10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu hỏi của Dương Lâm tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Điều quan trọng cần nói ở đây là tôi lại quên mất chúng tôi đang ở một tư thế vô cùng mờ ám đã thế tôi mặt tôi lại ở cự li vô cùng gần với Dương Lâm. Ôi thiên địa ơi, tôi phải làm sao đây?

Tôi là người đơn giản, thấy trai đẹp liền sẽ say mê. Là người đơn giản vậy nên thấy trai đẹp là sẽ khen! Dương Lâm thật sự rất đẹp! Đẹp đến nỗi khiến tôi phải ghen cmn tị.

Này nhé, da vừa trắng vừa đẹp ăn đứt con gái nhé. Mũi cao thẳng vãi linh hồn nhé. Mắt đen sâu hun hút, mày kiếm sắc nhọn nhé. Xong lại cắt tóc kiểu undercut nhé, vừa ngầu oách xà lách vừa nam tính chết người nhé. Nói tóm lại là giống y hệt mấy soái ca trong ngôn tình mấy mẹ suốt ngày mơ mộng hão huyền nhé nhé nhé!

- "Đừng nói với tôi là em đang chìm đắm trong sự đẹp trai của tôi nhé?"

Dương Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói tựa gió bay mà đâu ngờ đánh trúng tâm đen của ai kia, khiến ai kia bừng tỉnh.

- "Ơ hơ"

Tôi chẳng biết làm cmg ngay lúc này cả, não thì cứ giục phải mau mau thoát khỏi tình trạng này trong khi tim lại kêu gào: "Thằng não kia nhé, mày ngu nó một vừa hai phải thôi! Cả tỉ năm mới được gần gũi nam thần thì hãy biết điều mà tận hưởng giây phút hạnh phúc này đi. Mày ngu thì hãy để mày ngu một mình đi, đừng làm liên lụy đến tụi taoooo"

- "Hạ Vi, trả lời tôi, vì sao lại luôn tìm cách tránh mặt?"

- "Chẳng phải anh biết tôi chính là người chụp bức ảnh đó hay sao?"

- "Ừm"

- "Xong chính tôi cũng là người gây ra phiền phức cho anh, không phải anh đang tính truy cùng diệt tận tôi sao?"

- "Cũng đúng!"

- "Không phải anh sẽ đánh tôi chứ?"

- "Để xem nào"

- "Móaaaaaa"

Nghe xong câu trả lời của Dương Lâm tôi lập tức hét lên, giơ vội tay lên che mặt, trong lòng là một trận sóng thần, chỉ mong Đại nam thần giơ cao đánh khẽ, tốt nhất đừng đánh vào mặt, huhu tôi có mỗi cái mặt để kiếm cơm thôi.

Phía bên này Dương Lâm không giấu được vui vẻ, ánh mắt kia đã đầy ý cười khuôn miệng không biết từ lúc nào đã nâng lên thành nụ cười. Cô gái ngốc của anh, tại sao lại càng ngày càng đáng yêu như thế cơ chứ?

Dương Lâm đưa bàn tay rắn chắc của mình kéo đôi tay trắng nõn đang che mặt kia ra, thích thú trêu người đối diện.

- "Trêu em thôi, làm sao tôi lỡ đánh người đẹp như em cơ chứ?"

- "Tôi biết tôi đẹp, lại càng biết anh sẽ không đánh tôi chỉ là tôi phòng trường hợp bất trắc ví dụ anh mà đánh thật cũng sẽ không làm hỏng cái mặt tiền này."

Nguyệt Hạ Vi mạnh miệng nói, thấy người kia đứng hình trước câu trả lời của mình thì nhanh chân chuồn mất. Đứng thêm chút nữa chắc cô bị Dương Lâm cho vào hầm canh bí đao mất.

Dương Lâm nhìn bộ dạng mau mau mải mải của Nguyệt Hạ Vi thì càng không nén được bật cười thành tiếng, đôi mắt cứ thế mà dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia, trong mắt toàn là tia sủng nịnh.

- "Cô gái ngốc của tôi, làm sao tôi có thể làm em đau được cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro