thứ 100 hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa liền kéo một người qua đường lại hỏi chuyện. Không hỏi không biết thì ra tiểu nương tử của hắn đã bị người ta mang đến Khai Phong phủ đến nay vẫn chưa thấy trở về khách điếm.

Vừa nghe đến đây, Diệm Tu Đường liền dùng khinh công vèo một cái biến mất. Người qua đường nọ vẫn còn đang ngơ ngác : "Ta vẫn là chưa kể hết chuyện, ngươi chạy đi đâu vậy chứ? Nè!". Chỉ là Diệm Tu Đường vì nôn nóng, cũng quên mất không hỏi vì sao Lâm Tiếu Nguyệt lại đến Khai Phong phủ. Trong tâm hắn chỉ nghĩ đến quan trường thì chẳng có gì tốt đẹp, biết đâu trong thời gian hắn đi lạc, nương tử của hắn đang chịu khổ hình thì sao?

Diệm Tu Đường dùng toàn lực chạy đến Khai Phong phủ đóng giả người bệnh đến cầu y, cuối cùng cũng hỏi được nơi ở của Tiếu Nguyệt. Nhìn sắc trời cũng đã dần tối hắn liền đến khách điếm gần đó thuê một phòng nghỉ ngơi, thay y phục dạ hành chuẩn bị đi "cứu người'.

Sau khi chuẩn bị xong, ánh trăng bên ngoài cũng mờ dần, Diệm Tu Đường tay cầm theo Thanh Nguyệt tiêu đạp mái nhà chạy đến Khai Phong phủ.

Mà lúc này ở Khai Phong phủ, trong tiểu viện nhỏ, Tiếu Nguyệt sau khi bị một đám người hỏi tới hỏi lui cuối cùng cũng được về phòng đi ngủ. Sau khi ngồi lên giường nàng liền đá mạnh chân làm đôi guốc gỗ bay đến tận cửa phòng. Trước khi nằm xuống giường còn lè lưỡi làm mặt quỷ với người trước cửa một chút.

Lâm Nhật Minh nhìn muội muội của mình đang làm mặt quỷ bất đắc dĩ lắc đầu một chút. Nào có bộ dáng của tiểu cô nương đâu chứ? Đã sắp thành đại cô nương rồi mà tính khí vẫn không thay đổi! Hơi cúi người xếp lại đôi guốc gỗ ngay ngắn, Lâm Nhật Minh nhìn thoáng qua màn giường, Tiếu Nguyệt đã đắp chăn bắt đầu tiến vào mộng đẹp rồi. Gương mặt băng sơn thoáng hiện qua chút tiếu ý, y nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ngẫm nghĩ một lúc liền hướng phòng bếp mà đi. Hắn muốn đến phòng bếp mượn chút rượu, đêm nay nằm trên nóc phòng Tiếu Nguyệt vừa nhâm nhi bình rượu vừa ngắm trăng tròn.

Lâm Nhật Minh vừa xoay người đi được chưa lâu, trên tường viện đối diện phòng Tiếu Nguyệt liền xuất hiện một hắc y nhân. Hắn ta một thân khinh công tác tuyệt đạp nhẹ một chân trên tường viện liền có thể dễ dàng đáp xuống khoảng sân trống trước phòng Tiếu Nguyệt. Cách lớp khăn che mặt vẫn có thể thấy được trên môi hắn đang vẽ ra một nụ cười, chỉ là trong đêm khuya tĩnh mịch nụ cười này mang theo nhiều tà khí mà bản thân hắn cũng là đêm khuya đột nhập thật đúng là người tốt không gặp người xấu đến gõ cửa tìm!

Hắn một thân hắc y, tay trái cầm tiêu đắc ý xoay vài vòng chân thong thả hướng đến cánh cửa phòng đang đóng trước mặt. Chỉ là ngay trước khi cây tiêu của hắn chạm được đến cánh cửa thì một phi tiêu đã cắm thẳng trước mặt hắn.

- Mặc Ưng tiêu?

- Ồ? Người có thể nhìn ra đây là Mặc Ưng tiêu không nhiều. Không ngờ các hạ lại có thể vừa nhìn đã biết - Bên dưới mái đình một nam nhân thân mặc lam y chậm rãi bước ra. Người vừa nói cũng là người vừa phóng phi tiêu - Triển Chiêu - Không biết các hạ đêm khuya đến thăm Khai Phong phủ là vì việc gì?

- Thật không ngờ đỉnh đỉnh đại danh Triển nam hiệp vậy mà lại có quan hệ với Mặc Ưng giáo. Ha ha hổ cho một đời thanh danh.

Triển Chiêu không phản ứng lại với câu nói của hắc y nhân chỉ chăm chăm nhìn hành động tiếp theo của hắn. Nếu hắn có ý định tấn công thẳng vào phòng ngủ của Lâm cô nương thì bản thân phải nhanh hơn hắn một bước kéo hắn trở ra ngoài tránh làm phiền giấc ngủ của nàng.

- Nếu các hạ có oan tình cần báo thì trống kêu oan ở ngoài kia, phòng của Bao đại nhân ở bên này. Nếu các hạ cần người viết đơn kêu oan thì phòng Công Tôn tiên sinh ở phía này - Vừa nói Triển Chiêu còn rất tốt bụng đưa tay chỉ đường cho hắn.

Hắc y nhân hơi nheo mắt.

- Rõ ràng ngươi biết ta đến tìm ai, không cần nhiều lời như vậy. Người, hôm nay ta chắc chắn phải mang đi. Muốn ngăn cản thì đánh một trận. - Danh tiếng của Triển Chiêu không phải hắn không biết, nhưng cùng là người tu tập võ học lại cùng thành danh một lúc (dù sự thật hắn có muộn hơn Triển Chiêu một chút) mà bản thân hắn cũng đã đấu qua không biết bao trận sinh tử (chủ yếu là đánh với thủ vệ của Thánh Y sơn trang) hắn không tin bản thân đánh không lại. Huống hồ thua trận không thua người, không thể vì chút danh tiếng đó mà tự mình dọa mình được. Đều là nam nhân thân cao tám thước đánh thì đánh thôi!

Chân mày Triển Chiêu hơi nâng một chút miệng cười nhưng tâm không cười tay phải hơi đưa ra làm thế "mời".

Hắc y nhân liền lập tức rút tiêu làm kiếm đánh tới một chiêu đầy nội lực, Triển Chiêu nhanh chóng né tránh trở tay rút Ngự Tuyết nghênh tiếp. Mà lúc này Lâm Nhật Minh một tay cầm bình rượu một tay cầm lạc rang đứng trước cửa phòng Tiếu Nguyệt nhìn hai người đánh đến thiên hôn địa ám. "Tại sao càng nhìn lại càng thấy tên hắc y nhân này quen vậy?"

Lâm Nhật Minh vừa nhíu mày nghĩ vừa uống một ngụm rượu. Cái tên hắc y nhân này càng nhìn càng giống cái tên chuyên rình trộm tiểu muội nhà hắn. Lúc còn ở Thánh Y sơn trang hắn nhiều lần phát hiện có một hắc y nhân cứ nhân lúc thủ vệ sơn trang lơ là liền đột nhập vào. Tên này khinh công quỷ dị, nội lực lại không thấp nên chỉ cần hắn lưu ý một chút liền có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào sơn trang. Chỉ có điều tên hắc y nhân này chính là mù đường bẩm sinh. Cứ đột nhập vào sơn trang rồi lại đi loạn hết cả lên nhiều lần bị hắn phát hiện, còn từng đánh nhau với Nhị đệ của hắn. Lần đó nếu không phải đột ngột có người gây trở ngại thì Nhị đệ đã bắt được tên hắc y nhân này rồi!

Lúc đầu hắn cũng không biết tên hắc y nhân này muốn gì. Nhưng về sau để ý một chút liền biết có người nơi nơi hỏi thăm vị trí tiểu viện của tiểu muội, mà tên hắc y nhân quen thuộc đó lại cứ mỗi ngày một gần hơn tiến đến tiểu viện của muội muội. Có lần suýt nữa đã bắt được tiểu muội. Cũng may lần đó Tam đệ phát hiện kịp thời mới có thể ngăn chặn một màn này.

Lâm Nhật Minh cắn mạnh một nắm lạc rang thong thả nhìn hai người ở đối diện ngang tài ngang sức. Hắn có thể thấy hai bên đều không lấy hết sức ra đánh đều chỉ đang thăm dò đối phương.

Nhai nhai, nghĩ nghĩ Đại ca băng sơn vạn năm cảm thấy nên cho cuộc chiến này một chút kích thích liền nhẹ nhàng lên tiếng:

- Triển đại hiệp không cần nương tay. Tên hắc y nhân này ta đã gặp qua. Nhiều lần đột nhập Thánh Y sơn trang ý đồ bắt cóc muội muội. Nay hắn tự dâng đến cửa, phiền Triển đại hiệp bắt giữ tra rõ lý do vì sao.

Triển Chiêu hơi híp mắt chiêu thức xuất ra càng ác liệt hơn. Người có tà niệm với nàng đều không phải người tốt. Trảm được thì trảm, không trảm được thì phế!

Nhìn thấy kiếm phong đánh tới ẩn ẩn sát khí, Diệm Tu Đường hơi nhíu mày liền toàn lực ứng phó. Thanh Nguyệt Tiêu lúc này được thôi động bởi chân khí, thân tiêu ánh lên ánh bạc, từng đường vân như ẩn như hiện theo từng chiêu thức đánh ra kết hợp cùng nội lực, một cái bẫy bằng sóng âm được giăng khắp người Triển Chiêu.

Chiêu thức này là Sát Âm, một trong thập cửu ma thức đã thất truyền trên giang hồ. Người xuất chiêu dùng nội lực của bản thân truyền vào tiêu hoặc sáo tạo ra những sợi sóng âm vô hình, những sợi sóng âm này theo điều khiển của chủ nhân từ từ dệt thành một cái lưới vô hình. Lưới này không màu, không mùi, không vị hoàn toàn ẩn mình vào không khí nhưng lại sắc bén vô cùng. Khi lưới dệt thành cũng là lúc đối thủ bị hàng ngàn hàng vạn sợi sóng âm sắc bén cắt xé đến chết. Chỉ có điều, người muốn đạt được cảnh giới này cũng rất khó. Từ lúc chiêu thức này xuất hiện trên giang hồ chỉ có một người luyện thành mà người này là đại ma đầu ngàn năm có một, dựa vào chiêu thức này không biết đã tàn sát bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ cũng không biết đã tàn sát biết bao thôn làng vô tội.

Người muốn luyện thành chiêu thức này trước tiên nội lực phải thâm hậu. Nội lực phải thuần khiết, mạnh mẽ mà dẻo dai mới có thể điều khiển được sóng âm dệt thành lưới. Cơ duyên xảo hợp Diệm Tu Đường vô tình có được công pháp này nhưng nội lực của hắn lại chuyên về hoả nội lực không đủ mạnh mẽ rắn chắc nên lưới sóng âm hắn dệt ra chỉ đủ để vây khốn người khác, không thể tuỳ ý giết người.

Triển Chiêu lúc này vẫn đang cẩn thận ứng chiến, chiêu thức biến đổi liên tục nhưng tất cả chiêu thức mà y đánh ra hắc y nhân kia đều có thể ứng phó dễ dàng hoá giải. Bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm Triển Chiêu chạy lấy đà đạp mạnh một chân lên cột gỗ gần đó tung người trên không kiếm chiêu biến chuyển làm đối phương có chút ứng phó không kịp. Ngay khi mũi kiếm tiến gần đến cổ tay đối phương, y lại nhận thấy ánh nhìn kinh ngạc ban đầu đổi thành vui cười đắc thắng. Triển Chiêu hơi mím môi "Trúng kế rồi!"

Cùng lúc với mũi kiếm của Triển chiêu đang đến gần, Diệm Tu Đường vung tay xoa thanh tiêu trên tay một vòng chuẩn bị vây khốn Triển chiêu trong lưới trận. Lúc này cửa phòng của Tiếu Nguyệt đột ngột bị người đá tung. Dung nhan giận dữ của nàng xuất hiện ngay cửa phòng.

- Là tên không có mắt nào phá giấc ngủ của bổn cô nương? - Được rồi ngày thường nàng dịu dàng được sẽ dịu dàng, thục nữ được sẽ thục nữ, đoan trang được sẽ đoan trang nhưng hôm nay - chỉ trong một ngày mà nàng bị phá giấc ngủ đến tận ba lần. Có là thần tiên cũng không thể nhịn! Tay phải Tiếu Nguyệt cầm hai lọ thuốc đen trắng tay trái nàng nắm chặt túi kim châm hai mắt ánh lên ánh nhìn chết chóc. Sát khí bỗng chốc lan tràn ra khắp sân.

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra thì nhanh. Cùng với tiếng rống giận dữ của nàng Lâm Nhật Minh suýt làm rơi bình rượu trên tay, Triển Chiêu trên không tay cầm kiếm rung một chút đâm sượt qua góc áo của hắc y nhân còn rất khó khăn để đáp đất, hắc y nhân nhìn thấy nàng tay đang xoay tiêu cầm không vững làm rơi tiêu xuống đất sóng âm tạo ra bằng nội lực cũng vì một tiếng rống giận này mà tan mất.

- Muội tỉnh rồi?/ Lâm cô nương tỉnh rồi?/ Nương tử nàng tỉnh rồi? - Thanh âm của ba nam nhân cùng lúc vang lên nhưng câu nói của tên hắc y nhân lại làm thời gian như ngưng động.

Lâm Nhật Minh ngạc nhiên làm rơi luôn bình rượu, Triển Chiêu loạng choạng suýt ngã, Tiếu Nguyệt mở to hai mắt chuyển từ trạng thái giận dữ sang ngạc nhiên:

- Ngươi nói ngươi là ai? Gọi ta là gì?

- Ta là tướng công của nàng - Diệm Tu Đường - Vừa nói hắc y nhân vừa tháo khăn che mặt lộ ra gương mặt đã nhiều năm không gặp.




---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro