Chương 2: Mạc nhị công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta đã nói, ta không có ý muốn giết đại ca"-Mạc Vân nhìn nữ nhân mình thầm mến trước mắt, nữ nhân được coi là chiến thần của Thiên Long quốc, Tam Vương gia - Tần Viên.

Hắn thích nàng, yêu nàng thật tâm nhưng cuối cùng lại không bằng vị đại ca độc ác của hắn. Rốt cuộc chân thành của hắn đã đổi lại được gì ngoài sự vô vọng.

Nhưng Mạc Vân càng cảm thấy đau lòng hơn khi nàng không giành cho hắn một sự tin tưởng nào. Dù sao hắn và nàng cũng là thanh mai trúc mã. Tần Viên bỗng lạnh giọng quát:

-"Thật nực cười! Ngươi nghĩ ta bị mù. Chính mắt ta đã thấy ngươi định ra tay giết Vũ nhi. Ngươi còn chối cãi sao?"

Biết mình không thể nào giải thích để gỡ bỏ sự hiểu lầm nên Mạc Vân chỉ có thể cắn răng nhịn mà gằn giọng:
-" Ta đã nói không phải là không phải, ngươi chả lẽ không tin tưởng vị hôn phu của mình, thời gian chả lẽ không đủ chứng minh cho ngươi minh bạch rõ tâm của ta?"

- "Hừ, tin tưởng ngươi? Loại độc phụ như ngươi, ta còn tránh xa không kịp chứ đừng có nói đến sự tin tưởng. Vị hôn phu? Mặc Vân ngươi quá ảo tưởng đi, mẫu hoàng hạ chỉ vị Vương quân của ta nhất định là đích thiếu gia của Mạc gia, chứ đâu có chỉ đích danh ngươi. Chả lẽ ta thể hiện không rõ. Người ta yêu là Vũ Nhi, không phải ngươi. Ngươi đã hại người ta yêu thì cứ chờ lãnh hậu quả đi."

Từng lời nói của Tần Viên không khác gì lưỡi dao cứa vào trái tim hắn, xem ra hắn đã quá ngây thơ rồi. Dù hắn có nguyên là đích thiếu gia Mạc phủ nhưng đâu ai còn quan tâm chủ quân tức là phụ thân hắn cơ chứ, bây giờ Mạc Vũ mới phải. Mạc Vân hắn có tôn nghiêm, có kiêu ngạo của mình. Khẽ dấu đi sự chua xót trong lòng, Mạc Vân cố đứng thẳng lưng, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị nhưng không kém phần xinh đẹp kia mà nói:

-" Hảo, ngươi...."

Bỗng một tiếng gọi nặng nề của Dạ nhi-người hầu thân cận của hắn từ xa vọng lại liền cắt đứt lời hắn muốn nói:
-"Chủ....chủ tử, thánh chỉ tới, gia chủ kêu người...gọi chủ tử qua...hộc hộc...."

Mạc Vân nghĩ thầm, có chuyện gì mà nương phải gọi hắn ra cùng lĩnh thánh chỉ. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, Mặc Vân ngẩng đầu nhìn Tần Viên.

Tần Viên khẽ xả khoé miệng, lạnh giọng nói : " Sao không nói nữa, loại độc phụ như ngươi tốt nhất chết tâm đi"

----------------o0o---------------

Lúc Mạc Vân bước vào trong đại sảnh của Mạc gia đã thấy hàng trăm người quỳ gối chờ lĩnh lãnh chỉ. Đứng đầu đám người là nương hắn, Mạc Dương- gia chủ của Mạc gia đồng thời là Hữu thừa tướng của Thiên Long quốc. Còn sau nàng là thân gia và người hầu thân cận.

-"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Mạc đại công tử tính tình nho nhã, phép tắc lễ nghĩa, được mệnh danh là đệ nhất tài tử kinh đô, nay tứ hôn cho Tam vưong gia phong làm Vương quân, ba ngày sau khởi hành hôn lễ. Khâm thử"- Nữ giám dứt lời xong. Toàn Mạc gia liền cúi người tạ ơn. Mặt mày ai nấy, có người thì vui vẻ hớn hở, có người thì âm thầm nghiến răng đố kị,...đủ mọi sắc mặt.

Lĩnh xong thánh chỉ Mặc Dương đứng lên định lên tiếng thì vị Nữ giám bỗng tiến lên ra hiệu với Mạc Dương:" Mạc Đại nhân, Nữ hoàng truyền khẩu dụ: Mạc nhị công tử tính tình vốn điêu ngoa tùy hứng , nay có ý định hại huynh truyển của mình, liên lụy đến tam hoàng nữ, niệm tình chưa có án mạng xảy ra mà tha tội. Mạc Đại nhân, mong ngài hãy dạy dỗ lại khuyển tử cho tốt."

Sau khi lĩnh xong ý chỉ, Mạc Dương liền tiễn Nữ giám đi. Mà trong góc phòng lúc này, khuôn mặt vốn tái nhợt của Mạc Vân bỗng trở nên trắng bệch hơn, thân người khẽ lảo đảo, may mà Dạ nhi kịp đỡ hắn, Dạ nhi định lên tiếng hỏi chủ tử có sao không thì Mạc Vân liền cất tiếng:"Dạ nhi, ta...không có nghe lầm đúng không đại ca...gả cho nàng, tại sao....''

Dạ nhi nhìn chủ tử của mình, dung nhan nhợt nhạt cũng không làm bớt đi sự tuyệt mĩ, cả người run rẩy...không kìm được sự đau lòng cho chủ tử, Dạ nhi đang định lên tiếng an ủi thì lúc này, một tiếng nói bén nhọn vang lên: "Ngươi nghe không có lầm, người gả cho Tam vương gia là Vũ nhi, không phải Mạc Vân ngươi". Người này chính là Tô thị, kế chủ quân của Mạc gia- phụ thân của Mạc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro