9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến màn tỏ tình đầy lãng mạn kia, Hàn Tuyết Quân liền tránh mặt Vương Nhất Nam, giống y hệt cách tôi né Dương Lâm. Hihi, thế là ta có điểm giống nhau rồi.

Ấy, khoan, bậy nào, làm sao mà giống nhau được, tôi rõ ràng cái gì cũng hơn cô ta.

Nhưng mà Vương Nhất Nam cũng không phải dạng vừa, một mực bám đuôi Hàn Tuyết Quân, không để mỹ nhân có cơ hội thoát.

Ví như biết 7h40 Hàn Tuyết Quân hay mua bánh mì tại tiệm A, Vương Nhất Nam sẽ đứng ở trước cửa tiệm bánh đó chờ sẵn.

Chỉ tiếc mỹ nhân thì không thấy đâu, chỉ thấy lũ con gái chạy ào ào vào trong đó mua như khi nghe tin một món đồ hiệu nào đó đang giảm giá.

Một nam thần ngồi bên trong ánh mắt đắm đuối nhìn ra phía ngoài như ngóng trông một ai đó, đấy hình ảnh đẹp như thế, trái tim thiếu nữ nào lại không rung lắc dữ dội? Tiệm bánh A ngày hôm đó được hôm cháy hàng, chủ tiệm chắc phải mang đồ ra tạ lễ Vương Nhất Nam mất.

Ví như, chiều thứ 4 hàng tuần, Hàn Tuyết Quân đều ngồi bàn thứ 6 cạnh cửa sổ dãy thứ 4 từ ngoài vào. Vương Nhất Nam biết liền đóng đô luôn ở đấy. Nhưng mà lại rất tiếc, mỹ nhân lần nữa lại không xuất hiện.

Còn ti tỉ thứ nữa, kể ra chỉ sợ sẽ dài như sớ.

À, hỏi tôi làm sao biết những chuyện đó ư? Đó là bí mật, tôi sẽ không nói cho mấy thím biết là tôi ngấm ngầm đi thẽo dõi họ đâu, lêu lêu!

Vương Nhất Nam nổi giận đùng đùng, không gặp được mỹ nhân cả tuần, không biết vì sao luôn bị mỹ nhân tránh mặt, nhưng mà trời cuối cùng cũng thương, cho hắn một cơ hội gặp mặt mỹ nhân.

Hàn Tuyết Quân không để ý phía trước là Vương Nhất Nam đang đi ngược chiều mình, vậy nên cứ phía trước mà lao. Vương Nhất Nam thì ngược lại, nhìn rất rõ, chân rảo bước đến phía Hàn Tuyết Quân, nắm lấy tay mỹ nhân, nói.

- "Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Hàn Tuyết Quân giật thót, khuôn mặt đầy vẻ bối rối, ấp úng trả lời.

- "Khôn..g có."

- "Em nói dối, rõ ràng là tránh mặt tôi."

- "..."

- "Quân Quân, đã xảy ra chuyện gì phải không?"

- "Không phải."

- "Vậy tại sao lại tránh mặt tôi?"

- "Vì không muốn nhìn thấy anh. Nhất Nam, sau này nếu không có chuyện gì cần, mong anh đừng đến tìm em."

Vương Nhất Nam nghe câu trả lời như sét đánh ngang tai, khuôn mặt vừa vui vẻ lúc nãy liền bắt đầu âm u, trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất.

- "Em cảm thấy phiền?"

- "Phải!"

- "Xin lỗi, vì đã làm phiền em."

Vương Nhất Nam nói xong, liền buông tay Hàn Tuyết Quân, đi lướt qua cô, bộ dạng đau thương thập phần.

Nếu Vương Nhất Nam quay lại, chắc chắn sẽ như vạn tiễn xuyên tim, vì phía này khuôn mặt diễm lệ của Hàn Tuyết Quân đã đầy nước mắt.

Nhìn bộ dạng của hai người đó, nói thực rất đau lòng. Tôi xót cho Hàn Tuyết Quân, cớ sao lại khổ như vậy? Cớ sao lại thương lầm người?

Hai người đó, đi ngược lối nhau, rõ ràng đều rất thương đối phương nhưng lại quyết không quay đầu nhìn lại.

Lúc này, lòng tốt của tôi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, đang định ra đập cho cặp đôi đang diễn ngôn tình cẩu huyết kia một trận thì liền bị một cánh tay rắn chắc kéo lại. Bị bất ngờ, tôi nằm trọn trong vòng tay hắn, mặt áp vào khuôn ngực rắn rỏi kia, đhs trái tim liền đập loạn xạ.

- "Để họ tự giải quyết chuyện của họ, em đừng xen vào làm gì."

Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi liền giật nảy mình đẩy hắn ra. Bạn đoán đúng rồi đấy, đó chính là Dương Lâm!!!

- "Ờ... ờm."

Không hiểu sao dặn mãi tôi mới nói được từ, ấp a ấp úng, thật là mất mặt.

- "Nào, giờ thì nói chuyện của chúng ta."

- "Chuyện của chúng ta?"

Tôi thắc mắc hỏi lại. Dương Lâm liền đưa hai tay áp sát tôi vào tường, khuôn mặt đẹp ngời ngợi kia từ từ lại gần khuôn mặt tôi, tư thế của hai chúng tôi hiện tại vô cùng mờ ám.

- "Phải, là chuyện của chúng ta! Nói xem, vì sao em tránh mặt tôi?"

Mình thích thì mình tránh thôi, không vì gì cả, hihi!

Trong đầu thì nghĩ thế, nhưng rốt cuộc miệng không thể mở được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro