Chương 20: Chữa mắt. Tên ám vệ của Bát Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Nguyệt và Lý phu nhân theo chân nhau người trước người sau vào đình nghỉ mát hóng gió. Bên cạnh đình là một ao sen nhỏ, bên trong ao là một đàn cá chép bảy màu quẫy đuôi đạp nước. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua mặt nước lại gợn sóng lăn tăn làm lòng người cũng thoải mái.

Tiếu Nguyệt hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi gió mát lạnh theo khí quản chạy vào từng tế bào trên cơ thể mới thoả mãn thở mạnh ra bắt tay vào việc chính.

Hiển nhiên việc mọi người ăn trưa trước cửa phòng nàng là có nguyên do. Tất cả mọi người đều đang đợi xem nàng bắt mạch cho Lý phu nhân lần này. Muốn xác định bệnh tình của bà ấy hiện đang ở giai đoạn nào. Tiếu Nguyệt vươn tay bắt mạch cho Lý phu nhân, một lần nữa xác nhận lại mạch tượng và tình trạng cơ thể của bà đã đạt đến trạng thái tốt nhất để bắt đầu điều trị chưa. Mạch tượng cho thấy cơ thể Lý phu nhân được bồi dưỡng rất tốt nhưng chung quy cũng đã lớn tuổi lại là nữ nhân tôn quý nhất tử cấm thành mỗi ngày việc vận động duy nhất của Lý phu nhân có lẽ là đi dạo ngự hoa viên. Vì vậy sức khỏe tuy không tệ nhưng cơ thể lại không đủ tốt để tiếp nhận điều trị.

Thấy Tiếu Nguyệt đã bắt mạch xong vị thúc thúc nọ liền bước vào đình ngồi xuống cạnh Lý phu nhân:

- Không biết Lâm cô nương đã tìm ra cách chữa trị cho đại tẩu của ta chưa?

Lâm Tiếu Nguyệt gật nhẹ đầu nhấp một ngụm trà từ tốn trả lời:

- Lần này tiểu nữ có thể khẳng định Lý phu nhân không thể nhìn thấy ánh sáng là do máu huyết từ tâm không lên được đến mắt - Nghe đến đây đôi mày của vụ thúc thúc kia hơi cau lại một chút. - Cách chữa trị lần trước tiểu nữ đã nói qua. Chỉ có điều... thân thể Lý phu nhân hiện nay không thích hợp điều trị.

- Vì sao không thể điều trị? Chẳng lẽ ngoài bệnh mắt ra đại tẩu nhà ta còn có bệnh khác?

Lâm tiếu Nguyệt hơi lắc đầu:

- Cũng không phải do có thêm bệnh khác. Thứ cho tiểu nữ nói thẳng. Lý phu nhân vừa nhìn đã biết là quý nhân quanh năm không đụng đến ngón tay. Điều này nghĩ là tốt nhưng thật ra lại hại vô cùng. Hiện tại sức khoẻ Lý phu nhân không có gì không tốt nhưng cơ thể lại yếu nhược. Nếu cưỡng chế tiến hành điều trị theo cách lần trước mà tiểu nữ nói chưa đến ba ngày chắc chắn sẽ bệnh chồng thêm bệnh.

- Ý Lâm tiểu thư là hiện tại cần điều dưỡng cơ thể trước? - Công Tôn tiên sinh không biết đến bên cạnh bàn ngồi lúc nào một tay cầm bút một tay cầm sách vừa ghi chép vừa hỏi.

- Đúng vậy. Mà cách tốt nhất để điều dưỡng cơ thể chính là tập võ. - Lâm Tiếu Nguyệt gật gù. Um~ Nói chuyện với người thông minh đúng là dễ chịu.

- Tập võ? - Đôi mày vị thúc thúc kia lại cau càng thêm chặt

- Tiểu nữ hiểu Ngài lo lắng điều gì. Dĩ nhiên vị phu nhân này không cần tập luyện khí công chỉ cần tập những động tác cơ bản của võ học để rèn luyện sức khoẻ dần dần là được. Vừa hay tiểu nữ cũng là người vốn không khỏe, bản thân cũng có một số bài tập nâng cao sức khỏe bản thân. Nếu Lý phu nhân không chê tiểu nữ có thể hướng dẫn lại một chút bắt đầu tập luyện từ sáng mai càng tốt.

- Vậy lão thân cần chuẩn bị những gì để tập luyện? - Lý phu nhân đôi tay hơi rung nắm lấy tay Tiếu Nguyệt giọng nghẹn ngào hỏi. Hơn hai mươi năm nay bà chờ đợi chính là những lời này. Dù đã trở thành lão phụ nhân tôn quý nhất tử cấm thành nhưng nỗi khổ tâm không nhìn thấy ánh sáng chỉ mỗi mình bà hiểu.

Lạc con từ khi lọt lòng đến hơn hai mươi năm sau mới nhìn lại được con trai nhưng lại không thể trông rõ được gương mặt con, không thể nhìn được con trai mình cao lớn bao nhiêu, khôi ngô bao nhiêu, gương mặt đó giống tiên hoàng nhiều đến thế nào. Tất cả chỉ là bà tự mình tưởng tượng ra mỗi đêm. Nhưng chung quy cho dù chạm vào mặt con bao nhiêu lần, cho dù khắc hoạ gương mặt con trong đầu bao nhiêu lần cũng không bằng một lần được nhìn con bằng chính đôi mắt này. Vì vậy dù biết phía trước là những ngày điều trị gian khổ bà cũng không sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến được nhìn thấy gương mặt con là bà có thể vượt qua được tất cả.

Lâm Tiếu Nguyệt hơi day day trán. Thái Hậu ơi Thái Hậu người đừng tự hạ thấp thân phận như vậy có được không? Để con trai người nghe thấy tiểu nữ có bao nhiêu cái đầu cho hắn chém chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bàn tay đặt lên tay Lý phu nhân lại nhẹ nhàng vỗ mấy cái trấn an lão phụ nhân này. Dù là người tôn quý nhất thì đã sao chứ? Cũng chỉ là một phu nhân số khổ mà thôi!

- Thật ra cũng không cần chuẩn bị gì. Mỗi sáng phu nhân chạy mười vòng quanh sân này. Sau đó lại tập một chút động tác cơ bản rồi lại chạy thêm 10 vòng sân là có thể nghỉ ngơi. Đến tối trước khi đi ngủ lặp lại một lần nữa là được. Động tác cơ bản có thể để Hiểu Liên hướng dẫn phu nhân. Nàng ấy từ nhỏ đã ở cạnh ta, hiểu biết rất rõ các bài tập nâng cao sức khoẻ.

- Chạy 10 vòng sân? - Lý phu nhân chưa kịp phản ứng vị thúc thúc bên cạnh đã nôn nóng bất an. Đây dù sao cũng là Thái Hậu một nước. Dù là trước kia hay bây giờ đều chưa từng cực khổ như vậy. Trước kia là thiên kim tiểu thư, sau vào hoàng cung làm phi tần lại càng không chịu nổi vất vả này. Mặc dù trước đây có thời gian lưu lạc nơi nhân gian nhưng cũng chưa từng để bản thân mình vất vả như vậy huống gì bây giờ đã là Thái Hậu. Nếu để Hoàng Thượng biết được mẫu hậu của mình chưa kịp chữa bệnh đã mệt mỏi như vậy, ai ở đây cũng đừng mong an thân!

Lâm Tiếu Nguyệt nhìn trời. Nàng biết mọi người sẽ phản ứng như vậy mà. Nhưng đành chịu. Nếu không nâng cao sức khoẻ và sức chịu đựng của cơ thể, đôi mắt này muốn chữa khỏi mơ cũng đừng mơ! Chỉ là chưa đợi nàng giải thích Lý phu nhân đã vươn tay ngăn chặn những lời nói tiếp theo của Bát vương gia:

- Đệ không cần nói nữa. Ta tin Lâm tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ muốn ta làm như thế. Thánh Y sơn trang tiếng tăm lừng lẫy lại càng không thể đem bệnh của người khác ra làm trò đùa. Bản thân Lâm Tiểu thư cũng là một tiểu thần y lời nói dĩ nhiên là thật. Ta hiểu đệ suy nghĩ thay ta. Nhưng chỉ cần có một cơ hội nhìn thấy lại dù khổ cực hơn nữa ta cùng làm!

Lâm Tiếu Nguyệt nhẹ gật đầu. Khí thế và quyết tâm của người sinh ra thiên tử không thể nói đùa được:

- Mọi người cũng không cần lo lắng quá. Ngày đầu tiên tập luyện ta cũng không thật sự bắt Lý phu nhân chạy 10 vòng đâu. Bà ấy chạy đến khi mệt có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó tập luyện động tác rồi nghỉ mệt rồi lại chạy. Như vậy sẽ không quá mệt.

Mọi người đồng loạt gật đầu. Cách này đúng là có thể dùng được:

- Ba ngày ta sẽ bắt mạch cho Lý phu nhân một lần, ngoài ra còn kê dược liệu cho Lý phu nhân ngâm người có thể giúp nhanh chóng nâng cao thể chất. Nếu Lý phu nhân kiên trì, trong vòng một tháng có thể tiến hành trị mắt cho phu nhân được rồi.

Hai mắt Lý phu nhân ươn ướt nắm lấy tay Tiếu Nguyệt hơi siết lại nói câu cảm tạ. Tiếu Nguyệt chỉ thở dài. Cho dù là thân phận gì đứng trước bệnh tình của bản thân đều như nhau cả thôi.

-----------------------------

Sau khi bắt mạch, kê đơn thuốc điều dưỡng nâng cao sức cho Thái Hậu xong Tiếu Nguyệt liền viện cớ cùng Hiểu Liên ra ngoài.

Cả hai nhanh chóng từ chối lời ngỏ ý muốn đi cùng của Triển Chiêu, né tránh ánh mắt của Đại ca năm lần bảy lượt đi đường vòng cắt đuôi cuối cùng cũng đến cửa sau của Bách Thảo Đường. Chào hỏi qua loa với chưởng quỹ một chút liền theo chân Hiểu Liên xuống tầng hầm ngầm dưới lòng đất.

Đi qua một hành lang thật dài, hai bên vách tường đá treo đầy ngọn nến thắp lên chút ánh sáng trong bóng tối u ám. Trái với suy nghĩ của Tiếu Nguyệt tầng ngầm này hoàn toàn không ẩm ướt mà lại rất khô ráo. Theo lời chưởng quỹ, tầng hầm này vốn được tạo ra để cất trữ thảo dược và vật dụng linh tinh nên luôn được quét tước sạch sẽ và hong gió.

Đặt chân xuống căn phòng ngầm dưới lòng đất Lâm Tiếu Nguyệt nhìn một vòng khắp nơi, căn phòng được bày trí như một nhà kho bình thường trên mặt đất. Mặt tường bên phải là một kệ cất trữ thảo dược, mỗi loại thảo dược được phân loại vào từng tầng của kệ gỗ. Để giữ cho thảo dược không bị ẩm mốc định kỳ thời gian sẽ có người đến mang chỗ thảo dược này đi phơi nắng. Mặt tường bên trái cất trữ đồ vật linh tinh dùng cho sinh hoạt của gia đinh ở Bách Thảo Đường. Những đồ này định kỳ cũng sẽ người đến lau chùi sửa chữa nên nhìn qua vẫn còn rất mới.

Tiếu Nguyệt nhẹ gật đầu. Đại ca đúng là có năng lực quản lý, đến cả tầng ngầm gia đinh cũng dọn dẹp ngăn nắp như vậy.

Lúc này Hiểu Liên mang theo một cái ghế gỗ đặt giữa phòng, Lâm Tiếu Nguyệt khoan thai ngồi xuống điều chỉnh một chút liền mất đi dáng vẻ tiểu cô nương ham chơi thường ngày, khí thế của của kẻ mang theo sát phạt liền lập tức lan toả. Phóng mắt nhìn về phía mặt tường đối diện. Ngoạ Thanh đang ngậm một ngọn cỏ xanh trong miệng, tay cầm chủy thủ đung đưa. Bên chân y là một cột gỗ vừa được dựng lên. Trên cột gỗ đang trói một nam nhân thân mặt hắc y. Khăn che mặt của y đã được gỡ bỏ, hai tay trói vào hai cột trụ cổ tay được băng bó qua loa, thân người hằn vết roi dây có nơi bị đánh đến tróc da lộ ra lớp cơ mỡ bên trong, hai bắp chân bị cọc gỗ mãnh xuyên qua máu tươi vẫn còn nhỏ giọt, cổ chân cũng được băng bó qua loa làm máu tươi thấm đỏ cả vải băng trắng muốt.

Bàn tay trắng như tuyết nâng cao đỡ lấy cái cằm nhỏ xinh. Trong mắt Lâm Tiếu Nguyệt ánh lên một chút ánh xanh khó hiểu. Hiểu Liên bên cạnh lẫn Ngoạ Thanh vừa bước đến đều có chút rùng mình. Sát khí này tay chưa thấm máu tươi thì không thể nào có được. Nhưng rõ ràng tiểu thư lớn lên trong nội trạch, thứ duy nhất mà nàng từng giết qua có lẽ là mấy con kiến. Làm sao một tiểu cô nương lần đầu ngao du giang hồ lại có thể có sát khí thế này? Cả hai đều buông mắt nhìn tiểu cô nương đang ngồi kia một chút. Ngoạ Thanh cảm thán "có phải mình vừa biết được điều gì đó không nên biết? Thế này có bị diệt khẩu không?"

Bỏ mặc hai ánh mắt thắc mắc đang nhắm vào mình Tiếu Nguyệt hơi nghiêng đầu, môi khẽ mỉm cười nhìn người áo đen đã nửa tỉnh nửa mê từ tốn hỏi:

- Bổn tiểu thư trời sinh không thích dài dòng. Muốn sống ra khỏi đây thì mau khai ra từ đâu ngươi biết được chuyện của "Sinh Tử châm" và "Tử Sinh châm". Nếu không hậu quả ngươi tự hiểu.

Hắc y nhân đối diện đầy mệt mỏi cố mở mắt nhìn Tiếu Nguyệt. Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó. Nhưng bây giờ khí thế lại hoàn toàn khác. Hai mắt mờ mịt mông lung của hắn dần có tiêu cự. Đôi mắt dần dần mở to ra rồi trở thành trợn to biểu thị hắn đang rất tức giận cũng đang rất căm phẫn.

- Ngươi...

- Chỉ nên nói những điều ta muốn nghe. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.

Hắc y nhân càng trợn to mắt:

- Ta là người của Bát Vương gia, muốn hỏi cung cũng phải là Bát Vương gia hỏi. Ngươi dựa vào đâu để bắt ta...

Chỉ là hắn còn chưa nói xong đã bị Ngoạ Thanh cầm mấy viên kẹo đường trong tay dùng chút nội lực đánh thẳng vào vết thương trên người hắn.

- Bát Vương gia ta ta chưa từng gặp qua. Mà ngươi cũng chỉ là ám vệ của một vị thúc thúc giàu có mà thôi. Kẻ như ngươi ta giết một còn có thể đền cho thúc ấy một trăm. Hơn nữa thúc ấy có việc nhờ vả, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi thúc ấy sẽ xé rách giao tình với ta hay sao?

Hắc y nhân trừng mắt nhìn Tiếu Nguyệt. Hắn tập trung quan sát nàng một lượt. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa ra giang hồ chưa bao lâu đến cả máu chắc cũng chưa thấy được bao nhiêu vậy mà từng câu từng chữ đều thấm đẫm sát khí bức người. Nàng không chỉ hù doạ, lời nàng nói ra được chắn chắn sẽ làm được.

Hắn hơi nhắm mắt một chút. Cuộc đời hắn phiêu bạt bao năm nay. Khó khăn lắm mới thoát khỏi giang hồ đầu nhập triều đình. Vì có chút kinh nghiệm giang hồ, thân thủ cũng không tệ nên được Bát Vương gia trọng dụng mang theo bên người làm ám vệ.

Dù chỉ ngắn ngủi vài năm nhưng những năm này hắn thật sự tự do tự tại. Không lo ăn, không lo mặc. Chỉ cần làm tốt bổn phận sẽ không lo bị bạc đãi. Bát Vương gia lại là người nhân từ. Hắn đã từng có ý định sẽ sống thế này cả đời. Nhưng không ngờ, người năm ấy đuổi hắn khỏi nơi đó lại một lần nữa tìm đến hắn. Quyền lực, kim tiền, khế ước, ham muốn, dục vọng. Người đó dùng tất cả mọi thứ để cường thế ép buộc hắn vào kế hoạch điên cuồng của y.

Nhìn tên hắc y nhân đang nhắm nghiền mắt Lâm Tiếu Nguyệt đổi tay chống cằm yên lặng nhìn hắn. Cần phải cho hắn thời gian suy nghĩ. Xem ra người đứng phía sau xúi giục hắn cũng không phải người bình thường. Hm~ Có phải nàng lại phát hiện ra điều gì không nên rồi không? Bình sinh không ai thích rắc rối cả. Tiếu Nguyệt cũng vậy, nhưng nếu rắc rối đó liên quan đến gia đình của nàng thì cho dù lật tung cả đại Tống triều nàng cũng phải điều tra cho ra!

Nhàm chán xem tên hắc y nhân kia suy nghĩ còn có Ngoạ Thanh và Hiểu Liên. Chẳng qua hai người không đứng yên được. Ngoạ Thanh lấy chút kẹo đường đưa cho Hiểu Liên. Hai người đứng sau lưng Tiếu Nguyệt nhai kẹo đường làm Tiếu Nguyệt cũng có chút sốt ruột. Bất quá, nàng không thể làm hỏng hình tượng sát thần này của mình được!

Sau một tuần trà cuối cùng tên hắc y nhân cũng chịu mở mắt. Trong mắt hắn ánh lên quyết tâm sống và chút hận thù:

- Ta sẽ nói. Nhưng ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện.

Lâm Tiếu Nguyệt hơi nhướng mi.

- Ta sẽ nói hết tất cả những gì mà ta biết. Nhưng bù lại ngươi phải bảo vệ được mạng sống của ta. Cùng với... khi chuyện này kết thúc ta muốn quay lại làm ám vệ của Bát Vương phủ.

Lâm Tiếu Nguyệt hơi nghiêng đầu. Thật ra nàng cũng không thích giết người. Nếu những gì hắn nói có ích cho nàng thì nàng có thể cho hắn một con đường sống. Còn việc quay lại làm ám vệ? Tiếu Nguyệt hơi suy tư một chút. Nàng cũng không tin hắn dám kể lại cho Bát Vương gia chuyện này. Mà dù hắn có báo lại nàng cũng không nghĩ bản thân mình không thể giải quyết được.

- Phải xem những gì ngươi nói có đủ để cứu cái mạng nhỏ của ngươi không đã. Những chuyện khác đợi khi ta xác thực được lời khai của ngươi sẽ cho ngươi câu trả lời thoả đáng.

- Ta chắc chắn những điều mà ta nói là thật. Những điều mà ta sắp nói có thể sẽ thay đổi cả tam quan sống của ngươi...

- Ta đang rửa tay lắng nghe...




---- đôi lời của tác giả:
Vì có tình trạng truyện của mình bị bế đi làm giàu cho trang web bất lương nên nếu mọi người có nhìn thấy thông báo này vui lòng xem truyện tại đường link dưới đây để ủng hộ tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Iu iu 😘😘😘😘

Link facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5131119130284684&type=3
Link wattpad: https://www.wattpad.com/amp/694467391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro