11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Quân ngày càng trầm lặng, lặng lẽ như một chiếc bóng. Còn Vương Nhất Nam ngày càng nổi bật, bài viết về anh ta ngày càng tăng. Bức ảnh cô gái kia ôm Vương Nhất Nam trên cfs là chủ đề hót hòn họt.

Có người nói Vương Nhất Nam chỉ đang trêu đùa với cô gái kia thôi.

Có người lại bảo Vương Nhất Nam lần này động lòng rồi.

Có người kia không hiểu sao lại nhắc đến Hàn Tuyết Quân? Người đó hỏi Hàn Tuyết Quân có ổn không?

Câu hỏi này thật đúng trọng tâm đi.

Tôi cũng đang rất thắc mắc, Hàn Tuyết Quân liệu có ổn?

Đừng ngạc nhiên khi thấy tôi dạo này đỡ ghét Hàn Tuyết Quân, không phải không ghét mà là không hiểu sao tự dưng rất thương cô ta.

Hôm nay trường lại tổ chức thi đấu bóng rổ, tôi nhìn thấy Hàn Tuyết Quân ngồi trên hàng ghế xa nhất, lại chọn chiếc ghế trong cùng dường như không muốn ai biết sự tồn tại của mình.

Tôi lật đật chạy đến ngồi gần cô ta, lúc đặt mông xuống ghế tôi liền nghĩ mình bị điên thật rồi. Tự dưng lại ngồi gần tình địch thế này??

Trận đấu bắt đầu.

Vương Nhất Nam vẫn giữ đúng phong độ của mình, vẫn đẹp khiến những nữ sinh ngồi kia thất điên bát đảo.

Ý, hình như hôm nay oan hồn Dương Lâm không xuất hiện. May quá, may quá.

Chả hiểu sao trong đầu nghĩ thật may, trong tim lại hẫng một nhịp? Haizz, dạo này tim tôi đúng là có vấn đề thật rồi.

- "Nhất Nam."

Giọng nói này thật dễ nghe, giọng nói này thật quen thuộc, sao mà giống giọng Tuyết Quân cô nương vậy?

Tôi giật mình quay sang nhìn Hàn Tuyết Quân xác định, ngay lập tức bị hết hồn khi nhìn thấy cô ta rơi lệ. Mẹ ơi, có cần xúc động đến thế không?

Tôi theo ánh mắt của cô ta nhìn xuống phía sân bóng, vừa vặn nhìn thấy cô gái kia đưa nước cho Vương Nhất Nam, ánh mắt nhìn anh ta sợ có thể vắt ra nước được luôn rồi.

Con bà nó chứ Vương Nhất Nam, tên yêu nghiệt nhà anh cần phải diệt trừ. Anh khiến con gái thế giới này phát điên vì anh thật rồi.

- Đừng khóc, Vương Nhất Nam không đáng để cậu rơi lệ.

Khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, tôi thực sự xác nhận bản thân bị điên.

- Hạ Vi, khi cậu thật sự dốc hết lòng ra yêu một người thì cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc của người đó còn quan trọng hơn hạnh phúc của chính bản thân cậu. Tôi khóc là vì vui mừng cho Nhật Nam, thật may vì anh ấy cuối cùng đã tìm được cô gái mà anh ấy thương.

Giọng nói của Tuyết Quân rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi còn tưởng cô ta đang độc thoại nội tâm may mà có chữ Hạ Vi tên tôi. À khoan đã, cô ta biết tôi ư?

- Đáng tiếc cô gái đó không phải là tôi.

Nói xong câu đó cô ta liền nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

Câu nói đó thực sự khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Phải, tôi chưa từng yêu ai vậy nên tôi mới không thể hiểu hết hàm ý của nó.

Rất lâu về sau nghĩ lại cảm thấy bản thân khi ấy thật ngu ngốc.

- Tôi nghĩ ngốc như em sẽ không hiểu được cô ấy nói gì đâu.

- Ừ thì đúng là không hiểu thật.

Tôi gật gù trả lời, sau đó kinh ngạc quay sang nhìn người con trai đội mũ ngồi bên cạnh. Một cái tên lóe trong đầu, thật không ngờ đúng là người mang tên đó. Dương Lâm, anh dọa người ta đến mắc bệnh tim luôn rồi.

Tự dưng tôi nghĩ trong tương lai nếu đi làm thầy bói chắc sẽ kiếm đủ tiền xây biệt thự và mua thêm mấy cái rì sọt.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi lại không thể ở đây?

- Ý tôi là đáng lẽ ra anh phải là người đang chơi ở trên sân bóng kia chứ không phải ngồi làm khán giả dọa tôi rớt tim thế này.

- Tim em rớt rồi à? Có cần tôi nhặt hộ cho không?

- Anh đừng có mà lươn lẹo.

- Thật ra thì lúc đầu tôi cũng không có hứng đi làm khán giả như thế này nhưng mà vì em nên thay đổi suy nghĩ.

- Vì tôi?

- Vì em!

Câu nói này thật dễ làm người khác hiểu lầm.

- Đổi chủ đề đi, có phải vừa nãy anh đã nghe hết những gì chúng tôi vừa nói không?

- Phải.

- Thế anh hiểu những gì cô ta nói không? Nếu hiểu thì giải thích cho tôi nghe đi.

- Hạ Vi, vấn đề này em phải tự cảm nhận, tôi có nói em cũng không hiểu được.

- ...

Dương Lâm xoa đầu tôi, cười một cái chói mắt.

Tôi không hiểu sao anh ta đối vừa ngoài lại rất kiệm lời, mặt thì lúc nào cũng kiểu cả thế giới nợ anh ta một đống tiền, thế mà khi nói chuyện với tôi lại hết sức nhăn nhở.

Con người này khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro