Chương 4: Thê chủ là khất cái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Nhật thành - kinh đô Thiên Long quốc.

"Chết tiệt lão đầu, ném người xong bỏ chạy". Thật hết cách, tối hôm qua nguyên bản Bắc Nguyệt Hinh muốn đi cầm đồ mua vài bộ y phục lương thực thì lão đầu lại bảo nàng giả làm khất cái một thời gian để tránh truy sát. Vừa định nói thì ngẩng đầu không thấy bóng dáng lão đầu đâu chỉ có lời nhắn bên tai "Đồ nhi ngoan cứ vào thành trước, một thời gian nữa ta sẽ tới tìm ngươi, giờ ta có việc đi trước'',

Nàng không khỏi kinh ngạc một phen, nội lực thật sâu. Nhưng nhìn ra vẻ thần thần bí bí của lão đầu mà nàng không khỏi bực bội.

Hiện tại cầm đồ chiếc trâm ngọc Bắc Nguyệt Hinh tưởng nó đáng giá ai dè chỉ đủ mua được vài lọ dược, một bộ y phục vải thô, ăn một bữa bình dân. Lão đầu kia cũng thật keo kiệt, không cho nàng xu nào thì đã đành lại còn bỏ của chạy lấy người. Trước mắt phải nghĩ cách kế sinh nhai mới được nếu không nàng sẽ chết đói. Dù sao thân thể này gầy yếu đến mức không ai nghĩ nàng nguyên chủ đã đôi mươi rồi, nàng phải hảo hảo tu dưỡng rèn luyện thân thể một phen mới được. Đường đường là một sát thủ, nàng chưa bao giờ chật vật như hiện giờ. Đi đến đâu xin làm tiểu nhị cũng bị đuổi như đuổi vịt! [An Ca: Thật ra nữ9 của chúng ta mới xuyên qua nên không nhớ nguyên chủ đã lê lết bao lâu, không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ, ôi thật tôi nghiệp Nguyệt tỷ của ta =)))]

Lúc này, thời điểm cũng là xế chiều, trong một cửa tiệm nhỏ cũng là cửa hàng cuối cùng Bắc Nguyệt Hinh tìm đến"Xuy Xuy...muốn làm khất cái thì ra bên đường, đừng có đứng đây lây nhiễm xui xẻo cho việc buôn bán của cửa hàng, còn không nhìn lại bộ dáng của mình, đầu tóc bù xù, mặt mày nhem nhuốc, y phục không chỉnh tề..ngươi thấy như vậy mà cũng đòi làm tiểu nhị a....ngươi...." Mỗ khất cái nào đó không ngừng đen mặt, lãnh khí tỏa ra mỗi lúc dày đặc, đến cả tiểu nhị nào đó văng nước bọt tung tóe cũng phải toát mồ hôi, giọng nói nhỏ dần dần câm hến. Sao ánh mắt của kẻ khất cái này đáng sợ thế nhỉ? Khẽ thầm nuốt nước bọt, tiểu nhị cũng không phải dạng vừa, lăn lộn lâu dài gan cũng không nhỏ. Hắn cứ tưởng là khách bước vào thì niềm nở đón tiếp không ngờ kẻ này lại đến đòi làm việc. Mấy tháng nay, cửa hàng càng ngày càng ế ẩm, lương hắn còn chưa được trả đủ.

"Trừng cái gì mà trừng...ngươi còn không mau cút thì ta sẽ gọi quản sự tới. Thật là xui xẻo, cửa hàng khách thì chưa thấy đâu mà....''Chưa nói xong hắn liền cầm chổi đang quét dọn trong tay đẩy nàng ra khỏi cửa. Khẽ nghiến răng, nếu không phải tình hình tránh manh động  thì chắc chắn nàng sẽ không để yên cho tiểu nhị này.

Bước ra khỏi cửa hàng, nhìn con phố náo nhiệt đông vui trước mắt Bắc Nguyệt Hinh không khỏi thở dài tiếp tục lê bước. Nếu như có sông ở đây nàng thật sự muốn gột rửa một phen, hôm qua lão đầu ném nàng vào thành liền biến mất, thật là kẻ vô lương tâm mà. Nhưng nàng đâu phải kẻ có tâm gì, sát thủ cấm kị nhất là chữ tình. Chẳng lẽ nàng phải ra ngoài thành tìm thôn hộ nào đó có bờ sông chăng? Cổ đại thật là phiền phức. Nhưng cũng không để tình trạng lôi thôi như vậy được.

Bắc Nguyệt Hinh vốn đang mải suy nghĩ không để ý xung quanh thì bỗng nhiên một vật theo tiếng gió xé khí từ xa truyền tới nàng, theo phản xạ nàng liền né tránh. Đang  xem vật rơi xuống chân mình thì lúc này trong đám đông khẽ tránh ra cho vài người bước đến, kẻ cầm đầu chậm rãi tiến tới nhặt quả cầu lên

"Chính nó đã rơi trúng ngươi " Lúc này, Bắc Nguyệt Hinh mới để ý trong tay nàng ta là một quả cầu đỏ lục giác đúng chính mà nói nó là tú cầu. Khẽ nhíu mày nhìn kẻ trước mắt, Bắc Nguyệt Hinh không muốn nhiều lời.

Đang định quay đầu bước đi thì nàng bị mấy kẻ phía sau xông lên chặn đường: "Tránh ra"

Kẻ cầm đầu thấy vậy liền ra hiệu" Thỉnh". Người ta gọi đây là gì nhỉ? Bắt ép người quá đáng hay ỷ đông hiếp yếu.

Bắc Nguyệt Hinh nghĩ với tình hình hiện tại một kích xử lí đám người thì nàng đủ khả năng, chẳng qua sẽ phiền phức rất nhiều nhất là quang minh xử lí trước bàn dân thiên hạ thế này. Như vậy sẽ kinh động chuyện không như ý muốn.  Không thể không theo.

"Thật là tội nghiệp cho nhị thiếu gia Mạc phủ, nghe nói hắn cũng là một đại mỹ nhân ai dè nay lại gả cho kẻ khất cái này"-Người Ất xì xào

"Ngươi thì biết gì, xú danh điêu ngoa, suốt ngày ra đường lộ diện như hắn ở kinh đô không ai không biết, chẳng qua là vì cớ chi hắn phải ném tú cầu kén thê chủ. Với thế lực Mạc gia, đầu cần thiết phải làm như vậy, có bao nhiêu gia tộc không muốn kết thân với Mạc gia''- Người Giáp qua đường trộm bàn tán.

''Nghe bằng hữu của đại huynh ta làm nô dịch trong Mạc phủ bảo rằng, mấy hôm trước khi nữ hoàng hạ thánh chỉ tứ hôn Mạc đại công tử Mạc Vũ làm tam vương quân. Mà Mạc nhị công tử Mạc Vân lại là thanh mai trúc mã với Tam hoàng nữ, kẻ ngu cũng nhận thấy Nhị công tử thích Tam hoàng nữ, ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi Tam hoàng nữ, không ngờ hắn nghe xong tin đó thì đố kị hãm hại đại ca mình nhưng lại hại chính mình"

"Hình như trước ngày đại hôn thì cho kẻ sai phu trong phủ làm nhục đại ca hắn nhưng ai dè hắn tự bê đá đập chân mình. Sáng hôm sau Mạc gia chủ phát hiện sai phu nằm trên giường Mạc nhị công tử, quần áo hai người lộn xộn, thấy thế liền nhốt nhị công tử lại rồi đánh chết sai phu diệt khẩu. Dù sao cũng là đích nam lại còn là đứa con duy nhất của chính quân đã chết nên dù không được sủng thì Mạc thừa tướng cũng không muốn phải gả con mình cho một sai phu mà muốn hảo hảo tìm thê chủ ở rể cho hắn, bỡi lẽ có lễ ném cầu kén thê chủ ở rể như vậy"

''Hắn làm vậy chẳng khác độc phu, thật đáng trách......người nói xem......"

''Vốn đã không phải thân thể trong trắng nữa giờ Mạc gia chủ tổ chức lễ kén rể chẳng qua muốn che mắt tìm đối tượng tốt hơn sai phu kia. Ai ngờ ra hang sói vào hang hổ. Mạc gia vốn là gia tộc lớn luôn coi trọng chữ tín. Ta xem kẻ khất cái này cũng tám lạng nửa cân''

''Nói gì thì nói kẻ này thật có phúc, trở thành nhị thiếu phu nhân, ở rể đủ sống nhàn sướng một đời...tiếc là ta không có phúc hưởng....người bảo...chả lẽ Mạc phủ không nuôi thêm được nàng ta''

Không ít đám đông dân chúng súm sụm lại tốp ba tốp năm nghị luận bàn tán chuyện vui. Đời thiếu gì kẻ tám, kẻ tò mò lại càng không ít. Bắc Nguyệt Hinh vừa đi vừa nghe phong phanh cũng đủ hiểu đại ý. Dù Mạc nhị công tử kia có đáng thương hay đáng trách thì chẳng liên quan gì đến nàng. Nhưng đã chọc tới nàng thì phải gánh chịu hậu quả.

--------ta là giải phân cách------------

Mạc phủ, đại sảnh.

Từ khi bước vào, đứng giữa sảnh phòng xa hoa, Bắc Nguyệt Hinh luôn khẽ đánh giá chung quanh. Ngồi trên chủ vị giữa chính sảnh chắc chắn là gia chủ Mạc Dương, nhìn bộ dạng nàng hẳn tầm năm mươi, khuôn mặt nghiêm nghị trông liêm chính nhưng đáy mắt lưu tinh quang cho thấy chả phải kẻ dễ đối phó, đương nhiên là một gia chủ một tộc thì sẽ không đơn giản. Bên cạnh nàng hẳn là kế chủ quân Tô thị, khuôn mặt thanh tú tuy đã tầm bốn mươi nhưng bảo dưỡng khá tốt, trông không khác ba mươi, nhưng làm người ta khó chịu là đôi mắt xếch không ngừng tỏ ra khinh thường, châm chọc khi đánh giá nàng. Ngồi hai bên thì có lẽ là đám người trong Mạc phủ đến góp vui. Lúc nàng đang thầm đánh giá nghĩ kế thoát thân thì trên chủ vị, Mạc Dương đồng thời cũng đánh giá nàng, thấy nàng một bộ dáng hảo dơ liền trầm giọng:

''Ngươi là kẻ đã bắt được tú cầu của Vân nhi?''Tuy là hỏi nhưng ngữ điệu lại khẳng định vô cùng.

''Không.....''. Bắc Nguyệt Hinh lãnh đạm trả lời một nửa thì Tô thị đập thành ghế ra uy lên giọng quát:

''Hỗn xược, gặp thừa tướng đại nhân còn không hành lễ, ngươi cho mình là nhị thiếu phu nhân thì không cần sao, bản thân chỉ là khất cái vô giáo, kẻ cóc còn đòi ăn thịt thiên nga'' Nàng ghét nhất là kẻ nào dám ngắt lời nàng.

''Vị này, ngắt lời người khác chả lẽ là kẻ có gia giáo? Hơn nữa Hàn Nguyệt ta không nói mình là nhị thiếu phu nhân, còn hành lễ xưa nay ta chỉ qùy lạy trưởng bối chứ không phải với người xa lạ" Bắc Nguyệt Hinh lạnh lùng nhìn Tô thị toả ra hàn khí dày đặc.

Nhìn ánh mặt băng hàn sâu không đáy của nàng, Tô thị thầm bị dọa sợ nhưng rất nhanh lấy lại thái độ, khẽ hừ lạnh.

''Hảo, Hàn Nguyệt ngươi, ta không cần biết ngươi có nhặt hay bắt được tú cầu, hiện tại ngươi nên cảm thấy may mắn vì quả cầu của nhị công tử nhắm trúng, làm thê chủ ở rể của Vân nhi, nếu không với hành vi của ngươi bản tướng cũng đủ loạn côn đánh chết kẻ dân đen như ngươi'' Mạc Dương trầm giọng lên tiếng thị uy, tuy nhìn không ra cảm xúc nhưng ai cũng đều nghe thấy sự bực bội trong đó.

''Ngươi uy hiếp ta?"

''Chả lẽ ngươi không muốn bảo toàn tính mạng'' Lời ít ý nhiều, nàng ghét nhất là bị uy hiếp, là một sát thủ, có ba điều là cấm kị: tình, quyền, tài. Nếu để ba thứ này uy hiếp thì sao nàng lại có danh''King'' trong giới sát thủ. Như Mạc Dương nói cưới vị Nhị công tử này thì có cuộc sống nhàn hạ sa hoa không lo suốt đời, Không cưới thì với tình hình này không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại thân phận nàng cũng rất đáng ngại, nên tìm chỗ tránh tai mắt để hồi phục. Dù sao cũng không thể xem thường thế lực của Mạc gia. Sau khi phân tích kĩ tình hình, nàng không thể không cưới vị nhị công tử này rồi. Tự nhiên có phu quân dễ dàng như vậy, Bắc Nguyệt Hinh thật sự không quen. Nhưng có chỗ để ăn nhờ ở đậu một thời gian, tránh truy sát cũng là việc tốt nên nàng đành chấp nhận, sau đó gặp sư phụ tính sau:

''Hảo'' Gật đầu chấp nhận.

'Phúc quản gia, ngươi mau dẫn Nhị thiếu phu nhân chuẩn bị cho lễ thành thân, hảo hảo làm''. Lúc này, Mạc Dương mới nhẹ nhàng cười giao phó cho một vị trung niên vốn dĩ đứng sau lưng nàng từ lâu, kẻ này có thân hình béo tròn mặt mày phúc hậu, chắc hẳn vị này là Phúc quản gia đi. Khẽ bước theo nàng ra cửa, bây giờ nàng thật sự muốn tẩy rửa một phen.

==========tiếp==========

[tâm sự nhỏ] Thứ lỗi đã để các nàng mong ngóng chờ lâu, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa :P, xin hứa là bộ truyện này ta nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhưng cũng phải đợi có thời gian rảnh vì ta cũng bận ôn thi rất nhìu. lâu lâu lại có chương mới, mong các nàng thứ lỗi a~Xin đa tạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro