Chương 3: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm buông xuống, đèn lên tỏa sáng các con phố chợ náo nhiệt, ngựa xe như nước, người đông qua lại. Trái ngược với khung cảnh rực rỡ ấy, bên ngoài Thiên Nhật thành trong một góc tối có một đám khất cái đang gây lộn vì tranh nhau miếng ăn. Lúc này đám khất cái cao gầy thấp bé đều có đang vây quanh đánh đập một bóng hình gầy gò, quần áo rách rưới, bẩn thỉu.

-" Đủ" Bỗng kẻ cầm đầu trong đám khất cái lên tiếng cho đám thủ hạ của mình dừng tay. Sau khi đám khất cái dừng tay lại kẻ đó bước tới gần bóng hình nằm co quắp dưới đất, hung ác nói:"Ngươi nên nhớ lần sau còn cướp miếng ăn của bọn ta nữa thì chỉ có con đường chết".

Dứt lời đang định giơ chân đạp thêm một phát thì lúc này bóng hình đột nhiên bật dây giơ tay ra, "Phịch" một tiếng vị lão đại phút trước ra vẻ thị uy nay đã di rời nhà ma. Những kẻ khác thấy lão đại mình chết, sững sờ một hồi xong định xông lên xử nàng thì tất cả đều đổ rạp xuống đất, trên cổ mỗi người đều có vết cắt, hung khí lúc này là cây trâm cài đầu đang dính giọt máu trên tay nàng. Thân thủ này không ai khác chính là King- sát thủ hàng đầu của Hắc Long.

Nhìn đám thi thể trước mắt, khuôn mắt nàng không biểu cảm khẽ hừ lạnh, xong quay ra đánh giá khung cảnh xung quanh, nàng chợt sửng sốt một lúc rồi bĩnh tĩnh suy nghĩ. Sau khi nhảy xuống vách đá kia, hẳn phải tan xương nát thịt là không ngờ. Lẽ nào nàng mượn xác hoàn hồn? Nàng vốn không phải là người tin quỷ thần nhưng bây giờ thì nàng thật sự có chút tin. Bỗng nhiên lúc này trong từng đợt kí ức hỗn độn như thủy triều ập đến, lại ko thể khống chế cứ nhanh chóng lướt đến rồi lại vụt đi, đây hẳn là trí nhớ còn sót lại của thân thể này.

Một lúc lâu sau nàng nhẹ nhàng nhay huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Nếu không phải nguyên chủ yếu đuối quá mức bị đánh dập đến tắt thở thì có lẽ nàng sẽ không sống lại. Khẽ nhắm mắt thầm nói, ngươi yên tâm ta sẽ sống tốt thay ngươi. Lúc này dường như nàng thấy thân thể nhẹ nhõm hẳn, chấp niệm như được buông xuống.

Lục địa thời đại này vốn là một thế giới khác không phải cùng không gian nơi nàng từng sống, tên gọi là Nguyệt Hải đại lục có năm quốc gia. Bắc có Bắc Chu quốc, Nam có Nam Vũ Quốc, Tây có Tây Phong quốc, Đông có Đông Hi quốc. Bốn quốc gia này bao quanh Thiên Long quốc, cũng chính là nơi nàng đang đứng. Trong năm quốc gia này, Bắc Chu quốc thực lực mạnh nhất đồng thời dã tâm cũng lớn nhất, muốn thâu tóm thống nhất thiên hạ nhưng bị bốn quốc gia còn lại kiềm hãm. Thiên Long quốc tuy nằm ở trung tâm, thực lực lại kém nhất nhưng do địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, sương mù bao quanh nên các quốc gia khác không dám xâm chiếm. Đặc biệt đại lục này thế nhưng là nữ tôn, nam tử chủ nội, nữ tử chủ ngoại, dưỡng dục sinh tử đều do mình nam tử.

Nguyên bản thân thể này là ngũ hoàng nữ cũng tức là ngũ vương gia Bắc Nguyệt Hinh không được sủng ái của Bắc Chu. Khẽ thở dài, nàng không ngờ thân phận nguyên chủ phiền hà như vậy. Tuy Bắc Nguyệt Hinh này thích nhàn tản không muốn cuốn vào trận chiến tranh giành ngôi vị nhưng lẽ nào nàng không biết sinh ra ở hoàng gia vốn đã vô tình này làm gì có tình cảm tỷ muội, chỉ cần là ứng cử cho ngôi vị hoàng đế thì mấy tỷ muội khác của nàng ta sao lại không dám thừa cơ hãm hại, đuổi giết đến tận đây. Nhưng nàng cũng đáng thương cho nàng ta, phụ phi sinh nàng khó mà qua đời, mẫu hoàng lại càng không thích phụ phi nên nàng ta cũng không được sủng ái, nhưng may cho nàng ta là có thế lực nội tộc kiêng kị nên không có kẻ nào dám hiên ngang bắt nạt. Mà căn bản Bắc Nguyệt Hinh này vốn là kẻ nhu nhược. Với thân phận này tránh né lâu dài không phải kế hay.

Bắt đầu từ hôm nay nàng chính là Bắc Nguyệt Hinh.

Nhìn lại thân thể mình hiện giờ, Bắc Nguyệt Hinh thật sự muốn chửi thầm. Quần áo rách nát bẩn thỉu không chịu nổi, vết thương thì chi chít. Trên người không một xu dính túi. Đúng là tiêu chuẩn khất cái. Sờ soạt trên người một phen chỉ có cây trâm ngọc trên đầu này là có giá trị để đi cầm đồ. Quyết định nhanh chóng, Bắc Nguyệt Hinh đang định chuẩn bị vào thành thì bỗng nghe thấy một tiếng vỗ tay: "Thân thủ không tệ"

"Ai?"Lần theo dấu vết tiếng cười ấy, Bắc Nguyệt Hinh không khỏi cảnh giác thì ngước lên thấy trên thân một cây cổ thụ, có một vị khất cái tóc tai bù xù đang ngồi tựa nhâm nhi bầu rượu. Khẽ nhíu mày. Từ nãy giờ sao nàng lại không phát hiện ra từ nãy có kẻ này trong góc này.

''Nha đầu, muốn làm đồ đệ ta không?". Câu hỏi không đầu không đuôi, Bắc Nguyệt Hinh cảnh giác nhìn, nàng nghĩ kẻ này chắc hẳn làm khất cái già rồi nên đầu óc lầm lẫn. Định bụng mặc kệ bước đi nhanh thì chợt thấy bóng hình chợt lóe chắn trước mặt, lúc này nàng mới để ý, tuy kẻ này nhìn chật vật không chịu nổi nhưng thân pháp nhanh, ánh mắt sáng chói ấy lại sắc bén vô cùng, không giống mấy đôi mắt vẩn đục, mơ màng giống mấy lão khất cái khác. Hẳn là kẻ không tầm thường.

"Không tệ, thân cốt thích hợp". Nhìn kẻ lạ mặt quái dị trước mặt, Bắc Nguyệt Hinh lạnh lùng lên tiếng:" Ngươi là ai, ta không quen ngươi"

"Thú vị, ta chứng kiến nha đầu ngươi thân thủ nhanh nhẹn, thủ pháp cũng độc xử lý gọn mau lẹ, giống một sát thủ nhưng sao ta lại không cảm nhận được nội lực của ngươi"

''Liên quan gì đến ngươi?"- Bắc Nguyệt Hình cau mày nhìn kẻ lạ trước mắt.

"Ta muốn thu nhận người làm đồ đệ"-Kẻ điên này thấy nàng cau có liền bật cười ha hả.

Bắc Nguyệt Hinh liếc kẻ lạ mặt trước mắt, không có ý định đáp lại, vòng qua lão khất cái này bước tiếp ra khỏi con ngõ này.

''Nha đầu, đừng thấy ta là khất cái mà coi thường ta, nói cho ngươi biết ta chính là Bạch Cơ - môn chủ của Thiên Sát đấy". Bạch Cơ đứng sau thấy vậy, sang sảng cười nói.

Bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước, Bắc Nguyệt Hinh khẽ châm chọc:

"Ra là vậy, thủ lĩnh mà lại đi ăn xin, ngươi thiếu tiến như thế hẳn là Thiên Sát lâu của ngươi cũng nghèo kiết xác"

Không để ý nàng châm chọc mình, lão bà này liền kiêu ngạo nói:

" Hừ, ta thích làm khất cái thì sao, còn nha đầu ngươi hẳn không phải kẻ trong giang hồ nên không biết Thiên Sát lâu của ta lớn mạnh như nào, tiền tài trong lâu cũng đủ để nhà người tiêu ba đời cũng không hết. Thế nào thấy sư phụ ngươi lợi hại chưa?''

"Ta không có hứng thú làm đồ đệ của ngươi" Lạnh lùng đáp lại một câu, Bắc Nguyệt Hinh liền bước chân đi nhưng vừa mới đi được một bước thì lão đầu này lại chắn trước mặt nàng.

"Ngươi sẽ là thiếu môn chủ kế thừa chức vị ta, nhìn chất liệu quần áo rách nát ngươi mặc thì thân phận hẳn không phú cũng quý. Chật vật như vậy...chả lẽ ngươi không muốn Thiên Sát lâu chống lưng cho ngươi sao, thế nào thấy điều kiện ta đưa có hứng thú không?" Lão đầu này dứt lời liền híp mắt cười ranh mãnh như lão hồ ly.

Không sai, lão đầu này đã nói trúng tâm nàng. Bắc Nguyệt Hinh biết với thân phận của mình thì cứ trốn lui trốn lủi không phải cách hay, có chỗ dựa vững chắc vẫn tốt hơn một mình. Nhưng nàng khó hiểu:

"Tại sao lại nhìn trúng ta?"

"Có lẽ nha đầu ngươi với ta có duyên đi, ta xem thân thủ ngươi phù hợp thừa kế môn kì của ta, tốn công tìm kiếm bấy lâu ta cũng chọn ra được đồ đệ vừa ý,  ngươi thấy như nào ?''

Nhìn lão đầu trước mắt tỏ vẻ đắc ý, nàng thầm bực bội vì kẻ nào đó tính kế thành công. Nàng ghét nhất là bị tính kế nhưng thời thế bây giờ không cho nàng cơ hội lựa chọn, quân tử mười năm báo thù chưa muộn.

Nhịn sự khó chịu vào lòng Bắc Nguyệt Hinh nhìn Bạch lão lạnh nhạt đáp: "Hảo"

Đêm cứ thế trôi qua....

-----------------o0o------------------

P/s: uhm...do ta cũng bận, lâu lâu mới ra chương mới, nên để bồi tội mấy nàng ta sẽ viết chương sau dài hơn chút. Nếu có sai sót hay chỗ nèo không được hay thì các nàng cứ cmt thoải mái nhưng phải lịch sự ngeng để ta có thể cố gắng viết tốt hơn trong văn phong nha. Xin đa tạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro