Chương 15: Cù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nhát gan nhưng bản năng làm cha vẫn còn đó, ông nhỏ giọng khẩn cầu:

- Các cô cậu cứu cứu con gái tôi với...

Du Nhiên quay sang trưng cầu ý kiến, Tô Mộc thấy Bạch Dạ đã biết được chân tướng liền không chần chừ nữa, gật đầu ra hiệu cho anh, đồng thời nói với Bạch Dạ:

- Ngài ở yên ở chỗ này, nơi này an toàn hơn ở bên ngoài, khi nào chúng tôi bắt được Cù rồi hãy đi ra.

Vâng, trước mắt mọi người chính là một con Cù. Nó được sinh ra từ lòng ghen ghét đố kị của con người, xem những mặt trái cảm xúc này như chất dinh dưỡng, đồng thời còn tham ăn thịt sống.

Việc gia súc và người giúp việc bị giết chắc chắn là do nó gây ra, đương nhiên Bạch Miểu Miểu là kẻ tiếp tay che giấu. Bù lại, Cù sẽ giúp Bạch Miểu Miểu thao túng tà thuật điều khiển Bạch Tiếu Tiếu.

Nhưng Bạch Miểu Miểu lại không ngờ rằng, trên đời này có một dạng gọi là chơi với lửa có ngày dẫn lửa thiêu thân. Cô ta cấu kết với Cù lại không biết Cù cũng nhìn trúng thân thể của cô ta, khi gật đầu đồng ý yêu cầu của nó thì cô ta đã bị nó leo lên lưng rồi.

Tại sao lại gọi là Cù đâu, vì mỗi lần xuất hiện nó sẽ tìm cho bản thân một vật chứa, nhằm chuyển giao nghiệp ác. Cù luôn luôn nằm trên lưng vật chứa, tạo cho người bị chọn làm vật chứa một cảm giác bị gù lưng, đêm đến phải còng lưng mà di chuyển.

Bạch Miểu Miểu lại không có thiên nhãn nên đâu biết được sự thật. Ban ngày Tô Mộc chính là nhìn thấy Cù trên lưng cô ta, nó thông qua sợi màu đỏ nhân quả mà thao túng Bạch Tiếu Tiếu.

Cù chỉ là một dạng ma vật mà thôi, nó không phải là tu sĩ tu nhân quả đạo, cho nên muốn thông qua nhân quả để điều khiển người khác, nó cần phải có vật dẫn làm môi giới. Thứ được dùng tốt nhất chính là những bộ phận trên cơ thể của Bạch Tiếu Tiếu, ví dụ như tóc, máu hoặc móng tay.

Tô Mộc lúc ban ngày cắt đứt nhân quả chính là muốn bức cho Bạch Miểu Miểu phải giúp Cù tìm lại vật dẫn.

Nếu Bạch Miểu Miểu lý trí một chút thì sẽ không nhảy vào bẫy rập mà Tô Mộc giăng sẵn, có điều cảm giác trong bóng tối thao túng tất cả khiến lòng tự tin của cô ta bành trướng. Lại thêm lần trước Du Nhiên ghé thăm cũng bị lừa dối qua mặt làm cô ta nghĩ bản thân có Cù sẽ không gì không làm được. Tự mê hoặc bản thân rằng ban ngày Tô Mộc chỉ là trùng hợp mà thôi.

Và sự tự tin quá mức đó bây giờ đã phải trả cái giá khá đắt.

Du Nhiên đưa linh khí kích hoạt một cái vây trận quẳng ra giữa phòng, Tô Mộc đánh ra một trận gió lớn, đánh bay cái tay đang chuẩn bị cắt tóc Bạch Tiếu Tiếu của Bạch Miểu Miểu.

Đồng thời chân cô chợt giẫm, tay phải hướng phía trước nắm lấy, một sợi nhân quả trên người Bạch Miểu Miểu đã bị cô nắm lấy trong tay.

Thiếu nữ đứng giữa không trung, váy áo tung bay, linh khí cuồn cuồn sắp hoá thành thực chất. Cô vung tay lên, sợi nhân quả bỗng nhiên kéo giãn ra, theo động tác của Tô Mộc mà quấn quanh lấy cơ thể Bạch Miểu Miểu.

Cù cảm thấy có tu sĩ đến thì muốn vứt bỏ vật chứa mà chạy, nhưng Tô Mộc làm sao có thể cho phép nó chạy đi?

Con Cù này dù mới sinh không lâu nhưng đã tai hoạ rất nhiều sinh linh, sợi nhân quả màu đỏ còn cho thấy nó đã giết hại con người.

Tô Mộc chưa kịp hành động thì có sinh vật nhanh hơn mà ra tay trước.

Mè Đen nằm trên vai cô từ sáng đến giờ bỗng nhiên cử động!

Nó nhảy xuống, hai chân trước vừa chạm đất thì thân thể xuất hiện một cái ảo ảnh, ảo ảnh bỗng nhiên biến lớn, càng lúc càng lớn, sau đó một ngụm nuốt xuống Cù rồi mới quay về nguyên trạng, lấy hình dáng chú chó nhỏ mà tiếp tục nằm trên vai thiếu nữ.

Bạch Miểu Miểu trợn tròn mắt, Bạch Dạ trợn tròn mắt, Du Nhiên cũng trợn tròn mắt.

Này, này, này...

Tất cả mọi người ngoại trừ Tô Mộc đều nghĩ Mè Đen chỉ là con chó con mà thôi. Ai biết vừa biến hình lại có thể nuốt chửng ma vật như thế.

Chú chó nhỏ ( giả ) "đại phát thần uy", cao ngạo mà kinh thường nhìn mấy người đang há hốc mồm kia.

"Thật là chưa thấy việc đời mà!"

Ở đây chỉ có Tô Mộc là nghe hiểu nó nói gì, cô cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, dùng sức xoa đầu nó:

- Thật là đồ ham ăn mà!

Mè Đen vốn dĩ là một con Nghê, là linh vật quý hiếm được sinh ra giữa trời đất này, chuyên ăn linh khí, oán khí, ma khí và tử khí. Lúc trước hai sư huynh muội bọn họ đã thấy chân thân của nó, thân mình to như con voi, cả người che kín vảy dày, răng nanh sắc lạnh, uy phong lẫm lẫm.

Khí vận của thế giới này đang dần bay lên, linh khí cũng đang dần thức tỉnh, Mè Đen không cần lo lắng vì không có năng lượng duy trì chân thân mà phải hoá thân thành chú chó nhỏ nữa.

Nhưng nhiều năm làm chó khiến cho nó thỉnh thoảng quên mấy giống loài của mình, có ai thấy một con Nghê nào thích uống trà sữa và tham ăn bánh kem chưa? Có ai thấy một con Nghê nào mê mẩn một cô mèo trắng bình thường chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro