8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nhận được tin nhắn của Dương Lâm, cứ khi nào tôi nhìn thấy anh ta là tôi chạy còn nhanh hơn chó đuổi. Tránh anh ta còn hơn tránh tà. Đến nỗi mỗi lần chỉ cần nghe phong phanh lũ con gái ở trường hét Dương Lâm phát là tôi đã vắt giò lên chạy rồi.

À nói mới nhớ về vụ bức ảnh kia, suốt những tuần sau đó vẫn là chủ đề nóng bỏng tay của học sinh toàn trường. Người này nói thế nọ, người kia lại đưa ra ý kiến thế kia, kinh khủng đến nỗi tôi còn tưởng sẽ xảy ra chiến tranh cơ.

Nhưng mà thôi, đó là chuyện của thiên hạ, Hạ Vi tôi đây vẫn đều đặn đi theo dõi Hàn Tuyến Quân. Càng theo dõi tôi càng chắc chắn Hàn Tuyết Quân và Vương Nhất Nam có gian tình. Tôi thề nếu hai người đó không có gian tình thì hai đầu gối của tôi bằng nhau.

Này nhé, làm gì có kiểu bạn bè đơn thuần mà hôm nào cũng đèo nhau trên con xe đạp về? Rồi lúc nào cũng sánh đôi bên nhau, xong đủ loại hành động thân mật như muốn cả thế giới biết: "Chúng tao đang yêu nhau, chúng mày né xa ra nhé!!!!"

Ảnh tôi chụp là minh chứng rõ nhất, hí hí.

Hôm nay là thứ ba, hôm nay trời hơi âm u một chút, kiểu nửa muốn mưa, nửa không. Tôi đang nằm bò trên bàn trong thư viện thì bỗng thấy Hàn Tuyết Quân âm thầm đi theo Vương Nhất Nam ra phía vườn trường. Úi, lại có chuyện hay để hóng rồi.

- "Mẫn Nghi, tao ra đây một lát."

Nói xong câu, tôi liền phi ngay ra phía cửa, không để nó kịp ú ớ gì hết. Phải nhanh không là chuyện hay nó kết thúc.

Tôi cứ thế mà cắm mặt chạy về phía trước, vô tình đâm sầm vào một người, tính đứng lại chửi cho một trận vì tội không thấy bổn cô nương nhưng nghĩ lại mình đang có việc gấp nên thôi kệ mẹ đi.

Lúc tôi đến nơi thì liền thấy cảnh tượng Vương Nhất Nam đang được cô bé khóa dưới tỏ tình, còn Hàn Tuyết Quân lại lén lút đứng sau gốc cây nhìn theo.

- "Nhất Nam, đây là tấm lòng của em, mong anh nhận cho."

Cô bé xinh xắn kìa chìa hộp quà về phía trước, mặt mũi đỏ hồng hết lên, lí nhí nói.

Vương Nhất Nam cười cười, giơ tay đón lấy hộp quà.

Tôi liền liếc sang phía gốc cây nơi Hàn Tuyết Quân đứng, khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia liền cứng đờ, đôi mắt đã ửng đỏ.

- "Anh, anh đã có người thương chưa? Nếu chưa có thì hãy cho em một cơ hội."

Giọng nói trong trẻo của cô bé kia cất lên khiến tôi giật nảy mình. Không ngờ giới trẻ ngày nay lại bạo dạn đến vậy.

Nụ cười trên khóe môi Vương Nhất Nam ngày càng đậm. Nhẹ nhàng đáp lại lời nói của cô gái kia.

- "Vì sao lại phải cho em một cơ hội?"

- "Vì em thích anh."

Tôi thấy Hàn Tuyết Quân chạy vù đi, trên khuôn mặt đã đầy nước. Tôi bắt đầu cảm thấy thương cho Hàn Tuyết Quân, xinh đẹp thế kia mà vớ được thanh niên chuyên đi rải thính, bắt cá mấy tay.

Haizz, các cụ có câu: "Hồng nhan bạc phận." đúng là không sai chút nào.

Vương Nhất Nam ơi là Vương Nhất Nam, anh lại làm con gái nhà người ta đau lòng rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro