Chương 14: Hiện hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!

Bạch Tiếu Tiếu ngất xỉu, ngã lăn ra đất. Tô Mộc cố ý liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt ôn nhu của Bạch Miểu Miểu, thành công thấy được sự vặn vẹo trong đáy mắt cô ta.

Tô Mộc nhấp nhấp môi cố gắng không cười ra tiếng. Muốn tính kế cô à? Đi về tu luyện thêm vài năm nữa nhé.

Cả quá trình từ lúc Bạch Tiếu Tiếu phát điên cho đến lúc cô ta ngất xỉu chỉ mất ba phút mà thôi. Tất cả mọi người ngoài trừ Tô Mộc và Bạch Miểu Miểu thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng có điều bọn họ biết được Tô Mộc hiểu được chuyện gì.

Bạch Dạ gọi Bạch Kỳ và Đào Liên mang Bạch Tiếu Tiếu đi phòng của cô ấy, đuổi khéo Bạch Miểu Miểu ra ngoài, còn sai quản gia đứng canh trước cửa phòng.

Nói ra thật châm chọc, gần đây biệt thự nhà bọn họ liên tục bị mất cắp gia súc, khi tìm được thì phát hiện tất cả đều đã chết, xác chết còn bị phanh thây rất là thê thảm.

Ban đầu người làm và chủ nhà đều nghĩ đây là trò đùa dai của ai đó, nhưng sau lại tình trạng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng còn có hai người giúp việc gặp nạn.

Cả gia đình vậy mà đổ dồn ánh mắt lên Bạch Tiếu Tiếu - kẻ bỗng nhiên thay đổi tính tình trở nên thật độc ác chua ngoa. Đều nghĩ Bạch Tiếu Tiếu có thú vui ngược đãi động vật.

Nếu không phải Bạch Kỳ cảm thấy không đúng mà cầu cứu chính phủ thì sắp tới Bạch Tiếu Tiếu có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Tô Mộc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng:

- Con gái của ngài bỗng bưng thay đổi tính tình, không lẽ ngài không có hoài nghi sao?

Trên măt Bạch Kỳ hiện lên vẻ chật vật:

- Tôi cứ nghĩ con bé ganh tị với chị nó...

Trong gia đình có hai cô con gái, một đứa từ nhỏ mặc dù ngoan ngoãn nhưng ít nói, một đứa còn lại thì ôn nhu hiểu ý, dịu dàng đoan trang. Ông ta dễ dàng bỏ qua đứa đầu tiên âu cũng là chuyện thường.

Nhưng mà tình hình này, cái gọi là ôn nhu và dịu dàng chưa chắc là thật a.

Tô Mộc cũng không cố tình xen vào chuyện gia đình của người khác, cô nói thẳng:

- Tôi biết ngài muốn hỏi gì, nhưng bây giờ không có chứng cứ nếu tôi nói chưa chắc ngài đã tin. Như vầy đi, tối nay ngài hãy ngủ cùng với anh Du Nhiên, khi đó sẽ có đáp án.

Thiếu nữ nói chuyện một cách đầy tự tin, trong nháy mắt thuyết phục Bạch Dạ. Lúc này ngoài trừ tin tưởng cô ra thì ông đã không còn lựa chọn khác. Vì bảo mật, ông ta còn phải đi ra bên ngoài dặn dò quản gia. Lúc này Du Nhiên mới có thời gian rảnh mà cùng Tô Mộc kề tai nói nhỏ:

- Lần trước anh đến đây thấy Bạch Tiếu Tiếu đang đánh mắng Bạch Miểu Miểu, anh còn tưởng rằng...

Dù chưa hết ý nhưng ở đây hai người đều hiểu. Những kẻ tiếp xúc với ma vật hay tinh quái, bị bọn chúng thay đổi tính tình cũng không là chuyện lạ. Tô Mộc vỗ vỗ vai anh:

- Đôi khi chính mắt chúng ta nhìn thấy cũng không phải là sự thật!

Đáy mắt Du Nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Anh chợt như hiểu ra điều gì.

Tô Mộc không muốn nói nhiều. Ở đây ai cũng thấy Bạch Tiếu Tiếu tự dưng tác quái nhưng cô thì lại thấy được cảnh tượng hoàn toàn khác.

Trong mắt cô, Bạch Tiếu Tiếu hai mắt vô hồn, bước chân cứng nhắc. Điều quan trọng nhất là sau lưng cô ta có một sợi nhân quả màu đỏ như máu, sợi nhân quả biểu hiện cho mạng người này từng bước từng bước thao túng, Bạch Tiếu Tiếu như rối gỗ mà hành động theo những gì người khác sắp đặt mà thôi.

Tô Mộc lại nghĩ đến những gì đã thấy ở sau lưng Bạch Miểu Miểu.

Tối nay...

Dự là sẽ có trò hay để nhìn.

Cả căn biệt thự về đêm lạnh lẽo như mùa đông. Chung quanh đầy cây cối vậy mà cả khu vực không nghe được một tiếng động vật kêu, yên tĩnh cực kỳ.

Kim đồng hồ chạy từng chút, từng chút một. Tiếng tạch, tạch, tạch vang lên chậm rãi.

Khi kim giờ kim phút kim giây chỉ thẳng số mười hai thì...

Cánh cửa phòng của Bạch Tiếu Tiếu chậm rãi mở ra từ bên ngoài. Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng mở cửa cũng không làm cô gái đang nằm trên giường bừng tĩnh khỏi mộng đẹp.

Có tiếng bước chân vang lên ở hành lang, nho nhỏ, nhẹ nhẹ và hầu như không thể nghe thấy được.

Một bóng hình cong lưng quái dị xuất hiện trước cửa phòng, đưa chân lướt qua ngạch cửa muốn tiến vào trong.

Nương theo ánh trăng, nếu không phải Du Nhiên đã kích hoạt một cái ẩn thân trận pháp và bày một đạo cách âm kết giới thì tiếng thét chói tai của Bạch Dạ sẽ đánh rắn động cỏ.

Bởi vì...

Lộ ra ngoài sáng là một gương mặt xanh tím như người đã chết, con mắt trắng dã trợn trừng trừng. Dù vậy nhưng không khó nhận ra đây là Bạch Miểu Miểu, cô gái lúc ban ngày còn xinh xinh đẹp đẹp.

Chỉ thấy cô ta nhón lên, bước đi bằng những ngón chân, gót chân không chạm đất, rón rén âm thần đến gần giường của Bạch Tiếu Tiếu.

Bạch Dạ sợ đến ôm chầm Du Nhiên, cả cơ thể run lập cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro