Chương 19: Tam ca huynh gây hoạ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiếu Nguyệt nhìn người vừa lộ ra gương mặt có chút ngoài ý muốn. Được rồi, tên này nàng có biết. Nhưng hắn từ khi nào thành tướng công của nàng vậy? Bàn tay cầm kim châm vừa hạ xuống lại đưa lên, Tiếu Nguyệt híp mắt nhìn Diệm Tu Đường đứng đối diện.

- Đúng là chúng ta đã từng gặp nhau. Năm đó khi ta ngã xuống vách núi là ngươi dùng thân mình che chắn cho ta. Ân tình này, ta không quên. Có điều, từ khi nào ngươi thành tướng công của ta vậy? Ta có nói là sẽ lấy thân báo đáp sao?

- Đúng là nàng chưa từng nói sẽ gả cho ta, nhưng khi ta gọi nàng là nương tử nàng cũng không từ chối. Gọi nhiều năm như vậy từ không cũng thành có - Diệm Tu Đường hai mắt mở to đầy uỷ khuất nhìn nàng, hai tay nắm khăn che mặt không ngừng xoắn xoắn như thiếu nữ lần đầu bày tỏ với người mình thương.

Trán Tiếu Nguyệt nổi đầy gân xanh. Ai đến nói cho nàng biết hắn gọi nàng là nương tử "nhiều năm" là bao nhiêu năm chứ? Ngoại trừ lần gặp ở vách núi đó đến nay nàng đã gặp hắn bao giờ đâu? Huống gì là khi đó hắn muốn lấy thân báo đáp nàng cũng đã từ chối.

Chân mày Tiếu Nguyệt nhướn cao một chút. Đây gọi là ăn vạ trong truyền thuyết có đúng không? Chỉ là chưa đợi nàng nổi giận Lâm Nhật Minh đã rút kiếm chỉ thẳng vào người Diệm Tu Đường, hai mắt lại đăm chiêu nhìn nàng đánh giá.

Lúc này nàng mới để ý thấy quanh thân của Đại ca nàng đang toả ra sát khí. Tiếu Nguyệt nhanh nhẹn cất kim châm vào bao, thuận tay quăng luôn mấy bình độc dược cho Hiểu Liên vừa chạy đến. Hai mắt ngây thơ vô tội chớp chớp nhìn ca ca của mình:

- Muội có gặp qua hắn. Bảy năm trước khi muội té xuống vực chính là nhờ hắn muội mới hoàn hảo vô thương. Hắn cứu muội một mạng, muội giúp hắn chữa thương. Sau đó hắn có ý muốn lấy thân báo đáp muội đã từ chối. - Dưới ánh mắt uy hiếp của ca ca Lâm tiếu Nguyệt quy củ đứng một bên kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất.

- Sau đó? - Lâm Nhật Minh hơi híp mắt, Tiếu Nguyệt vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cơn buồn ngủ gì đó chỉ vì một ánh nhìn này mà bay mất. Thật là quá đáng sợ rồi! Bình thường Đại ca của nàng ít nói nhưng trong ba ca ca huynh ấy là người đáng sợ nhất. Nếu nói Lâm Minh Hạo là người quản lý kinh tế của sơn trang thì Lâm Nhật Minh chính là quản lý nhân sự! Người có thể khiến cho cao thủ võ lâm gặp phải cũng cúi đầu, ngoài võ lực ra thủ đoạn chắc chắn cũng không kém! Chỉ là thường ngày hắn yêu thương chiều chuộng nàng nên mới không biểu lộ mặt này ra ngoài. Hiện giờ, phát hiện muội muội mình yêu chiều đột nhiên thành của người khác, lại là trốn dưới mí mắt của mình. Hắn thật sự nổi giận rồi!

- Sau... sau đó chính là...không có sau đó nữa - Tiếu Nguyệt hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng Đại ca của mình. Bao nhiêu năm qua lần đầu tiên nàng thấy hắn đáng sợ như vậy!

- Không có? - Lại là giọng điệu lạnh như băng đâm thẳng vào tai nàng. Lâm Tiếu Nguyệt cắn cắn môi oán than. Rõ ràng là nàng không làm gì sai. Hoạ này từ đâu mà ra vậy?

- Quả thật không có. Sau đó không gặp nữa nên cái gì cũng không có - Nàng lập tức giơ tay lên trời thề hai mắt chân thành nhìn ca ca nàng mong được giải oan.

Lâm Nhật Minh nhìn dáng vẻ oan tình sâu như biển của nàng cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Ánh nhìn sắc bén ngay lập tức chuyển qua người Diệm Tu Đường. Hắn hơi nhướng mi một chút, ý tứ: trước khi bị đâm có gì muốn nói?

Nhìn thấy hàn ý từ mũi kiếm Diệm Tu Đường ngay lập tức phản bác

- Đúng là từ lúc đó chúng ta không gặp nhau nữa. Nhưng ta và nàng luôn thư từ qua lại! Lúc đầu rất tốt. Ta luôn gọi nàng là nương tử dù nàng chưa một lần chấp nhận nhưng nàng cũng không phũ nhận kia mà! Còn nữa, nàng còn bảo ta sau này gửi thư nên dùng chim bồ câu béo một chút. Hại ta mỗi lần muốn gửi thư cho nàng đều phải vất vả một phen.

Đôi mày kiếm của Lâm Nhật Minh lại nhướng lên một chút nhìn sang muội muội của mình ý tứ: có gì muốn phản bác?

Lâm Tiếu Nguyệt dậm chân oan ức. Cái gì mà lần nào cũng trả lời thư? Nàng thật sự một lá thư cũng chưa nhìn thấy có được không? Lâm tiếu Nguyệt day day trán, còn không giải quyết nhanh, mất ngủ chỉ là chuyện nhỏ đại ca nổi giận mới là chuyện lớn đó!

- Ngươi nói nhận được thư của ta. Vậy trên thư có lạc khoản, tư ấn của ta sao?

- Trên thư luôn có lạc khoản của nương tử, nhưng tư ấn thì đến nay chưa từng thấy - Diệm Tu Đường uỷ khuất nhìn nàng nhỏ giọng nói. Tiếu Nguyệt chỉ biết nhìn trời. Lạc khoản ai cũng có thể giả mạo, chỉ có tư ấn mới xác minh được người gửi thư chính xác là ai.

Nàng xoay đầu nhìn Đại ca của mình nhún vai một cái. Thấy chưa đã nói nàng bị oan còn gì?

- Ngươi có mang theo lá thư nào bên người không? Lấy cho ta xem một chút - Lâm Nhật Minh lúc này mới hạ kiếm xuống một tay vươn về phía Diệm Tu Đường làm động tác đòi thư.

Diêm Tu Đường ấm ức lấy lá thư trong ngực ra đưa cho Lâm Nhật Minh. Hai tay vẫn tiếp tục xoắn xoắn khăn che mặt.

- Hôm trước nghe nàng bị thương ta có viết thư thăm hỏi nhưng không nhận được hồi âm. Lo lắng cho nàng nên mới tìm đến Khai Phong. Vừa đến Khai Phong lại nghe nàng đang ở Khai Phong phủ làm ta càng lo lắng hơn. Quan trường vốn không có gì tốt, nàng thân thể lại không khoẻ ta mới tức tốc lên đường muốn mang nàng ra ngoài,...

Trong lúc hắn nhỏ giọng kể lại chuyến đi vất vả của mình Lâm Tiếu Nguyệt lại đang bận rộn cùng Lâm Nhật Minh nghiên cứu bức thư. Lạc khoản đúng là tên nàng, theo ngày tháng ghi trên đó bức thư này nàng viết cách đây cũng hơn sáu tháng. Chỉ là nét chữ trên bức thư này chắc chắn không phải của nàng.

Tiếu Nguyệt vốn là người từ hiện đại xuyên đến nên nàng quen thuộc lối viết chữ Khải, nét bút của nàng chuẩn mực dễ đọc. Còn thư này là dùng lối viết Cuồng Thảo, nét bút rất nhanh, lại phóng khoáng. Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống chữ viết của nữ nhi. Tiếu Nguyệt hơi lắc đầu. Có nhầm không vậy? Đây là nét bút của nam nhân! Dù đã rất cố gắn để nét bút mềm mại nhưng lại không giấu được sự phóng khoáng bên trong!

Tiếu Nguyệt hơi híp mắt nhìn, càng nhìn càng thấy bút tích này quen thuộc. Đây còn không phải bút tích của Tam hồ ly hay sao? Thường ngày để thuận tiện kiểm tra sổ sách, phê duyệt thư từ các nơi gửi về Lâm Minh Hạo đã tập thành thói quen viết chữ rất nhanh, nét bút như người đầy phóng khoáng và mạnh mẽ. Ai nha, vậy mà lại mạo danh nàng viết thư cho tên nam nhân này lâu như vậy! Nghĩ đến đây Tiếu Nguyệt đưa tay lên che miệng. Lần này Tam ca của nàng gây hoạ lớn rồi!

Tay nắm lá thư của Lâm Nhật Minh hơi siết lại. Tiếu Nguyệt nhẹ nhàng bước lui ra sau một bước tạo khoảng cách với Đại ca cũng là kéo gần khoảng cách với Hiểu Liên đang đứng phía sau. Hai mắt chạm nhau, Hiểu Liên gật nhẹ đầu, Tiếu Nguyệt thoáng nở nụ cười nhẹ. Chỉ là nàng không biết, hành động tưởng chừng bí mật của hai nàng đều bị Triển Chiêu nhìn thấy.

Ngay từ đầu hắn vốn dĩ không tin Lâm cô nương lại lén lút thư từ qua lại tự định chung thân. Dù quen biết không lâu nhưng hắn dám khẳng định, nàng, ngoài y thư ra sẽ không xem trọng thêm gì nữa. Ngoài độc dược và bệnh chứng ra sẽ không hứng thú với gì nữa. Nghĩ đến đây Triển Chiêu đưa tay lên ngực xoa xoa mấy cái, hắn có chút nghẹn rồi! Chỉ là vừa hay lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiếu Nguyệt nở nụ cười đầy ẩn ý. Hắn hơi nhíu mày, nàng, cũng không phải là người chỉ biết lương thiện.

Bất quá lúc này hành động nghiến răng đầu tức giận của Lâm Nhật Minh đã lôi kéo lại sự chú ý của cả ba người. Tiếu Nguyệt lén lút bước ra phía sau Hiểu Liên, hơi nhón chân để hai mắt vừa đủ qua vai Hiểu Liên mà nhìn về phía Đại ca mình.

Triển Chiêu thật ra không biết ai là người đã mạo danh Lâm Tiếu Nguyệt viết mấy bức thư này. Hắn chỉ cần tin nàng không có là được. Còn về điều tra? Thánh Y sơn trang thế lực trải rộng khắp đại giang nam bắc còn cần hắn hỗ trợ sao? Nghĩ nghĩ lại thấy nơi đây là Khai Phong chỗ hắn đang đứng là Khai Phong phủ mà bản thân hắn thật ra cũng rất muốn biết người phá hoại danh tiếng của nàng là ai. Cho nên Triển đại nhân ho khan một tiếng đưa mắt nhìn lá thư trên tay Lâm Nhật Thiên dò hỏi:

- Công Tôn tiên sinh có thể phân biệt được nét chữ. Không biết Lâm đại công tử có cần tại hạ nhờ Công Tôn tiên sinh nhìn qua một chút?

Chân mày Lâm Nhật Minh giật mạnh một cái, hắn hơi cười cười nhìn Triển Chiêu hạ giọng:

- Không cần phiền Triển đại hiệp và Công Tôn tiên sinh. Chuyện xấu trong nhà cũng không nên để người ngoài biết. Chuyện còn lại ta sẽ tự lo liệu được - Nói xong còn hơi vươn tay về phía cửa viện.

Triển Chiêu vừa nhìn đã hiểu. Xem ra người viết lá thư này là người quen. Cũng tốt, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tránh làm ảnh hưởng thanh danh của nàng. Hắn cầm kiếm hơi cúi người chắp tay rồi ra ngoài thuận tiện nói một tiếng với nha dịch gần đó viện tử của Lâm cô nương không cần tuần tra.

Lâm Nhật Minh nhìn theo bóng lam dần khuất sau cửa viện. Đến khi thân ảnh kia hoàn toàn biến mất trong bóng đêm hắn mới xoay đầu nhìn muội muội của mình.

- Hai người vào trong nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn chuẩn mạch chữa bệnh cho Lý phu nhân.

Lâm Tiếu Nguyệt gật mạnh đầu nắm tay Hiểu Liên kéo vào phòng đóng cửa lại. Mạnh mẽ kéo luôn người lên giường đắp chăn nhắm mắt.

Lâm Nhật Minh hơi nghiêng đầu nhìn tên nam nhân hắc y trước mặt có chút bất đắc dĩ:

- Có hai chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Thứ nhất, thư này không phải do muội muội của ta viết. Thứ hai, theo một cách nào đó nàng ấy cũng xem như là một nửa người của Diệm gia ngươi...

-----------------------------

Một đêm đầy ồn ào không mộng Lâm Tiếu Nguyệt ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Nàng ngoan ngoãn xuống giường gấp chăn rửa mặt. Đến khi nàng chuẩn bị xong mở cửa bước ra ngoài thì bàn đá giữa sân của nàng đã ngồi đầy người.

Cái tên hôm qua đến nhận làm tướng công của nàng cũng đang ở đó. Hắn như con thú nhỏ bị tổn thương tay cầm chén canh vừa uống vừa mếu. Đại ca của nàng ngồi bên cạnh ăn cơm có chút bất đắc dĩ. Lý phu nhân, vị thúc thúc hôm qua, Công Tôn tiên sinh đều đã đến. Mọi người ngồi quanh bàn đang dùng bữa trưa.

Thấy nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng mọi người ai nấy cũng vui vẻ. Lâm Nhật Minh chỉ chỗ trống bên cạnh, nàng liền nhanh chóng chạy đến ngồi xuống mặt dày mà ăn bữa trưa. Lúc này mọi người ở Khai Phong phủ mới thấy rõ được sự cưng chiều của các ca ca dành cho nàng. Đại ca băng sơn cũng không khác mấy với Tam ca hồ ly của nàng đều là chén chưa kịp vơi đã lại đầy. Tiếu Nguyệt hai mắt cong cong ý cười nhìn ca ca mình đồng thời cũng thoáng thấy Diệm Tu Đường uất ức gắp mãi miếng thịt nướng lại không có cơ hội đặt vào chén nàng...

Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc, khi mọi người chuẩn bị cùng nàng vào sân đình nghỉ mát chuẩn mạch cho Lý phu nhân thì từ ngoài cửa viện một nha dịch chạy vào hành lễ với Công Tôn tiên sinh:

- Tiên sinh, đại nhân cho mời.

Cùng lúc ấy, một hắc y nhân nhảy xuống nói nhỏ với vị thúc thúc cẩm y hoa phục, hai người vội vàng đứng lên hành lễ với Lý phu nhân xong liền ra ngoài. Tiếu Nguyệt hơi nhấc mi, nàng cũng đoán được họ ra ngoài vì chuyện gì.

Thuận tiện nói một chút tại sao tối qua mãi đến khi nàng tức giận đạp cửa xông ra ngoài vẫn không thấy Hiểu Liên xuất hiện. Mọi người thường đùa rằng Hiểu Liên chính là tầng phòng ngự cuối cùng của nàng. Vì hai người các nàng lúc nào cũng như hình với bóng chưa bao giờ xa nhau, một y một võ. Một người vùi đầu vào y thư một chút ý thức tự vệ cũng không có, một người chăm chỉ học võ từ nhỏ để bảo vệ cho tiểu thư của mình. Một người tận trung như vậy tại sao tối qua lại để Tiếu Nguyệt một mình?

Bởi vì đao, ngoài dùng để tự vệ cũng là để giết người. Sau khi phát hiện tên ảnh vệ kia không có ý tốt lại còn biết được bí mật của Thánh Y sơn trang Tiếu Nguyệt liền quyết định một đao chấm dứt.

Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ chắc chắn không thể biết được bí mật này. Cho nên, nàng hạ lệnh bằng mọi giá phải bắt sống cho được hắn. Dù là chặt đứt tay chân, đoạn gân mạch cũng được. Chỉ cần để hắn còn sống và nói chuyện được là được.

Cho nên tối qua Hiểu Liên cùng Ngoạ Thanh một trước một sau, một trên một dưới bắt nhốt tên ảnh vệ đó. Theo lời Tiếu Nguyệt không cần dùng thuốc, dùng vũ lực là cách tốt nhất. Hiện tại, hắn đang bị nhốt ở tầng hầm của Bách Thảo Đường, Ngọa Thanh cũng ở đó trông coi.

Tiếu Nguyệt có chút áy náy. Đường đường là đệ tử quang môn của Tiễn Thần giờ lại lưu lạc đến mức bị nàng sai đi bắt người như vậy. Lại nhìn thoáng qua Hiểu Liên bên cạnh. Thêm một vài năm nữa Hiểu Liên xinh đẹp giỏi giang của nàng, người nàng cực khổ chăm sóc nuôi lớn sẽ đứng chung một lễ đường với Ngoạ Thanh. Sẽ bị Ngoạ Thanh mang đi mất. Nàng tốn công sức bao nhiêu năm đến cuối cùng là Ngoạ Thanh được lợi vậy nhờ hắn chút việc cũng đúng lý hợp tình mà. Nghĩ vậy, rất nhanh chút áy náy này của Tiếu Nguyệt cũng bay mất.




---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro