12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng kết thúc, đương nhiên đội Vương Nhất Nam dành chiến thắng. Đồng đội vui vẻ chúc mừng, nữ sinh trên khán đài hò hét không thôi, duy chỉ có Vương Nhất Nam dáo dác quay đầu nhìn khán đài. Hình như là đang tìm ai đó?

- Dương Lâm, anh nhìn xem có phải Vương Nhất Nam đang tìm Hàn Tuyết Quân?

- Em nghĩ xem?

- Đúng là đang tìm Hàn Tuyết Quân thật!

Tôi nhất mực khẳng định quay sang nhìn Dương Lâm, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn tôi chằm chằm của anh ta.

- Mặt tôi có gì sao?

Tôi giật mình hỏi, tay cũng vô thức giơ lên sờ sờ mặt.

- Tự nhiên cảm thấy em rất xinh.

- Điều này thì ai mà chẳng biết.

Dương Lâm cười, giơ tay lên cốc đầu tôi còn nói tôi quá tự tin rồi. Đây là điều cả thế giới đã côngaf? Có gì đâu mà quá tự tin?

Kết thúc trận đấu ai về nhà nấy, tôi cũng rời đi vì tiết sau của tôi là tiết Toán, tôi phải nhanh nhanh đến lớp mới được. Dương Lâm đi cùng tôi, hôm nay anh đội mũ lưỡi trai màu đen che nửa khuôn mặt nên cũng ít nữ sinh nhận ra anh.

- Tan học tôi đợi em ở cổng trường.

- Ừ.

Dường như đây là một thói quen rồi, số lần chúng tôi đi về cùng nhau ngày càng tăng. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc rằng Dương Lâm học cao như vậy mà không cần ở lại thư viện tự bồi dưỡng thêm ư?

Reng. Reng. Reng.

Ba tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết Toán nâng cao ở đây. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cuối cùng cũng hết tiết.

- Hạ Vi, hôm nay đến lượt cậu trực nhật lớp.

- Tớ tưởng là ngày mai chứ?

- À, hôm nay Kiều Như ngồi trên cậu nghỉ nên cậu chịu khó trực trước nhé? Ngày mai Kiều Như đi học sẽ trực

- Ok, no problem!

Cậu lớp trưởng nhìn tôi cười hì hì rồi sau đó cũng biến mất sau cửa lớp học.

- "Hôm nay tôi trực lớp nên anh về trước đi."

Tôi rút con Ai phôn trong túi ra nhắn tin cho Dương Lâm, rất nhanh liền nhận được hồi âm. Chà, tốc độ nhanh thật.

- "Tôi đợi em."

Dòng tin nhắn này khiến tôi xúc động đến rơi nước mũi.

Lúc trực nhật xong sân trường cũng vãn đi không ít người, tôi đóng cửa lớp rồi nhảy chân sáo đi xuống cầu thang.

Ý, hình như có người.

- "Mỹ Lệ, anh không thích em!"

Ôi phũ phàng quá. Khiếp, câu nói chắc như đinh đóng cột của bạn nam này không những lạnh lùng tàn nhẫn mà còn khiến trái tim con gái nhà người vạn tiễn xuyên kim.

Tôi tò mò ngó đầu xuống muốn nhìn thấy chân dung soái ca kia, và thật bất ngờ chính là tên yêu nghiệt khiến trái tim thiếu nữ nhà người ta tan vỡ - Vương Nhất Nam.

Lại ngó sang bên cạnh bạn nữ đang sốc nặng kia chính là cô gái trong bức ảnh trên cfs đang hót hòn họt.

- Nhất Nam, em thật sự thật sự rất thích anh.

Bạn nữ kia ra sức níu kéo.

- Mỹ Lệ, thật xin lỗi, ngay từ đầu anh đã nói anh đã có người thương trong lòng rồi.

Cô gái kia bắt đầu nấc nhẹ.

- Em biết, chỉ là em không có cách nào buông bỏ được đoạn tình cảm này.

- Xin lỗi!

- Anh thích người ta nhưng người ta đâu có thích anh? Anh cố gắng trong vô ích để làm gì? Chi bằng anh chấp nhận em, cho em một cơ hội?

- Anh không thể!

- Hàn Tuyết Quân, cô ta có gì tốt hơn em mà lại có thể khiến anh động lòng?

Câu nói này thật sự gây chấn động không hề nhẹ. Cô gái, cậu không thể nói đùa như vậy.

- Cô ấy tốt hay không tốt đều không quan trọng, quan trọng là người anh thương chỉ có mỗi mình cô ấy.

Câu nói này của Vương Nhất Nam chính là đang trực tiếp thừa nhận người trong lòng anh ta là Hàn Tuyết Quân? Thiên địa ơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Vương Nhất Nam vừa dứt lời, cô gái kia liền chạy ù đi. Bộ dạng vô cùng đau khổ, phải rồi câu nói của anh ta sức sát thương cao thế cơ mà không đau lòng mới là chuyện lạ.

Nhưng mà người anh ta thương là Hàn Tuyết Quân đúng là một tin tức vô cùng kinh thiên động địa.

Ting.

Chuông báo tin nhắn mới của tôi vang lên khiến tôi giật mình, Vương Nhất Nam nghe thấy tiếng động liền nhìn xung quanh, trùng hợp làm sao nhìn thấy tôi. Lần này tôi xong thật rồi.

Vẻ mặt điềm tĩnh không một chút ngạc nhiên nào của anh ta khiến tôi tưởng khung cảnh vừa nãy là tôi tự nghĩ ra chứ không phải tận mắt chứng kiến.

Anh ta quay người đi thẳng lên chỗ tôi, tôi sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, cứ tưởng anh ta sẽ cảnh cáo tôi rồi tức giận này nọ không ngờ chỉ nhẹ nhàng buông ra câu.

- Đừng nói với ai.

Bốn từ, một hàm ý, xúc tích ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu.

Nói xong anh ta liền đi thẳng. Hại tôi sợ muốn rớt tim.

Bằng một cách nào đó tôi đã ra được đến cổng trường và thấy Dương Lâm vẫy tay gọi tôi.

- Nhìn bộ dạng em như vừa gặp ma về vậy?

- Còn đáng sợ hơn cả gặp ma ý chứ.

- ...

- Dương Lâm, anh có tin Vương Nhất Nam thích Hàn Tuyết Quân không?

- Chuyện đó chẳng phải quá hiển nhiên sao?

- Đến anh mà cũng biết ư?

- Tôi tưởng em cũng biết chuyện đó chứ?

- ...

- Chẳng phải tình cảm của Vương Nhất Nam dành cho Hàn Tuyết Quân rất rõ ràng sao?

- Sao tôi không thấy nó rõ ràng gì hết?

Dương Lâm nhìn tôi bất lực, à không là vô cùng bất lực.

- Thế giới này ngoài Hàn Tuyết Quân là nhân vật chính không biết chuyện này ra thì còn có em - Nguyệt Hạ Vi tuyến nhân vật qua đường là không hay nữa.

Haizz, chuyện tình cảm thật rắc rối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro